Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: The fault in our stars

Một chiều tháng 5 năm 2018

Nhân lúc tôi còn mải suy nghĩ, Linh bất ngờ túm lấy tóc rồi giật mạnh, kéo tôi ngã đập về phía trước. Đôi bàn tay nó tát xuống mặt tôi liên tiếp, không chút kiêng dè. Bình thường, dù chúng nó có khó chịu đến đâu cũng sẽ nể cô chủ nhiệm mà đợi lúc vắng người mới dám ra tay; vậy mà hôm nay, vì có thằng Đạt – con trai cô – bảo kê, cả lũ lại to gan đến mức ngang nhiên đánh người ngay trước bao ánh mắt.

- Tao đã cảnh cáo rồi. Mày đúng là không để lời tao vào đầu nhỉ? Tao nói tránh xa Lâm ra cơ mà!

- Tao cũng cố hết sức để giữ khoảng cách rồi! Mày cũng thấy mà, dù sao bọn tao cũng là bạn từ bé, tự nhiên tao thay đổi thái độ nó sẽ chỉ thêm nghĩ ngờ thôi! - Tôi nén cơn đau, cố xoa dịu tình hình nhưng lửa giận của Linh càng cháy dữ dội hơn.

- Mày nghĩ tao tin cái lý do đó sao? Tình bạn trong sáng giữa nam và nữ à? Nghe cho buồn cười! – Linh cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt. – Nói thật đi, mày thích Lâm đúng không? Nhưng một đứa hoàn hảo như Tùng Lâm… mày nghĩ mày xứng chắc?

Mỗi chữ nó nói ra như mũi dao đâm thẳng vào ngực.

Đừng có mơ dùng cái danh “bạn thân” để tiếp cận nó. Nếu Lâm biết trong đầu mày nghĩ cái gì… nó còn muốn đứng cạnh mày như bây giờ không?

Đến đây, tôi không phản kháng nữa. Không phải vì tôi quen chịu nhục, mà vì tôi đã thấm mệt – cả về thể xác lẫn tinh thần. Bao lần chống trả đều vô ích, bao lần cố gắng đều thất bại. Và hơn hết… Linh nói đúng. Tôi thích Lâm. Thứ tình cảm nhỏ bé, ngốc nghếch, chân thật mà ngay cả bản thân tôi cũng không dám đối diện. Từng cú đá, cú đấm cứ giáng xuống làm tôi đau đến nghẹn nhưng Linh vẫn chưa hả giận. Chỉ đến khi thằng Đạt lên tiếng can ngăn chúng nó mới tản đi. Một vài bạn học đứng quanh chỉ dám nhìn với ánh mắt hoảng sợ – không ai đủ can đảm bước tới.

Tôi gắng gượng bò dậy, vịn vào tường, lê tấm thân bê bết máu và vết thương về nhà, chỉ mong kịp xử lý trước khi bố mẹ thấy. Chỉ tiếc, người tôi ngại gặp nhất lúc này - Tùng Lâm - đang đứng trước cửa nhà đợi tôi. Khuôn mặt nó đầy lo lắng. Không nói một lời, nó chạy lại đỡ lấy tôi, đưa vào trong, đứng cạnh tôi suốt lúc tôi tự sát trùng và băng bó.

Một lúc sau, giọng nó khàn đặc:

- Ai làm mày thành ra thế này?

- Tao… tự xử lý được. – Tôi cố tỏ ra bình thản, không muốn nó dính vào rắc rối.

- Tự xử lý? - Lâm cười nhạt. - Mày tự xử lý được mà lại mang cái bộ dạng này về nhà sao?

- Tao biết là mày lo cho tao nhưng mà mày biết rồi thì sao chứ? Đi tìm mấy người đó trả thù? Báo với giáo viên? Có tác dụng sao? Mình tao chịu đựng là đủ, đừng khiến ai phải gánh thêm phiền phức nữa! Mày cũng sớm quên chuyện ngày hôm nay đi! Tao sẽ giải quyết được mọi thứ.

- Vậy mày đã bao giờ nghĩ đến chính vì mày cứ im lặng như này, người khác mới càng lo lắng chưa? - Lâm siết chặt tay. - Nhẫn nhịn chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề cả. Hay Minh, mày vốn không coi tao là bạn?

Chính vì muốn giữ vững tình bạn này nên tôi mới nhắm mắt gắng gượng trước tất cả, vậy mà giờ tôi phải đứng đây nghe Lâm chất vấn khiến lòng tôi không tránh khỏi việc cảm thấy oan ức, xót xa, nước mắt lã chã rơi

- Một người lúc nào cũng hòa đồng, được mọi người yêu quý như mày thì làm sao mà hiểu được chỉ mỗi việc duy trì mối quan hệ này tao đã phải cố gắng như nào chứ?

- Không cần thiết nữa...

- Sao? - Tôi ngẩng đầu, hoảng hốt trước câu nói này của Lâm. Mặt nó lạnh tanh, không còn chút cảm xúc.

- Nếu tình bạn này làm mày mệt mỏi đến vậy, thì dừng ở đây thôi. Tao đã nghĩ mày cũng giống tao, tin tưởng, dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương nhưng có vẻ chỉ mình tao thấy vậy. Vì mình không còn là bạn nên đừng để ai đánh được mày nữa nhé!

Nó dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt tôi sau đó quay đi, mặc cho tôi có níu kéo như nào, nó cũng trực tiếp bỏ qua. Và cứ thế trong những ngày tháng tiếp theo, chúng tôi đã không nói với nhau một câu nào...

Dù hối hận mỗi ngày và mong làm hòa với nó chết đi được nhưng chưa lần nào tôi vượt qua được mặc cảm, mở rèm cửa xem thử nó ra sao dẫu hai đứa nhà sát cạnh nhau. Cả một mùa hè, tôi nhốt mình trong phòng nhìn ra hướng cửa sổ mà chẳng có mục đích. Bố mẹ tôi lại bận bịu công việc, thường tối muộn mới về nên cũng không ai biết tình trạng ở nhà của tôi như nào.

Ngày 31/08/2018

Nhớ đến đây, tôi chỉ biết thở dài, tự trách bản thân chỉ vì một giây phút yếu lòng lại ước linh tinh để giờ còn chẳng có cơ hội để gặp lại Lâm nữa.
Mưa bắt đầu rơi, người trong công viên cũng đã đi hết, chỉ còn tôi ngồi thất thần. Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn lên bầu trời một cách vô định, tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh. Cũng không biết do nước mưa đã làm tôi tỉnh táo lại hay vì bất kỳ một lý đó nào khác tôi quay trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lôi hết đồ dùng ra sắp xếp một lượt. Nếu đã không thể thay đổi sự thật rằng mình đã xuyên không thì tôi phải nhanh chóng tìm được cách để tồn tại ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro