
Đoản số 16
Cre: Lá Chắn Thép - Trần Đình Trọng 1st Fanpage
Anh đang ở đâu đấy anh
Có hay về em này. . .
Mùa đông đã đến trên mảnh đất thủ đô của đất nước, mấy ngày nay, không khí lạnh tràn về khiến tiết trời lạnh buốt. Cũng như bao người khác, ngoài việc ru rú trong nhà, Đình Trọng thích nhất là được nhâm nhi một ly cacao nóng hổi và ngắm nhìn đường phố.
Tuy mùa đông đã đến nhưng cũng không thể cuốn đi sự đông đúc, dòng người dòng xe hối hả nơi phố phường Hà Nội. Nhẹ nhàng khuấy ly cacao đang nghi ngút khói, cậu đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật mà lâu rồi cậu chưa được nhìn, có lẽ lần cuối cùng là ở cùng . . . anh chăng?
"Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy. . ."
Bài hát quá đỗi quen thuộc mà cậu thường ngân nga lúc ở cạnh anh, nhiều tới mức mọi người xung quanh kêu dở nhưng anh vẫn chỉ nhẹ nhàng cười rồi khen cậu. Nghĩ đến anh, điện thoại cậu liền rung lên, có người gọi video cho cậu.
"Alo bảo bối của anh, em đang làm gì đấy?" Chất giọng Hà Tĩnh khàn đều vang lên, mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường.
"Em đang ngồi ở quán cafe mình từng ngồi này." Cậu tươi cười đáp.
"Quán cafe mình từng ngồi á? Quán nào nhỉ?" Anh ngơ ngác hỏi.
"Còn quán nào nữa." Cậu giơ tay trái của mình lên, lộ ra chiếc nhẫn bạc có khắc tên cậu. "Anh còn nhớ không?"
"Tất nhiên là anh nhớ rồi. Hề hề, ngày em trở thành của anh mà." Anh cười tít mắt, hằn lên vét chân chim nơi khóe mắt nhìn thật đáng yêu.
"Ai là của anh chứ, nhận vơ!" Cậu bối rối, hai má đã ửng hồng từ lúc nào.
"Thôi mà em còn ngại gì nữa. Nghe nói Hà Nội lạnh lắm đấy, em nhớ mặc ấm vào nghe chưa, không có anh ở đấy thì phải tự biết chăm sóc bản thân nghe chưa?" Anh ân cần, nói chậm từng chữ như muốn cậu phải ghi nhớ trong đầu. "Anh phải đi đây, hôm nay có buổi tập chiều rồi."
"Anh đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe, không thể cùng anh chiến đấu nữa rồi." Gương mặt cậu thoáng buồn, rồi thở dài.
"Bảo bối của anh đừng buồn nhé, mau chóng hồi phục để còn chiến đấu nhiều giải khác nữa chứ, yêu em nhiều nhiều lắm, nhiều từng này này." Nói rồi anh vòng rộng tay ra. "Bye bảo bối, tối gặp lại."
"Anh ơi . . ." Cậu chưa kịp nói thì đầu bên kia đã cúp máy mất rồi.
Em nhớ anh nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro