Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản số 14

Vừa về đến nhà, cậu liền vội vàng vào phòng bếp, nơi anh và cậu vẫn thường ăn tối cùng nhau vào thứ 7 hằng tuần. Nhưng anh không ở đây, chỉ còn chiếc bàn trống trơn với bình hoa đã tàn. Rõ ràng lời hứa của hai người mỗi thứ 7 sẽ cùng ăn tối vì đó là ngày duy nhất anh và cậu cùng được câu lạc bộ cho về. Vậy mà đã hai tuần rồi, anh bỏ cậu một mình.

Khi người ta một mình sẽ thường có những suy nghĩ tiêu cực, đương nhiên cậu cũng vậy. Liệu có phải anh có người khác không? Hay anh gặp chuyện gì? Hàng nghìn câu hỏi cứ thế hiện lên trong vô thức, cậu vẫn đứng đó, ánh nhìn vô hồn bao quát cả căn phòng. Hình ảnh trong quá khứ hiện về, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh. Vậy mà giờ đây vẫn những cảnh vật cũ nhưng người đã đi mất rồi.

"Có thể chỉ là anh về muộn thôi." Cậu chợt nảy ra suy nghĩ.

Vào bếp, cậu chuẩn bị đồ nấu những món ăn thật ngon mà anh thích, đương nhiên cũng là món cậu thích. Xong xuôi, cậu ngồi xuống, nhìn ngắm những món ăn đang nóng hổi. Tự nhủ nếu anh không về, chắc chắn cả bàn tiệc này sẽ là của cậu.

Thời gian cứ thế trôi qua, chiếc đồng hồ đã điểm 12h, tiếng chuông vang lên, đánh khức nam nhân đang say giấc nồng. Cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra là khuôn mặt quen thuộc, nụ cười tươi mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Cảm xúc trào dâng, cậu ôm anh, khóc òa lên như một đứa trẻ con bị ba mẹ đánh. Mọi lo lắng, mệt mỏi của cậu giờ đây đã được giải tỏa. Cậu gào lên trong nước mắt, đôi tay đấm liên tục vào lồng ngực rắn chắc của anh:

"Tại sao giờ này anh mới về? Có biết em lo cho anh đến mức nào không?"

Anh ôm cậu vào lòng, thì thầm mơn trớn vành tai cậu:

"Anh đã về rồi mà, chẳng phải anh đã về với bảo bối rồi còn gì? Anh còn có quà cho em đây."

Tuyệt nhiên cậu ngừng ngóc, bật dậy, nhìn xung quanh:
" Đâu, quà đâu?"

Thấy bộ mặt vừa nín khóc xong đã hóng hớt tìm quà của cậu khiến anh buồn cười nhưng cố nín lại và làm vẻ giận dỗi:

"Ơ thế chỉ quan tâm quà thôi à? Tưởng quan tâm anh cơ."

"Đâu có, em quan tâm anh mà." Cậu nũng nịu. "Thế quà đâu?"

"Đoán xem."

"Đoán không nổi, anh lừa em à?" Cậu từ nịnh anh, đã chuyển sang dọa nạt.

"Rồi rồi, còn tưởng được fan nặng nhiều quà quá không cần quà của anh nữa cơ." Nói rồi anh lấy tay bịt mắt cậu lại, dẫn cậu ra phòng khách.

"Mở mắt ra nào."

Trước mắt cậu là căn phòng khách lung linh lộng lẫy, những cây nến được xếp thành hình trái tim, ở trung tâm của trái tim đó là chiếc bánh gato hình quả bóng đá. Trên tường gắn những hình ảnh của anh và cậu, từ SEA Games 29, đến những hình ảnh gần đây nhất.

"Kỷ niệm 2 tháng chúng ta yêu nhau và 2 năm quen biết nhau." Anh ôm cậu từ phía sau, ghé nhẹ vào tai cậu:
"Dù phải vượt qua hàng trăm đối thủ để có được em, loại bỏ hàng nghìn bóng đèn để giữ được em, nhưng anh vẫn vui vì được gặp em."

Biết nói gì nữa bây giờ? Trong lòng cậu thực sự hạnh phúc, có lẽ cảm xúc lúc này không thể diễn tả hết được bằng lời, vậy nên cậu chỉ có thể đáp trả bằng hành động mà thôi.

"Cám ơn anh, tình yêu lớn của đời em." Rồi nhẹ nhàng, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, giờ anh đã ở đây rồi, đã về với Đình Trọng cậu rồi, bình yên nhất vẫn là bờ vai anh, vòng tay ấm áp nơi anh. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro