Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thích khách

Thấy Tử Ngạn vẫn im lặng, Dạ Vương mới tiếp tục "Nàng mau quên thật...người nàng cứu 10 năm trước ở Ứng Sơn...chính là ta"

"Tiểu nữ cứu bao mạng người nhất thời không nhớ đã cứu thái tử đây" cô cúi đầu

"Cứ cho là nàng không nhớ...ta nhớ là được rồi"

"Tiểu nữ là người bình thường cứu được thái tử là điều cần làm, chuyện có ơn xưa cũng không cần tính...chỉ mong thái tử là người sẽ đứng đầu vương triều tương lai"

*Không cần tính sao...thật thú vị...a...* Vương vừa nghĩ trong đầu vừa nhếch môi cười 

"Được rồi...đưa bọn họ về nghỉ ngơi đi" Dạ Vương ra lệnh cho thị vệ của mình cùng theo đó buông một câu nói "Chính là duyên kiếp" đủ để Tử Ngạn nghe thấy......

=========

Tại phòng của Tử ngạn.....

Cô đang ngồi ngoài thành cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn vào chiếc ngọc bội trong tay, hướng mắt lên ánh trăng khuya đang mờ dần kia ánh mắt cũng dần khép lại...Giữa không gian lạnh lẽo thế kia lại có một bóng người di chuyển, theo phản xạ mà Tử Ngạn mở mắt cầm lấy thanh kiếm Phượng Ngọc Long của mình bay theo hướng người ấy......

Cuối cùng cũng dừng lại, cô bay lên trước mặt hắn xoay người lại "Ngươi...có mưu đồ gì" nãy giờ cô đi theo hắn thấy hắn không phải tên thích khách muốn giết người mà là có một mưu đồ khác, muốn thăm dò nơi đây chăng......

Hắn không trả lời mà định đi, cô nhanh tay rút thanh kiếm ra tiến về phía hắn, hắn lùi lại nhanh chóng tránh né những đường kiếm của cô mà không đánh trả lại...Từ xa lại có 4 người bay tới, 2 người áo đen chắn trước mặt hắn bảo vệ còn 2 người kia một người là thị vệ bên cạnh thái tử cô đã gặp qua, người bên cạnh là ai chưa rõ thân phận coi như một phe......

Đã rõ phe địch phe ta, 6 người cùng nhau xông lên "Keng....keng...keng" tiếng người lẫn tiếng kiếm va chạm nhau gây náo loạn cả Nam cung, lúc này thái tử và mọi người cùng đến "Chủ nhân" thanh kiếm của Tử Ngạn đã dính máu của tên thị vệ áo đen kia.....

"Tiểu tỷ tỷ cẩn thận" tiếng la của Dạ Lan Trác công chúa cất lên cũng là lúc chiếc nón che mặt của Tử Ngạn bị nữ tử áo đen kia làm rơi xuống, 4 hậu vệ bên cạnh cô lúc này mới xông lên che chắn cho cô, chiếc nón được cô nhanh chóng  đội lại, nhưng gương mắt ấy đã được người chưa rõ thân phận kia là Hoàng tử Dạ Tranh nhìn thấy, đẹp đến mê hồn.....

Trong lúc mọi người không để ý bọn họ đã tung quả khói mù bỏ chạy "Đuổi theo"

"Không cần" Dạ Vương buông lệnh rồi nhếch môi lòng thầm nghĩ *Ngươi tới rồi sao*

"Tỷ tỷ  không sao chứ" Lan Trác công chúa nãy giờ cứ mải mê với đường kiếm của Tử Ngạn, rất khâm phục cô liền chạy về phía cô nhưng bị Lộ Hy ngăn lại, Tô Dược nhận ra đây là công chúa Lan Trác mà viên tướng từng nói nên ngăn Lộ Hy buông kiếm.

"Bệ hạ, tiểu nhân không làm tốt nhiệm vụ đã để thích khách vào cung...xin bệ hạ trách phạt" tên thị vệ quỳ xuống

"Đứng lên đi...lần sau chú ý một chút" Vương buông một câu cũng không cần nhìn thị vệ mà ánh mắt cứ nhìn Tử Ngạn

"Tử Ngạn cô nương lần sau không cần liều mạng như thế"

"Việc của tiểu nữ là bảo vệ thái tử" cô buông một câu rồi cùng hậu vệ của mình cuối đầu "Bệ hạ...công chúa, cáo từ" rồi quay bước rời đi.

"Tên thích khách này chắc là muốn ám sát thế tử đây....thái tử hãy cẩn trong một chút hoàng đệ rất lo cho huynh...nước Liêu chúng ta cũng không thể thiếu thái tử được" Hoàng tử Dạ Hoàng chứng kiến nãy giờ cũng cuối đầu với Vương nhưng ánh mắt thật khiêu khích người khác....

Lan Trác nhìn hắn thật khó chịu "Đất nước đang có nhiều tên muốn phản loạn nhầm chiếm ngai vị thái tử này nên ai tốt ai xấu tự huynh ấy biết rõ" câu nói của cô khiến Dạ Hoàng tức giận

"Muội thì biết cái gì...chuyện chính sự cũng không cần muội quan tâm"

Cô tức giận định tiếp lời "Huynh..." nhưng bị Vương chặn lại" Đa tạ hoàng đệ có lòng lo lắng...ta sẽ chú ý hơn không làm hoàng đệ thất vọng,cáo từ" sau đó Vương kéo Lan Trác đi "Vương ca ca buông ra để muội nói" Lan Trác thật không phục vùng vậy nhưng không thoát được.

"Để xem các ngươi còn hóng hách được bao lâu.....Tử Ngạn....tên thật đẹp" hắn nhếch môi đầy ý vị.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro