009. Cấm kỵ (pt.1)
#11-02-2025
Warning: 🔞
_
Đăng Dương thở hắt ra, đôi vai khẽ run lên khi anh cúi xuống, siết chặt lấy người đối diện trong vòng tay của mình. Hơi thở nóng rực phả vào cổ Quang Hùng, mang theo nỗi xót xa không thể nói thành lời.
"Em xin lỗi..." Giọng Dương khẽ khàng, gần như tan biến trong làn không khí nặng nề giữa hai người.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể trong lòng cậu khẽ giật, rồi mạnh mẽ vùng ra. Quang Hùng đẩy anh ra một cách dứt khoát, ánh mắt tối sầm lại, bên trong không chỉ có sự tổn thương mà còn ánh lên cơn giận dữ đang cuộn trào.
Một cử động nhẹ nơi đầu ngón tay của Hùng, như thể ra hiệu, lập tức từ trong bóng tối, hai kẻ to lớn xông tới, không cho Đăng Dương bất cứ cơ hội phản kháng nào. Chúng giữ chặt lấy anh, ép đôi đầu gối của anh nện xuống sàn lạnh lẽo. Dương nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm nhưng không hề tránh né ánh nhìn đang đè nặng lên mình. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, hòa vào làn khí lạnh nơi đây, nhưng anh không run rẩy. Anh không sợ, hoặc ít nhất là không để lộ ra sự sợ hãi trước mặt Hùng.
Hùng không vội nói gì. Cậu ngồi trên chiếc ghế bành, lưng tựa hờ vào thành ghế, ánh đèn mờ mờ phản chiếu qua đôi mắt sắc lạnh. Sự trầm mặc của cậu tựa như một con thú săn mồi đang chậm rãi thưởng thức con mồi đang giãy giụa trước khi giáng nhát cắn cuối cùng. Một lát sau, Hùng mới nhấc người về phía trước, cánh tay thon dài chống lên đầu gối, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh băng cúi xuống gần hơn, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Dương.
"Anh không ngờ em lại là cảnh sát chìm." Giọng cậu thấp, có chút khàn, không nhanh không chậm, nhưng từng từ từng chữ tựa như lưỡi dao bén nhọn cắt vào da thịt. Trong mắt Hùng, không có phẫn nộ, không có bi thương, chỉ có một sự lạnh lẽo đến rợn người, một nỗi thất vọng trộn lẫn với khinh miệt.
Dương siết chặt nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt. Anh muốn phản bác, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại như bị chặn lại, chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Hùng nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề mang chút ấm áp nào.
"Nhưng anh có thể tha mạng cho em." Hùng chậm rãi nói tiếp, giọng cậu hạ thấp, như thể một lời thì thầm đầy nguy hiểm. "Chỉ cần em trả lời cho anh biết... Đối với em, anh là gì?"
Không phải 'chúng ta', không phải 'tình cảm này', mà là 'anh'. Hùng chỉ hỏi về bản thân cậu, như thể tất cả những điều khác đều không đáng để nhắc đến. Dương nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nơi ánh sáng leo lắt không đủ để soi thấu đáy. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như một sợi dây đang dần thít chặt quanh cổ mình—không phải do tình thế hiện tại, mà là do người trước mặt.
"Lê Quang Hùng, anh là người em yêu nhất." Giọng nói của Trần Đăng Dương không lớn nhưng từng chữ anh thốt ra lại như một lời thề son sắt, thấm vào tận đáy lòng. Đôi mắt anh sáng lên trong màn đêm, phản chiếu hình bóng người trước mặt đầy si mê và chân thành, không hề có một tia do dự.
Quang Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu trầm xuống. Cậu không vội đáp lời, chỉ chậm rãi cúi người, khoảng cách giữa cả hai dần thu hẹp lại. Dương có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ lên làn da mình, nóng rực tựa như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí.
Bàn chân của Hùng di chuyển, dường như chỉ là một động tác vô tình nhưng lại chạm khẽ vào nơi mẫn cảm của Dương. Trong khoảnh khắc đó, cả người anh cứng đờ, dòng máu trong huyết quản như sôi trào, hô hấp bỗng chốc trở nên khó nhọc.
Hùng nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy sao?" Cậu thì thầm, giọng điệu kéo dài, vừa mang theo chút cợt nhả, vừa mang theo một tia nguy hiểm khó đoán.
Đăng Dương nuốt xuống cơn khô khốc nơi cổ họng, hai tay siết chặt thành quyền để kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng nhưng ánh mắt vẫn không hề né tránh, vẫn kiên định mà nhìn sâu vào đáy mắt người con trai trước mặt.
"Ừ. Dù thế nào, em cũng sẽ không đổi thay."
Lời vừa dứt, bầu không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng. Dương không biết có phải do chính lời nói của mình đã khuấy động điều gì đó trong lòng Hùng hay không, chỉ biết rằng trong đáy mắt người kia, những tầng cảm xúc phức tạp dần hiện lên như những con sóng ngầm cuộn trào.
"Buông em ấy ra."
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của Lê Quang Hùng vang lên, cắt đứt sự im lặng đáng sợ. Đàn em của cậu lập tức thả tay. Hùng cũng nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng bên trong đó lại chất chứa quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Là tổn thương. Là giận dữ. Là thứ gì đó sâu thẳm mà cả hai đều không dám đối diện.
"Dương, em sẽ không phản bội anh đúng không?" Hùng gằn giọng, từng chữ như xoáy vào lòng người đối diện, mang theo cả nỗi tuyệt vọng đang dần nuốt chửng trái tim cậu.
Đăng Dương không chần chừ, bàn tay bất giác siết lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người trước mặt. Không có do dự, không có lưỡng lự.
"Hùng, em sẽ không phản bội anh, em hứa."
Lời hứa ấy vang lên trong đêm, như một lời thề son sắt nhưng cũng như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cả hai, kéo họ vào một ván cờ không lối thoát.
"Vậy em chứng minh đi."
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng mà khiêu khích. Chiếc áo choàng tắm trên người cậu hơi xộc xệch, vai áo trượt xuống để lộ bờ vai gầy với làn da trắng muốt dưới ánh đèn vàng nhạt. Làn da ấy mong manh đến mức như chỉ cần chạm vào là sẽ để lại dấu vết, lành lạnh nhưng lại kích thích đến tận cùng.
Trần Đăng Dương lặng người trong giây lát, ánh mắt tối sầm lại, từng đường nét trên gương mặt anh dần trở nên méo mó vì ham muốn. Không đợi thêm một giây nào nữa, anh chồm tới, mạnh bạo ấn Quang Hùng xuống thành ghế, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ xanh xao của người dưới thân. Anh nghiêng đầu, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua bờ vai trần rồi cắn mạnh xuống, tựa như muốn khắc lên da thịt người kia một dấu ấn không thể phai nhòa. Quang Hùng khẽ giật mình, hơi rên rỉ nhưng không đẩy ra mà ngược lại, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt áo Dương.
Dương mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự chiếm hữu và dục vọng. Anh tiếp tục cắn nuốt làn da kia, từng vết cắn đỏ ửng hiện lên trên nền da trắng mịn, tựa như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ giữa địa ngục. Anh muốn Quang Hùng biết rằng, chỉ một câu nói khiêu khích cũng đủ để anh mất hết kiểm soát, để anh không còn đường lui, để người trước mặt trở thành của riêng anh, chỉ thuộc về một mình anh.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy..." Dương cắn nhẹ lên xương quai xanh của Hùng, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút điên cuồng. "Rằng anh vĩnh viễn không thể thoát khỏi em."
Đăng Dương cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Quang Hùng, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng ngần, mang theo sự khao khát khó lòng kiềm chế. Mùi hương trên người Hùng quấn lấy Dương, khiến anh mê luyến đến điên cuồng, mùi sữa thơm ngọt dịu dàng, xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt và chút cay nồng vương lại của rượu mạnh. Mùi hương ấy vừa trong trẻo, vừa hoang dại, như chính con người Hùng—một sự pha trộn đầy mâu thuẫn giữa ngây thơ và trầm luân.
Dương siết chặt vòng tay, kéo Hùng sát hơn vào lòng mình, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người này sẽ tan biến vào đêm tối. Đôi môi khô nóng nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng, rồi tham lam cắn mút, để lại những vệt ửng đỏ đầy chiếm hữu.
Quang Hùng hơi rùng mình nhưng không tránh né. Cậu để mặc cho Dương đắm chìm trong cơn mê loạn của chính mình, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Cậu nhắm mắt, đầu ngón tay siết chặt lấy mép áo choàng tắm, như thể chỉ có thế mới giữ được chút lý trí còn sót lại giữa khoảng không tràn ngập hơi thở của dục vọng và lời hứa chưa biết có thể giữ được bao lâu.
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng ngần mịn màng dưới ánh đèn lờ mờ. Động tác nhỏ ấy như một sự chấp thuận ngầm, một lời mời gọi không cần thốt thành lời. Đăng Dương không thể kìm được nữa. Anh ghì chặt lấy người trong lòng, môi tham lam mơn trớn từng tấc da thịt, để lại những vết đỏ hằn sâu trên làn da vốn hoàn mỹ không tì vết.
"Ưm..." Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi Quang Hùng, nhẹ đến mức như hơi thở nhưng lại tựa như ngọn lửa đổ thêm dầu vào dục vọng trong Đăng Dương.
Bàn tay anh siết chặt eo Hùng, môi miết dọc theo đường xương quai xanh, rồi lại tham lam cắn mút nơi cổ cậu, tựa như muốn để lại dấu vết của riêng mình. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, không gian ngập tràn thứ cảm xúc nóng bỏng xen lẫn chút gì đó nguy hiểm, giống như một ván cờ mà cả hai đều đã đi quá xa, không thể quay đầu.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Quang Hùng hơi nhấc chân, làn da trắng mịn vô tình lướt qua nơi nhạy cảm của Đăng Dương qua lớp vải, động tác ấy nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ để khiến cả cơ thể Dương căng cứng. Cậu nhếch môi, nụ cười mang theo chút trêu chọc, chút khiêu khích. Ghé sát bên tai Dương, giọng nói trầm thấp của Hùng phả nhẹ, như một làn gió lướt qua da thịt, nhưng lại khiến người ta không khỏi run lên.
"Chưa gì mà em đã cứng vậy rồi sao?"
Đăng Dương siết chặt vòng tay ôm lấy eo Hùng, hơi thở dồn dập hơn, trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Anh cười khẽ nhưng đáy mắt lại tối sầm, như một con dã thú bị khiêu khích đến cực hạn.
"Hùng, đừng có chọc em." Giọng Dương khàn đặc, mang theo một sự cảnh cáo ngọt ngào nhưng đầy chiếm hữu.
Quang Hùng chỉ cười, một nụ cười đầy bí ẩn và nguy hiểm. Cậu thích nhìn thấy Đăng Dương mất kiểm soát, thích nhìn thấy sự giằng xé trong đôi mắt ấy vừa yêu, vừa giận, vừa không thể cưỡng lại. Bởi vì cậu biết rõ, trong trò chơi này, cả hai đều đã lún quá sâu, không thể quay đầu nữa rồi.
Hùng đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, để mặc làn khói cay nồng len lỏi vào lồng ngực trước khi chậm rãi nhả ra, tạo thành những vòng khói mong manh tan dần vào bóng tối. Đôi mắt cậu trĩu nặng, đượm chút mơ hồ, chẳng buồn né tránh khi Dương vươn tay chạm vào gương mặt mình. Ngón tay người kia lướt nhẹ trên làn da cậu, chầm chậm nhưng mang theo một sự chiếm hữu khó lường. Rồi chẳng chút do dự, Dương cúi xuống, tham lam chiếm lấy đôi môi mềm. Hơi thở nóng rẫy hòa lẫn vào nhau, chiếc lưỡi tinh quái của anh trượt sâu vào khoang miệng ấm nóng của Hùng, quấn quýt, mơn trớn, nếm trọn dư vị của khói thuốc và rượu mạnh còn vương lại nơi đầu lưỡi. Tất cả như một cơn say, như một mê trận không lối thoát.
Dương tách môi khỏi Hùng, ánh mắt trầm đục phủ một tầng dục vọng khi nhìn thấy đôi môi cậu ửng đỏ vì nụ hôn sâu vừa rồi. Không chút chần chừ, anh cúi xuống, rải những nụ hôn nóng bỏng dọc theo đường viền xương hàm, trượt xuống cần cổ trắng ngần. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ qua lớp da mềm, để lại từng dấu vết ẩm ướt, trước khi khẽ dùng răng cắn nhẹ, khiến Hùng khẽ run rẩy.
Hơi thở nóng hổi phả lên làn da cậu, Dương tiếp tục hành trình của mình, lần mò xuống bờ ngực gầy, chạm đến đầu nhũ mẫn cảm đang dần cứng lại vì kích thích. Không chút do dự, anh cúi xuống mút mát, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy, từng động tác cắn nhè nhẹ, day nhẹ giữa kẽ răng khiến Hùng không khỏi run lên. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi, cơ thể cũng theo bản năng mà ưỡn nhẹ về phía trước, dâng mình cho anh chạm đến.
Dương khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hùng, mang theo chút trêu chọc lẫn cưng chiều. Ngón tay anh lướt qua vệt nước óng ánh trên bờ môi cậu, ánh mắt đầy ý cười khi thấy gương mặt Hùng ửng đỏ vì hơi men và vì chính anh.
"Bé xinh của em, anh nhạy cảm thật đấy."
Hùng khẽ thở dốc, hàng mi run run, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tĩnh lặng. Mái tóc rối bời phủ xuống trán, càng khiến dáng vẻ cậu thêm phần yếu ớt, mong manh.
"Haa... chẳng phải là do em sao?" Cậu đáp, giọng nói nhẹ tựa mây, như vừa tan vào làn khói thuốc vẫn còn vương vấn trong không gian.
Bàn tay Dương không chút chần chừ mà luồn vào dưới lớp vải mỏng manh của chiếc áo choàng tắm, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm nóng của Hùng, tạo ra một sự đối lập đầy kích thích. Anh chậm rãi mân mê bắp đùi mềm mại, từng ngón tay lướt qua như ve vuốt, vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo chút chiếm hữu đầy cố ý. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào da thịt, Hùng lại khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Cậu không đẩy ra, cũng chẳng né tránh, chỉ khẽ cắn môi, để mặc cho Dương làm càn, để mặc cho những xúc cảm nóng bỏng dần dần thiêu đốt lý trí.
Ngón tay Đăng Dương đột ngột lướt đến nơi nhạy cảm nhất của Hùng, mang theo hơi lạnh đối lập với làn da nóng bừng của cậu. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến cơ thể Hùng vô thức giật nảy, hơi thở khựng lại trong lồng ngực, rồi sau đó trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
Dương khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự thích thú xen lẫn cưng chiều. Anh ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da mẫn cảm, từng chữ thốt ra đều mang theo sự trêu chọc lẫn dục vọng khó che giấu: "Anh ướt rồi, muốn em nhiều đến vậy sao?"
Hùng khẽ run, bấu chặt lấy vai của Dương như muốn níu giữ chút lý trí cuối cùng nhưng dưới những động chạm tinh quái của anh, lý trí ấy dường như đang dần sụp đổ, tan chảy thành từng tầng cảm xúc đê mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro