Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấp Ngã Bao Nhiêu Lần,Em Vẫn Sẽ Cõng Anh

Jaewon đứng giữa hiện trường vụ tai nạn, ánh mắt sắc lạnh quét khắp khu vực ngổn ngang đổ nát. Khói bụi vẫn còn bốc lên mờ ảo, những tiếng la hét và gọi nhau của đồng đội vang lên khắp nơi.

Nhưng trong lòng cậu chỉ có một thứ duy nhất: nhiệm vụ cứu hộ phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất.

Người ta nói Jaewon là hình mẫu lý tưởng của một đội trưởng cứu hộ: lạnh lùng, điềm tĩnh và cực kỳ quyết đoán. Chỉ 27 tuổi — trẻ trung nhưng đã là trụ cột của đội từ nhiều năm nay.

Phong cách làm việc của cậu khiến ai cũng phải nể, từ ánh mắt cho đến từng bước đi. Không một ai dám gây rối hay làm việc thiếu chuyên nghiệp trước mặt .

Bên cạnh Jaewon là người trợ lý “đặc biệt” của cậu, Baek Kanghyuk — 42 tuổi, một người đàn ông hiền lành, cẩn trọng nhưng hơi có phần...vụng về.

Mỗi lần ra hiện trường, Kanghyuk lại khiến mọi người vừa buồn cười vừa lo lắng. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngay khi bước chân đến đống đổ nát, Kanghyuk vội vàng chạy đến lấy dây thừng nhưng không may vấp phải mảnh gỗ nhọn rồi ngã sõng soài. Cả đội đứng lại nhìn, không ai nhịn được cười.

“Lại nữa rồi!” Một đồng đội vừa giúp Kanghyuk đứng dậy vừa nói với vẻ ngán ngẩm.

Jaewon thở dài, nhưng thay vì la mắng, cậu nhẹ nhàng đỡ Kanghyuk và hỏi: “Lần này có ổn không?”

Kanghyuk gãi đầu, mặt đỏ bừng: “Tôi… tôi ổn mà…”

Dù vậy, chưa đầy mười phút sau, Kanghyuk lại tiếp tục làm rối tung việc khi vướng dây cáp, khiến một chiếc thùng dụng cụ đổ sụp. Mọi người lại cười phá lên, còn Jaewon thì im lặng lắc đầu.

“Kanghyuk, anh nên cẩn thận hơn. Tôi không thể làm việc nếu cứ phải lo cho anh.” Jaewon nói, giọng vẫn trầm lạnh nhưng có chút gì đó mềm mại.

Đến khi Kanghyuk bất ngờ bị trượt chân và té ngã, tay ôm lấy mắt cá chân, anh biết rằng mình không còn cách nào khác mà nhìn về phía Jaewon. “Cõng tôi đi một chuyến được không?” Kanghyuk ngại ngùng hỏi.

Jaewon không nói gì, thậm chí còn không phản đối, cậu bế bổng Kanghyuk lên vai, khiến mọi người vỗ tay cổ vũ.

Cảnh tượng đội trưởng bảnh bao phải cõng người trợ lý già hơn mình nhiều tuổi trở thành trò cười bất đắc dĩ cho cả đội.

Trên vai Jaewon, Kanghyuk cười khúc khích: “Tôi biết mình rắc rối quá rồi, cảm ơn cậu đã chịu đựng tôi.”

Jaewon chỉ cười lạnh: “Anh không có lựa chọn đâu. Và lần sau, đừng làm tôi phải cõng anh nữa.”

Đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày đầy hài hước và nhiều tiếng cười trong đội cứu hộ, nơi hai con người tưởng chừng không thể hợp nhau lại trở thành đồng đội thân thiết nhất.

.

Sau ngày làm việc mệt nhoài ở hiện trường, Jaewon và Kanghyuk trở về trụ sở đội cứu hộ. Căn phòng nhỏ gọn gàng, máy móc được sắp xếp ngăn nắp, nhưng tiếng cười khúc khích của cả đội vẫn vang lên không ngớt.

Kanghyuk, dù vừa trải qua vài pha ngã “kinh điển”, vẫn không mất đi sự lạc quan đặc trưng của mình. Anh nửa đùa nửa thật với đồng đội: “Chắc tôi là vận xui di động rồi!”

Jaewon đứng bên cạnh, mặt lạnh như tiền nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười nho nhỏ. Cậu biết rõ rằng Kanghyuk không cố ý, chỉ là do người này quá vụng về.

Và tai nạn... vẫn chưa chịu buông tha Kanghyuk.

.

Hôm sau, trong lúc chuẩn bị dụng cụ cho một đợt huấn luyện cứu hộ, Kanghyuk vô tình làm rơi một túi dây thừng lớn, khiến nó rối tung lên như một mạng nhện khổng lồ. Trong lúc cố gỡ rối, anh lại bị dây thừng quấn quanh chân, khiến mọi người phải chạy tới giúp.

Jaewon, không thể đứng ngoài cuộc, lại một lần nữa cõng Kanghyuk trên vai, vừa đi vừa lắc đầu thở dài.

“Mỗi lần thấy anh bị vướng víu là tôi lại muốn tìm nghề khác,” Jaewon trêu.

Kanghyuk cười gượng: “Thì nghề nào cũng không dễ chịu như 'làm' anh được đâu.”

Mọi người xung quanh cười ầm lên, còn Jaewon thì lườm Kanghyuk nhưng ánh mắt vẫn đầy trìu mến.

Mối quan hệ của hai người dần trở nên khắng khít, dù bên ngoài Jaewon vẫn giữ vẻ lạnh lùng “khó gần”.

Đôi khi trong những lúc không ai để ý, Jaewon lại nhẹ nhàng chỉnh lại kính cho Kanghyuk, hay đưa cho anh một chai nước khi anh mệt.

Đó là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp, làm tan biến khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt về tính cách.

.

Sáng hôm đó, đội cứu hộ nhận được tin có vụ tai nạn ở khu công nghiệp gần trung tâm thành phố. Jaewon nhanh chóng tập hợp đội, kiểm tra lại thiết bị và lên đường.

Baek Kanghyuk, mặc dù vẫn còn dấu vết băng bó ở mắt cá chân nhưng không chịu nghỉ ngơi, một mực đòi đi cùng. Jaewon nhìn anh với ánh mắt nửa trách mắng, nửa thương yêu: “Anh không thể cứ thế này hoài được.”

Nhưng Kanghyuk chỉ cười trừ: “Tôi sẽ cẩn thận hơn, hứa luôn đó.”

Khi đến hiện trường, tình hình khá nghiêm trọng: một chiếc container bị lật đổ, nhiều công nhân mắc kẹt bên trong. Không khí ngột ngạt, áp lực đè nặng.

Jaewon lập tức chỉ đạo các thành viên phân công công việc, còn Kanghyuk được giao nhiệm vụ kiểm tra thiết bị hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, Kanghyuk lại sơ suất, bị vướng phải một thanh sắt gãy và té ngã. Lần này, anh không chỉ đau nhẹ mà còn làm hỏng thiết bị quan trọng.

Cả đội đều tái mặt, nhưng Jaewon không hề nổi giận. Cậu chạy lại, cẩn thận giúp Kanghyuk đứng dậy, rồi nhẹ nhàng cõng anh ra khỏi hiện trường, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

“Lần này thì tôi chịu rồi đấy.” Jaewon nói, giọng dịu dàng hơn thường lệ.

Kanghyuk cười nhẹ, tự trách mình: “Thật xin lỗi, cậu cứ phải khổ vì tôi mãi thế này.”

Jaewon không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người như được kéo gần hơn.

Sau vụ việc, họ được đồng đội trêu đùa là “đôi bạn cõng nhau bất khả chiến bại” – một hình ảnh vừa hài hước vừa dễ thương khiến tất cả đều vui vẻ.

.

Sau vụ tai nạn ở khu công nghiệp, tình hình sức khỏe của Kanghyuk dần hồi phục, nhưng anh vẫn chưa thể tự mình làm việc hết sức.

Jaewon, với trách nhiệm và sự quan tâm đặc biệt, luôn theo sát và… chuẩn bị sẵn sàng “cõng” bất cứ khi nào trợ lý có nguy cơ té ngã.

Một buổi sáng, trong lúc cả đội tập luyện cứu hộ trên địa hình giả lập, Kanghyuk lại vướng phải một dây thừng lỏng lẻo và đổ nhào xuống đất.

Jaewon nhanh như chớp lao đến, bế Kanghyuk lên và cõng anh một vòng quanh sân tập, khiến mọi người cười ngặt nghẽo.

“Cạu phải giữ dáng đội trưởng điềm đạm chứ!” Kanghyuk trêu, mắt sáng lên đầy tinh nghịch.

“Anh làm tôi khổ quá rồi,” Jaewon đáp, nhưng không giấu nổi nụ cười.

.

Ngày hôm đó, ban lãnh đạo đội quyết định tổ chức một cuộc thi nhỏ nhằm tăng tinh thần đồng đội và rèn luyện kỹ năng. Các đội được chia thành nhóm thi tài vượt chướng ngại vật và giải quyết tình huống giả định.

Jaewon và Kanghyuk một lần nữa chung đội. Ai cũng nghĩ đây sẽ là thử thách khó khăn cho “cặp đôi cõng nhau” này.

Nhưng điều bất ngờ là với kỹ năng và sự phối hợp ăn ý dù đôi lúc có “vấp váp”, họ lại vượt qua các chướng ngại vật một cách xuất sắc.

Cảnh Jaewon vừa cõng Kanghyuk vừa xử lý tình huống cứu hộ khiến tất cả vừa xúc động vừa cười bò.

Cuộc thi kết thúc với chiến thắng thuyết phục của nhóm Jaewon – Kanghyuk, chứng minh rằng sự khác biệt tuổi tác hay vụng về không thể làm giảm sức mạnh của một đội gắn bó.

Đêm về, cả hai ngồi lại bên nhau, trò chuyện về những khó khăn, niềm vui và sự kiên trì. Jaewon lặng lẽ nghĩ rằng, có lẽ đây không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần nữa…

.

Đêm giao thừa, khi thành phố đang chìm trong không khí rộn ràng đón năm mới, đội cứu hộ vẫn không được nghỉ ngơi. Một vụ cháy lớn xảy ra ở khu dân cư ngoại ô, tất cả nhanh chóng tập trung lên đường.

Jaewon và Kanghyuk, như mọi lần, phối hợp nhịp nhàng. Dù Kanghyuk vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh vẫn cố gắng hết sức.

Giữa khói lửa, Kanghyuk một lần nữa bị vấp ngã. Lần này, Jaewon không ngần ngại nâng anh lên vai, bước đi qua đống đổ nát với sự quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Lại phải cõng tôi nữa rồi...cậu khổ ghê.,” Kanghyuk thì thầm, hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt lấp lánh.

Jaewon cười nhẹ, “Anh mà không gây rắc rối, tôi cũng rảnh hơn nhiều.”

Sau khi cứu được mọi người ra khỏi đám cháy, hai người đứng dưới ánh đèn đường, lặng lẽ nhìn pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm.

Khoảnh khắc ấy, Jaewon chợt nhận ra: dù cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

“Cảm ơn em, vì đã luôn là điểm tựa của anh,” Kanghyuk nói.

Jaewon khẽ nắm lấy tay Kanghyuk, nụ cười chân thành hiện lên trên môi: “Vì em cũng cần anh.”

Họ cùng nhau bước đi, không còn ai phải đơn độc, không còn ai phải vấp ngã một mình.

_End_








































































Mn muốn ngược khum 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro