Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khúc nhạc dạo của việc 'lật xe'

CHƯƠNG 13: Khúc nhạc dạo của việc 'lật xe'

Về đến nhà, Elysia ngồi phịch xuống ghế sô pha đơn, tay chống thành ghế, hai chân bắt chéo vào nhau, vẻ mặt trông có vẻ suy tư trầm ngâm điều gì đó khiến Laura không thể không chú ý đến. Cô bé cầm chai nước một lít tu ừng ực như chết khát đến nơi, giọng nói trong trẻo pha chút hồn nhiên đáng yêu vang lên:

"Ở trường học hôm nay có chuyện gì hả? Sao chị lại có cái biểu cảm như thế vậy, Sisi?"

"Sisi? Em không thấy là cách em gọi chị ngày càng 'tối giản' hả?" – Elysia nhíu mày, nét mặt ánh lên một tia bất mãn.

Laura nhún vai, vô tư nói:

"Chị không thấy là gọi cả tên chị nghe có vẻ rất tốn hơi à? Em cảm thấy gọi tắt như thế tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Chị thích nickname nào? Sisi? Sia? Hay Lily?"

"Shut ut! Laura!"

Cô ghét việc con bé em khó ưa này mang tên cô ra chế biến đủ kiểu? Nó rõ ràng biết là cô không thích mấy cái nickname sến rện ủy mị như thế mà.

"Ok, ok! Sisi, chị còn chưa trả lời em đấy." –Laura nhếch môi, làm bộ nhún vai nhưng thái độ lại 'ngựa quen đường cũ', không hề biết sợ.

Elysia cũng không chấp nhặt ấu trĩ với cô bé, đôi mắt xẹt qua một tia tối tăm chán chường:

"Chỉ sợ thế giới này cũng không đơn giản và an toàn như chúng ta nghĩ, Laura."

Laura không cho là đúng bĩu môi:

"Như thế nào? Còn có thể là gì nữa đây? Người ngoài hành tinh ư? Hay tổ chức tà giáo làm thí nghiệm trên cơ thể người hòng tạo ra siêu nhân loại? X-men ver.2 ra đời hả?"

Elysia có đôi chút buồn cười, sau đó làm bộ nghiêm mặt nói:

"Cũng không đến nỗi như thế, chỉ sợ khoa học kỹ thuật của thế giới này còn chưa đủ để thao tác những thứ cao siêu đâu, nhưng so với việc xuất hiện một X-men ver.2, thứ này tạm thời chị vẫn chưa rõ lắm, có lẽ còn cần một chút thời gian chị mới có thể cho em một đáp án chính xác."

"Thứ này?" – Laura nhướn mày, khó được trên khuôn mặt non nớt lại xuất hiện một tia chững chạc.

"Không phải người ư? Hồn ma? Ác quỷ? Thiên sứ? Phù thủy? Người cá?"

Elysia liếc con bé một cái:

"Bớt xem mấy truyện cổ tích lại."

"Thì chị bảo không phải người cơ mà? Không phải người thì còn có thể là gì? Động vật ư?" – Laura bĩu môi đáp.

Nghe những lời này, đôi mắt xanh lục bảo lóe lên một sự 'thông suốt' ngoài ý muốn, Elysia xoa cằm, bờ môi đẹp khẽ nhấp thành một độ cong tuyệt đẹp:

"Động vật? Cũng có chút giống nhỉ!"

"Ngũ cảm nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, nhạy cảm quá mức khác thường, tính cảnh giác cao..."

Laura hơi ngẩng đầu, nhíu mày hỏi:

"Thứ mà chị nói, là mấy tên nhà Cullen ấy hả? Gã Edward có đôi mắt đổi màu liên tục còn có thái độ 'khó ưa'?"

Elysia cũng không ngăn lại thái độ tiêu cực của em gái mình giành cho Edward mà là vẫn đang tiếp tục trầm ngâm về những suy đoán từ lúc tiếp xúc Edward Cullen cho đến nay.

"Em biết rồi, anh ta nhất định là tắc kè hoa thành tinh, cả nhà họ đều là tắc kè hoa thành tinh."

Chờ Elysia hoàn toàn nghĩ thông suốt, liền nghe được con bé em mình chắc nịch khẳng định, cô đã hoàn toàn 'cạn ngôn', miễn cưỡng trả lời:

"Nhóc thấy vui là được!"

Sau đó hoàn toàn mặc kệ Laura đã rơi vào thế giới của bản thân với ngàn 'lý thuyết' tào lao nào đó. Cô đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, Elysia bỗng quay đầu lại, dặn dò Laura thật kỹ:

"Nhớ là cách xa nhà đó ra một chút, đặc biệt là cái tên Edward đấy, anh ta không đơn giản đâu, cẩn thận bị 'lột' từ trong ra ngoài cũng còn ngây ngô chẳng biết gì như một tên ngốc."

Tạm thời Elysia không muốn nói cho Laura biết về suy đoán của mình rằng Edward Cullen có 'thuật đọc tâm', cô sợ con bé không quản lý được biểu cảm và hành vi dẫn đến việc 'bứt dây động rừng', như vậy mọi việc sẽ trở nên càng rắc rối hơn. Bởi vì chưa rõ ràng những người đó là sinh vật gì, càng không xác định được mức độ nguy hiểm của họ, hoặc là họ còn có những 'siêu năng lực' nào khác nữa, Elysia cũng không cảnh cáo con bé quá rõ.

Quả nhiên, nghe những lời này, Laura nhảy cẫng lên, bất bình la lớn:

"Ý chị là gì? Anh ta làm sao? Tắc kè hoa không phải chỉ có thể đổi màu thôi hả? Từ 'lột' của chị là thế nào? Chẳng lẽ anh ta còn có năng lực đổi màu da cho kẻ đối địch ư?"

Elysia đã hoàn toàn lâm vào tự bế, đừng ai nói chuyện với cô.

Cô không tin thứ đồ ngu ngốc này là em gái mình, cô tuyệt đối không nhận họ hàng với nó.

Nó sinh ra để làm nghệ sĩ hài ư?

Tắc kè hoa?

Còn đổi màu dùm kẻ địch?

Mệt nó nghĩ ra được.

Hy vọng một ngày nào đó ngẫu nhiên khiến tên thích 'nghe lén' kia nghe được mấy lời này.

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà Cullen, tại nơi đây cũng đang diễn ra cuộc họp gia đình và đối tượng được thảo luận trong cuộc nói chuyện của nhà họ không ai khác chính là chị em cô. Giống với việc 'gốc gác' của nhà họ sắp bị chị em cô lột ra gần hết thì ở đây, chị em cô cũng đang bị rơi vào ngờ vực.

Bác sĩ Cullen đặt tờ báo cáo xét nghiệm lên bàn, nét mặt xẹt qua một tia nghiêm túc nói:

"Theo những gì bố kiểm tra được thì thứ mà Edward đưa chính là một loại thuốc an thần, và đây là loại cực kỳ mạnh có khả năng hạ gục mười con voi đấy. Edward, con chắc chắn là đã lấy nó từ trong phòng của cô Morales à?"

Edward trầm mặc một lúc mới gật đầu:

"Đúng vậy, con lấy từ trong thùng rác ở phòng cô ấy."

Alice ở bên cạnh không chắc chắn hỏi lại:

"Bố à, bố chắc là nó rất mạnh chứ? Cũng có thể là thí nghiệm nhầm lẫn thì sao? Một con người nếu bị loại thuốc gây mê cỡ mười con voi tiêm vào, đó còn là con người nữa ư?"

Carlisle Cullen nhíu mày lắc đầu:

"Không thể nào, bởi vì ban đầu không tin, bố đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả đều chỉ có một. Và báo cáo này là sự thật, không thể sai được. Edward, con chắc là nhìn thấy cô Morales tiêm nó vào người chứ?"

Edward nhìn một lượt người nhà của mình, thấy họ đều trầm tư suy nghĩ gì đó, tóm lại đều không ai có một nét mặt thoải mái, đều có thể thấy được vấn đề này khiến nhà họ bối rối cỡ nào, và một nhân tố không xác định thật sự để họ cảm thấy không an toàn.

Ngay lúc anh định trả lời ông Cullen, Rosalie đã hét lên một tiếng đầy bất mãn:

"Con đã nói rồi mà, cô ta không bình thường. Cô ta sẽ gây nguy hại đến cho nhà chúng ta."

"Không đúng Rosalie, con như vậy là võ đoán!" –Esme vội ngắt ngang lời của con gái cả. Bà cực kỳ không hài lòng thái độ cực đoan của Rosalie giành cho một cô gái vô tội dù rằng cô phản ứng gay gắt như vậy tất cả là vì toàn bộ gia đình Cullen.

Edward cũng bực dọc về thái độ của Rosalie, anh vội vàng lên tiếng cãi ngang:

"Chị không thể nói như vậy, thứ này em chỉ nhặt từ trong phòng của cô ấy, cũng không có gì chứng minh là Elysia đã sử dụng nó." – Sau đó anh quay sang nhìn ông Cullen, đôi mắt đen nhánh sâu như biển gay gắt như muốn chứng minh với mọi người trong nhà rằng chị em nhà Morales hoàn toàn bình thường như bao người:

"Bố à, con không thấy Elysia dùng nó, tuy không biết tại sao trong phòng cô ấy lại có thứ này..."

Nhưng còn chưa dứt lời lại bị Rosalie gằn giọng cười nhạo:

"Elysia? Hai người đã có thể gọi nhau một cách thân thiết như thế rồi nhỉ? Bảo vệ cô gái đó đến thế sao không nói thẳng là em đã có tình cảm với cô ta vậy, Edward?"

"Câm miệng, Rosalie!" –Edward gầm lên, đôi mắt chuyển thành màu đen sẫm, răng nanh trực trào lộ ra ngoài, hướng về phía chị mình rít gào với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Rosalie cũng không hề yếu thế lộ răng nanh và móng vuốt như muốn lao vào dạy cho cậu em trai một bài học, có điều cả hai tay cô đều bị Emmett và Jasper giữ chặt, ngăn hành vi bạo lực của cô lại.

"Cả hai đứa đều thôi ngay đi!" – Esme giận dữ đứng lên ngăn lại giữa hai đứa con mình, Edward thì bị bác sĩ Cullen giữ chặt, khiến anh chỉ có thể giãy giụa.

Rosalie không ngại ngần, tiếp tục cười nhạo cậu em mình:

"Như thế nào, nói trúng tim đen của em rồi hả, Edward?"

Răng Edward càng trở nên sắc bén, hai mắt tối sầm tràn ngập phẫn nộ muốn lao tới cắn xé Rosalie. Carlise bất đắc dĩ ôm lấy cậu con trai, nghiêm giọng quát lớn cô con gái cả:

"Một vừa hai phải, Rosalie!"

Rosalie dĩ nhiên không dám phản kháng bố mẹ mình, cô hậm hực thu hồi răng nanh sắc nhọn, đôi mắt vẫn tràn ngập phẫn nộ nhìn Edward, không hề muốn nhận thua.

Esme thấm thía nói:

"Mẹ chỉ nói một lần thôi, Rosalie, cho dù con bất mãn cỡ nào, mẹ không cho phép con có hành vi nguy hại đến con người, đặc biệt là cô bé Elysia đó. Con rõ chưa!"

Sau đó quay về phía Edward, bà thở dài:

"Con bình tĩnh lại đi Edward, lần sau đừng bốc đồng như vậy. Rosalie là người nhà của con đó, mọi chuyện đôi khi không phải cứ dùng bạo lực là có thể giải quyết. Bởi vì chúng ta là gia đình, các con hiểu chưa?"

Hai người đều thu liễm cơn phẫn nộ, trầm mặc một lúc, không nói gì, nhưng đều đồng ý lời nói của Esme.

"Con xin lỗi, mẹ!" – Edward chủ động lên tiếng.

Rosalie có lẽ cũng cảm thấy mình quá nông nổi bồng bột, quan trọng là cô khiến Esme buồn lòng, bà là người quan trọng nhất của cô, vì thế Rosalie càng áy náy hơn, tuy sự tự tôn và cứng đầu khiến cô không cách nào mở miệng nói lời xin lỗi trực tiếp nhưng thái độ nhận sai lại vô cùng chân thành.

"Mọi người à, có lẽ mọi chuyện không tệ như chúng ta nghĩ đâu."

Đột nhiên trong phòng vang lên giọng nói trong trẻo của Alice, từ nãy giờ cô như một người gỗ ngồi yên bất động, cũng không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai chị em nhà Cullen. Đôi mắt cô phóng không, như nhìn về phía hư vô, không hề cố định, và lúc này mọi người mới phát hiện hành động của Alice rất quen, bởi vì mỗi khi cô 'tiên đoán' một điều gì đó, cô đều sẽ như vậy.

"Đã xảy ra gì vậy, Alice? Em thấy điều gì ư?"

Jasper vội vàng dịch chuyển đến bên cạnh bạn gái mình, ôm lấy cô, ánh mắt chất chứa đầy quan tâm và lo lắng. Alice khẽ hôn môi anh hòng an ủi, khẽ lắc đầu cười:

"Không phải chuyện lớn, Jasper."

Cô quay đầu nhìn một lượt người nhà của mình, vui vẻ đáp:

"Là chuyện tốt!"

"Con thấy được, Elysia và Laura sẽ đến thăm nhà của chúng ta."

Rosalie không thể tin được những gì cô em mình nói, cô lắc đầu, cười khẩy:

"Không thể nào, đến thăm nhà chúng ta? Một con người ư? Đến đây làm gì? Hai chị em nhà họ đến làm lương thực dự trữ cho chúng ta à?"

"Câm miệng, Rosalie! Chị không nói sẽ không ai nói chị câm đâu." – Edward nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.

Thái độ của Edward càng chọc Rosalie tức đến bật cười:

"Nhìn em đi, Edward, em còn nói không quan tâm cô ta thử xem? Em tức cái gì chứ? Bộ chị nói không đúng hả?"

Thấy Rosalie lại chọc Edward phát hỏa, ông Carlisle đỡ trán thở dài. Đang định mở lời can ngăn thế chiến hai khả năng bùng nổ thì lại bị cô con gái út reo lên cắt ngang:

"Chị sai rồi, Rosalie. Elysia và Laura sẽ trở thành khách quen của nhà chúng ta, em thấy được cả nhà ta và cô ấy đều sẽ trở thành bạn tốt. Tuyệt, đây là một tin tức tốt đúng chứ, Edward?"

Edward thấy Alice dí dỏm nhìn mình mỉm cười, cũng không bận tâm lời móc mỉa của Rosalie, anh chỉ thấp đầu trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ những gì.

Esme lo lắng hỏi:

"Nhưng con nói là con không thể tiên đoán tương lai của chị em nhà Morales mà?"

Alice cười đầy bí hiểm đáp:

"Đúng là như vậy, nhưng con lại có thể thông qua người trung gian tiếp xúc họ nhiều nhất, và 'nhìn lén' được một chút mà mẹ."

Như có điều chỉ nhìn về Edward, mọi người đều ngộ ra, trong lòng đã hiểu rõ.

Người trung gian đó còn không phải cậu Edward nhà họ sao?

Lúc này Rosalie cũng hoàn toàn im bặt, ngoại trừ hừ lạnh một cái, cô cũng không nói gì nữa.

Tóm lại nếu Alice nói không nguy hiểm thì cô tạm tin như vậy, còn việc hai chị em nhà đó rốt cuộc là như thế nào, tương lai nhất định sẽ có một câu trả lời.

Vì thế đề tài về hai chị em nhà Morales cũng đi vào chung kết, còn thân phận của họ cũng hoàn toàn lâm vào bế tắc chưa được phá giải. Cũng không một ai đi hỏi rõ thứ thuốc đó và Elysia Morales rốt cuộc là như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro