Chap 55
Mới sáng sớm, bà Hiến sử đã đội nón lá mà lên xe ngựa đi về hướng làng Ông Non mà ghé nhà Phương Anh chơi...
Bà tới đầu lộ thì bà chập chững đi vô, dầu bà chỉ muốn ghé biết nhà Phương Anh ra sao, ở với ai mà tim bà đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trời mùa thu, lá vàng rụng đầy trên sân trước, đôi chân bà đạp lên lá khiến nó phát ra tiếng "vỡ" tan nát nào đó. Bà tư Rằn đang ngồi trong nhà thì thấy bà nào đó trong sân nhà thì bà từ trong tối đi ra, mà hỏi
"Thưa, bà là ai? Mà bà kiếm ai đấy?"
Đột nhiên bị hỏi khiến bà Hiến Sử giật nảy mình, rồi bà cười mà hiền hậu đáp
"Tôi là người ở làng bên kia, tui tính hỏi đây có phải nhà của cô Phương Anh hay không?"
"Thưa phải, bà đi bên hông vườn nhà tui có lối đi vào bên dưới. Trong vườn có ba cái nhà, nhà lớn ở giữa là nhà của Phương Anh đấy bà. Bà có cần tui đi cùng bà hay không?"
Bà Hiến Sử xua tay rồi gật đầu cảm ơn, bà men theo con đường bên hông nhà bà tư mà xuống dưới. Trước mắt dần dần hiện ra khung cảnh yên bình có ba căn nhà trong vườn, phía sau nhà lớn còn có khói bay lên có thể thấy họ đang nấu ăn rồi. Bà càng đi, trong lòng bà cảm giác thấp thỏm kì lạ làm sao. Đến trước căn nhà lớn ở giữa, nhưng bên trong hơi tối nên không thấy gì. Bà hai Hưởng đang ngồi tiêm trầu thì bà thấy ai đó, liền từ từ đi ra mà hỏi
"Xin hỏi bà kiếm ai?"
"Tui...kiếm cô Phương Anh, cô Phương Anh dạy học cho cháu tui. Nay tui có chuyện đi ngang đây, sẵn ghé nhà cô Phương Anh cho biết nhà. Chẳng hay có Phương Anh ở nhà không chị?"
"Thưa có, bà vào nhà chơi để tui kêu nó cho" bà hai Hưởng liền ra mà mời bà vào trong nhà. Bà Hiến Sử đi vào rồi bà ngồi ở bàn giữa nhà, tuy nhà nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp vô cùng. Bà hai Hưởng liền đi xuống nhà sau, thấy Phương Anh với Ngọc Thảo quấn ở nhà bếp nấu đồ ăn thì bà tằng hắng làm hai người hết hồn buông nhau ra. Lúc này bà mới nói
"Phương Anh, ở nhà trên có bà nào đó ghé nói là con dạy cháu bả, nên nay bả qua thăm cho biết nhà. Con lên coi ai mà tiếp đi con"
"Ngọc Thảo thấy mới sáng tinh ra mà đã có người ghé thì lấy làm lạ, níu tay Phương Anh mà hỏi
"Ai vậy mình?"
Phương Anh nghe mấy lời bà hai Hưởng nói thì đoán ra là bà Hiến Sử, nhưng bà ghé để làm chi?
"Chắc là bà Hiến sử, có chuyện chi mới ghé. Thôi Phương Anh lên trước tiếp để bà đợi"
Nói rồi Phương Anh mới đi lên gian trước, bà hai Hưởng mới kêu Ngọc Thảo nấu nước pha trà đem lên nhà trên. Ngọc Thảo liền lật đật đi nấu nước để mà pha trà, nhanh chóng để còn đem lên trên đó. Thấy Phương Anh thì bà Hiến Sử vui vẻ, Phương Anh cũng vui vẻ mà cười
"Hôm nay quý hóa bà đến chơi, chẳng hay có chuyện chi hở bà?"
"Có chi đâu, hôm nay tui có đi ngang qua làng. Nhớ ra nhà cô ở đây nên tôi ghé chơi cho biết, mới sáng vậy chắc bất tiện cho Phương Anh quá"
"Dạ không sao, bà ghé chơi là tôi cảm kích không hết. Song vì đường đột quá lại không chu đáo đủ lễ, có gì bà lượng thứ qua cho"
Ngọc Thảo bưng tách trà từ nhà sau đi lên, cũng chẳng kịp nhìn mặt mà rót cho khách. Bà Hiến Sử thấy trong nhà còn có phụ nữ nữa thì bà ngẩng lên mà nhìn mặt, chừng bà nhìn thấy thì bà đứng bật dậy mà trợn mắt làm cả Ngọc Thảo và Phương Anh cũng hoảng hốt theo. Bà đem đôi tay run lẩy bẩy không ngừng mà đưa lên sờ mặt Ngọc Thảo làm cô cũng đứng hình nhìn xem bà làm gì, một lát sau cảm nhận được làn da thịt từ người trước mặt thì bà lắp bắp
"Ngọc... Ngọc... Thảo hả con..."
Ngọc Thảo và cả Phương Anh đều ngỡ ngàng nhìn bà, chẳng lẽ bà biết Ngọc Thảo mà cớ sao cô lại không biết, song nhìn người đàn bà trước mặt Ngọc Thảo cũng cảm thấy đã từng gặp đâu đó rồi mà không nhớ nổi. Bà thấy Ngọc Thảo ngơ ngác nhìn mình thì nước mắt bà ứa ra, vỗ vỗ ngực mình mà nói
"Má...má nè con, con hông nhìn ra má sao con. Má...má....má đây con gái..."
Bà hai Hưởng chạy lên từ nhà sau lên, thấy một màn này thì bà đứng hình mà vịnh lấy vách nhà lắc đầu. Phương Anh nãy giờ chưa hiểu chuyện gì thì bà Hiến Sử òa khóc nức nở ôm Ngọc Thảo mà nói
"Trời ơi con của má, trời ơi con ơi má kiếm con bao nhiêu lâu nay. Má tưởng con chết rồi....má lập bàn thờ của con mà thờ tự, cả tháng nay má hay con còn sống thì má đi kiếm quài không ra. Có đâu...có ngờ đâu con ở đây, cách má có bao xa mà má kiếm con không ra, trời ơi con ơi..."
Ngọc Thảo nghe mấy lời đó tuy không hiểu nhưng cũng ứa nước mắt bởi tình mẫu tử, có thể bà đã nhận nhầm con bà hay chăng? Bên nhà út Lệ với thằng Tí nghe tiếng gào, khóc lóc cũng chạy qua coi có chuyện gì. Phương Anh vẫn chưa hiểu, nhưng khi quay qua thấy mặt bà hai Hưởng trầm tư cúi xuống, cô liền hiểu rằng bà đã biết chuyện gì rồi. Lát sau bà hai Hưởng mới đi ra, mà nói
"Cho hỏi, có phải chị có một trai một gái hay không?"
Bà Hiến Sử nghe hỏi thì bà lau nước mắt mà gật đầu, đến lượt Ngọc Thảo nhìn bà hai chăm chăm. Hình như bà biết chuyện gì đó rồi mà giấu cô, bà hai Hưởng mới ngồi xuống ghế rồi cất giọng trầm tư mà kể...
"Cách đây hai năm, con trai tôi có lên xứ chợ Gạo này đi đánh ghe thuê cho người ta sau trận lũ quét. Thì nó thấy Ngọc Thảo đây ngồi ở đầu chợ, tứ cố vô thân không ai dung chứa. Thì nó mới tới mà hỏi chuyện, Ngọc Thảo thì không biết mình là ai, ở đâu nên con trai tui mới đề nghị cho năm mươi bạc mà đem về nhà. Lúc đem về, nó có hỏi xung quanh thì biết tên của Ngọc Thảo, hay gọi là cô ba Thảo. Nhưng gia đình cô ba Thảo đã theo lệnh di tán ra khỏi đất này, chẳng ai biết họ đi đâu về đâu. Con tui già thân chưa vợ, cũng thấy nếu không tìm được nhà thì nó cưới cho xong."
"Mà chắc sau trận lũ đó, Ngọc Thảo không nhớ gì nên cũng không biết nhà của hay người thân là ai. Con tui cho tui hay, mấy lần trách nó nên nói cho Ngọc Thảo biết đặng nó còn tìm người nhà nó. Nhưng gia đình tui biến cố liên tục ập tới, chuyện chưa xong xuôi nên chưa lựa lời cho nó hay. Nay bà tìm đến nhà nhận con, thì tui xin trả con cho gia đình bà đặng đoàn tụ nhau..."
Ngọc Thảo nghe xong cả người rơi xuống vực sâu chẳng biết xung quanh là gì nữa, Phương Anh ngồi lặng thinh không nói gì. Tuy nhìn hai người không giống mẹ con, nhưng con gái người ta làm sao mà nhìn không ra, nếu bà Hiến Sử giống Ngọc Thảo có lẽ cô đã nhìn ra. Nhưng nói như thế, Ngọc Thảo là vợ cậu Hữu hay sao, trời ơi...
Phương Anh đứng dậy mà bỏ vào trong nhà, còn Ngọc Thảo vẫn còn chưa tiếp thu chuyện gì đang diễn ra. Cũng chẳng hay má ruột mình khóc gì đó với má nuôi của mình, cô chỉ cảm thấy xung quanh quặn đến đau lòng. Cô nhìn xuống đôi tay nhăn nheo của má nắm tay cô thì cô run rẩy, hóa ra cô có cha có má ruột hay sao. Cô có gia đình hay sao, cô có tất cả hay sao. Tại sao cô lại cảm thấy xung quanh như đang bóp nghẹn hơi thở của cô vậy, vậy cô là ai? Rốt cuộc, Ngọc Thảo này là ai đây...
Gia đình bà Hiến Sử, Hương Điền nghe đầy tớ báo tin cô ba Thảo còn sống liền cho người chạy xuống Vĩnh Long cho cậu Hữu hay, rồi mấy người họ lật đật mà chạy qua làng Ông Non coi có phải con cháu họ hay không. Ông Hiến sử thấy con gái đang ngồi cạnh vợ mình thì ông sững sờ đứng chết trân, riêng cậu hai Vỹ thấy em gái còn sống thì chạy tới mà nắm tay em mình, ứa nước mắt. Bà Hương Điền chừng thấy cháu mình thì bà khóc òa lên mà ôm lấy Ngọc Thảo, Ngọc Thảo còn chưa hiểu chuyện gì nay thấy ai cũng tới nhận con, cháu, anh em thì cô cũng quặn lòng mà khóc theo.
Phương Anh đứng dựa vách mà nghe tiếng mừng của họ gặp con thì dựa đầu, ngó lên trần nhà để nước mắt đừng rơi. Trong thoáng tâm tư ích kỉ cùng cực không muốn Ngọc Thảo gặp lại gia đình, vì như thế Ngọc Thảo sẽ gặp lại cậu Hữu bạn thân thiết của cô. Nhưng cô hiểu cảm giác tứ cố vô thân, không có cha má bên cạnh nó cô độc đến nhường nào nên ôm mặt mà ngồi xuống khóc nấc lên trong đó. Lại là chữ hiếu, lại là chữ tình. Đời lắm bạc bẽo thay những kẻ nặng tâm tư, nay làm gì cũng không được, lui cũng không xong. Có nên chết quách đi cho rồi hay không...
Ngọc Thảo đi vào trong buồng thu dọn đồ đạc mà quay trở về gia đình của mình, thấy Phương Anh đứng dựa vách thì cô nhào tới mà ôm, khóc nấc lên trong lòng Phương Anh. Phương Anh gượng không khóc, cả hai cùng khóc thì an ủi nhau kiểu gì bây giờ...
"Phương Anh, Phương Anh đi với em đi...làm ơn..."
Phương Anh lắc đầu không nói thành câu, lấy tư cách gì mà về với người ta? Tư cách vợ hay chồng người ta bây giờ, chưa kể làm sao cô đối diện với cậu Hữu, người ta còn có danh có phận trong nhà họ nữa. Cô là cái đinh gì đây, Phương Anh chỉ có thể run rẩy xoa đầu Ngọc Thảo
"Ngoan, mình đừng khóc. Mình về bên đó, mình nhớ đến tui là tui sống hổng có tiếc gì nữa rồi..."
"Không...em muốn Phương Anh theo em, Phương Anh phải theo em..."
Ngọc Thảo òa lên làm mấy người ở ngoài này cũng sốt ruột không hiểu, nhưng không ai dám xông vào. Chỉ đợi con gái họ dọn đồ xong xuôi, mà đồ cũ sờn về tới nhà rồi cũng mua đồ mới thôi. Chỉ là họ biết Ngọc Thảo muốn đem cái gì đó quan trọng đi, nhưng lại không biết là thứ gì. Nếu như họ biết đó là sinh mệnh, là cả cuộc đời Ngọc Thảo thì sao? Họ có chấp nhận được hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro