3.(R16) Run rẩy trong mưa
Lưu ý: Có khúc R16 nhe
_______________________________
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"
( Xuân Diệu)
Trong một chiều nắng nhạt ngồi sau bóng lưng của người ấy, Lang tự hỏi về một khái niệm mới mẻ và lạ lẫm,khi tâm hồn cậu mơ màng, bảng lảng như những cụm mây trôi trên trời hè.
"Tình yêu" là gì ? Đó là câu hỏi làm trăn trở biết bao trái tim thổn thức suốt hàng ngàn năm. Các nhà văn, nhà thơ và muôn đời các nghệ sĩ vẫn chưa thể cắt lớp rõ ràng ý nghĩa của tình yêu. Nếu mà là cao cả thì con người thề non hẹn biển hứa muôn đời muôn kiếp vì nhau. Nếu mà là gần gũi và đơn giản hơn thì nó giống như khi ta nhìn thấy bản thân mình in dấu lên đôi mắt trong veo của một ai đó và lấp lánh các vì sao bé tí xung quanh, hay là một cái nắm tay sượng sùng, âu yếm, là những lời ngọt ngào đáng yêu như chiếc kẹo bông gòn buông ra từ đầu môi.
Tình yêu là một ẩn số, là một câu hỏi vừa chứa đựng một sự ngây thơ, vừa chứa đựng đôi chút bất lực đến bối rối. Ngay cả Xuân Diệu - "ông hoàng thơ tình" cũng ngập ngừng, e lệ không biết phải giải thích cặn kẽ ra làm sao.
Vậy mà Lang đòi một câu trả lời từ người phía trước. Cậu là gì của tớ, là thích, là hờn giận, hay là yêu ghét ?
"Cậu thích tớ à, Vương ?"
Câu nói nhẹ, thoảng, vu vơ như gió, bật ra khỏi đầu lưỡi, nhanh hơn cả tốc độ nhảy não trung bình của Lang. Ngỡ ngàng, thoáng sự ngạc nhiên, Lang cũng không hiểu chính mồm cậu ta vừa nói điều gì. Thế nhưng, thật lòng cậu vẫn chờ đợi câu hỏi của người trước tầm mắt.
Người trước tầm mắt, chiều hè nóng chảy mỡ ra, è lưng è cổ chở bạn, nghe câu nói thoảng qua, không phải là làn gió khiến cậu thấy mát lòng mát dạ hơn. Đây là làn gió chướng, suýt thì biến cậu thành tay lái lụa phóng thẳng lộn cổ xuống bờ mương. Tự hỏi giữa trưa trờ trưa trật khiến con người ta say nắng mà nói linh tinh hay không.
Vương muốn lộn cổ xuống bờ mương ngay lúc này.
Thứ nhất, không biết có phải do trời nóng, mà cậu muốn xuống đấy tắm cho mát hay không, thứ hai, mặt cậu đỏ lè, đỏ lét, như đọ sức nóng với ông mặt trời treo lơ lửng như cái lò hoả thiêu trên cao.
Thật ra thì việc Vương thích Lang, Vương biết, trời biết đất biết, ngoài ngõ trong nhà, ai cũng biết, 100 người thì 99 người biết, Lang thì vẫn ù ù cạc cạc không biết. Thật tâm, từ trong sâu thẳm, Vương vẫn hy vọng một ngày Lang biết, thì Lang sẽ để trong tim xong từ từ cảm nhận thôi. Huỵch toẹt hẳn ra thế này, tuy là hơi muộn vì tốc độ hiểu của Lang gặp vấn đề, nhưng cũng khiến Vương cảm thấy rộn rạo trong bụng. Chỉ một thoáng thôi, sau khi nghe Lang nói câu ấy, Vương có cảm giác mình biến thành một quả bóng bay cực hạn nổ tung ra thành từng mảnh, cảm giác bị phát hiện khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, như một tên trộm gian manh bị chủ nhà phát giác, hay cảm giác giống như bị "lột sạch" đến độ "trần truồng" giữa những cặp mắt nhìn chằm chằm phán xét. Tuy rõ ràng thứ tình cảm này không hề có lỗi cơ mà.
Thế nhưng, Vương vẫn cảm thấy nặng lòng quá đỗi.
Cậu biết được rồi thì sao hả Lang? Cậu kinh tởm tớ à, vì "hai thằng con trai không thể thích nhau" như lời người ta nói à? Cậu ghét bỏ tớ, hay nhìn tớ bằng ánh mắt của sự coi thường, thờ ơ không cảm xúc, một lần nữa, có rời bỏ tớ mà đi không? Tại sao cảm giác cho đi tất cả mà chẳng nhận lại được điều gì giờ mới khiến tớ cảm nhận rõ mồn một và khiến tớ hụt hẫng thế này?
Những vòng chân trên xe đạp như đeo đá, trở nên nặng nề hơn, người đằng sau coi chừng đã thiu thiu ngủ ngon lành không bận tâm đến vạn sự thế gian, Vương rối bời trong từng mớ suy nghĩ của bản thân.
Đến tận lúc về nhà, Vương một mạch chui tọt vào nhà tắm, đứng trước dòng nước xối rào rào mà ngậm ngùi không thể rơi lệ. Đấng ai tài hào kiệt nhà họ Mai không ngờ có một ngày vì trai mà trở nên bi luỵ không khác gì mấy nàng thiếu nữ e ấp. Cậu đứng trước vòi sen, ngắt từng cái lông bàn chải: "Lang có yêu mình/ Lang có ghét mình hay không". Ông Mai dưới nhà cơm nước bàn chiếu đầy đủ mà vẫn chưa thấy mặt cậu quý tử mò xuống liền hét ầm ầm lên "Mày mà không vác mặt xuống ăn cơm thì nhịn, không ai phục vụ mày tận họng đâu con nhé" làm cậu Vương giật mình, ngã, trượt chân va đầu vào cánh cửa nhà tắm một cái kêu "bốp".
Đau vãi, thốn vãi quần. Nhưng chưa đau bằng bị bồ phát hiện ra . Giờ Vương có nên khóc luôn đây không nhỉ? Dở người quá, cũng có ngày bị thứ tình cảm này làm cho quay mòng mòng luôn được sao.
Mấy ngày tiếp theo là mấy ngày Chuyên Lam Ngục chứng kiến hiện tượng lạ. Bởi người ta đã quá quen cái cảnh cậu công tử Vương cõng thằng Lang lười lết từ tầng này lên tầng nọ như mẹ già đỡ con trẻ, trẻ này không phải là trẻ người non dạ, tại thằng Lang to như con tịnh, và già này là già đầu, vì gánh bổn phận trọng trách lớn quá. Nhưng giờ không thấy cái khung cảnh đầm ấm thân thương vui vầy ấy nữa, mà giờ chỉ thấy, cậu Vương tránh cậu Lang như tránh tà, tránh ma quỷ. Cậu Vương học chuyên Toán khối A, thằng Lang học chuyên Sử khối C, hai dãy lớp một trong, một ngoài như cách nửa vòng trái đất. Đợt trước, thiếu gia Vương không ngần ngại bay hẳn mấy vòng trái đất mỗi giờ ra chơi để đến chăm bẵm cho bạn từng cái móng tay móng chân. Giờ mỗi khi chuông reo ra chơi, thằng Lang nằm còng queo hiu quạnh tủi thân một mình chờ đại gia bay chuyến Vietnamairline tới dỗ cậu ăn. Chờ từ tiết 1 ngày thứ hai, mòn mỏi đến tiết 3 ngày thứ bảy, cả một tuần rồi, đại gia không lái phi cơ vượt đại dương, vượt sông suối đến dỗ cậu tí tẹo nào. Hơn nữa, mấy buổi sáng dạo gần đây, không tới nhà đèo cậu đi ăn phở, ăn bún bò nữa, thậm chí hôm qua thằng Lang mém chút nữa muộn học vì ngủ nướng bay luôn cái đồng hồ báo thức và không được Vương gọi dậy. Cậu ta phụng phịu ôm cái bụng đói meo đến lớp, uể oải ngồi từ tiết 1 đến tiết 5.
Lang tính dỗi Vương thật. Như cách mấy cô tình nhân dỗi anh bồ đại gia không chăm nom cho mình vậy. Vương thật là đáng ghéc, cậu hong còn quan tâm tớ sao, đã đến lúc cậu vức bỏ tớ rồi hã. Lang tính sụt sùi rặn ra giọt nước mắt, nhưng thấy xàm cu quá nên thôi. Không thể vì miếng ăn hầu tận miệng mà mất liêm sỉ thế được, "sĩ" trong cái tên của cậu cũng là sĩ diện, là thể diện bản thân đấy nhé, bèo bọt kì kèo là không có được đâu.
Nhưng mà Lang không dỗi nổi, cậu ta cảm thấy thay vì mất công dỗi Vương, chẳng thà xách mông lên đi tìm cậu ta đòi mớm, trâu không tìm cọc thì cọc phải tìm trâu thôi. Có gì căng.
Hôm đấy là một chiều thứ 7 của tháng Sáu, học buổi sáng, chiều nghỉ không học phụ đạo, Vương chuẩn bị sách vở để 4 rưỡi 5 giờ đi học thêm, tính xuống nhà đi ăn chè khúc bạch cho mát cái gan, cái bụng, thì nghe thứ tiếng lạ nhất trần đời
"Con chào bác, bác cho con hỏi là bạn Vương có nhà không hả bác?" Cao m9o, to như con bò, khúm núm, lễ phép chào hỏi bà Mai phu nhân.
"Ôi, Lang đấy hả con, lâu lắm mới thấy con đến nhà bác chơi, cao to, phổng phao quá, suýt bác không nhận ra. Vào đây chơi đi con, để bác gọi Vương xuống cho nhé." Bà Mai niềm nở, hớn hở mời thằng bé vào nhà chơi. Việc thấy thằng bé đứng thù lù trước của nhà mình là hiện tượng bà thấy còn lạ hơn việc con mình tụt hạng hai hay ông chồng nhà bà lỗ cái cổ phiếu mấy trăm triệu. Từ trước đến giờ bà có thấy thằng bạn thân của con mình xách đít sang nhà mình bao giờ đâu, toàn phải để con mình thỉnh sang mới õng ẹo sang nên bà thấy lạ như chưa từng gặp bao giờ.
"Vương ơi, Lang sang chơi này con"
"Huỵch, huỵch, rầm...!"
"..."
Tuyệt đối sẽ không bảo là thiếu gia Vương đã làm giảm cách đi bộ bằng việc lăn mấy vòng xuống cầu thang và tiếp đất bằng bản mặt đẹp trai lai láng.
Nếu có thể đào một cái hố, Vương sẵn sàng lăn luôn xuống đó cũng được.
"Vương đưa tớ đi học nhé, xe của tớ bị hỏng rồi" Đôi mắt thường ngày lờ đờ lảo đảo "ở đây sương khói mờ nhân ảnh", giờ mở to một cách đột biến như nhét hằng hà sa số lấp lánh ánh kim vào đó vậy, to một cách kì dị. Với Vương, lại khiến cậu cảm thấy rùng mình hơn là thấy đáng yêu. Thế nào rồi cũng phải xách xe ra chở người ta.
*
Thời tiết cuối tháng sáu đầu tháng bảy thất thường như một cô nàng hay nhõng nhẽo, làm nũng người yêu. Vừa khóc, song có thể cười ngay được.
Lúc hai đứa đầu trần đèo nhau ra đường thì nắng chói gắt đến độ "vỡ mặt", khó nói hay ngại "người ấy" thế nào, Vương vẫn phải è cổ ra chở đi mua kem Tràng Tiền. Và "người ấy" của cậu lại cũng rất vô tư, tự nhiên như ruồi, đớp kem ngon lành cành đào, thậm chí mỗi tay một vị, tay này là cốm, tay kia là chanh. Điều này đã khiến Vương mừng như vớ được vàng và thầm cảm tạ về bộ não "không được minh mẫn lắm" và "vô tri hưởng thái bình"của bạn mình. Thế nên hai tiếng học thêm với cậu rất thoải mái và không gợn chút băn khoăn.
Nhưng Vương mừng hụt, hơi sớm.
Vì bạn cậu không phải là một thằng ngu độn. Thậm chí là một thiên tài. Mấy ngày ngắn ngủi không lái phi cơ bay sang lớp bạn, Vương quên béng mất thằng này nằm vùng Chuyên Sử. Là thằng này nó sẽ chỉ nhớ những sự kiện "quan trọng" cần nhớ thôi.
Sự kiện ấy ví dụ như là việc Vương "bỏ bê tớ, không thèm ngoảnh mặt đoái hoài tới tớ, cậu thích tớ chết đói thành con cá mắm chứ gì, cậu hết quan tâm tớ rồi đúng không?", "cậu ghét tớ rồi lắm đúng không".
Một bảng danh sách liệt kê "tội trạng" cho Vương khiến cậu ta chảy hết mồ hôi hột. Không chỉ thế, thằng âm binh bạch tạng còn làm màn cọ quẹt đến cháy lưng đằng sau khiến cậu không thể lạnh sống lưng nổi, mỗi lần cọ quẹt là một lần sụt sùi, nghẹn ngào "Vương ghét tớ rồi..."
Bố thằng khỉ, lúc nó được yêu chiều thì nó không sáng mắt ra, giờ ông đây không sang mớm cho ăn nữa thì lại làm ra cái vẻ trông dễ ghét thế nhỉ...
Sao lại dễ ghét đến mức đáng yêu thế nhỉ...
Ơ mà mình đang tránh mặt nó cơ mà, sao giá rơi lộp bộp thế này.
Nói chuyện này thì Mai Khánh Vương lại buồn rầu đến nẫu ruột thối gan. Cậu vốn chẳng muốn tránh mặt em bé to lớn xớn xác của cậu ta đâu. Chỉ có điều là sau hôm cậu bị lột trần là cậu thích Lang, cậu đã không có thời gian để giải thích rõ ràng về chuyện này. Bị phát hiện thì ai mà chả ngại chết đi được ý. Nhưng mà người vốn sinh ra đã có tất cả, trên trời dưới đất mình anh nắm tất như cậu Vương và mang cái cung Sư Tử đầy tự kiêu, Vương muốn Lang phải nhận được cái tình cảm siêu to siêu xịn và dày công chuẩn bị của cậu. Nếu như mà cậu bị từ chối chắc cậu khóc 7749 dòng lũ luôn ấy.
"Tớ không ghét Lang"
"Thế tại sao cậu không sang lớp tớ nữa?" Phụng phịu, phồng môi chu cái mỏ ra cả tấc.
"Vì thầy bắt tớ ở lại học đội tuyển, thầy bảo dạo này tớ chểnh mảng nên thầy cho một tập đề ngồi làm" chứ có muốn đâu má. Với lại ngại thấy cha thấy mẹ thì còn mặt mũi nào chuẩn bị đi gặp nhau.
Nhưng nếu cậu nói rằng cậu không thích tớ thì sao? Cậu nhìn tớ đầy dè bỉu thì sao? Tớ biết phải đối mặt với cái nhìn như thế đến bao giờ?
Tớ không sợ danh dự của mình bị tổn hại, thứ tớ sợ là đánh mất đi và tự cắt đi cái sợi dây của hai tụi mình. Nó mong manh lắm, nhưng cũng dày cộp đến mức khắc nghiệt chỉ vô tình một chút thôi cũng biến hai người chúng ta trở thành những người xa lạ, hai con người ở những bến bờ cách trở.
Một lần nữa, niềm tin của Mai Khánh Vương đặt trên bàn cân đong đếm của sự hoài nghi và trái tim kiêu hãnh của cậu xuất hiện những vết xước nhòe mờ. Trần đời, chòm sao chiếu mệnh của cậu ghét nhất là bị tổn thương danh dự.
Cậu cũng ghét... Nhưng không ghét nổi... mà trái tim cứ nhưng nhức đau nhức nhối. Như bị hàng trăm con sâu béo lúc nhúc đục khoét.
"Cậu thích tớ phải không,Vương?" tất cả giống như một giọt nước tràn ly, làm tràn lệ trong tim âm thầm rỉ của Vương.
Đột nhiên trên bầu trời sấm chớp ầm ầm rạch ngang dọc nham nhở.
Sao giống trái tim của mình thế nhỉ, cũng nham nhở, dọc ngang như thế...
Ơ đm, quên mang áo mưa...
Rào rào....
Thời tiết cuối tháng sáu đầu tháng bảy thất thường như một cô nàng hay nhõng nhẽo, làm nũng người yêu. Vừa cười, song có thể khóc ngay được.
Mưa mưa mưa...
Gieo vào lòng người biết bao là mênh mông, biết bao là nước mắt...nhưng Vương cảm thấy ổn, ít nhất thì người đằng sau sẽ không thấy cậu khóc.
Đừng nên thấy tớ khóc vì đem lòng thương ai...
*
Hai đứa ướt như chuột lột, lếch tha lếch thếch kéo nhau về nhà thằng Lang. Vương không dám về nhà trong tình trạng này, mẹ sẽ lo sốt sắng và ông Mai-tức bố cậu sẽ không ngần ngại dùng hết từ điển Hán Việt để mắng cậu tòe đầu. Nên cậu chọn rúc về nhà thằng Lang. Nhà của Lang, hay nói đúng hơn là một căn hộ bé xíu xìu xiu nằm cheo veo chót vót trên khu chung cư tầm trung nằm cuối dãy phố. Căn hộ bé, nhưng phía ban công lại rất nổi bật và bắt mắt bởi hàng hoa giấy rực rỡ sắc màu đua đầu ra ngoài nắng cùng hai ba chậu cây xương rồng be bé đặt trên bệ cửa.
18 tuổi, Lang sống 1 mình một căn hộ do bố mẹ mua cho. Bố mẹ Lang xuất ngoại đi bển làm việc nên vất cậu con trai ở lại Việt Nam và mua cho cậu cái căn hộ be bé và gửi tiền trợ cấp cho con trai hàng tháng. Lang sớm vào đời, cậu trải qua cuộc sống một mình từ lâu, tự do và rất thoải mái. Sinh đẻ trong trời đất, tự sinh tự dưỡng, Lang sống và hiền như cục đất. Ăn uống rất vớ vẩn mà cao to hơn người khác những mấy cái đầu.
Vương đến căn hộ của Lang thường xuyên để gọi thằng này dậy đi ăn sáng, để mua đồ, dọn phòng cho nó nên cậu biết rất rõ từng góc phòng, chỗ để đồ, ngóc ngách trong nhà này, thậm chí còn quen luôn cả bác hàng xóm kế vách cậu còn quen biết hơn cả thằng Lang, nên dần dà Lang cũng chả biết ai là chủ ở nơi đây.
Hai thằng lếch thếch tha nhau vào nhà, ướt sũng từ trên xuống dưới. Chui vào nhà chỉ muốn tọt ngay vào nhà tắm. Lang quay sang Vương định nói gì đó, nhưng thấy mặt cậu ta ướt đầm ướt đìa, thậm chí khóe mắt còn đỏ hoe.
Tự nhiên thấy thương thương sao ý...
"Này, đi tắm chung nhé?"
"Hả!? Sao cậu không tắm trước đi? Tớ tắm sau cũng được mà?"
"Ể không, bình nóng lạnh nhà tớ hỏng rồi, tớ đang sửa, chỉ có đun nước ấm xong tắm chung thôi, tắm nước lạnh cảm mất..."
"..."
"Tối ngủ ở đây đi, mưa lắm, về thì khổ" Lang nói, nhẹ nẫng.
Thật ra thì Vương có thể nhờ người rước đến tận nơi rước về, nhưng mà là Lang rủ, ngại gì không ở lại
"Ừ, thôi cũng được...để tớ sang nhà bác mượn điện thoại gọi về cho mẹ, điện thoại bị ngấm nước hỏng rồi" Vương tót ra ngoài cửa, giấu đi vẻ mặt đỏ khè đầy những xúc cảm bối rối của mình. Mới phút trước cậu còn cảm thấy đau khổ lo lắng vì sợ tình cảm mới nhú của mình sẽ bị không thương tiếc mà bị dứt bỏ. Phút này cậu đã tưng tửng, lòng còn cảm thấy hơi...thinh thích...
Thời ấy vẫn còn điện thoại bàn nối dây, nhà Vương thì có mấy cái, cái nào cái nấy đều nhập khẩu từ hàng cổ điển Châu Âu, nhà Lang thấy phí tiền, phí của mà rơi vào tay cái thằng không nhớ nổi cái số điện thoại dài quá 10 số và cả năm không thèm nhấc máy gọi cho bố mẹ thì cũng không nên mua làm gì
"Con ngủ lại nhà bạn Lang mẹ nhé, mai Chủ Nhật mà...vâng... vâng... tụi con tự nấu đồ ăn được... hả? Mang tôm hùm, bào ngư, vi cá đến đây á?... Thôi, không cần đâu mẹ, vâng chào mẹ"
Vương nấu cháo điện thoại nhà hàng xóm chừng mấy phút thì khẽ run người lên vì lạnh và ướt. Cậu cúp máy, cúi người lễ phép chào bác rồi về lại căn hộ của thằng Lang.
"Này, vào tắm đi, tớ đun nước xong rồi"
"Ừm..."
Nhà Lang bé tí, nhưng được cái phòng tắm to đùng và cái bồn tắm cũng bự chà bá. Vào nhà bạn mấy lần, nhưng chưa bao giờ Vương tắm nhà Lang cả. Lần đầu tiên, cùng với Lang.
"Rạtttttttt....."
Dòng nước từ vòi sen túa ra xối xả ạt xuống mái đầu chàng công tử đang nhắm tịt mắt. Lang mơ mơ màng màng nằm trong bể tắm nhìn ra,...ngắm nghía và đánh giá người trước mắt. Ừm...trắng thế, mình cũng trắng mà trông không có sức sống, không hồng hào da dẻ bằng cậu ấy. Giống như cái gì ấy nhỉ, lúc mà Thúc Sinh dòm trộm Thúy Kiều tắm đã miêu tả gì ấy nhỉ...à,"một tòa thiên nhiên" lồ lộ ngay trước mắt mình... Vương đúng chuẩn nét đẹp tiêu sái của các thiếu gia xuất thân từ các gia đình có của ăn của để, được huấn luyện một cách bài bản. Cậu không gầy gò ốm nhom hay thừa mỡ phì độn mà các lóng xương, cơ bắp có phần săn chắc, cứng cáp, da dẻ hồng hào, chiều cao hàng khủng. Cậu hoàn hảo ở mọi thứ, ngay cả ở vẻ đẹp hình thể cùng với tấm thân đẹp như tượng đá được điêu khắc bởi bàn tay của nghệ sĩ Michelangelo-một trong những người nghệ sĩ, nhà điêu khắc vĩ đại nhất thời kì Phục Hưng Ý. Ơ hay, sao hôm nay trong đầu Lang lại nảy tưng tưng kiến thức thế này nhỉ, chả lẽ là tác dụng phụ do ngắm "bạn tắm" à? Giá mà như thế thì lúc nào Lang nó cũng có kiến thức để xếp thứ nhất, chứ không bèo bọt xếp thứ hai sau lưng ai cả. Giờ chả lẽ lại rủ, "cậu sang nhà tắm chung với tớ để tớ học giỏi lên" thì có bị kí đầu không nhỉ?
Không mở mắt ra thì Vương cũng biết bản thân đang bị tăm tia và lăm le bởi con mắt của ai đó rồi. Nói thật không ngại thì cậu ta cũng 3 phần khiếp sợ, nhưng 7 phần là ...khoai khoái nha... Ừ đấy, nhìn đi, có phải ai cũng có diễm phúc được nhìn thấy thân thể dát vàng dát bạc của ông đây đâu, thế là cậu Vương đứng rào rạt thêm một chập nước lạnh nữa, cả người bóng nhẫy, sáng láng như đèn Neon, thêm cả phần mái tóc đẹp kia được vuốt ngược ra sau, tạo hiệu ứng điện ảnh sáng loáng, mù con mắt thằng đang tăm tia.
"Này, dịch vào, cho tớ ngồi."
"Ể, cậu muốn ngồi chung hả, chật lắm đó..." Kiểu ỡm ờ này là mê lắm nhưng dối lòng đúng không?
"Không sao, ngồi dịch vào, tớ ngồi được... Với lại một mình cậu một bồn ấm như này không thấy quá đáng lắm à..." Vị thiếu gia mặt dày ngang ngửa xấp tiền giấy nhà anh ta hay đếm, không còn một chút liêm sỉ nào, thống thiết muốn ngồi chung bồn với bạn. Đằng nào cũng mất liêm sỉ, mặt dày một chút cũng không mất ai cái gì, vả lại đâu phải lúc nào cũng có cơ hội như thế?
Thế là hai thằng khổng lồ chen chúc với nhau trong cái bồn tắm.
Lần gần nhất mà hai đứa tắm chung với nhau cũng xưa lắm rồi, khi mà chứa phát triển phổng phao và khi còn tranh nhau con vịt cao su màu vàng trong bể tắm sang trọng nhà Vương.
"Lộp bộp, lộp bốp..."
Những váng nước trắng cùng bọt xà phòng bồng bềnh thành từng mảng mây, cụm mây bám trên làn da trắng trẻo. Khuôn mặt thiếu niên không biết là do mất khí thở hay hấp hơi từ làn nước nóng mà cũng dần ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, hồng hào, khóe mắt nheo lại vì nước tạo thành hình trăng khuyết, bé tí, thế mà dường như Lang lại thấy cả hoàn vũ, cả dải ngân hà trong đáy mắt người. Lấp lánh, rạng rỡ đến độ kỳ vĩ...
Trong làn nước ấm áp, Vương cố gắng nén cái gọi là "liêm sỉ" và "sĩ diện" để có thể thoải mái tựa lưng vào tấm ngực trần của người đằng sau và triệt để coi cậu ta là một cái ghế mềm mại.
Nhưng "mềm mại" kiểu này là theo một cái nghĩa rất là lạ... Da thịt mềm mại, cơ bắp mềm mại,trắng trẻo... Đây là lần đầu tiên hai đứa có cách động chạm vào nhau "gần gũi" đến thế. Qua những lớp quần áo dày cộp, con người vẫn chỉ trở về với con người, là thứ sinh vật trần trụi phô ra tất cả mình có. Đẹp đẽ hay xấu xí, điều gì cũng đáng để yêu thích trân quý. Da thịt cọ xát da thịt, lần đầu tiên những cái mới lạ, ngỡ ngàng, khắc khoải chạm khẽ vào nhau, là lạ, mà mơn man. Hai làn da như thoa một lớp dầu nóng, chạm đến đâu, là nóng rẫy đến đó, đến mức chạm tới hạn bùng nổ. Đầu Vương chật cứng những suy nghĩ "không được" hay "được", ranh giới tình cảm giờ đây mong manh tới mức đáng sợ. Làn da 2 người va đập vào nhau"lạch bạch", "lạch bạch" cháy hết sức, nóng bỏng hết sức, khiến cho màu đỏ trên khuôn mặt cậu chàng công tử lan ra đến tận mang tai, kéo ra tận sau gáy.
Hai thằng nhõi ngồi ngâm bồn trong cái tư thế rất...mờ ám và "tình ơi là tình" ý. Lang tựa mình vào thành bồn còn Vương ngồi lọt thỏm trong lòng Lang. Vì thế nên, dù không cao hơn bao nhiêu nhưng thu vào tầm mắt của Lang, cậu thấy người trong lòng trông "bé xíu" và "đáng yêu ". Cậu bé ấy còn đang ngượng ngùng đỏ ran cái gáy trắng phau. Càng nhìn càng thấy giống như một miếng bánh bột lọc trắng thơm tho, ngon nghẻ chờ cậu ta đến xơi.
"A..."trong một giây phút vô thức, Lang đã cúi xuống và nhe hàm với cái cổ trắng ngần phơn phớt hồng xinh đẹp ấy.
"Ngoàm"
"Aaaaaaaaaaaaaa, đau tớ, cậu làm gì thế, Lang!?"
Vương hoảng hốt đến độ ngỡ ngàng. Song bộ não rơi vào sự vô thức không kịp phản ứng thì càng lúc càng va vào sự bất ngờ, vồ vập hơn. Lang dùng hai cánh tay săn chắc của bản thân và lợi hình cao to của mình để gìm lấy thân thể của Vương, cậu ta nhìn dấu răng trên cần cổ trông khá ...kích thích, không nhịn được mà cúi xuống liếm láp, mút chùn chụt trên dấu răng ấy khiến cho da thịt của chàng thiếu gia có phản ứng mà run lên bần bật. Chàng thiếu gia thấy hơi hốt hoảng, nhưng chàng thiếu gia cũng thích gần chết, nên chàng ta la cho có, xong cũng im lặng mà tận hưởng màn chơi trước mắt.
"Chụt...chụt" Hôn, cắn, gặm từng thớ thịt từ cần cổ xuống dọc tấm lưng trần thẳng thớm, chưa bao giờ Lang thấy làm nhiều việc cùng một lúc lại không phiền phức như thế. Tựa như miếng bánh thơm ngon ngọt lành day dưa đầu môi không thể dứt.
"Ah...cậu là chó hả Lang, đau đó" Cậu ta nói vậy nhưng sự vô sỉ trong lòng cậu ta lại bảo là ui, thích lắm, cắn nữa đi. Sự vô sỉ ấy, rốt cuộc cũng không thể kéo lại ranh giới hoàn hảo mà Vương định sẵn từ trước tới nay.
Hai đứa vô sỉ chơi với nhau, một đứa dám thích, đứa kia dám nhích.
"Vương, trả lời cho tớ... Cậu thích tớ phải không?" chất giọng trầm ấm giờ đượm sự khàn đặc quen thuộc ấy lại vang lên. Chẳng ai là bạn mà lại làm như thế cả.
"Bịch"
Trái tim Vương một lần nữa rơi vào khoảng không khắc khoải vô định. Tối om. Nhưng lần này, Lang đã trực tiếp soi nó lên. Và cậu phải đối diện với nó. Vương phải nhìn vào mặt Lang mà nói,không trốn tránh. Ừ, cố lên tim ơi.
"Tớ thích cậu, tớ rất thích cậu, cậu là kho báu của tớ, là kho báu độc nhất vô nhị mà tớ trân quý. Tớ thích cậu nhiều đến thế, cậu không thấy à, sao hỏi vô nghĩa thế?" Vương thở hắt một hơi, nói tuồn tuột hết cả ruột cả gan của cậu ra. Nói thì có nói rồi,cậu cũng chẳng bận tâm đến cảm xúc, đến suy nghĩ của Lang nữa. Thích ai đó, chẳng phải là một cái tội. Cậu có quyền được yêu, được sống lắm chứ. Tớ yêu cậu, tớ say đắm cậu, và tớ chưa bao giờ ân hận về điều đó cả.
"Tớ cũng thích Vương..."
"Bộp". Trái tim Vương đã không còn ở vũng lầy của nỗi tăm tối vô định nữa, một ánh sáng rạng rỡ len lỏi vào trái tim cậu. Tớ thích cậu, và hạnh phúc hơn là cậu thích tớ.
*
Nụ hôn đầu của ai đó có vị soda chanh, vừa chua lại vừa ngòn ngọt, dìu dịu thơm thơm
Nụ hôn đầu của người khác lại giống như một thớ kẹo bông gòn ăn từng mảng, từng mảng rồi lại tan ngay trong miệng thành đường ngọt lịm.
Nếu ai hỏi Lang rằng, nụ hôn đầu có vị gì, cậu sẽ không ngần ngại mà chả lời là nụ hôn đầu của cậu có vị mưa, có sự run rẩy, có cả mùi xà bông nổi lềnh phềnh thành bọt trắng. Mơ hồ với người nghe thế thôi, thế nhưng với Lang đó là sự rõ ràng.
Cậu ta nhớ nó rất rõ ràng, như nằm mơ cũng thấy vậy. Nụ hôn đầu ngấm mùi mưa tháng sáu, năm mới chập chững bước vào tuổi 18, đầy dại khờ,đầy run rẩy, có liều lĩnh và có run sợ.
______________________________
-Đây là tập mà tớ viết dài nhất kể từ khi viết fic đến nay, vì mọi lần tớ đều không viết quá 2000 chữ. Nên là rất cảm kích ai đã đọc đến đây nha
- Sẽ có phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro