Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Dances with the Wolves

Ngày 02/09/2020

Bắt đầu ngày mới, sau bữa sáng ai về nhà nấy. Tôi nằm duỗi người trên chiếc giường quen thuộc, mở xem mấy tấm hình Hoàng gửi vào nhóm rồi bật cười khẽ - đúng là vui thật. Song chỉ cần nhớ đến câu hỏi của Hoàng, những phép tính trong đầu tôi lại bắt đầu chạy.

Hôm điền nguyện vọng, tôi vốn đã chọn xong cho mình một ngôi trường khác cũng thuộc top của thành phố. Ngôi trường kín đáo, cổ kính nhưng mang đến cảm giác thoải mái và thân thuộc, một nơi khiến tôi nhớ về những ngày còn học chung với Lâm. Nhưng khi đặt bút ký, mẹ đã thuyết phục tôi đổi sang Trường Liên cấp Hoàng Gia. Lý do rất đơn giản: Cơ sở vật chất hàng đầu, chuẩn đầu ra đứng nhất thành phố.

Dù trong lòng phản kháng, tôi vẫn nghe theo, thầm nghĩ với năng lực hiện tại thì khả năng đỗ vào Hoàng Gia cũng không cao. Ai ngờ "người tính không bằng trời tính", điểm chuẩn công bố lại khớp với điểm thi của tôi đến từng số lẻ - 43,75. Trong khi cả nhà cùng đám Quỳnh, Hoàng vui mừng hò reo, tôi chỉ ở một bên, khóc thầm cho giấc mơ nhỏ của mình. Nhưng lỡ rồi thì đành chịu thôi. Dù sao, tôi cũng đã nghĩ ra cách để vừa được hưởng điều kiện giáo dục tốt nhất, vừa có thể tránh học chung với "dàn nhân vật chính" suốt ba năm.

Ngày 04/09/2020

Vài ngày sau, bảng phân lớp được công bố. Lúc nhìn danh sách, tôi không khỏi đắc ý. Giống như dự đoán, vì số lượng học sinh chọn tổ hợp Toán - Lý - Hóa quá ít nên trường chỉ mở đúng một lớp A1. Đây lại còn là lớp đầu tàu của khối nên giáo viên dạy đều là những thầy cô kỳ cựu. Quan trọng hơn, nhóm nhân vật chính đều học A5 - lớp toàn "quái vật", nơi ít nhất phải 47 điểm mới có thể vào được vì chuyên đào tạo khối A1 (Toán - Lý - Anh). Tôi đã đoán trước với tương lai kế thừa tập đoàn của mấy người kia, khả năng họ chọn khối A1 là rất cao. May thật, lần này ông trời chọn đứng về phía tôi.

Thu Quỳnh sau khi thấy danh sách thì òa lên thảm thiết, ôm chân tôi ca cẩm như bị chia cách sinh tử. Tôi vừa dỗ dành, vừa không dám nhìn thẳng vào mắt nó vì áy náy - thật ra đâu phải số trời, là do tôi cố tình trốn chạy thì đúng hơn. Trường nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, dặn dò đủ thứ cứ như tiễn con gái đi lấy chồng. Tôi nghe đến chóng hết cả đầu. Cũng may Hoàng kịp ngăn nó lại, không thì tôi sẽ là người đầu tiên chết vì đau đầu. Còn Huy thì... vừa chạm mắt nhau, cậu ta liền ôm tôi vào lòng, cúi đầu nói nhỏ:

-Tan học đứng yên ở lớp, bọn tao qua đón.

-Ừ... ừ... - Tôi cố giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì gào thét: Huy ơi là Huy, cậu có biết fan của cậu đang ghen đỏ mắt, chỉ chờ để xé tôi ra từng mảnh?! Tôi nghe thấy kế hoạch mưu sát mình từ đám đông kia mà chỉ biết khóc thầm. Thằng Huy vừa chịu buông ra thì đến lượt thằng Hoàng dở chứng. Trời đất ơi, rốt cuộc hai đứa này bị làm sao rồi?!

- Ê!

-Gì?

-Hôm nay là Quốc tế ôm à?

-Không.

Nghe được câu trả lời mình muốn, tôi không do dự thẳng chân cho thằng dở đó một cú lên gối rồi quay đầu bước đi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc tôi vừa bị bắn cả trăm lần. Lo tính trước tính sau đủ thứ mà tôi quên mất: đám người này mới là mối nguy thực sự. Cuộc sống cấp 3 bình yên trong mơ ơi, tạm biệt em...

Ở dưới sân với đám Quỳnh quá lâu nên khi tôi lên lớp thì chỗ ngồi đã kín hết. Tôi đành lật đật đến chỗ trống duy nhất ở bàn đầu dãy giữa xin ngồi. Lúc nghe giọng bạn cùng bàn, tôi hơi bất ngờ - giọng cô ngọt xỉu, nghe như tan chảy cả tim gan, khuôn mặt cũng xinh, sáng sủa, dễ gần. Rồi như các bàn khác, chúng tôi làm quen với nhau. Cậu ấy tên Trà, trước học ở một trường gần đây. Cả hai đều không quen ai trong lớp nên ban đầu trò chuyện rất hợp.

-Thế trước mày học ở đâu? - Trà quay sang hỏi, tay nghịch lọn tóc, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên với ánh mắt đầy tò mò. - Trường cấp 2 tao ngay đây mà, nhà cũng gần. Mày biết cái đoạn từ chợ rẽ vào làng không? Nhà tao ở đấy luôn.

-À tao biết, trước tao học cấp 2 Hoàng Gia.

- Ơ thế là mày học liền tù tì ở đây 4 năm rồi giờ lại chuẩn bị thành 7 năm à? Eo, chán nhỉ.

Tôi bật cười, dựa nhẹ ra sau:

-Tao cũng thấy thế. Tao định học trường khác đổi gió mà mẹ tao không chịu. Haiz...

-Thôi thì trường mình cũng ổn mà. - Trà gật gù thông cảm, khuôn mặt giãn ra thành nụ cười tươi. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu ấy khẽ reo lên - À, trường mày có cái nhóm F3 F4 gì đó đúng không? Trường tao nhiều fan dữ lắm luôn. Bạn tao ngày nào cũng kéo tao đi xem tan học cùng nó. Đông điên, chen muốn nghẹt thở. Tao phải viện cớ trốn suốt.

Tôi phì cười:

-Haha... Đúng cái nhóm đấy đó. Tại mấy bạn đẹp nên nhiều fan cũng phải thôi.

-Ừ, công nhận nhưng mà cũng không đến mức phải thế ý. Bạn tao cũng nhiều đứa đẹp mà. Chả hiểu sao mấy người đó mà ngày nào cũng chen nhau ngắm. Đây, cho mày xem ảnh này.

Rồi cậu ấy chìa điện thoại ra cho tôi xem ảnh, kéo ghế ngồi sát lại hơn một chút. Tôi nhìn thoáng qua, gật đầu bày tỏ đồng tình trong lòng không ngừng xúc động vì đã lâu lắm rồi mới gặp được một người qua đường đúng nghĩa như Trà - không cuồng nhiệt, không thần tượng hóa, lý trí. Có lẽ việc phải chứng kiến quá lâu độ điên cuồng của người xung quanh với dàn nhân vật chính cũng đã làm tôi ám ảnh không ít nên gặp Trà lại tạo cảm giác mới mẻ như thế cho tôi. Tôi thầm nghĩ giờ cũng đã ở hai lớp khác nhau nên chắc tôi cũng sẽ dễ dàng né tránh những sự kiện như thế hơn rồi. Chúng tôi nói chuyện được thêm 1 lúc thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô tên Thanh, tầm năm mươi tuổi, dáng người tròn tròn, phúc hậu theo kiểu nhìn một cái là thấy ngay cảm giác ấm áp và dễ gần. Gương mặt cô đầy đặn, đường nét mềm mại, làn da vẫn sáng và mịn so với tuổi tác. Vài nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt chỉ khiến nụ cười của cô trông càng hiền hơn, như người đã quen yêu thương học trò nhiều hơn là trách phạt. Ánh mắt cô dịu và sáng, giọng nói nhẹ nhưng rõ, mang theo sự tận tâm của một giáo viên có kinh nghiệm lâu năm. Vừa bước lên bục giảng, cô mỉm cười một cái, nụ cười đủ khiến cả lớp đang rì rầm cũng chậm dần lại. Cô giới thiệu về bản thân, kể vài thành tích của các khóa trước và không quên động viên chúng tôi cố gắng duy trì truyền thống. Cả lớp ngồi dưới nghe mà không khỏi thán phục, trong lòng cũng dâng lên chút nhiệt huyết đầu năm.

Trao đổi một lúc, cô dặn chúng tôi khi nào có tiếng chuông tan thì về. Mọi người lại tiếp tục làm quen với nhau. Đột nhiên Trà lay tay tôi, giọng hoảng hốt:

-Ê! Mày hot rồi Minh ạ! Mau lên confession trường mình kìa!

Tuy hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn mở điện thoại. Vừa thấy thì tôi liền chết lặng. Rốt cuộc là ai đã chụp được khoảnh khắc sáng nay khi tôi đứng chung với F4, rồi bị Hoàng với Huy ôm vậy?! Trong khi Trà bên cạnh vẫn đọc comment như xem phim hành động thì tim tôi thì đã rơi xuống tận gót chân.

-Trời đất, mày tới số rồi! Mấy đứa con gái đang comment truy tìm info mày kìa!

-Phen này tao tiêu thật rồi... - Tôi gục xuống bàn, tuyệt vọng mà than thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro