
Đoản số 18
Đình Trọng ngồi bệt giữa sân bóng, thở dốc, buổi tập hôm nay thật sự mệt đối với một người vừa đỡ chấn thương như cậu. Các đồng đội cũng dần thả lỏng, người thì đi bộ, người thì uống nước, còn cậu vì quá mệt nên ngồi luôn ở đây. Đình Trọng ngước nhìn lên trời, cũng dần chuyển tối rồi, ánh chiều tà hắt xuống gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi của cậu.
"Gì mà ngồi thẫn thờ thế em."
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu, quay lại đằng sau thì đã thấy Tiến Dũng cùng chai nước trên tay đang tiến dần về hướng này. Hình ảnh anh dưới ánh hoàng hôn này thật khiến người khác rung động, gương mặt góc cạnh, ánh mắt trìu mến, đôi môi cười nhẹ khiến lòng cậu cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Chiếc áo anh đang mặc đẫm mồ hôi hằn lên là cơ thể săn chắc, bờ vai vững chãi sẵn sàng để cậu tựa vào bất kỳ lúc nào.
"Gì đấy, sao mà nhìn anh ghê thế?" Tiến Dũng đi tới, xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.
"Giờ em nhìn anh cũng không được nữa à?" Đình Trọng bĩu môi.
Cậu nhận lấy chai nước từ trên tay anh, mở nắp ra và tu lấy một hơi, từng ngụm nước mát lạnh làm cậu sảng khoái hơn rất nhiều. Tiến Dũng nhẹ nhàng ngồi xuống, dựa người ra đằng sau, cũng nhìn về hướng nơi Mặt trời đang dần khuất sau những toà nhà. Trong lòng anh lại hiện về hình ảnh bốn năm về trước, cũng dưới ánh chiều tà như vậy, hai người đã chính thức làm quen nhau. Hai người vốn ở hai CLB người Nam kẻ Bắc, người Giải Hạng Nhất người Giải bóng đá vô địch Quốc gia, thật sự gặp được nhau là nhờ thầy Park gọi lên tuyển, từ đó như hình với bóng, không hề tách rời.
_________________
4 năm trước
"Chào tất cả anh em, tôi là Bùi Tiến Dũng, đến từ CLB Viettel, tôi đi cùng Trọng Đại, rất vui được quen biết mọi người." Tiến Dũng dõng dạc giới thiệu, mang tư thái của một quân nhân, có lẽ vì anh đã được rèn luyện trong môi trường quân đội, khí chất cũng rất mạnh mẽ.
"Đến lượt em rồi đấy Trọng." Xuân Trường khi đó là đội trường, trong bữa ăn cơm, anh gọi mọi người cùng giới thiệu và làm quen với nhau vì dù sao sau này cũng là đồng đội, có người đã quen có người mới, đều là anh em một nhà.
Ở bàn bên là một cậu nhóc đứng dậy, dáng dấp nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, gương mặt cũng khá đẹp trai. Đình Trọng hơi ngại ngùng một chút vì cũng khá lâu cậu chưa được lên tuyển, lại còn toàn cùng với các anh thế này thật sự có chút bỡ ngỡ. Bên cạnh cậu là Văn Hoàng, cùng CLB, cũng là người anh trai luôn ở cạnh bên chăm sóc cậu.
"Cứ từ từ nói, không phải sợ, có anh đây." Văn Hoàng trấn an cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn quanh mọi người một lượt, cúi chào rồi nói:
"Chào mọi người, em là Trần Đình Trọng, em đến từ CLB Sài Gòn, rất vui được làm quen mọi người."
. . . . . . . . . .
Sau bữa trưa, mọi người dần di chuyển về phòng nghỉ của mình, đồ đạc gửi ở dưới sảnh của khách sạn cũng đã được chuyển về phòng. Đình Trọng loay hoay tìm phòng của mình, lần này cậu không được ở cùng Văn Hoàng mà ở cùng với một người cùng CLB với Trọng Đại. Cậu và Trọng Đại đã quen nhau từ U19, hai người cũng khá thân nhau vì đã từng ở cùng phòng trong suốt đợt huấn luyện đó. Lần này lại ở cùng người mới nữa, không biết bao giờ mới có thể quen được, mong là sẽ hoà hợp.
Mở cửa bước vào phòng, cậu thấy bóng lưng một người đang sắp xếp quần áo. Nghe tiếng mở cửa, Tiến Dũng quay người lại, nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu.
"Chào, sao mà lên muộn vậy?"
"À em bị lạc đường anh ạ, em không thấy phòng." Cậu lúng túng đáp.
"Lúc nãy ở dưới cũng đã giới thiệu rồi nhưng vì cùng phòng thì cũng nên biết nhiều hơn về nhau một chút nhỉ?" Anh xoay hẳn người về phía cậu, ngồi xuống giường, nắm hai tay đặt lên đùi, thật sự trông chả khác gì đứa trẻ đợi kẹo cả. "Mình là Bùi Tiến Dũng, mình sinh năm 95."
"Còn em là Đình Trọng ạ, em sinh năm 97."
"Anh cũng đã để đồ của em gọn bên giường kia rồi. Không biết em có bị dị ứng gì hay không thích cái gì không nhỉ?"
"À em không sao đâu ạ. Mà sao anh lại hỏi vậy?" Cậu thắc mắc.
"Thì cùng phòng mà, cũng nên quan tâm đến nhau chút chứ. Cùng là trung vệ mà, sau này còn đứng sát vai nhau nhiều."
"À thật ra em có hơi bừa bộn một chút nên có gì anh thông cảm nhé, em sẽ cố gọn gàng nhất có thể." Đình Trọng bước tới vali của mình, vừa nói vừa sắp xếp quần áo.
"Nếu em không phiền có người động vào đồ của mình, thì để anh dọn giúp cũng được." Tiến Dũng đến chỗ cậu, đưa cho cậu một trái táo, đây là lúc ở dưới nhà ăn anh đã xin để mang lên. "Đây, coi như quà làm quen nhé."
"Em cảm ơn ạ."
Sắp xếp xong đồ đạc gọn gàng, Đình Trọng nằm xuống giường, cuối cùng cũng được ngả lưng sau mấy tiếng bay. Ở bên kia, Tiến Dũng cũng đã sắp xếp xong đồ của mình, anh ngước nhìn đồng hồ cũng đã là bốn giờ chiều.
"Hôm nay cũng được nghỉ, em có muốn đi dạo phố chút không?" Tiến Dũng ngỏ lời.
"Cũng được ạ, em cũng chưa được đi Trung Quốc bao giờ."
Rồi cứ thế Tiến Dũng cùng Đình Trọng đi qua bao con phố, thử những món đồ ăn, nhìn ngắm đô thị cũng như cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Cũng đã đến gần tối, hai người họ cùng nhau đi bộ trở về khách sạn.
"Về muộn vậy có sợ thầy Park phạt không anh nhỉ?" Đình Trọng chạm vào vai anh trong lúc chờ tại đèn đỏ.
"Yên tâm đi, có đội phó ở đây mà." Anh quay đầu lại, lấy tay chạm nhẹ vào tay Đình Trọng đang đặt trên vai mình trấn an.
Đèn cũng đã chuyển sang xanh dành cho người đi bộ, Tiến Dũng đi đằng trước bước qua nhưng không để ý rằng có một chiếc xe oto đang phóng rất nhanh về phía mình.
"Cẩn thận." Đình Trọng nhìn thấy liền lấy tay kéo người anh lại về phía mình.
Lực kéo khá mạnh đủ để kéo anh lại khỏi chiếc xe vụt qua, nhưng cậu và anh đều bị mất đà khiến cả hai ngã ngửa ra đất. Cậu ở đằng sau bị đập cả tấm lưng xuống đất đau điếng người, còn bị anh ngã vào chân khiến cậu ứa cả nước mắt. Anh ngã vào người cậu nên không sao liền ngồi dậy và đỡ cậu.
"Em không sao chứ?" Thấy cậu chảy nước mắt, anh sốt sắng hỏi.
"Em không sao." Cậu nhắm mắt đứng dậy, toàn thân đều đau nhưng vẫn chịu được.
"Đứng dậy được không? Để anh đỡ cho." Anh cúi người xuống đỡ cậu dậy. "Còn đi được không?"
Anh ân cần phủi hết bụi trên quần áo của cậu, nhẹ nhàng xem xét những vết xước trên hai cánh tay cậu.
"Rách cả tay rồi, em có chắc là không sao không đấy?" Anh lo lắng.
"Em không sao thật mà." Lúc cậu đang định đi thì bị khựng lại vì cơn đau ở chân ập đến, chắc bị trẹo chân rồi.
Tiến Dũng thấy vậy liền cúi người xuống.
"Lên đây."
"Thôi anh đỡ em đi là được rồi." Đình Trọng bối rối.
"Ngoan, nghe lời, đôi chân là thứ quan trọng nhất của chúng ta mà."
Đình Trọng thật sự không muốn làm như vậy nhưng vì ánh mắt đội phó nhìn cậu rất cương quyết, khiến cậu đành mềm lòng mà leo lên lưng anh. Dưới ánh hoàng hôn trên đất Trung Quốc, anh cõng cậu trên lưng, hai người cứ thế im lặng vì không khí ngại ngùng cũng như khó xử.
"Mong là chân em không sao, nếu không anh sẽ hối hận cả đời mất."
"..."
Trong lúc này, thật sự Đình Trọng chỉ biết im lặng, không phải vì giận anh, không phải vì ghét anh, mà chỉ đơn giản là chân cậu quá đau, và sợ nếu kêu lên sẽ càng làm anh cảm thấy có lỗi.
"Chắc em giận anh lắm, nếu anh không rủ em đi dạo, nếu anh để ý chiếc xe đó, nếu anh không ngã vào chân em, thì có lẽ . . ."
"Em không trách anh đâu mà, với lại em nghĩ chắc chân em không sao đâu, anh đừng lo lắng nữa." Cậu lí nhí.
"Em yên tâm, từ nay về sau anh sẽ luôn ở cạnh và chăm sóc em."
. . . . . . .
Xuân Trường xuống phòng y tế để lấy băng cá nhân, anh nhìn thấy Tiến Dũng đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên trước phòng khám. Gương mặt đầy lo âu, hai tai đan vào nhau, đầu cúi xuống rồi lại ngẩng lên nhìn tấm biển đang phát sáng "Đang khám". Với từng đấy năm quen biết Tiến Dũng, Xuân Trường biết chắc rằng Tiến Dũng đang rất lo lắng, có thể là chuyện lớn.
"Có chuyện gì đó ông? Sao mà trông lo lắng thế?" Xuân Trường tiến lại gần, ngồi chiếc ghế bên cạnh anh.
Tiến Dũng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Xuân Trường bên cạnh gật gù lắng nghe vô cùng cẩn thận, không bỏ sót một chữ nào.
Cửa phòng khám mở ra, người bước ra là Trọng Đại, vì anh không dám đối diện với chẩn đoán mà bác sĩ có thể nói ra nên đành nhờ Trọng Đại vào cùng Đình Trọng.
"Có lẽ từ nay về sau Trọng sẽ không thể tiếp tục chơi bóng được nữa. . ." Trọng Đại buồn bã nói.
Như sấm đánh ngang tai, Tiến Dũng gục xuống, anh bất lực nhìn Xuân Trường bên cạnh.
"Thôi vào thăm em nó đi, để tôi nói chuyện với Đại." Trường vỗ vai động viên anh.
Tiến Dũng thững thờ đứng dậy, lê từng bước chân vào phòng, trong đầu anh hiện lên vô cùng nhiều hình ảnh về tương lai của Đình Trọng nếu không thể đá bóng. Lúc này Đình Trọng đang nằm nghỉ ngơi, anh nhìn thấy cậu liền khóc, anh không thể tin được cả một tương lai tốt đẹp của cậu lại bị anh phá hỏng.
"Anh sao vậy? Sao lại khóc?" Nghe thấy tiếng anh, cậu liền tình dậy.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã phá hỏng tương lai của em. . ."
"Gì mà phá hỏng tương lai, em chỉ bị trẹo chân thôi mà." Cậu cười, mặc dù có hơi xấu tính nhưng bộ dạng của anh lúc này rất buồn cười.
"Sao Đại bảo từ nay em không thể chơi bóng nữa?" Anh lấy tay lau nước mắt, sụt sịt nói.
"Thật sự là ai nói gì anh cũng tin à?"
"Thôi em không sao là may rồi." Anh ôm lấy cậu.
"Từ giờ anh sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro