Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Cả đêm cứ suy nghĩ về hình ảnh lúc chiều, cả ba mẹ đều chưa biết, có điều gì đó mờ ám ở đây. Đã thế hồi chiều cô có thể nhìn thấy, là anh cố tình chạy đi, mục đích không cho cô thấy, vậy chắc hẳn Taehyung cũng biết chuyện gì đó.

Sáng đó đợi Taehyung đi làm, cô lẻn ra ngoài bắt taxi đi đến công ty anh hai, biết chắc nếu gọi điện hỏi anh sẽ trốn tránh, chi bằng gặp trực diện, xem có nói dối được hay không.

- Chào Kim tiểu thư.

- Em muốn gặp anh hai, anh ấy đang ở đâu vậy chị?

- Tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc, mời cô.

Cùng lúc đó cô va phải một người, khi nhìn thấy EunJi liền vội vàng xin lỗi.

- Kim tiểu thư, tôi không cố ý, xin lỗi.

Cô ngước nhìn người va phải cô, người này chính là người đã đi cùng SeokJin hôm qua, không thể lẫn đi đâu được. Vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng nhìn một lần liền rất dễ nhận ra.

- Không sao!

- Kim tiểu thư tìm tổng giám đốc ạ?

- Vâng ạ!

- Mời cô!

Cô gật đầu đi vào thang máy cùng cô ấy, nhịn không được sự tò mò liền hỏi.

- Chị tên gì ạ?

- Tôi tên Juhee! Là thư ký riêng của tổng giám đốc!

EunJi chau mày, có đơn giản là thư ký riêng hay không? Sao hôm qua đôi mắt anh hai nhìn cô ấy lại đầy vẻ yêu thương thế kia?

SeokJin hay tin em gái đến thăm, không còn gì vui mừng liền chạy tới ôm em mặc cho Juhee đang ở đây.

- Em nghẹt thở...

SeokJin vội buông cô ra, kéo EunJi xuống ghế ngồi, ra hiệu cho Juhee đi làm nước.

- Bé cưng đến thăm anh hay sao?

- Cho là vậy mà em có chuyện muốn hỏi anh!

- Chuyện?

- Cô thư ký tên Juhee đó là gì của anh?

- Thì là thư ký!

- Không tin! Bạn gái? Tình nhân? Vợ?

- Em đừng nói bậy bạ, người ta hiểu lầm mất. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp với nhau, không có gì hơn!

- Vậy sao hôm qua anh đi cùng cô ấy? Hay là anh đang đơn phương Juhee? Ừmm ừmm có thể lắm nha!

Ngay từ đầu SeokJin đã đoán được cô sẽ tới đây hỏi chuyện mà, đúng như Taehyung nói, dạo này anh hơi bất cẩn quá rồi!

SeokJin đang bối rối không biết trả lời sao thì Juhee đem nước vào, anh thầm cảm ơn cô ấy vì đã giúp anh đúng lúc. Bỗng Juhee trượt chân té xuống đất, những tách trà vỡ ra cứa ngang tay Juhee một đường máu.

- Juhee!

SeokJin lao như bay tới nâng cánh tay cô ấy lên, lúng túng không biết phải làm như thế nào.

Càng ngày cô càng sinh nghi hơn, chỉ là quan hệ sếp với cấp dưới, gọi thân mật bằng tên luôn sao? Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, tại sao SeokJin lại lo lắng đến thế? Thật rất muốn biết mà!

- Em không sao chứ? Có đau không?

- Em..Em không sao.. Xin lỗi em bất cẩn quá!

Juhee lúng túng, tay nhặt từng mãnh vỡ.

- Để anh kêu người dọn, em lo cho tay em đi!

- Anh hai, để em làm cho!

EunJi nhanh nhẩu chạy lại, kéo Juhee về phía mình.

- Để anh làm, em thì biết cái gì chứ!

- Chẳng phải là quan hệ đồng nghiệp hay sao? Hành động của anh đang chứng minh lời nói dối đó!

Nghe EunJi thì thầm bên tai mình, SeokJin liền nhớ ra, vội buông Juhee xuống. Đứng dậy tay bỏ vào túi quần, cố làm vẻ mặt làm ngơ.

- Được rồi!

EunJi cười vẻ đắc ý, định dìu Juhee sang phòng khác nhưng liền bị SeokJin chặn lại.

- Sao không sơ cứu ở đây?

- Không tiện cho lắm! Đây là phòng làm việc của anh mà, yên tâm em biết sơ cứu cho chị ấy, sẵn tiện sẽ pha cho anh lại một tách trà!

Nói rồi cô dẫn Juhee đi, không quên đóng cửa lại. SeokJin nhăn mày, không biết cô em nhỏ này sẽ nói gì với Juhee đây, không thể không xem thường cô được.

Anh thở dài, gọi ngay cho Taehyung.

"Làm ơn bắt EunJi về dùm anh đi!!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, buồn cười lắm hay sao?

"Không được đâu. EunJi rất cứng đầu."

"Nhưng lỡ em ấy hỏi gì bậy bạ thì sao?"

"EunJi biết mình nên làm gì mà, anh đừng lo lắng quá!"

"Ừ ừ! Xem ra anh gọi cho chú vô ích rồi!!"

...

EunJi từ từ giúp khử trùng vết thương cho Juhee, nhận ra chị ấy có vẻ hơi ngại, EunJi liền bắt chuyện.

- Chị đừng ngại, em hòa đồng lắm đó!

- Kim tiểu thư..

- Đừng gọi em như thế, gọi bằng tên đi! Em rất thích chị đó Juhee.

Bởi vì chị là chị dâu em mà. Nhưng câu sau EunJi không ngu gì lại thốt ra.

- Chị cũng rất thích em! EunJi!

- Sao chị biết tên em?

- Con gái của công ty chị đang làm, sao chị không biết chứ?

Cô mỉm cười, băng bó xong qua rót cho chị ấy một cốc nước.

- Em hỏi chị cái này nhé?

- Có chuyện gì sao?

- Hôm qua tại sao chị lại đi cùng anh hai em? Còn cả nhóc con đi cùng!

Mặt Juhee đầy lúng túng, không biết phải nên nói như thế nào.

- Chị yên tâm, nếu như hai người yêu nhau em không phản đối.

- Kh...không phải! Chị và SeokJin là bạn tốt của nhau! Em đừng hiểu lầm!

- Vậy còn thằng nhóc? Em chị sao?

- Là con chị.

- Thật thứ lỗi vì tính tò mò của em, còn chồng chị, chị kết hôn sớm sao?

- Chị...chị là mẹ đơn thân..

Nhìn sâu trong đôi mắt Juhee là tràn ngập nỗi đau khổ, hiện tại cô muốn Juhee nói ra, không phải để thỏa mãn tính tò mò, là để chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Đôi mắt Juhee không biết từ khi nào mà đã ngập nước, EunJi giúp chị ấy lau nước mắt.

- Chị có thể tâm sự với em. Chúng ta sẽ trở thành chị em tốt.

Nhìn đôi đồng tử đang nhìn chằm chằm về mình, đôi mắt EunJi đầy chân thành, làm cho Juhee tin tưởng, không nghĩ khi nghe xong cô sẽ cảm thấy cô ấy dơ bẩn. Liền nhắm mắt, hồi tưởng về quá khứ.

- Ngày đó chị đi sinh nhật bạn chị ở quán bar, tửu lượng vốn kém cỏi nên chị nhanh chóng bị chuốc say, đầu óc choáng váng, bạn chị dẫn chị lên phòng riêng của quán bar nghỉ ngơi. Không biết chị đi nhầm phòng hay kẻ đó đi nhầm phòng, như em đoán đó.... đều là hai kẻ say xỉn, lại hai người một phòng, việc đó tránh không khỏi...

Juhee ngập ngừng, tưởng chừng chị ấy không muốn kể, cô hiểu cho định bảo chị cô không ép, nhưng Juhee lại nói tiếp.

- Lần đầu của chị là đêm đó! Lúc sáng hôm sau người đó đã rời đi nên chị vẫn không nhớ mặt, rồi không lâu sau chị có thai, muốn phá nhưng lương tâm lại không cho phép, giết chết đi một sinh mạng quả thật chị không cam lòng, đành phải sinh thằng bé ra trong lúc chị 17 tuổi, đến nay thằng bé cũng đã 5 tuổi rồi.. Chị mồ côi cha mẹ, một mình nuôi nấng thằng bé, nhưng SeokJin lại biết được và luôn giúp đỡ chị, anh ấy luôn ở bên cạnh chị những lúc chị khó khăn, cho chị một công việc ổn định, lại còn muốn chăm sóc cho Jae Seok, con của chị. Từ đó giữa bọn chị không còn khoảng cách của người xa lạ, mà trở nên rất thân thiết...

Dù cô không thể thấu hiểu hết nỗi đau mà năm 17 tuổi Juhee đã hứng chịu, những một phần cũng đồng cảm cho cô. Vỗ vỗ lưng trấn an cô, Juhee không ngại ngùng khóc to hơn, như xả hết bao uất ức mấy năm mình phải gánh chịu.

Không hiểu sao EunJi vẫn không thỏa mãn cho lắm, nếu chỉ là SeokJin giúp đỡ, vậy sao ánh mắt đó.. chỉ dành cho người mình yêu thương thôi mà, đã thế anh ấy tốt bụng vậy, đâu làm gì bậy bạ, tại sao lại giấu giấu làm gì cơ chứ?. EunJi ngày càng khẳng định hơn anh hai đang thích thầm chị Juhee. Còn thằng bé đó, tại sao cứ có nét giống giống SeokJin nhở? Không thể nào! Anh hai không phải loại người lên giường bừa bãi như thế, nhất định là không!

Có suy nghĩ bao nhiêu cũng bằng thừa, hỏi SeokJin không được thì Taehyung. Cô chắc chắn anh biết tất cả mọi chuyện, nhất định phải bắt anh nói ra!

Taehyung lúc làm việc bỗng rùng mình, một cảm giác không hay ho gì mấy bỗng dấy lên người anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro