
Chương 135: Quảng Trường Ngũ Tỉnh 11
Triệu Tài đang ở trong một cửa hàng ở tầng một trung tâm thương mại Tân Huy. Tại chỗ này, hắn ta đặt một chiếc ghế tựa. Mỗi khi đến thời gian đi tuần, Triệu Tài đến đây, vừa uống chút rượu, vừa ăn uống linh tinh, đợi hai tiếng trôi qua coi như xong nhiệm vụ.
Rất nhanh thôi, rất nhanh nữa là bọn họ có thể mang theo mấy món bảo vật đó rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Vừa mơ đến giấc mộng phát tài mai sau, Triệu Tài nốc thêm một ngụm rượu.
Nhìn quanh đống hàng hóa còn chưa kịp lấy đi trong cửa hàng, trong lòng Triệu Tài có hơi tiếc nuối. Gã ta tham lam, muốn chiếm thêm càng nhiều thứ nữa.
Hay là... đi lục soát thêm xem trong tòa nhà này còn sót lại món gì đáng giá không?
Thời gian tuần tra này khá an toàn, chắc sẽ không có chuyện gì.
Triệu Tài do dự một chút, ngón tay xoay nhẹ trên miệng chai rượu.
Cuối cùng, lòng tham vẫn thắng thế. Gã đứng dậy khỏi ghế, dự định đi cầu thang bộ lên tầng, nhưng vừa bước vào lối thoát hiểm, hắn đã nghe thấy tiếng cửa chống cháy đóng lại.
Có ai đó đã vào trung tâm thương mại trước gã?
Là ai?
Ánh mắt Triệu Tài trở nên sắc lạnh. Gã lập tức dừng bước, lặng lẽ đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm thứ nhất...
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả sau khi hội ngộ với Tô Trụ cùng những người khác ở tầng một, liền xuống tầng hầm B1 ngay.
Bọn họ đông người, nếu thật sự muốn tìm chắc chắn sẽ tra ra được nơi nào là phòng điều khiển đài phun nước. Trước đó chẳng qua vì chưa nghĩ đến, nên không chú ý tới.
Không cần xuống tới tầng B2, tầng hầm một vốn có khu sinh hoạt dành riêng cho nhân viên.
Ở đó, sau cánh cửa nhỏ là hệ thống điều khiển bật tắt đài phun nước, nhưng điều khiến người ta thất vọng chính là căn phòng hoàn toàn không có lối đi nào thông ra ngoài.
"Không phải chỗ này sao?" – Tô Trụ nhíu mày.
Hứa Cửu yếu ớt được cậu ta đỡ lấy. Sơ Bát thì không cam lòng, vẫn đi vòng vòng trong căn phòng diện tích không lớn này, muốn tìm kiếm manh mối. Tuy đây là phòng điều khiển đài phun, nhưng diện tích thật sự nhỏ quá. Bấy nhiêu người chen chúc bên trong có phần chật chội.
Thấy Sơ Bát cứ đi tới đi lui, Phương Tử bĩu môi, túm lấy cổ áo cậu ta kéo lại: "Không có là không có. Quan chủ với Chung Nam, rồi bọn tôi nữa, đều đã xác nhận!"
"Phòng này không hề có dấu hiệu bị động vào, cũng không có bức tường nào kêu vang khi gõ vào. Chỉ là phòng điều khiển đơn thuần."
Sơ Bát nhăn nhó: "Nhưng mà..."
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu lấy ra tờ giấy từng được vẽ trước đó đang nhét trong túi áo. Anh nhìn lại bản đồ trung tâm thương mại Tân Huy, so sánh hai bên. Đoạn, anh nói: "Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. 'Kim' ám chỉ cao ốc văn phòng Hoàn Vũ, 'Mộc' là trung tâm thương mại Tân Huy. Mà lối ra của bãi đỗ xe tầng hầm hai lại nằm chính giữa hai tòa nhà này..."
Ngũ Hạ Cửu dùng ngón tay nối ba điểm lại thành một hình tam giác.
Anh nói: "Nước dùng cho đài phun chắc chắn đến từ đường ống của trung tâm thương mại. Nhưng còn nước sinh hoạt của tòa văn phòng thì sao? Có khi nào bên đó cũng dùng chung hệ thống đường nước ngầm không?"
"Có khả năng." – Thời Thương Tả đáp – "Ngoại trừ trạm tàu điện ngầm, các công trình khác trên Quảng trường Ngũ Tỉnh gần như được xây cùng thời điểm."
"Hệ thống điện nước gần như giống nhau, nhất là nước."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu: "Vậy thì có thể xác định được rồi."
"Hiện giờ chúng ta đã tìm được bốn cái giếng, cái thứ năm chính là tổng thể quảng trường Ngũ Tỉnh. Thuộc tính là Thủy. Mà dưới lòng quảng trường là mạng lưới đường ống dẫn nước ngầm."
"Thế nên, nếu loại trừ khu vực giữa đài phun và trạm tàu điện, ba nơi còn lại kết nối với trung tâm quảng trường đều có khả năng tồn tại giếng."
"Chúng ta cần phải tìm cách xuống khu vực đường hầm ngầm này dưới quảng trường."
Ngũ Hạ Cửu dùng tay vạch một đường trên tờ giấy, xác định ranh giới: "Giờ thì, tới lối ra bãi đậu xe tầng B2 thử xem. Có lẽ đường xuống khu đường ngầm ở đó."
Mọi người lập tức gật đầu rồi đi theo Ngũ Hạ Cửu rời khỏi phòng điều khiển đài phun.
Khi họ đang hướng đến tầng hầm hai, Triệu Tài từ trong góc tối bước ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía căn phòng mà họ vừa ra khỏi, lẩm bẩm: "...Bọn chúng đến phòng điều khiển đài phun làm gì?"
Chẳng lẽ...
Nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, sắc mặt Triệu Tài sa sầm, lập tức lặng lẽ bám theo.
Nhưng khi vừa đến chỗ cầu thang dẫn xuống tầng hầm hai, gã ta tỏ ra chần chừ.
Gã giơ cổ tay nhìn đồng hồ — 8 giờ 13 phút tối, cách 9 giờ chỉ còn chưa đầy một tiếng.
Nhưng vẫn kịp. Gã nhất định phải tận mắt xem cho rõ.
Ngũ Hạ Cửu và mọi người nhanh chóng tiến đến lối ra bãi đỗ xe tầng hầm hai, đi tiếp là đến khu vực quảng trường phía trên. Nơi giao nhau giữa trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng có đặt một loạt nắp cống thoát nước.
"Xuống từ mấy nắp cống này sao?" – Phương Tử hỏi.
"Ừ." – Ngũ Hạ Cửu vừa trả lời, vừa liếc nhìn đồng hồ.
Anh phân tích: "Khu vực này đã thuộc phạm vi bên ngoài trung tâm thương mại, nhớ xem giờ thường xuyên, đừng bỏ lỡ thời gian tuần tra."
"Sau khi xuống dưới, chắc chắn chúng ta phải tách ra, mỗi người đi một hướng tìm kiếm."
"Dù lúc đó có tìm được gì hay không, đến 8 giờ 50 phút phải quay lại tập hợp ngay dưới nắp cống này, nghe rõ chưa?"
Phương Tử và những người khác đều gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tô Trụ không khỏi nhìn sang Hứa Cửu.
Hứa Cửu nói: "Tôi chịu được."
"Được, nhưng nếu không chịu nổi thì đừng cố." – Tô Trụ dặn dò.
Sau đó, Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cùng nhau mở nắp cống, mọi người lần lượt bước xuống.
Dưới nắp cống bẩn thỉu, hôi thối. Vừa chạm chân xuống đáy, rõ ràng cả nhóm đều chưa thích nghi nổi, tất cả đều bịt mũi, cau mày.
May mà, chính giữa là dòng nước bẩn, còn hai bên vẫn có lối đi, và phía dưới đúng là có các nhánh rẽ.
Theo như kế hoạch đã bàn trước đó, họ tách nhóm tìm kiếm: Ngũ Hạ Cửu với Thời Thương Tả, Phương Tử đi cùng Chung Nam, còn ba người Tô Trụ, Hứa Cửu và Sơ Bát đi chung.
Ngay khi từng nhóm rẽ vào các lối riêng và bóng người khuất dần, chiếc nắp cống mà họ vừa bước xuống lại từ từ được đậy lại — Triệu Tài đang đứng bên cạnh, nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt khó đoán.
Gã đậy lại nắp cống, không hề có ý định đi xuống.
Đứng yên một hồi, Triệu Tài bỗng quay người rời đi, trở về khách sạn Ngũ Tỉnh.
Gã tìm thấy Tôn Thịnh đang ngửa đầu ngủ ngon lành trên ghế trong phòng trực ban, liền giơ tay tát mạnh một cái đánh thức lão.
Tôn Thịnh giật bắn người, hai chân đặt trên bàn rơi bịch xuống đất, đang định nổi giận thì bắt gặp khuôn mặt u ám của Triệu Tài, trong lòng cũng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành, khẽ hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Nói rồi, Tôn Thịnh liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình máy tính, nhíu mày: "Bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ, tuần tra còn chưa xong, sao đã quay lại?"
Triệu Tài: "Má nó, ông đây không quay về sớm, thì cả lũ chắc phải vào bóc lịch hết rồi!"
"Ý cậu là gì?" – Sắc mặt Tôn Thịnh lập tức thay đổi, vội vàng bật dậy khỏi ghế.
Triệu Tài giữ nguyên nét mặt âm u, kể lại chuyện vừa thấy khi nãy. Sau đó gã nói: "Vô duyên vô cớ, tại sao đúng lúc này bọn nó lại xuống đường cống ngầm?"
"Bên dưới quảng trường có cái gì, anh với tôi, còn cả bọn Trần Hưng biết rõ rành rành. Nhưng liệu bọn nó có biết không?"
"Nếu người ngoài đã biết chuyện chúng ta từng làm, còn lấy đi đồ vật trong đó... rồi tung hê tất cả ra ngoài, chúng ta còn đường sống không?"
Sắc mặt Tôn Thịnh cũng trầm xuống, ánh mắt thay đổi liên tục: "Nhưng làm sao bọn họ biết được bên dưới quảng trường có tầng hầm..."
Triệu Tài tiến sát lại gần Tôn Thịnh, nghiến răng hạ giọng, gần như thì thầm: "Anh dám chắc năm đó chỉ có ông nội anh phát hiện dưới tầng hầm có giấu báu vật?"
"Đừng quên, lúc đó còn có cả đốc công và đạo trưởng Cửu Vân cùng ở dưới tầng hầm. Từ chỗ đốc công hoặc đạo trưởng Cửu Vân cũng có thể rò rỉ thông tin."
"Phải rồi, cuốn sổ tay của anh để đâu?"
Tôn Thịnh buột miệng: "Trong phòng..."
Triệu Tài nghe vậy, mặt lập tức biến sắc.
Tôn Thịnh cũng tái mặt, nói: "Đi, quay về xem thử."
Hai người vội vã quay trở về phòng, vừa mở cửa bước vào, quả nhiên Tôn Thịnh không thấy cuốn sổ tay đâu nữa. Tệ hơn, thẻ phòng dự phòng của bốn quản lý cũng biến mất.
Chuyện xảy ra từ khi nào?
Tôn Thịnh vò đầu ngồi phịch xuống mép giường, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ.
Cuốn sổ tay đó là do ông nội lão để lại. Ông ta năm xưa từng tham gia xây dựng quảng trường Ngũ Tỉnh, vì thế biết được bên dưới có giấu báu vật.
Ông nội Tôn Thịnh từng mưu toan chiếm đoạt lấy hết thảy, nhưng sau đó lại chết bất ngờ, chưa kịp để lại bất kỳ lời trăng trối nào. Cuốn sổ của ông ta cũng không ai biết đến sự tồn tại.
Ông ta là loại người rất ích kỷ, cũng thận trọng, đã giấu cuốn sổ vào một tấm ván gỗ dưới gầm giường, chết đột ngột, chẳng ai phát hiện ra.
Đến đời Tôn Thịnh, cửa hàng phá sản, nợ nần vì cờ bạc chất chồng. Cuối cùng lão ta phải đem cả căn nhà đi cầm cố.
Trong cơn khủng hoảng, mất kiểm soát, lão vung tay đập phá cả căn phòng, khiến lớp sàn gỗ cũ nát dưới giường rơi xuống, vô tình phát hiện ra cuốn sổ tay giấu phía trong.
Trong sổ tay có kẹp bản đồ tuyến đường đi tìm năm căn hầm ngầm do ông nội Tôn Thịnh vẽ năm xưa. Sau khi ghi nhớ xong lộ trình, Tôn Thịnh lập tức hủy tờ giấy đó.
Như vậy thì chỉ có một mình lão biết cách tìm đến các vị trí cất giấu báu vật.
Triệu Tài, Trần Hưng và mấy người khác đều là do Tôn Thịnh lôi kéo vào.
Không còn cách nào khác, sau khi xác định được vị trí các căn hầm, một mình Tôn Thịnh căn bản không xoay xở nổi.
Giờ thì sổ tay biến mất. Mọi tội lỗi bọn chúng từng ra tay thực hiện, cả căn hầm dưới lòng quảng trường Ngũ Tỉnh, chắc chắn đã bị người khác phát hiện.
Phải làm sao đây?
Triệu Tài đi qua đi lại trong phòng, tiếng bước chân thể hiện rõ sự sốt ruột, nhưng sau đó, lão đột ngột dừng lại, nói với Tôn Thịnh: "Hay là dứt khoát làm tới luôn, xử hết bọn nó ..."
Triệu Tài dùng tay quẹt ngang cổ, nói: "Khách sạn Ngũ Tỉnh từng bốc cháy một lần, ai mà đảm bảo sẽ không có lần hai."
"Chuyện này chúng ta đã quá quen rồi, làm thêm lần nữa cũng chẳng sao. Chết thêm vài người thôi, làm hay không?"
"...Làm." Tôn Thịnh im lặng một lúc rồi hạ quyết tâm, "Đợi Ngô Hữu, Lý Kiện quay lại, chúng ta sẽ lên kế hoạch."
Triệu Tài nói: "Ngô Hữu là người bị ép phải vào nhóm vì muốn chữa bệnh cho người nhà."
"Tôi nghe Trần Hưng nói, Ngô Hữu mềm lòng, còn đặc biệt dặn các bảo vệ trong đội đừng có vào đường hầm tàu điện ngầm."
"Ngô Hữu không đáng tin, lỡ như hắn ta thương hại mấy bảo vệ kia, cản trở kế hoạch thì sao..."
Tôn Thịnh đáp: "Vậy thì loại hắn ra, bớt một người, tiền chia càng nhiều hơn."
Hai kẻ cùng nở nụ cười âm độc. Trong khoảnh khắc ấy, bọn chúng đã đạt được sự đồng thuận.
Ở một nơi khác, khi Triệu Tài và Tôn Thịnh đang bàn tính, Lý Thú và Lão Tào cũng vừa trở lại. Hai người mang theo một vật gì đó, dừng lại trước cửa phòng của Ngũ Hạ Cửu.
Lão Tào lấy ra một món đạo cụ, một cánh tay giống như tay ma quỷ chui vọt qua khe hở dưới cửa.
Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Lý Thú và Lão Tào bước vào phòng. Khi hai kẻ này trở ra, món đồ từng mang theo đã biến mất. Cửa phòng được đóng lại cẩn thận.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro