Bách hợp
Tôi nhất định sẽ không nhớ đến em.
Kiểu con gái như em làm sao tôi lại không tìm thấy chứ?
Tôi nhất định sẽ không nhớ một cô nhóc nghịch ngợm lại hay dỗi đâu.
Tôi sẽ không nhớ một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn thanh tú với hàng mi dài.
Tôi sẽ không nhớ một người có đôi mắt hoa đào cong cong như trăng mỗi khi cười.
Tại sao tôi phải nhớ tới người nhẫn tâm như em chứ? Tôi không nhớ tới em đâu.
Cho nên em không cần phải lo lắng, một ngày tôi rất bận, không rảnh để xem xem em có gửi tin nhắn cho tôi hay không đâu. Nhưng gần một tuần rồi em vẫn không gửi cho tôi, em cũng không nhớ tới tôi sao?
Hừ, đến dỗ tôi tôi cũng không để ý đến em. Tôi mới không có lo lắng cho em.
Tôi mới không nghĩ em có ăn vặt lung tung vớ vẩn bên ngoài hay ăn kem uống nước lạnh trong thời gian này không. Em thường xuyên đau bụng còn đòi ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe.
Tôi sẽ không thức chỉ để nhìn xem messenger của em còn chấm xanh không đâu.
Tôi mới không sợ em bị người lạ làm phiền hay bám theo đâu.
Tôi thực sự không nhớ tới em đâu.
Tôi sẽ không đem hết tin nhắn của chúng ta đọc vài lần chỉ để chờ dòng "đang nhập" của em đâu. Em chẳng để tâm tới tôi gì cả, thật vô tình.
Tôi không tình cờ đi qua phòng trọ hay lớp học của em để nhìn qua em một cái đâu. Nhưng sao họ lại nói em xin nghỉ rồi?
Thực ra...
Tôi thừa nhận cũng có chút nhớ đến em rồi.
Làm tôi rơi vào vòng tay em rồi quay mông bỏ đi như thế mà được à!
Tôi có chút nhớ khi em kéo tôi lên sân thượng vừa hát vừa kể những câu chuyện không thực.
Tôi chỉ nhớ em một chút thôi, tôi không thấy bóng lưng nhỏ bé cùng nụ cười nhăn nhở của em được gần một tuần rồi.
Tôi thật ra cũng có chút lo lắng.
Tại sao em không nhắn tin cho tôi chứ? Lâu như vậy mà messenger của em vẫn không sáng xanh, em không phải một ngày không online bảy tiếng thì không chịu được sao?
Em có ăn đủ ngày ba bữa không vậy? Ăn xong có nhớ phải uống thuốc không? Lần trước đau bụng tôi còn có thể xoa giúp em, bây giờ tôi còn nhớ dáng vẻ khi đó của em đấy, dọa tôi hết hồn.
Đi ra ngoài em không thể mặc quá ngắn biết không? Dạo này nhiều biến thái lắm đó, em còn không có tôi bên cạnh nữa.
Sao em lại nghỉ học rồi? Không phải em thích giờ giảng phẫu thuật của các thày lắm sao? Tôi vì em mà đi mấy buổi này nữa, em lại không đến?
Này, có phải bố mẹ em cấm chúng ta bên nhau không? Bây giờ đồng tính không phải căn bệnh, họ chỉ cần hiểu là được mà. Này, có phải em mệt không? Ít nhất thì nói với tôi một câu nhé, tôi vẫn đang chờ em nói em cũng rất nhớ tôi đấy.
Được rồi, tôi thua em rồi.
Nhìn thấy em khóc tôi quả thực không làm gì được, xác định đời này bị em ăn đến gắt gao rồi.
Em nói chúng ta không liên lạc một tuần, ai nhớ người kia trước là thua, nếu tôi thắng thì em sẽ gả cho tôi đúng không? Tôi không cần em gả cho tôi, em mở mắt nhìn tôi một chút đi.
Tay em lạnh quá! Bình thường không đánh son em cũng không dám gặp tôi mà, mọi khi tôi chưa tới em đã vui vẻ đứng dậy trang điểm rồi mà. Tại sao hôm nay em lại nằm đó? Nếu em còn ngủ nữa thì mặt sẽ nổi mụn đó. Này, em không nghe tôi nói gì sao?
Em thật tàn nhẫn.
Em bỏ tôi lại.
Em bị cơn đau dày vò đến mức mặt mũi trắng bệch, lại nói với tôi em chỉ tới tháng?
Em một mình đi hết phần còn lại, không nói cho tôi nửa lời?
Em nói xem, tôi tìm đâu cho ra một cô gái độc ác như em chứ?
Thật ra... tôi nhớ em đến phát điên lên được.
Em thắng cược rồi, em có phải rất đắc ý không? Tôi khóc vì em rồi, em đắc ý không? Em cứ kiêu ngạo đi, tôi nhất định sẽ lại bắt được em.
Nếu ngày xưa có người nói tôi không sống nổi nếu thiếu một ai, nhất định tôi sẽ cười vào mặt họ. Tôi sống không có em đã thật khó, em nói xem làm thế nào để tôi sống cả phần của em đây?
A, tôi quên ăn tối mất rồi, hình như bữa trưa tôi cũng chưa ăn. Bây giờ là 00h10', muộn rồi, thôi, cũng không cần ăn nữa. Em nói không được ăn đêm, ăn đêm sẽ béo phì.
Mì ăn liền dở tệ thật, sao lúc trước vào tay em nó lại ngon nhỉ? Tôi úp xong ăn một miếng đã muốn nôn ra ngoài.
Facebook của em đã không có cập nhật gì được một tuần rồi đấy. Vậy mà ngày nào tôi cũng ngồi xem.
Tại sao trên đời không có phép màu cho chúng ta??!
Tôi phải sống cả cho em nữa, trọng trách này lớn biết bao nhiêu...
Tôi chỉ thích em một chút thôi.
Đến ngày mai sẽ lại thích em ít đi một chút chút.
Em xem, có phải tôi rất ngoan không? Tôi không có phiền phức em, cũng không có quậy nháo.
Tôi chỉ là không làm gì cũng nhớ đến em.
Tôi chỉ muốn 100 năm, 1000 năm sau chúng ta có thể ở bên nhau.
Vì vậy nên tôi cảm thấy...
Kiếp này tôi không cần cùng em ở bên nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro