Part 4
Hôm nay là ngày thứ 2 mà cô đã luyện tập cùng với hắn ,mệt thật đấy.
-nào làm lại lần nữa đi ,mỗi thế cũng không làm xong nữa đúng là đồ vô dụng.
-sao ngươi lúc nào cũng bảo ta vô dụng thế , dù gì ta cũng chỉ mới 6 t thôi mà.
-grừ còn hơn ngươi đẹp trai mà ế .
-s..sao ngươi biết .
-ồ vậy là ta nói đúng rồi à .
nghe thế mặt hắn đen xì lại ,cúi rạp ngươi xuống , hai tay rơi lững thững.
- ta sẽ nâng bài tập lên .
lời vừa dứt ,như một tiếng sấm đánh qua tai sakura.
1 tiếng sau
-thủy loạn ba
một dòng nước từ miệng sakura phun ra quét sạch cả khu rừng
sakura bình tĩnh đứng lên
-hừm cuối cùng cũng làm được .
- đó chưa là gì với những thứ mà ngươi phải đối mặt đâu, hôm nay tập đến đây thôi ngươi về nhà hai ngày sau hãy đến gặp ta.
hắn cười nhếch mép
-sẽ có điều bất ngờ cho ngươi
-ừm vậy tạm biệt
trầm tĩnh bước đi trên con đường quen thuộc ,nhìn cảnh vật xung quanh ,nhưng sakura lúc này trong mắt đầy hận thù nhìn những cô cậu bé xung quanh, cảm thấy ghê tởm chúng ,toàn những kẻ mang bộ mặt thiên thần nhưng sâu bên trong lại là những con người cạn bã ,thật là.
nghĩ đến cạnh sau này mình cũng phải mang bộ mặt đấy đi ... Ôi trời chắc không dám nghĩ đến cái cảnh đó nữa.
Nhưng hắn bảo đợi đến 13 t sẽ được tháo ra mà ,thôi thì kiên trì vậy.
bỗng nhiên từ một ngõ nhỏ có tiếng phát ra làm cô chú ý.
-đồ quái vật chết đi
-đồ quái vật
-đồ quái vật
mấy đứa trẻ túm tụp lại dẫm đạp lên một một cậu bé tóc vàng, bọn nó không ngừng chửi bới.
ồ đó có phải là thằng bé naruto không , trông cũng tội nghiệp đấy ,mà thôi kệ đi dù gì nó cũng là main chính mà.
Bỗng nhiên một thằng bé thốt lên một câu, làm cô chợt khững lại giây lát
-biến đi thằng quái thai
những ảnh cô bị bắt nạn trong giây lát ùa về ,sakura tức giận nắm tay lại thành nắm đấm ,nước mắt chực tuôn trào ,nhưng không phải là yếu đuối mà là sự tức giận giết người.
sakura chậm rãi tiến đến , bọn kia nghe thấy tiếng bước chân của người khác vội quay đầu thì thấy một cô bé xinh xắn ,nước da trắng hồng diện trên mình chiếc váy xé tà màu đen ,mái tóc hồng kì lạ óng mượt được buộc lên ,con ngươi lục bảo không dính chút bụi trần và hình như hiện lên một tia giận dữ nhưng trầm xuống giống như vẻ buồn ngủ, vừa huyền bí vừa quyễn rũ xinh đẹp. bọn nó chưa bao giờ thấy đứa con gái nào mới 6 t mà đã như thế , ngay lập tức bị đổ gục.
-ồ chào cậu ,cậu là ai vậy tìm bọn tớ có chuyện gì không?
-....
-à mà cậu tên là gì vậy ?
-....
-hay là cậu cần giúp đỡ gì à tớ sử lý cho
một khoảng không im lặng ,lúc này thì sakura mới cất tiếng trả lời.
-một việc ta cần các ngươi giúp đỡ
lời nói lạnh lùng , đầy uy lực khác với vẻ bề ngoài ,làm cho bọn kia rùng mình sởn gai ốc.
-ồ vậy chuyện gì thế
-các ngươi chết đi
âm thanh bình tĩnh vang lên.
ngay lập tức bọn nhỏ một lúc bị cắt đầu ,cảnh tượng ghê rợn hiện ra cậu bé tóc vàng run sợ nhìn cô bé trước mắt ,con ngươi kinh hãi nước mắt trào ra .
Nhìn cậu bé, sakura mặt không chút biểu cảm tiến đến .
cậu bé thấy thế nép vào một góc để đề phòng .
từng bước chậm rãi, sakura ngồi xuống ,vỗ vỗ vào lưng cậu
-cậu đứng lên đi bẩn quần đấy
cậu bé ló mặt ra nhìn chằm chằm vào sakura .
-tớ sợ lắm
mặt cute vậy trời ,sakura lấy tay nhéo má cậu một cái ,rồi cầm một cái đầu lên dơ trước mặt cậu hỏi.
-ccậu sợ cái này à hay sợ tớ
-tớ sợ cả hai
sakura cười diễu cợt
-rồi đến lúc nào đó cậu sẽ coi nó là điều bình thường thôi ,nên nhớ rằng trong thế giới này để mọi người công nhận được cậu ,cậu phải trở nên mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc cậu phải giết được nhiều người mạnh hơn cậu .
-hả sao cậu biết
-hừm bí mật
-thôi cậu về nhà đi muộn rồi
nói xong sakura đứng dậy phủi quần ,rồi chuẩn bị đi ,thì một bàn tay níu cô lại ,cậu bé rụt rè ngại ngùng hỏi .
-cậu tên gì vậy.
-hừm haruno sakura
-còn tớ là naruto
-là uzumaki đúng không
-hả sao cậu biết
-hừm bí mật
-thôi tạm biệt , tôi về đây
-uk tạm biệt nhé.
cậu bé vui mừng vẫy tay, quên luôn cả chuyện kinh rợn vừa nãy
còn cô thì đi luôn ,không quay đầu lại và cô chạy rất nhanh vì biết rằng có người đã chứng kiến chuyện vừa nãy...............CEO đệ tam ông trùm bất động sản:)
(đây là sản phảm đầu tay có gì thiếu sót mong các bạn bỏ qua hoặc là góp ý với mình cũng được).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro