
Chương X: Everybody's fine
Ngày 01/10/2018
Nói thì dễ, nhưng khi thật sự đối mặt, tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Quỳnh vẫn giữ nguyên vẻ uể oải, mắt thiếu sức sống, hai tay bối rối đan vào nhau. Tôi chợt thấy lòng mình dao động. Nếu đặt vào vị trí Quỳnh, chắc cũng khó mà chấp nhận được việc một người bạn thân từ nhỏ bỗng trở nên xa cách. Chính tôi cũng từng sầu muộn rất lâu vì Lâm. Và trong nỗi bất hạnh ấy, tôi vô tình đẩy một phần gánh nặng lên Quỳnh, làm điều tồi tệ chẳng khác gì những gì bản thân từng trải. Nhưng tôi không đáng thương sao?
- Xin lỗi cậu... Có lẽ tôi đã nói lời quá đáng...
Quỳnh ngẩng lên, luống cuống xua tay. Cô ấy vẫn vậy vẫn dịu dàng mà chân thành:
- Không phải đâu, cậu chắc là cũng có lý do riêng. Mình mới là người sai khi đã bỏ qua suy nghĩ của cậu.
Quả nhiên là nữ chính tiểu thuyết, dù là trong tình huống như hiện tại cậu ấy cũng nhận lỗi về mình. Tôi chợt nhớ lại giây phút ngày còn bé lúc Lâm dạy tôi rằng khi chúng ta đảm nhận vị trí của một ai đó, ta phải có trách nhiệm đến cùng. Dù tôi không phải Đỗ Kiểu Minh trước kia nhưng giờ tôi đang sống bằng thân phận của cậu ấy. Tôi có trách nhiệm làm tốt vai trò của cô ấy trong thế giới này, duy trì các mối quan hệ của cô ấy...
- Vậy chúng ta ký hiệp ước hòa bình, tuyên bố chiến tranh kết thúc. Thế nào hả?
Tôi mỉm cười đưa tay ra. Cảm xúc trong mắt Quỳnh dao động mạnh mẽ. Rất nhanh cô ấy lại nở nụ cười quen thuộc, vui vẻ ôm lấy tôi:
- Ừm... Tớ vui quá, Minh ơi!
Tôi khẽ vỗ về. Thiết nghĩ nếu muốn tránh khỏi cốt truyện, tôi sẽ từ từ rút chân khỏi nó
là được...
Ngày 04/09/2020
Tôi nhìn những bình luận một lúc lâu rồi tắt máy. Những chuyện thế này không phải lần đầu xảy ra. Thường thì khoảng năm ngày là mọi thứ sẽ lắng xuống. Nhưng vừa vào môi trường mới đã gây sóng gió như vậy… tôi cũng chẳng biết có phải điều tốt hay không nữa.
- Oreo nhài sữa của quý khách đây ạ! - Quỳnh tinh nghịch bắt chước cung cách của mấy nhân viên phục vụ.
- Cảm ơn. - Tôi vui vẻ đón lấy ly nước từ tay cậu ấy.
- Làm gì mà cứ thừ người ra thế? Lại ngáo à dở? - Hoàng chống tay lên bàn, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cái kiểu cong môi đầy tự tin của nó lúc nào cũng như thách thức cả thế giới, nhìn qua đã thấy ngứa mắt rồi.
- Có mày ngáo ý chó. Tao như nào còn cần xin phép mày à?
- Ừ, tao chỉ cho mày đặc quyền nghĩ về tao thôi.
Lại cái giọng đùa cợt nhả đấy, kéo theo điệu bộ lười biếng đặc trưng: Hoàng ngả người ra ghế, chân dài duỗi hẳn ra như thể cả không gian này là lãnh thổ riêng của nó. Đã vậy đôi mắt nâu nhạt còn long lanh kiểu “tự biết mình đẹp trai”, làm người ta chỉ muốn đạp cho một phát cho bớt tự tin.
Thỉnh thoảng Hoàng lại bật ra mấy câu thoại sến rện y như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, khiến tôi nổi cả gai ốc. À mà quên… nó vốn là nhân vật trong sách thật. Nhưng đem tôi ra đùa kiểu này thì đúng là quá đáng rồi nhé.
Tôi còn chưa kịp động thủ thì Quỳnh đã nhanh hơn một bước, nện thẳng một cú vào bụng Hoàng. Eo, nhìn thôi cũng thấy đau…
- Bài học cho tội dám tán tỉnh anh yêu của tao nhé.
Cả nhóm lập tức tránh xa cảnh bạo lực này mà vỗ tay ầm ầm cho con bé. Nhưng mà Quỳnh à, dùng từ "tán tỉnh" trong trường hợp này là sai đấy nhé.
- Tình hình lớp mới thế nào? - Trường hỏi, gương mặt dịu dàng như mọi khi.
- Lớp mới không quen ai nhưng bạn cùng bàn tao cũng ổn. Trộm vía thì nói chuyện cũng hợp. Chắc thời gian tới sẽ ok.
- Được thế thì bọn tao yên tâm rồi. - Trường mỉm cười. Dù được cả nhà yêu thương nhưng mẹ Trường mất sớm, bố thì thường xuyên công tác xa, nó phải tự lo cho bản thân từ bé. Có lẽ vì vậy mà Trường trưởng thành hơn hẳn chúng tôi, lúc nào cũng chăm lo cẩn thận từng đứa một. Hoàng từng nói quá khứ Trường còn nhiều chuyện hơn thế, nhưng chỉ vậy thôi cũng thiệt thòi hơn rất nhiều rồi. Tôi thầm thở dài khi nghĩ về hoàn cảnh của nó.
- Thế chúng mày thì sao? - Tôi hỏi.
- Thì vẫn như mọi khi, tao làm lớp trưởng còn Quỳnh làm lớp phó. Xung quanh thì... chắc không cần kể mày cũng biết mà...
Ừ, là F4 thì ai chẳng biết. Tôi đúng là hỏi thừa.
Nói thêm vài chuyện linh tinh thì trời cũng đã muộn nên chúng tôi giải tán. Quỳnh muốn về cùng nhưng tôi từ chối để ghé thư viện trả sách. Đứng ở bến xe buýt một lúc, bóng người quen thuộc lại xuất hiện.
- Sao mày lại đến đây? - Tôi đầy ngạc nhiên.
Huy đưa cuốn "Kiêu hãnh và định kiến" ra trước mặt. Tôi lập tức hiểu ý: cậu cũng muốn mượn sách mới. Thế là chúng tôi lại im lặng đồng hành cùng nhau suốt chuyến đi. Khá bất ngờ, vì ngoại hình chuẩn model, dì của Huy - người đã lặn lộn hơn chục năm trong showbiz - sớm nhận ra tiềm năng và kéo cậu đi làm mẫu ảnh. Tất nhiên cùng với hào quang nhân vật chính từ tiểu thuyết Huy cũng nhanh chóng nổi tiếng. Ngày càng nhiều người nhận ra cậu, thậm chí một số thành phần fan cuồng cũng xuất hiện.
Nhưng thân là cháu đích tôn của danh môn vọng tộc, làm sao có thể để Huy rơi vào nguy hiểm. Dì của cậu lập tức lập hẳn một đội ngũ bảo vệ đời sống hằng ngày, giúp Huy vẫn giữ được nếp sống gần như bình thường. Chỉ có điều, để phòng sự cố, lịch trình của Huy lúc nào cũng có xe đưa đón - chứ không phải để cậu đi xe buýt, nơi tiềm ẩn đủ loại rủi ro như thế này.
Xe hôm nay khá vắng. Vừa bước lên, tôi đã nhanh chóng chọn một góc kín đáo cho Huy ngồi, còn mình thì ngồi cạnh che chắn, như một kiểu phản xạ tự nhiên. Có lẽ… sau từng ấy thời gian ở bên nhau, tôi đã quen với việc phải bảo vệ cậu ấy rồi.
Ngày 28/10/2018
Sự xuất hiện của Quỳnh gần như làm thay đổi hoàn toàn nhịp sống của tôi. Ở bất kỳ thời điểm nào, cô ấy cũng kề cận gần bên, đến mức tôi dần thân với Trường hơn chỉ vì mỗi lần trao đổi việc lớp, Quỳnh đều kéo tôi theo ngồi cạnh. Không phải chuyện gì xấu, chỉ là tôi vốn quen hành động độc lập, nên sự đeo đuổi quá mức này khiến tôi đôi lúc thấy hơi ngột ngạt.
Cuối cùng, vì quá bức bối, tôi đành trốn lên phòng chứa đồ cũ.
Căn phòng này là nơi tôi tình cờ phát hiện trong những ngày đầu khám phá trường. Nó nằm ở tầng cao nhất khu hiệu bộ, rất ít người qua lại, mà camera hành lang thì đã hỏng từ lâu - đúng nghĩa một chỗ trốn hoàn hảo. Cửa phòng luôn khóa, nhưng cửa sổ thì đã gãy bản lề từ trước, vẫn giữ chiếc rèm kéo che nên hiếm ai để ý mà tôi cũng tận dụng điểm đó chui vào.
Bên trong, tôi sửa sang lại chút cho hợp ý mình. Tôi ghép vài bộ bàn cũ thành một chiếc giường nhỏ, kéo sát vào ô cửa sổ trong cùng để tận dụng ánh sáng tự nhiên mỗi khi muốn đọc sách. Còn cánh cửa hỏng, tôi kéo một chiếc tủ cũ tới chặn nửa lại - vừa che được, vừa khiến người khác khó phát hiện nơi này vẫn có người lui tới.
Không gian nơi đây luôn có mùi gỗ cũ và bụi, nhưng lại mang một cảm giác yên bình kỳ lạ, như một thế giới nhỏ chỉ mình tôi biết đến.
Tôi thả người xuống “chiếc giường”, mở điện thoại bật một danh sách nhạc khe khẽ. Tiếng nhạc trầm ấm lan qua không khí tĩnh lặng, hòa vào ánh nắng buổi chiều lọt qua rèm cửa, dịu dàng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là mọi hỗn loạn bên ngoài dường như biến mất.
Tôi gác tay lên trán, hít một hơi thật sâu. Lưng áp vào mặt bàn gỗ mòn nhẵn, dưới tai là âm thanh lộc cộc nhẹ của gió đang lay khung cửa sổ.
Lâu rồi tôi mới có cảm giác được thả lỏng đúng nghĩa - không tiếng gọi, không ai níu áo, không câu chuyện cần phải cười đáp lại.
Chỉ có mình tôi.
Và sự bình yên dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau, tôi hơi nghiêng người, duỗi chân rồi nhắm mắt lại. Bài nhạc chuyển sang đoạn dạo dịu như nước chảy, khiến mí mắt tôi nặng thêm một chút. Tâm trí cũng dần chùng xuống, mọi lo âu trong ngày tan thành những mảnh mờ nhạt.
Tôi nghĩ, nếu có thể, tôi muốn ở yên trong căn phòng này lâu thêm một chút nữa.
Một khoảng thở ngắn ngủi thôi… cũng đủ để bản thân tôi tiếp tục cố gắng bước tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro