Đoản 11
" Tử Mặc , nếu sau này em chết anh có quên em không ? "
Bối Vy quay đầu nhìn người đàn ông
" Quên , nhất định anh sẽ quên . Bối Vy tốt nhất em nên sống cho tốt "
" Được , em sẽ không để anh quên "
______
" Tử Mặc , em đau đầu quá "
"...."
" Tử Mặc , sao em không còn nhìn thấy gì "
"..."
" Tử Mặc , em đau quá "
"..."
" Tử Mặc , anh đâu rồi . Tử Mặc "
Cười ngốc nghếc , cô vỗ đầu mình .
" Anh ấy đi rồi , đúng rồi Tử Mặc đi rồi . Làm sao đây đau quá "
Đôi bàn tay che lấy ngực từng giọt nước mắt rơi xuống .
" Đau quá , Tử Mặc em đau quá "
______
" Tử Mặc , con mình đã được 5 tuổi rồi . Sao anh còn chưa về . Em sắp không được rồi , anh không về ai sẽ chăm sóc con đây "
"..."
" Con chờ anh lâu lắm , sao anh chưa về . Tiểu Nhu sắp không được rồi "
"..."
" Sao anh không chọn em , sao lại vứt bỏ mẹ con em "
"..."
" Tử Mặc , anh mau về đi , em mệt quá "
"..."
_____
" Vy Vy "
" Cuối cùng anh cũng về rồi "
Nhìn người con trai trước mắt , Bối Vy nở nụ cười hạnh phúc . Về là tốt , về là tốt . Con của cô có cha rồi .
" Em mệt quá "
" Xin lỗi " Tử Mặc lúc này không biết nói gì ngoài từ xin lỗi . Là anh đã phụ Bối Vy .
Anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho cô .
______
" Tử Mặc , em muốn ngắm sao "
" Bối Vy ngoan , anh đưa em về Nhã Viên "
" Em muốn ngắm sao , đưa em đi đi "
" Được "
______
" Tử Mặc , em mệt quá . Anh cõng em đi "
"..." Anh không nói gì chỉ im lặng cúi người xuống
" Để kể cho anh nghe một câu chuyện nhé "
"..."
" Ngày xưa có một cô bé tên là Bối Vy , cô là trẻ mồ côi . Cuộc sống của cô luôn tràn ngập trong bóng tối . Bỗng một hôm , một anh chàng thật đẹp trai tới dắt cô ấy đi , nói là sẽ cho cô cuộc sống mới . Cô thích anh ấy lắm . Cô lớn lên cùng anh , rồi đem lòng yêu anh lúc nào không hay . Sau đó hai người hẹn hò .Cô từng hỏi anh sẽ bao giờ quên cô không . Anh đã nói rằng có , nên cô phải sống thật tốt . Nhưng sau đấy anh lại theo người khác . Cô bị bệnh sắp chết rồi nhưng cô đã cố sống trong suốt năm năm , giờ anh trở lại cô bé ấy cảm thấy rất mệt "
Bối Vy kể từng chữ thật nhẹ nhàng , từng lời nói của cô như khoét vào trái tim anh .
" Bối Vy , anh xin em đừng nói nữa , làm ơn "
" Cô bé có mộy đứa trẻ , nhưng nó mất rồi . Là do cô không chăm sóc tốt cho nó . Là do cô vô dụng , cô không có tiền chữa bệnh cho nó khụ khụ là do cô khụ "
" Bối Vy em làm sao thế này , Bối Vy "
" Tử Mặc , em thấy mệt quá . Em muốn ngủ "
" Đừng , Tiểu Vy em đừng ngủ . Anh cầu xin em "
" Tử Mặc , em yê...u anh !.... "
" Bối Vy , KHÔNG !!!!! LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI " Tiếng khóc của Tử Mặc vang khắp con đường .
Từng giọt nước mắt chảy dài . Tại sao , tại sao khi anh nhận ra người mình yêu thì cô ấy lại không còn ở đây .
Bàn tay run run đặt lên ngực cô , nơi đó đã ngừng đập .
" Bối Vy , không phải em thích ăn kem sao ? Em mau dậy đi anh sẽ dẫn em đi ăn kem , ăn thật nhiều kem. Em tỉnh dậy đi "
" Còn nữa anh sẽ đưa em đi seoul , em từng nói muốn gặp EXO mà , anh đưa em đi được không . Em mở mắt ra nhìn anh đi . "
" Làm ơn tỉnh lại đi , anh cầu xin em "
" Còn nữa , đúng rồi không phải em đã hỏi anh yêu em từ khi nào sao . Anh yêu em từ năm 4 tuổi , khi ấy em ngồi khóc một mình dưới mái đình anh đã yêu em rồi , anh ... "
Tít tít títtt
Từng tiếng còi xe vang lên ỉng ỏi , giơ đôi bàn tay lên che đi ánh sáng kia , Tử Mặc hờ hững nhìn chiếc xe đang tông về phía mình .
Ôm chặt lấy hình hài trong lòng , tốt quá . Vậy là anh sẽ bên cô mãi mãi rồi .
Rầm . Hai thán ảnh bay lên rồi rơi xuống bên mép đường .
Trước khi nhắm mắt , anh lấy tay xoa nhẹ má cô . Bờ môi mấp máy mấy chữ " Anh yêu em Bối Vy "
#Cổ_Tiểu_Miêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro