
Chương 2
Ở phía Hạ Anh và Nguyễn Huy, sau khi bị kéo vào căn tin, Nguyễn Huy bực dọc hỏi:
- "Này, em kéo anh vào đây làm gì đấy ?"
- "Anh không nhìn thấy ánh mắt anh Hoàng dành cho thằng Khang có gì lạ lạ hả ?"
- "Anh có thấy gì đâu."
- "Haiz, đúng là không có mắt nhìn gì cả." Hạ Anh lí nhí.
- "Này nhóc, anh nghe đó nha."
- "Thì em nói thật mà, không có mắt nhìn gì hết."
- "Haiz, chịu em đó."
- "Em nói là anh Hoàng có hứng thú với thằng Khang, anh dám cá không ?"
- "Anh cá là thằng Hoàng không thích nhóc đó, mặc dù nó là người song tính luyến ái nhưng nó sẽ không bao giờ thích một người mà nó vừa gặp lần đầu đâu."
- "Anh Hoàng là người song tính luyến ái á !?"
- "Ừm."
- "Thế thì càng khẳng định được suy đoán của em rồi! Cứ chờ xem, mốt mà hai người đó yêu nhau là anh phải trả kèo một chai Oolong đó nha !"
- "Còn hai đứa nó không quen nhau thì sao ?"
- "Thì em trả anh chai Oolong."
- "Được, nhớ lời đấy."
- "Em nhớ rồi !"
Hai người họ vừa kết thúc câu chuyện thì hai nhân vật chính trong câu chuyện từ nãy đến giờ bước vào, đồng thời tiếng trống báo hiệu giờ làm lễ cũng vang lên.
- "Hạ Anh, đi thôi !" Đình Khang vừa nói vừa vòng ra sau lưng nắm hai bên cặp của Hạ Anh.
- "Được được, tạm biệt hai anh nha !" Cô gắng quay đầu lại chào tạm biệt hai người cao lớn kia, mặc cho Đình Khang đang cố đẩy cô về hàng vì sợ trễ giờ làm lễ
- "Ừm, đi đi." Nguyễn Huy đáp.
Như nhớ ra điều gì đó, Đình Khang quay đầu lại.
- "Anh gì ơi, em tên là Nguyễn Đình Khang lớp 10A5 nha !" Cậu hét lớn, đủ cho những người còn ở lại căn tin nhìn cậu chằm chằm.
- "Ừm, đi mau đi, bị phạt bây giờ." Nhật Hoàng nhìn cậu bằng ánh mắt chứa ý cười nhạt.
- "Dạ , em đi đây."
Cậu và Hạ Anh cùng nhau chạy về nơi tập trung của lớp mình.
- "Nè Khang, sao cái áo này rộng thế ?" Hạ Anh cất giọng hỏi.
- "Một đứa mét năm mặc đồ của một đứa mét tám nó vậy đó."
- "Trông ông như con trai mới trộm được cái áo của bố xong lén chạy đi chơi ấy !" Hạ Anh vừa nói vừa cười.
- "Bà cười gì đấy !?" Cậu ngại ngùng đáp.
- "Thì cười thôi, bạn Đình Khang không cho hả, bạn kì ghê."
- "Không cho đó !!"
- "Cái đồ gia trưởng !"
- "Ừ tui zậy đó rồi sao, bà ý kiến gì !?"
- "Mệt ghê, không nói chuyện với ông nữa."
- "Plèee." Cậu lè lưỡi trêu ghẹo Hạ Anh.
- "Lớp 10 gì mà trẻ con ghê."
- "Trẻ con gì cơ, tui dễ thương màa."
- "Ừ ừ biết rồi, bé Khang dễ thương chứ không trẻ con." Cô vừa nói vừa gắng giấu sự buồn cười của mình.
- "Dỗi bà luôn..." Cậu vừa nói vừa giả vờ rưng rưng.
- "Giỡn đó, em bé Khang ăn mì đi." Cô vừa dỗ dành vừa đút mì cho cậu.
- "Nhăm nhăm, ỉ ó Ạ Anh à ốt ới ui." Cậu vừa ngậm một họng mì vừa nói.
- "Nhai hết rồi nói, hồi phun hét vô người tui là ông có chiện đó nha!" Cô nói, giọng vừa nghiêm khắc vừa pha chút nuông chiều.
- "Nhăm nhăm, iết ồii."
- "Nói như không."
- "Nhăm nhăm..ực, Khang biết gồi mà !!"
- "Thôi ông tự ăn tiếp đi, tui đi vệ sinh á."
- "Ừm ừm, lẹ lên nha, cho bà 5 phút á."
- "Haha, ông dễ thương ghê." Cô vừa nói vừa nắm nhẹ sau gáy Đình Khang.
- "Mau mau lên đi, bà sắp hết thời gian rồi đó nha."
- "Ầy, tui biết rồi mà."
Nói xong cô liền chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đang trong buồng vệ sinh thì cô vô tình nghe một cuộc nói chuyện của một nhóm người nào đó:
- "Ê, nghe đồn anh Hoàng 12A3 có người yêu rồi đó."
- "Cái gì !? Hot boy vibe nam chính thanh xuân vườn trường số một lòng tao có bồ !?
- "Đ*o tin, mày lấy thông tin đâu ra đấy ?"
- "Bạn cùng lớp ảnh nói chứ ai ba."
- "Rồi luôn, bao nhiêu giấc mơ của mấy em gái.."
- "Tiếc ghê."
- "Thôi kệ, chuyện người ta, ra ngoài làm lễ đi."
- "Đi."
Sau khi nhóm người đó rời đi, cô mới lén lút bước ra khỏi buồng vệ sinh, cô thì thầm:
- "Ầyy, chẳng lẽ cặp đôi tui mới đu 30 phút trước phải chìm hả taa, không chịu đâuuu !!"
Cô vừa nói vừa vò đầu bứt tai, anh mắt thể hiện rõ sự không can tâm khi biết thông tin này.
- "Thôi, phải chạy ra ngoài để truyền tin cho Khang mới được !!"
— Hết Chương 2 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro