
Chương 1
Ngày bắt đầu năm học mới, cũng là ngày cậu nhóc Nguyễn Đình Khang bước vào cấp 3.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, đầy sự tò mò đối với ngôi trường mới, nơi mà cậu sẽ gắn bó trong 3 năm tới. Ngoài ra, trong đôi mắt đó còn chứa đựng sự hạnh phúc dạt dào, hạnh phúc khi được đặt chân vào ngôi trường mà mình hằng mong ước.
Cậu bước từng bước vui vẻ vào trường, chào hỏi các chú bảo vệ, các cô lao công, hứng thú với mọi thứ xung quanh. Một lúc sau thì cậu đến được chỗ tập trung của lớp, nằm ở một vị trí vô cùng đắc địa, ở hàng đầu tiên, đối diện sân khấu và sát bên căn tin. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là những người bạn cũ của cậu đều tập trung ở nơi đó, và có vẻ cũng sẽ là bạn cùng lớp của cậu trong 3 năm tiếp theo.
- "NGUYỄN ĐÌNH KHANG !"
Tiếng gọi lớn làm cậu giật bắn mình, quay người nhìn lại.
- "Lê Hạ Anh ? Bà cũng học lớp 10A5 hả ?"
- "Đúng rồi, tụi mình là bạn cùng lớp đó !"
Tuyệt vời ! Cảm xúc của cậu hiện tại vô cùng hạnh phúc khi được học cùng lớp với cô bạn thân chơi chung 12 năm.
- "Mà nè, Hạ Anh, mấy đứa lớp cũ của mình còn đứa nào học cùng với mình nữa không ?"
- "Có thằng Nhã, thằng Huy với thằng Hùng."
- "Oà, nguyên nhóm tụi mình cùng vô một lớp luôn nè, còn gì tuyệt hơn nữa không !!"
Cậu vui đến mức la toáng lên, làm mọi người ở đó ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt vừa tò mò vừa mang theo sự trêu chọc.
- "Xin lỗi mọi người nhiều lắm."
Cậu nói xong thì cúi hẳn đầu xuống vì ngại ngùng.
- "Ngại chết tui rồiii !"
- "Không sao đâu, sự cố thôi."
Hạ Anh nói xong, cậu còn ngại hơn gấp 10 lần
- "Ầy, bà đừng nói nữa, tui đào lỗ chui xuống bây giờ !!"
- "Thôi ngại ngùng gì nữa, đi căn tin đi, đói chết rồi nè."
- "Đúng là đói thiệt, để coi căn tin ở đây có món gì nha."
Nói xong, hai người liền kéo nhau chạy vào căn tin.
- "Oà, đồ ăn ngon với nhiều ghê á."
- "Thiệt luôn, gấp 10 lần trường cấp hai của tụi mình."
- "Thiệt sự, ủa nhưng mà bà định ăn cái gì ?"
- "Tui sẽ ăn cơm chiên, chứ ngán mì ghê, hè ngày nào cũng đá 2 tô mì hết trơn."
- "Chời đất, vậy mà cái dáng còn trộm vía quá vậyy."
- "Chời ơi cảm mơn Khang nhaa."
- "Thôi gọi đồ ăn đi."
- "Cô ơi, cho con một phần cơm dương châu, còn Khang ?"
- "Khang ăn mì Kool á."
- "Cơm dương châu với mì Kool nha cô."
- "Rồi rồi, đợi cô xíu nha."
Sau 10 phút, hai người đã có đồ ăn, nhưng trong lúc họ đang rời đi thì...
- "Úi, không có mắt à hai cái con người này !?"
Hai người to con, trên áo còn chưa tháo phù hiệu cũ, gồm Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng lớp 11A3 và Nguyễn Huy lớp 11A3
- "Xin lỗi, bọn tôi hơi gấp nên lỡ đụng phải cậu."
Nói xong, 2 người họ lại nhìn vào chiếc áo bị vấy bẩn của Đình Khang.
- "Này cậu nhóc, áo của cậu..." Nguyễn Huy nói.
- "Bẩn luôn rồi chứ sao..."
- "Để tôi giặt cho cậu nhé ?"
- "Cũng được, nhưng quan trọng là bây giờ em không có áo để thay."
Vừa nói hết câu thì cái người khổng lồ ở kế bên đã nhét vào tay cậu một túi đồ.
- "Cầm lấy, đi thay đi."
Cậu chưa kịp hiểu gì đã bị Nhật Hoàng đẩy đi thay đồ.
- "Đi thay mau đi, rồi đưa cái áo bị bẩn cho tôi."
- "Hối hả gì thế hả trời, không từ từ được à.." Cậu nói lí nhí.
- "Nói gì đấy ?"
- "Ơ em đã dám nói gì đâu.."
Cậu cụp mắt, hoàn toàn không để ý đôi mắt của Nhật Hoàng có gì đó kỳ lạ, nhưng Hạ Anh lại nhìn thấy ánh mắt ấy.
- "Thôi tui đi trước nha Khang, hôm nay tui vui, bao ông tô mì khác !"
- "Tốt bụng thế, cảm mơn nhaa." Cậu vui vẻ đáp.
- "Thế tui đi thay đồ đây."
- "Ấu ke."
Nói xong thì cô chạy vội vào căn tin. Nhưng lại sực nhớ ra gì đó rồi quay đầu lại, ghé vào tai Nguyễn Huy.
- "Anh ơi, em thấy ánh mắt của cái anh này lạ lạ sao á, thôi hai đứa mình chạy đi cho lành." Cô thì thầm.
Chưa kịp để Nguyễn Huy hiểu gì, cô đã kéo anh chạy ù vào căn tin.
- "Gì vậy trời, sao chạy hết trơn rồi ?"
- "Cậu nhóc này có lẹ lên không? 15 phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi đấy."
- "Ui em quên mất, để anh đợi lâu rồi, em xin lỗi ạ."
Nói vừa dứt câu thì cậu chạy biến vào nhà vệ sinh, không kịp nhìn thấy nụ cười nhạt, pha chút giễu cợt và tò mò mà Nhật Hoàng dành cho cậu.
— Hết Chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro