Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Kết chuyện

Nhiều năm đã trôi qua kể từ mùa đông lạnh lẽo ấy.

Trang viên Malfoy không còn mang vẻ u ám, nặng nề của quá khứ. Những bức tường đá lạnh lẽo giờ đây được tắm trong ánh sáng tự nhiên và cây xanh tươi tốt, cửa sổ luôn rộng mở để đón gió trời. Draco—người từng gánh chịu sức nặng của một cái tên lịch sử, giờ chỉ còn là một phù thủy sống cuộc đời lặng lẽ, bình dị. Đôi tay anh vẫn vương chút run rẩy khi pha trà, nhưng ánh mắt lại hiền hòa và tĩnh tại.

Trên bàn làm việc của anh, giữa đống sách cổ gia truyền và những chậu cây nhỏ rậm rạp, tấm gương bạc kia vẫn yên vị. Khung gương đã mờ đi theo thời gian, hoa văn cũng cũ kỹ, nhưng anh chưa bao giờ cho phép bất cứ gia tinh hay ai đó dọn nó đi.

Mỗi buổi sáng, Draco soi gương như một thói quen không thể thiếu. Anh chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của chính mình—và đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, một làn ánh bạc mỏng manh khẽ thoáng qua, nhẹ nhàng như hơi sương phản chiếu.

"Buổi sáng tốt lành, Draco."

Giọng nói ấy cực kỳ nhẹ, như đến từ một miền ký ức xa xăm, hay từ một nơi nào đó lơ lửng giữa hai thế giới thực tại và hư ảo.

Anh mỉm cười thanh thản.

"Chào buổi sáng, Lyra."

Anh đặt chén trà ấm xuống, tay khẽ chạm vào khung gương, cảm giác vẫn lạnh buốt như ngày xưa—nhưng trong lòng, một sự ấm áp dịu dàng lan tỏa.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm tràn vào rực rỡ. Draco nhìn ra vườn, nơi đám tulip anh trồng năm trước đang bung nở rộ, rực rỡ sắc màu.

"Ngươi biết không," anh khẽ nói, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, "ngươi đã nói đúng. Con người có thể yêu, rồi mất, rồi vẫn sống tiếp—và vẫn giữ trọn vẹn tình yêu đó mà không còn đau đớn nữa."

Trong gương, một đốm sáng bạc khẽ lay động và tan đi, tựa như một nụ cười thầm lặng được gửi lại từ một nơi rất xa xôi.

Draco đứng dậy, mang theo tách trà và quyển sách. Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa, phản chiếu lên bề mặt gương—và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình bóng Lyra hiện lên, đứng giữa khu vườn tuyết trắng năm xưa, mỉm cười dịu dàng và không hề mong manh nữa.

"Ta vẫn luôn nhìn thấy ngươi, Draco Malfoy."

Và đôi khi, tình yêu không cần phải ở lại bên cạnh—chỉ cần đủ sâu sắc để phản chiếu mãi mãi trong trái tim, là đủ để trở nên vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro