Muộn (JoongDunk)
Dunk nhỏ hơn Joong hai tuổi, trên cậu còn có một người chị tên Jelly và đó là người yêu của hắn. Cậu yêu thầm hắn. Phải.....Cậu yêu thầm hắn. Cậu thừa biết việc cậu yêu hắn là sai trái và chị cậu đã biết điều đó. Là một người ích kỷ và nhỏ nhen, Jelly đã nhiều lần hãm hại, vu khống cho cậu khiến Joong càng ngày càng ghét cậu. Cho đến một ngày Jelly tai nạn giao thông qua đời, không biết từ đâu hắn lại nghĩ rằng chính cậu là người đã giết chị mình. Lúc đó hắn nảy ra ý nghĩ cưới cậu về để trả thù. Là một người quá mù quáng vào tình yêu mặc dù cậu biết điều đó nhưng cậu vẫn đồng ý và theo hắn về nhà, tất nhiên là hắn không biết điều đó.
Năm đầu tiên, hắn đối xử với cậu rất tốt, chăm lo cho cậu từng ly từng tí khiến cậu ảo tưởng rằng hắn yêu cậu. Nhưng đến năm thứ hai, cơn ác mộng của cậu bắt đầu. Hắn giam cầm cậu trong nhà, cho cậu ở trong nhà kho cũ kĩ, tồi tàn, mỗi ngày chỉ cho cậu ăn một bữa mà bữa ăn đó không phải là thứ tốt lành gì, không phải cơm thừa canh cặn, đồ hôi thối thì cũng là thức ăn cho mèo, cho chó....Phải hắn cho cậu ăn thức ăn cho mèo, cho chó. Bắt cậu làm việc từ sáng tới tối, mỗi ngày đều là một mình cậu dọn dẹp hết căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đó, hắn không cho ai giúp cậu cả. Giúp việc trong nhà cũng có thể bắt nạt cậu, hắn biết điều đó nhưng lại làm ngơ, dung túng cho bọn họ. Quá đáng hơn nữa, hắn bắt cậu phải phục vụ cho đối tác của hắn chính vì thế hắn mới có nhiều mối làm ăn hơn. Cơ thể cậu ngày càng gầy đi, cả người gầy rộc, hốc hác. Hắn đưa tình nhân về nhà, bắt cậu phải phục vụ bọn họ và đương nhiên mấy người đó cũng không phải hạng người tốt lành gì. Vu oan giá họa cho cậu, mặc dù hắn biết cậu không làm nhưng hắn vẫn đánh đập cậu rất tàn nhẫn lại không cho chữa trị.
Sức khỏe cậu cứ thế yếu dần cho đến một ngày cậu phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ sống được một tuần nữa thôi. Cậu không nói cho hắn biết vì có nói hắn cũng đâu quan tâm. Cứ sống như thế sống đến hết tuần và thật trùng hợp, ngày cuối cùng lại là ngày sinh nhật của cậu tròn 23 tuổi. Tối hôm đó, cậu nấu một bữa ăn thịnh soạn rất ngon, cậu gọi hắn về ăn cùng nhưng hắn lại hất đổ hết mâm cơm, nhưng cậu không khóc, vẫn dọn dẹp đống bừa bộn vừa dặn hắn tự chăm sóc bản thân khi cậu không ở đây, đừng uống rượu quá nhiều, mặc đủ ấm vì đã là mùa đông. Hắn thấy làm lạ nhưng sau đó lạ không quan tâm gì nữa mà đi tìm tình nhân của hắn. Cậu lủi thủi về căn nhà kho cũ kỹ, hôi mùi phân gián phân chuột kia chờ đợi cái chết. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều kí ức lúc hắn chưa đối xử tệ với cậu như bây giờ. Từng kí ức đẹp đẽ hiện lên trong đầu cậu từng chút một, nó đẹp đẽ làm sao, nhưng bây giờ chỉ là quá khứ.
Cậu mất hắn không biết. Cho đến lúc xác cậu được tìm thấy thì đã lạnh cứng. Hắn không chút mảy may giao động, cho người vứt xác cậu vào rừng, đồ vật cậu từng dùng hắn cho người đốt hết, những thứ cậu từng chạm qua hắn đều thay hết như thể cậu chưa từng tồn tại ở đây. Cho đến một lúc hắn gặp lại Jelly, cô nói cho hắn biết tất cả rằng cô đã ngoại tình với người đàn ông khác và đã có con với người đó. Từ lúc làm mẹ cô đã thay đổi tính cách, trở nên dịu dàng hơn và cô cũng nói cho hắn biết rằng cậu biết hắn cưới cậu về làm gì nhưng cậu vẫn chấp nhận điều đó.
Sự thật này khiến hắn suy sụp, trái tim hắn đau như bị bóp nát. Chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất, hắn muốn tìm cậu nhưng nhớ rằng, cậu mất rồi. Bước vào nhà kho cũ kĩ đầy mùi hôi thôi, ngồi co ro dưới nền đất, hắn tìm thấy tờ giấy khám bệnh của cậu. Đập vào mắt hắn là dòng chữ ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại, rất khó thở, rất đau. Nước mắt hắn lăn dài trên gò má, hắn hối hận vì những gì hắn đã gây ra, hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu, nhớ từng kỉ niệm đẹp đẽ của hai người nhưng chính hắn đã phá hủy tất cả mọi thứ. Như một kẻ điên hắn tìm cách lấy lại mọi thứ, tìm lại những gì thuộc về cậu, khôi phục lại khung cảnh lúc cậu vẫn ở đây....Nhưng tất cả đều vô vọng. Sống đến cuối đời trong cô độc, đó là những gì hắn phải trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro