
♦ Quyển 1. Chương 11: Quidditch và Harry.
Giáo sư Flitwick kiễng chân trên đống sách nói "Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn."
"Wingardium Leviosa" Tôi chậm rãi đọc. Chiếc lông vũ từ từ bay lên theo chuyển động cây đũa phép của tôi.
"Này, cậu làm được rồi." Draco reo lên.
"Phải." Tôi nói "Nó... đơn giản hơn tớ nghĩ?"
Sau đó Draco cũng thực hiện được. Dù sao cậu ấy cũng khá giỏi mà.
"Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!" giáo sư Flitwick vỗ tay đứng bên dãy bàn của Gryffidor nói.
"Gì, Celina và tôi cũng làm được." Draco càu nhàu.
Tôi bất lực lắc đầu.
Tiết học có vẻ nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Chúng tôi kết thúc tiết học với tâm trạng không thể tốt hơn. Vì đã làm lành với Draco, hai chúng tôi lại đi chung với nhau, Pansy bị đá ra một góc đi chung với Blaise không ngừng than thở khiến cậu ấy chỉ muốn bịt tai lại.
Hôm nay là ngày lễ Halloween vậy nên đồ ăn có vẻ phong phú hơn mọi ngày. Chúng được bày ra như ngày nhập học của chúng tôi.
"A, khoai tây nướng!" Tôi vui vẻ nhìn vào đĩa thức ăn gần đó. Chúng có vẻ ngon. Draco rướn người lên gắp một miếng để vào dĩa tôi. Nhưng miếng khoai tây còn chưa chạm dĩa thì bị giáo sư Quirrell hớt hải chạy tới làm giật mình rớt xuống.
"Thật không ra làm sao!" Cậu ấy bực mình nói.
"Nhà cậu không đủ tiền để cho cậu ăn khoai tây nướng sao, thật đáng thương Florence." Pansy khúc khích.
Tuyệt. Cô ta thành công đụng vào vảy ngược của tôi rồi.
"Chỉ vì một miếng khoai tây nướng mà kiêu hãnh? Nhà Parkinson có vẻ giàu có quá nhỉ?"
"Pff..." Blaise bật cười.
Tôi tiếc nuối nhìn miếng khoai tây nướng, sau đó nhìn qua giáo sư Quirrell đang nói gì đó với cụ Dumbledore.
"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."
Qủy khổng lồ??
Xong xuôi, ông ấy ngã xuống sàn chết lâm sàng.
Mọi người ồn ào lên, tôi thấy cụ Dumbledore dùng câu đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháp bông đỏ tía, tất cả mọi người yên tĩnh lại.
Tôi cười chế giễu, sức ảnh hưởng của ông ấy còn không bằng giáo sư McGonagall và chủ nhiệm nhà của chúng tôi. Hừ.
Không hiểu tại sao, tôi đặc biệt có chút ác cảm với cụ Dumbledore. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của chủ nhiệm nhà chúng tôi dành cho cụ, tôi đã trở nên xù lông với cụ dù bất cứ lúc nào chạm mặt cụ.
Cụ nói to "Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Huynh trưởng Coffey lập tức đứng dậy chỉ đạo chúng tôi "Học sinh năm nhất, mau theo tôi, đi đứng đàng hoàng, tôi sẽ đưa các trò rời khỏi đây an toàn. Nào nhanh lên."
Khác với sự ồn ào của ba nhà còn lại, nhà Slytherin có vẻ trật tự hơn. Họ cũng sốt sắn như bao người khác, nhưng học có tác phong và chỉnh chu hơn hẳn.
Chúng tôi nhanh chóng được đưa ra khỏi đại sảnh đường về hầm nhà Slytherin. Mấy con rắn nhỏ không ngừng ríu rít.
"Có nghe gì không, nó là quỷ khổng lồ!"
"Chắc là một trò khác của Halloween?"
Không thể nào. Tôi có thể chắc chắn. Biểu hiện trên gương mặt của các giáo sư không giống như vậy. Bọn họ thật sự hốt hoảng chạy tới chạy lui.
Tôi cũng không quan tâm chuyện này lắm, được nghỉ sớm tôi có thể tranh thủ đánh một giấc để có thể dậy sớm làm bài tập vào ngày mai.
"Harry Potter và thằng đầu đỏ nhà Weasley đã đánh bại con quỷ khổng lồ, thật không thể tin được!" Draco la lên.
Tôi liên tưởng tới con quỷ đã thấy trong sách, nó cao to như một tòa núi. Harry Potter, cậu nhóc nhỏ con gầy ốm đó ư? Tôi có chút nể phục cậu ấy rồi đấy. Có vẻ Weasley, một trong những gia tộc thuộc 28 gia tộc thuần chủng lâu đời nhất còn tồn tại cũng không tệ?
Ngày diễn ra trận Quidditch, Draco khó chịu hơn bình thường. Cậu ấy cứ như một trái bom hẹn giờ, ai chọc vào thì sẽ lập tức nổ tung.
Blaise và Pansy cùng với Crabbe và Goyle đều chơi từ nhỏ với cậu ấy, họ quá hiểu Draco, vậy nên không hẹn mà đều cách xa cậu ấy.
Riêng tôi chỉ vừa quen cậu ấy chưa được một năm, tuy nhìn cái mặt đen thui của cậu ấy là biết cậu ấy tức tối đến mức nào, nhưng tôi vẫn bằng lòng xông pha.
Tôi – bị Draco nhất quyết kéo tới đây - không tình nguyện ngồi trên băng ghế đội cổ vũ nhà Slytherin nói "Tớ đã nghe rồi, chuyện Harry Potter tuy chỉ mới năm nhất nhưng lại có thể vào đội Quidditch."
Draco chóng cằm hằn học "Không biết bọn họ đang nghĩ gì, chắc trong đầu chỉ toàn cỏ lác! Tại sao thằng Potter được còn tớ thì không chứ? Bọn họ thiên vị nhà Gryffindor quá rõ ràng!"
Ít nhất cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tôi.
Tôi nhìn cậu ấy "Tớ xin lỗi."
"Hả? Tại sao?" Draco giật mình nhìn tôi. Đôi mắt xám khói linh động của cậu ấy làm tôi không thể rời mắt.
"Nếu không phải vì cứu tớ mà vào bệnh thất, có lẽ bây giờ cậu đã có thể... vào đội Quidditch của nhà." Tôi thấy có lỗi cụp mắt.
"Đừng nói vậy Celina." Draco hốt hoảng, cậu ấy móc ra một viên kẹo đưa cho tôi "Cho dù không thể vào đội Quidditch, tớ cũng chưa bao giờ hối hận khi đã ôm lấy cậu."
Tôi cảm động nhận lấy viên kẹo của cậu ấy.
Chúng tôi ngồi theo dõi trận đấu. Có thể nói, đội nhà Slytherin chơi khá là ...hoang dã.
Nhìn cái thân hình to tướng của Flint va chạm vào Harry Potter, tôi chỉ muốn cầu nguyện dùm cậu ấy.
Tôi hoàn toàn không dám xem trận đấu nữa, tôi mượn óng nhòm của Blaise hướng về phía chỗ giáo viên.
Tôi đã thấy giáo sư Snape. Thầy ấy đang lẩm bẩm gì đó?
Tôi lập tức tháo ống nhòm ra, tìm kiếm hình bóng của Harry Potter trên bầu trời. Cậu ta đang bị cây chổi của mình 'chối bỏ' cố gắng hất văng xuống. Tư thế của cậu ta khá giống tôi.
Là người từng trãi, nhìn cách chuyển động của cây chổi, tôi tờ mờ suy đoán.
Đó là Nimbus 2000. Phải là một phù thủy mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi.
Nhưng kết hợp với những gì mà tôi hiểu về giáo sư, có chắc là thầy ấy làm không?
Tôi lắc đầu, không thể nào. Tôi biết con người thầy ấy dù chỉ mới gặp thoáng qua vài lần và chỉ vì một câu nói. Đúng vậy, tuy không chắc chắn nhưng có gì đó khiến tôi tin tưởng thầy ấy vô cùng.
Giáo sư Snape không thể nào làm chuyện đó. Tôi lại đeo ống nhòm, khuỷu tay bị Draco đang kích động gào thét tới khàn cổ bên cạnh hất một cái. Tầm nhìn của tôi chếch sang bên trái một cái. Tôi thấy thầy Quirrell.
Sắc mặt ông ta dữ tợn, miệng cũng lầm bầm. Chính là ông ta!
Tôi bật dậy. Ông ta là người đang ếm bùa cây Nimbus của Harry Potter!
Đột nhiên bên phía thầy Snape cũng đứng dậy. Tôi thấy vạt áo của ông ấy đang bốc cháy. Một bóng người đang cúi xuống chạy nhanh về chỗ nhà Gryffindor. Tôi nhận ra mái tóc đó. Là Hermione.
Tôi tức giận hét lên "Nhầm người rồi! Chết tiệt! Sao lại đốt thầy ấy!"
Xung quanh ồn ào vì trận Quidditch, không ai chú ý đến hành động của tôi. Tôi nhìn bóng dáng thầy Quirrell lủi đi như một con chuột, tức giận nhưng bất lực không biết nên làm gì.
Tôi có nên nói với thầy Snape rằng Quirrell là người đã ếm phép vào cây chổi của Harry Potter không? Đừng, thầy ấy có lẽ đã biết Quirrell là người làm điều đó. Chỉ có cái đầu đần độn của Potter là không biết những gì mà thầy ấy đã làm cho cậu ta.
Tôi nhìn lên trời, Harry Potter đã đáp xuống thành công tuy khá mạnh bạo. Cậu ta khạc ra trái Snitch, trận đấu kết thúc trong sự ngỡ ngàng của nhà Slytherin và niềm vui của nhà Gryffindor.
Tôi rời đi cùng với nhóm Draco. Bọn rắn nhỏ tiu nghỉu đi về hầm nhà. Bọn họ thì thất vọng vì trận đấu, còn tôi thì chìm trong rối rắm.
Cuối cùng tôi quyết định tin tưởng chủ nhiệm nhà của mình và tẩy não bản thân để đừng nhớ tới chuyện đó và cố gắng sinh hoạt bình thường. Lễ giáng sinh sắp tới, tôi đã điền vào đơn về nhà, chỉ chờ tới ngày được về trang viên Florence gặp lại đám nhóc ở nhà và Hopi thôi.
Draco khi nghe tôi nhắc tới Hopi đã hỏi "Hopi? Đó là ai? Tớ nghe cậu nhắc tới cái tên đó khá nhiều."
Tôi lật một trang sách về các công thức chế biến độc dược, miệng thì trả lời cậu ấy.
"Gia tinh nhà tớ. Còn có đám nhóc ở nhà nữa." Tôi mềm mại nói.
"Đám nhóc ở nhà?" Cậu ấy la lên.
Tôi nhìn cậu ấy, vẻ mặt khó nói của cậu ấy làm tôi thấy vui "Đúng vậy, đám nhóc. Chúng là những con thú đã ở nhà tớ được hai năm."
"À." Nghe tới thú, Draco thở phào "Cậu chăm sóc chúng ư?"
"Chúng tự do. Tớ nói với chúng có thể đi bất cứ lúc nào chúng muốn, nhưng chưa có đứa nào rời bỏ tớ hết." Tôi ấm áp nói.
Nhờ có chúng mà tôi đã thoát ra khỏi bóng tối đã bao trùm trang viên Florence.
Tôi thì thầm "Trên đời này chắc có chúng mới không bỏ mình thôi."
"Không đời nào." Draco cắt lời tôi, ngay lập tức phản bác. Tôi bất ngờ ngước lên nhìn cậu ấy.
"Tớ sẽ không rời bỏ cậu, Celina." Draco nghiêm túc nói.
Gì chứ, chúng tôi chỉ là bạn và mới quen nhau cách đây mấy tháng thôi.
Tôi bật cười, trong lòng nhẹ nhõm như dỡ ra được một tảng đá.
"Phải, cảm ơn cậu, Draco. Tớ cũng sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu chán ghét thì thôi."
Sau đó Draco lầm bầm cái gì đó, khi tôi hỏi lại thì không chịu nói.
Tôi đứng dậy ra khỏi tầng hầm "Tớ sẽ đi thư viện."
Bên ngoài đang tất bật chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Nhìn tuyết trắng rơi đầy ngoài trời, tôi lần nữa bắt gặp ánh mắt của mình trên tấm gương cửa sổ.
Nó có vẻ sáng hơn.
Thư viện khá vắng người. Tôi đi vào gửi lấy cuốn sách đã mượn rồi chọn một cuốn khác ngồi xuống bàn.
Một lúc sau, nhóm ba người Hermione cũng đi vào, bọn họ kéo nhau ríu rít tìm cái gì đó.
"Nicolas... Flamel...Không phải..."
"A, chào cậu Florence." Hermione phát hiện ra tôi, cô ấy niềm nở chào hỏi.
Tôi gật đầu với cô ấy "Chào cậu Granger. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu."
"Gì? Cậu nói chuyện với một Slytherin, Hermione!" Ron la lên, giọng nó the thé.
"Thôi mà Ron! Đó là quyền tự do kết bạn của mình! Florence cũng không giống những người khác."
Tôi nghiêng đầu đánh giá cậu bạn tóc đỏ. Cậu ta có gương mặt khá dễ thương, tôi bản năng so sánh gương mặt cậu ta với Draco. A, vẫn là Draco nhỉnh hơn.
Có lẽ tôi không nên chấp nhặt với cậu ta làm gì.
"Có gì với Slytherin sao?" Tôi tò mò hỏi.
Ron hơi giật mình với thái độ của tôi, cậu ta ậm ờ nói "Slytherin, ờ..."
"Độc ác, kiêu ngạo, đen tối?" Tôi cười một cái rồi không nhìn Ron nữa. Tôi nhìn cậu bạn tóc đen mang mắt kính đi cùng bọn họ.
Hermione nhanh nhẹn nói với tôi "Florence, đây là Harry Potter, bạn của tớ.
Còn đây là Ron Weasley."
"Chào cậu." Tôi nói.
"Ôi Merlin! Cậu không biết Harry?" Ron lại la lên.
"Nếu cậu lại la lên thì chúng ta sẽ bị tống cổ. Hãy giữ cái miệng của mình cẩn thận, Weasley." Tôi thấy bà Pince đã để ý chúng tôi từ nãy tới giờ.
Harry Potter len lén nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy có vẻ cảnh giác "Chào cậu Florence."
Cậu ấy có vẻ dễ gần?
"Có chuyện gì với Nicolas Flamel sao, Granger?" Tôi hỏi.
"Cậu nghe lén chúng tôi?" Ron nghi ngờ nhìn tôi, sau đó bị tôi liếc một cái rụt cổ lại.
Hermione bối rối, ậm ừ nhìn tôi "Cậu có biết gì về Nicolas Flamel không?"
Tại sao họ lại tìm hiểu về Nicolas Flamel? Nhưng tôi không muốn hỏi nhiều. Tôi đóng cuốn sách đang đọc lại.
"Tớ có thể nói. Theo như tớ biết, Nicolas Flamel là một nhà giả kim."
"Nhà giả kim!" Harry reo lên.
Tôi kiên nhẫn gật đầu "Ông ấy khá nổi tiếng đó. Vì ông ấy đã chế tạo ra một thứ vĩ đại."
"Một thứ vĩ đại!"
Tôi có cảm giác như đang kể chuyện cho đám nhóc ở nhà mình. Chúng chen nhau đâm đầu vào cuốn sách và cố gần gũi với tôi. Tôi bật cười.
"Pff."
"Sao cậu cười?" Hermione khó hiểu nhìn tôi.
"Xin lỗi xin lỗi, tớ chỉ nhớ lại một số chuyện."
"Thứ mà ông ấy đã tạo ra là gì cậu biết không Florence?" Hermione không thể chờ được chồm lên hỏi tôi.
"Đó là một hòn đá.
Một hòn đá có sức mạnh thần kì, người người thèm muốn nó. Người ta gọi nó với cái tên 'Hòn đá Phù Thủy'."
Tôi mỉm cười một cái, nhìn mặt ba đứa Hermione ngơ ra tự nhiên thấy dễ thương.
"Tớ biết cậu sẽ biết ông ta mà! Cảm ơn cậu Celina!"
"Tớ chỉ biết có vậy thôi. Lần sau gặp lại, Granger." Tôi cúi đầu chào cô Pince rồi rời đi. Sau lưng tôi, bọn Harry Potter vui tới mức nhảy lên.
"Tuyệt! Tớ đã nghĩ..."
Tôi bỏ xa bọn họ, về lại hầm nhà Slytherin. Không còn ai ở phòng nghỉ nữa. Cũng phải thôi. Giờ là lúc tôi nên quay về chỗ mình và dọn đồ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro