
Chap 25: Quản lí
Nghe tiếng đập bóng từ bên trong vọng ra, cô ngó đầu vào bên trong xem thì thấy Kageyama và Hinata đang thi đấu. Bên cạnh đó còn có các tiền bối năm ba mà hình như hồi khai giảng cô có gặp và cả....thầy tóc giả nữa. Nói đến đây thì đúng là rất trùng hợp vì tuần vừa rồi cô có làm quen được Hinata và Kageyama, mà tình huống làm quen cũng vô ngữ không kém. Hinata thì vì cô đã giúp cậu tìm lại thẻ học sinh nên cả hai làm quen từ đấy. Còn Kageyama thì nhìn thấy cô liền mang một gương mặt nghiêm trọng nói sẽ trả lại khăn tay cho cô. Mặc dù lúc đầu có hơi khúc chiết nhưng sau cùng thì cô vẫn làm bạn được với họ
Đang miên man suy nghĩ thì cô thấy Kageyama lại tiếp tục nhảy lên phát bóng
_ Thật mạnh. - Cô cảm thán
Và Hinata cũng bằng phản ứng nhanh nhạy của mình chạy về phía bóng rơi xuống. Vậy mà cuối cùng Hinata lại bị đập vào mặt, nhưng quả bóng ấy vẫn chưa vừa lòng mà tiếp tục bật ra ngoài và va vào thầy hiệu phó.
Khiến cho mái tóc giả uốn lượn trên không một vòng cung tuyệt đẹp rồi hoàn mỹ rơi xuống đầu một vị tiền bối
.............
_ Pfffffffff !!!!!
Tiếng cười của cô như cắt đứt không gian yên lặng không một tiếng động kia. Nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình cô liền che lại miệng trốn về sau cánh cửa. Cô khẽ véo cánh tay của mình để phòng ngừa bản thân lại không cẩn thận mà cười ra tiếng nữa. Cô làm người rất nguyên tắc, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể không cười
_ Thì ra thầy ấy đội tóc giả à?
_ Cậu chậm tiêu quá đó. Mọi người đã phát hiện từ lễ khai giảng rồi
_ Pfff...Hai đứa...pffff đừng nói nữa..
_ Tanaka! Cả em nữa
.....Trừ khi nhịn không nổi
Cô cười đến cả người đều run rẩy mà vẫn phải cố cho không phát ra tiếng. Rõ ràng trong kia có thể xem như sắp trở thành thảm kịch nhân gian mà cô ở ngoài lại cười thành như vậy. Dù rất xin lỗi nhưng cô vẫn là muốn cười. Bỗng cảm thấy bản thân mình đúng là quá xấu rồi.
Sau đó thầy hiệu phó đã nói chuyện cùng với tiền bối đội trưởng rồi mọi chuyện cũng có thể kết thúc êm đẹp. Lúc này cô mới chợt nhận ra một điều là từ đầu đến giờ sao cô lại phải núp một bên như thế này không biết. Còn đang thất thần thì hai cái vị tự tiện thi đấu kia đã bị đuổi ra ngoài.
_ Trước khi hai đứa xem nhau là đồng đội thì không được tham gia bất kì hoạt động nào của câu lạc bộ
Nhìn hai gương mặt không thể tin tưởng được kia làm cô nổi lên thật sâu đồng tình. Nhưng cánh cửa chỉ vừa mới đóng lại kia lại một lần nữa mở ra, Sawamura nhìn cô nói:
_ Cô bé năm nhất ở kia, trên tay em là giấy xin vào câu lạc bộ đúng không? Em vào đi
_ Vâng
Nhìn đàn anh trước mặt cô không tự chủ đứng thật nghiêm chỉnh. Làm ơn đi, đàn anh nghiêm túc lên vẫn là thật đáng sợ đấy được không
Khi đi ngang qua Kageyama và Hinata, cô nhỏ giọng nói:
_ Xin lỗi nhé, chút nói chuyện sau. - Rồi đi vào trong mà không biết rằng đằng sau Hinata đã biến thành quả cà chua
_ Xin chào, em là Umi Non học năm nhất. Muốn đăng kí làm quản lí, mong mọi người giúp đỡ ạ
_ Anh là Sawamura Daichi, là đội trưởng. Rất vui được gặp em
Khác với lúc nãy, hiện tại cô lại cảm thấy đàn anh liền rất dễ gần. Sugawara bên cạnh cũng tiến đến, nhìn cô mỉm cười
_ Còn anh là Sugawara Koushi, năm ba. Cái tên mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia là Tanaka Ryunosuke, năm hai. Rất vui được gặp em
Lúc này đây Tanaka cũng bật dậy, nước mắt giàn giụa
_ Có thật là Umi-chan sẽ đến đây làm quản lí không? Hay là em đang mơ?
Nghe như vậy cô có chút ngượng ngùng xoa đầu, thắc mắc hỏi
_ Mọi người biết em ạ?
_ Người trong trường không biết em chắc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi - Sugawara hơi trêu chọc nói
Trong lúc nói chuyện thì bên ngoài tiếng vang cũng liên tục truyền tới
_ Em xin lỗi, em nhất định sẽ hoà hợp nên làm ơn hãy cho em vào đi ạ
_ Tránh ra. Em sẽ hợp tác với tên kia nên làm ơn hãy cho em vào đội ạ...
Hai cái tên kia rốt cuộc có biết từ đầu đến giờ cô nhịn cười vất vả đến thế nào không. Nhưng mà cuối cùng cả hai vẫn không được chấp nhận vào câu lạc bộ. Đè nén tia lo lắng cho hai tên ngốc kia, cô nghiêm túc nghe Kiyoko nói qua những việc phải làm
_ Em cứ dần dần làm quen cũng được. Yên tâm, chị sẽ giúp em. - Kiyoko ôn như nói
_ Cảm ơn Kiyoko-san
Cô mỉm cười mí mắt cong lên thành vầng trăng non.
" Dễ thương" - Suy nghĩ chung của những người có mặt ở đây
_ À đúng rồi, em cũng có thể giúp mọi người luyện tập nữa
Cô chợt nhớ ra bản thân mình cũng biết đánh bóng chuyền liền thử nói. Chẳng hạn như chuyền bóng hay đấu đội gì đó
_ Umi-chan biết chơi bóng chuyền sao?
_ Vâng
Sawamura suy tư nhìn cô , trở nên do dự lên. Mặc dù hơi thất lễ nhưng sao anh cảm thấy cơn gió thôi cũng có thể thổi cô bay mất. Sugawara liếc mắt liền biết bạn tốt đang nghĩ gì. Hết cách rồi vì vẻ ngoài của cô quá là có tính lừa gạt. Anh nhìn làn da non mịn như đậu hũ kia cảm giác chỉ cần thoáng dùng sức là đã lưu trên đó những vệt đỏ. Nhận thấy bản thân đang suy nghĩ gì Sugawara giật mình, vội vàng chuyển ánh mắt qua hướng khác, vàng tai lặng lẽ đỏ lên
_ Ừm..... được rồi. Tanaka, đến đánh với em ấy đi. - Sawamura quyết định
_ Ểhhhh
_ Daichi !
_ Như vậy có ổn không?
Nhìn thấy chưa gì mà mọi người đã cuống cả lên cô bất đắc dĩ cười trấn an
_ Không sao đâu, em thật sự biết đánh mà
Thấy cô quyết tâm như vậy, tất cả cũng không nói gì nữa nhưng vẫn lo lắng nhìn chằm chằm. Cảm nhận được sự lo lắng của họ, cô không khỏi cong cong khoé môi. Mọi người trong câu lạc bộ đều vô cùng ôn nhu a
Cô tiến đến đứng vào vị trí rồi ra hiệu có thể bắt đầu. Tanaka cầm bóng khẩn trương nhìn cô
_ Vậy đến đây
Tanaka nâng bóng lên, dùng tất cả sức lực của mình....để có thể phát bóng thật nhẹ. Nhẹ đến mức cô cảm tưởng rằng bóng còn chẳng thể đến được chỗ mình.
_ Mạnh quá rồi đấy Tanaka
_ Mày phải phát nhẹ thôi chứ
_ Aaaaaaaaa xin lỗi, Umi-chan cẩn thận
Cô mang vẻ mặt chết lặng, tiến đến nhẹ nhàng đỡ được. Thấy vậy mọi người đều đồng loạt thở ra
_ Làm tốt lắm
_ Đỡ đóng tốt
Đây là dỗ con nít sao? Bộ nhìn cô mong manh dễ vỡ đến vậy thật à????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro