Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản số 15

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😁

_______________

Dưới cơn mưa tầm tã trong tiết trời mùa thu của Hà Nội, có hai người con trai đang giằng co nhau. Đình Trọng nắm chặt lấy tay Tiến Dũng, quyết không để anh rời xa cậu thêm lần nào nữa.

"Anh đừng đi nữa có được không? Đừng rời bỏ em , anh tránh mặt không nói một lời trong thời gian qua chưa đủ sao?"

"Chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sau, chia tay đi, tôi không còn gì để nói với em nữa." Tiến Dũng vẫn không liếc Đình Trọng lấy một lần, chỉ sợ nhìn rồi sẽ không thể buông tay được nữa.

"Anh nghĩ sau bao lâu yêu nhau, chỉ cần một câu chia tay vội vàng như thế mà được à?" Đình Trọng vẫn giữ chặt tay, mặc cho đôi tay còn lại của Tiến Dũng đang liên tục muốn gỡ ra.

"Thế em còn muốn thế nào nữa? Tình cảm không còn thì chia tay, vậy thôi. BỎ TAY RA!" Tiến Dũng quay lại hét vào mặt Đình Trọng khiến cậu giật mình, anh dùng hết sức rút tay mình lại, Đình Trọng bị lỡ đà ngã xuống.

Duy Mạnh đi tìm Đình Trọng cả ngày trời mà không thấy, chợt nghe thấy tiếng hét từ trong con ngõ nhỏ liền tò mò ghé đầu xem thử. Hình ảnh đau lòng bỗng hiện ra trước mắt, nhìn thấy cậu bị hất ngã, máu ghen cùng với máu điên trong người Duy Mạnh trỗi dậy. Anh chạy vụt qua người Đình Trọng, tung cú đấm thật mạnh vào mặt Tiến Dũng, cú đấm bất ngờ làm Tiến Dũng ngã khuỵu xuống, khóe môi bật máu.

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy Tiến Dũng? Anh điên rồi." Duy Mạnh ra sức chửi rủa.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Bình tĩnh lại đã. . ." Đình Trọng yếu ớt bám vào vạt áo của Duy Mạnh.

"Chứ còn như nào nữa? Anh ấy hét vào mặt em, đẩy em ngã như thế rồi em còn muốn anh nghĩ gì nữa? Yêu với đương cái gì? Lúc theo đuổi em thì nhờ hết người này đến người kia, hứa hẹn đủ điều mọi người trong CLB mới giúp đỡ. Giờ chán rồi thì ra sức phũ bỏ. Tôi nhìn nhầm anh rồi Bùi Tiến Dũng." Duy Mạnh nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt anh gằn lên sự tức giận.

"Ra là vậy." Tiến Dũng nhoẻn miệng cười. "Chăm sóc, che chở bảo vệ cho nhau đến như thế cơ mà. Cùng CLB có khác, tôi là một thằng tồi, không thể cạnh bên chăm sóc cho em như người ta, là tôi không xứng với em."

"Bây giờ anh còn đặt điều ghen ngược à? Lúc ở tuyển ai nhờ tôi khi về CLB chăm sóc em ấy thay anh? LÀ AI?"

Duy Mạnh đưa tay ra định đấm Tiến Dũng lần nữa nhưng lần này Tiến Dũng đã đỡ được.

"Đủ rồi, như vậy là đủ rồi." Đình Trọng ôm lấy chân Duy Mạnh, như muốn ngăn cản anh không để anh làm tổn thương Tiến Dũng nữa.

"Tốt thôi, chúc hai người hạnh phúc, nếu sau này về một nhà nhớ mời. . ."

"Dừng lại đi, quá đủ rồi, anh đi đi, em không cản anh nữa." Đình Trọng cắt ngang lời anh, cậu bám vào Duy Mạnh để đứng dậy, rồi quay đầu đi hướng khác né tránh ánh nhìn của Tiến Dũng.

Tiến Dũng chỉ chờ có vậy mà quay lưng bước đi. . .

"Trọng à, tỉnh lại đi em, để anh đưa em đi bác sĩ." Tiếng Duy Mạnh thất thần khi nam nhân kia đột nhiên ngã gục xuống.

Tiến Dũng vẫn cứ thế bước đi, lòng không ngoảnh lại. Nước mắt anh trào ra, rốt cuộc anh khóc vì điều gì? Anh đã làm tổn thương người anh yêu rất nhiều, một người mà anh đã hứa sẽ gánh cả bầu trời để che chở và yêu thương.

"Trọng à, xin lỗi em."

_______________

Yêu nhau bên nhau mà biết trước sẽ chia lìa
Vậy hai ta cố gắng quên nhau đi
Xung quanh hai ta mọi người luôn muốn thế mà
Vậy thôi xa nhau để mọi người toại nguyện nhất. . .

Giai điệu bài hát quen thuộc vang lên, gợi lại bao kỉ niệm của anh và cậu.

"Con và anh ấy yêu nhau là thật, mong hai bác hãy chấp nhận cho con."
Cậu quỳ xuống, đôi mắt rưng rưng nhìn hai người đối diện.

"Em mau đứng dậy đi."
Anh bối rối

"Con cầu xin hai bác mà."

"Con xin ba mẹ mà, hãy để con tự quyết định tương lai của con, được không?"
Anh cũng quỳ xuống.

Khuôn mặt hai người phía trước giãn ra, đôi mắt dịu lại.

"Chỉ mong hai đứa sẽ luôn yêu thương nhau như vậy, thì bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng mãn nguyện rồi."

Anh giữ những hạnh phúc, giữ những kỉ niệm
Ghìm chặt nơi đây chỉ anh biết thôi. . .

"Anh hứa sẽ luôn yêu em và che chở cho em suốt cuộc đời này, hãy tin anh nhé."
Anh ôm cậu từ phía sau.

"Kể cả em có trêu đùa anh, hay gây ra chuyện?"

"Ừ, để anh gánh bầu trời này che trở cho em."

"Mọi người toàn bảo anh mù quáng, còn em thì thảo mai, bảo anh cưng chiều em đến mức mù quáng làm em hư."
Cậu bĩu môi.

"Đừng nghe lời họ nói, chỉ nghe mình anh thôi."

"Mà tại sao anh lại chiều em và chịu đựng em được đến như thế?"
Cậu vùi đầu vào ngực anh nũng nịu.

"Vì anh yêu em, chỉ vậy thôi."

Anh ước lúc vội vã, tất cả là thoáng qua
Để hai ta không lún sâu thế này. . .

"Chúng ta chia tay đi.".

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại nói chia tay vô lý như vậy?"

"Hết tình cảm thì chia tay thôi, cần lí do gì nữa sao?"

"Em không tin, không tin rằng anh hết tình cảm với em, chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi, nói với em đi rồi chúng ta cùng giải quyết."

Trời vẫn mưa xối xả, như muốn ngăn cách anh và cậu bởi màn mưa trắng xóa, hình bóng cậu mờ và xa dần.
____________

Giật mình tỉnh giấc, anh thấy mình đã khóc ướt gối. Chỉ vì quá mệt mà anh thiếp đi mất, hết hôm nay thôi là ngày mai anh đi rồi, sẽ không còn ở trên mảnh đất hình chữ S này nữa rồi. Còn nốt công việc cuối, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Duy Mạnh.

". . . Tút . . . Tút. . . Alo, ai đấy?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"Là anh đây, Bùi Tiến Dũng Viettel."

"Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa, tôi không còn gì để nói với anh, cúp máy đây." Duy Mạnh giọng bực bội.

"Khoan đã, nghe anh nói, anh cần em giúp anh một việc, có thể sẽ là điều cuối cùng anh nhờ em." Tiến Dũng gấp gáp níu kéo người ở đầu dây bên kia.

"Bây giờ anh còn dám mở lời nhờ tôi giúp nữa. Anh đang đùa đấy à?"

"Hãy thay anh chăm sóc cho Trọng, bằng hết sức của em." Tiến Dũng nhấn mạnh từng chữ.

"Anh có biết trước khi đi tìm anh Trọng nó đã sốt rồi không? Bây giờ còn chưa tỉnh đây này, không tôi chăm chả lẽ anh chăm?" Duy Mạnh gắt lên.

"Anh biết đó là lỗi của anh, nhưng từ mai anh đi sang nước ngoài chữa trị rồi, có lẽ sẽ không còn trở về được nữa. . ."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng đến lạ thường. Tiến Dũng nói tiếp:

"Vậy nên còn lại nhờ cậy vào em, anh biết em cũng có tình cảm với Trọng mà, giờ Trọng phần em chăm sóc."

"Nhưng anh có biết Trọng nó chỉ yêu mình anh chứ? Còn đối với Trọng tôi chỉ như một người anh trai từ thuở ấu thơ thôi. Rốt cuộc anh xảy ra chuyện gì rồi?"

"Anh bị ung thư gan giai đoạn đầu, không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, nên sẽ tạm sang nước ngoài để chữa trị, nhưng khả năng qua khỏi là rất thấp." Nói đến đây cổ anh như nghẹn lại.

"Trọng có biết chuyện này không?" Duy Mạnh chợt thay đổi thái độ.

"Không, anh không muốn Trọng biết, dù sao cũn chia tay rồi, mong em sẽ thay anh cho Trọng có một cuộc sống nhiều niềm vui nhé, bù đắp quãng thời gian anh làm em ấy đau lòng. Bằng mọi giá đừng để Trọng biết, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của anh."

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh, mai mấy giờ anh khởi hành?"

"1h sáng mai có chuyến bay sớm, anh sẽ đi trong im lặng."

"Chúc anh may mắn nhé."

"Cảm ơn em. Anh cúp máy đây."

Ném điện thoại sang bên cạnh, Tiến Dũng nằm dài xuống giường. Anh nhìn thẳng lên trần nhà ngẫm nghĩ "Chắc thế này là ổn nhất rồi".

___________

[00.45 am - Sân bay Nội Bài]
"Xin thông báo, mời hành khách của chuyến bay từ Hà Nội đến thành phố XYZ chuẩn bị hành lý lên máy bay."

Tiến Dũng thở dài, vươn vai đứng dậy, đến lúc rồi. Anh kéo chiếc vali của mình, trong lòng đã an tâm phần nào khi mọi chuyện đều đã được anh thu xếp ổn thỏa. Cậu nhóc của anh sẽ được chăm sóc cẩn thận, đặc biệt an tâm khi người đó là Duy Mạnh, người đã cùng cậu trải qua mười năm bên nhau. Bên tai anh vẫn vang lên những bài hát mà cậu thường hát cho anh nghe, mặc dù mọi người nói cậu hát phô, hay sai lời nhưng với anh vẫn là hay nhất.

"Bùi Tiến Dũng, anh dừng lại đã. . ."

Tiếng gọi khiến anh giật mình quay lại. Giọng nói này quen quá, chất giọng miền Bắc trong trẻo, ấm áp mà mỗi lần nghe là lòng anh lại xao xuyến, anh yêu giọng nói này biết chừng nào. Gỡ tai nghe ngoái lại nhìn, anh thấy cậu đang gúi gập người xuống thở dốc, hai tay chống đùi.

"Sao. . . sao em lại ở đây?" Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi.

Đình Trọng hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên nhìn người đối diện. Chú bộ đội của cậu ngơ vẫn hoàn ngơ, khuôn mặt hiện tại đang ngơ đến mức khiến cậu phải bật cười, đặc biệt là cái miệng xinh xinh cứ há hốc ra.

"Đoán thử xem vì sao em tới đây?" Cậu nháy mắt.

Từ đằng xa, phía cổng đi vào bên trong sảnh chờ của sân bay, Duy Mạnh cũng vội vàng chạy vào, anh đứng lại vài giây đảo mắt xung quanh tìm Đình Trọng. Đình Trọng giơ tay vẫy để Duy Mạnh nhìn thấy hai người họ mà chạy đến.

"Sao em lại nói cho Trọng biết? Chẳng phải em đã hứa rồi sao?" Tiến Dũng đánh mắt sang Duy Mạnh, tỏ rõ thái độ không hài lòng xen lẫn trách móc.

"Xin lỗi anh nhưng đây mới là cách tốt nhất giúp hai người. Hai người nói chuyện đi, tôi đi mua nước." Nói rồi Duy Mạnh bỏ đi, trả lại không gian riêng cho hai người.

Anh và cậu cứ đứng đó nhìn nhau, anh vốn đã không phải suy nghĩ gì nữa rồi vậy mà giờ đây, khi đứng trước người anh yêu, những suy nghĩ cứ hiện lên không ngừng.

"Nhìn thẳng vào mắt em và trả lời em. . . Anh còn yêu em không?" Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

"Có." Anh lí nhí đáp.

"Vậy tại sao lại làm thế với em?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Tại anh không muốn sau này em phải lo nghĩ về anh nữa." Anh vẫn nói với chất giọng khàn đều đều đó.

"Ngốc này, anh có biết anh làm thế còn khiến em lo lắng hơn không?"

"Anh xin lỗi." Lần này anh cúi hẳn đầu xuống, dáng vẻ như trẻ con bị phạt.

"Anh sẽ đi trong bao lâu?" Tiếp tục tra hỏi.

"Anh cũng không biết nữa, đến khi nào khỏi anh sẽ về, hoặc có thể. . . sẽ không về nữa." Anh ngập ngừng khi nói đến câu cuối cùng.

Đôi mắt cậu thoáng nét buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười mà cậu luôn cười với anh, nụ cười mà anh nói rằng chỉ cần nhìn thấy, mọi thứ sẽ đều trở nên đẹp tươi hết.

"Em sẽ đợi anh."

"Nhưng có khác gì chờ đợi trong vô vọng đâu, em còn trẻ, tương lai em còn rất tươi sáng. Đừng lãng phí vì. . ." Cậu bước tới bên anh, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên đôi môi anh, không để anh nói thêm nữa.

"Anh đã từng nói rằng chỉ cần chúng ta còn bên nhau thì sẽ luôn có hy vọng và sẽ vượt qua mọi thứ mà."

"Nhưng . . . sang bên đấy anh đâu còn có em nữa. Anh sẽ phải chống chọi một mình, anh . . . anh phải làm sao đây Trọng ơi." Anh không kìm nổi nước mắt mình nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu lại đặt bàn tay mình lên tim anh:

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, trong đây này, anh bảo cho em chỗ to nhất sao?" Tay còn lại cậu gạt đi những giọt nước mắt của anh, cậu cũng đã rưng rưng rơi lệ.

Rồi anh ôm cậu vào lòng, anh khóc, cậu khóc, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên, dị nghị của người ngoài. Duy Mạnh mua nước về thấy cảnh tượng đó cũng chỉ biết đứng nhìn, anh đau lắm chứ, nhưng chỉ biết đứng đó thôi.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu tiễn anh đến cổng ra máy bay. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi xách vali ra máy bay.

"Chờ anh trở về nhé, mãi yêu em." Anh ngoái lại, nói với cậu.

"Nhất định em sẽ đợi. Bình an nhé anh."

Cậu đứng đó nhìn bóng anh khuất sau dòng người đông đúc.

_____________

10 năm sau.

Một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi được một thanh niên cao lớn cõng trên lưng, bên cạnh là một chàng trai có vóc dáng thấp hơn, nhưng đầy đặn hơn, ba người họ cùng nhau đến đâu với mục đích như bao người khác, viếng mộ. Dừng chân trước ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng, Duy Mạnh đặt cậu bé xuống đất. Nhìn bức ảnh trên mộ, cậu bé bất giác rụt rè trốn phía sau, hai tay nắm chặt lấy quần Duy Mạnh.

"Đỗ Trần Dũng, lại đây nào." Đình Trọng dịu dàng xòe tay ra, chờ đợi chàng trai bé nhỏ đang nhút nhát nép mình.

"Nhưng mà, ba lớn ơi. . ." Trần Dũng ngước đầu lên nhìn Duy Mạnh, anh gật đầu cười nhẹ, cậu bé lập tức lon ton ra nắm lấy tay Đình Trọng.

"Nghe ba nói này, đây là bác Bùi Tiến Dũng, một người rất thân với ba và cả ba lớn nữa. Bây giờ con thắp hương cho bác rồi khấn để bác phù hộ cho con nhé."

"Dạ vâng ạ." Cậu bé nhận nén hương từ tay ba, lạy ba cái rồi đưa cho ba lớn cắm giùm. Cậu cũng chắp tay khấn giống hai ba của mình, nhưng thi thoảng lại liếc liếc xem hai ba đang khấn gì khiến Duy Mạnh bật cười.

Thắp hương xong, ba người họ nán lại nhìn tấm ảnh trên bia mộ thêm lần nữa, rồi Duy Mạnh và Đình Trọng nắm tay Trần Dũng, rảo bước dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tàn.


Cũng đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày anh rời bỏ em, rời khỏi thế giới này mãi mãi. Em đã suy sụp trong một thời gian rất dài, và suốt thời gian đó, anh Mạnh là người đã luôn chăm sóc cho em và động viên em. Vì vậy em đã quyết định tiếp tục cuộc sống, sống cả phần của anh nữa. Trước khi ra đi, anh đã nói sẽ mãi ủng hộ em, mãi yêu em và bên em, mong sau khi anh không còn nữa, em vẫn sẽ sống hạnh phúc. Em đã quyết định trao tình cảm của mình cho một người cũng yêu em rất nhiều, đó là anh Mạnh. Anh sẽ không giận em chứ? Đối với em, anh mãi là tình đầu cũng như tình yêu đẹp nhất của cuộc đời này, và đã đến lúc em phải chôn chặt tình cảm ấy trong tim để bắt đầu cuộc sống mới.

Yêu anh, Bùi Tiến Dũng của Trần Đình Trọng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro