Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vụ án [Đêm trước ngày cưới] chap 794 (4)

["Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn còn người có thể làm chứng cho tôi, ...vì có người đã nhìn thấy tôi đưa cho cô Hatsune báo cáo điều tra ..." Amuro Tooru đột nhiên nhếch miệng cười, "Đúng không? Vị thám tử tư do ông Banba đã thuê này?"

Trước lời trinh thám vô cùng cặn kẽ và logic của Amuro Tooru, người đàn ông gọi ly Bourbon ban nãy, cũng chính là gã thám tử mà Banba Raita thuê, gật đầu thừa nhận:

"Phải, ông Banba đã thuê tôi điều tra cô Hatsune. Chỉ là tôi không ngờ anh cũng là một tên thám tử, bảo sao lúc nào tôi cũng để mất dấu, thậm chí đến khuôn mặt anh trông như thế nào tôi cũng không biết."

Nghe xong lời nói của tên thám tử tư kia, Amuro Tooru chỉ nhún vai, mỉm cười, vẻ mặt vô tội]

Conan nhìn biểu cảm thành thật của tên thám tử kia cùng với vẻ mặt trông có vẻ vô tội của Amuro Tooru, trong lòng vô ngữ. Quả nhiên không so sánh thì không có đau thương, người với người chính là khác biệt.

Người ta đường đường là một tên công an tinh anh kiêm thành viên cao cấp của tổ chức hắc ám, nếu thật sự bị tên thám tử gà mờ kia theo dõi thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Chắc tên kia cũng không biết, những thứ mà hắn nhìn thấy và điều tra được đều đã được liệt kê và lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước rồi.

Thật đáng thương... Conan trong lòng âm thầm thắp cho gã thám tử tư kia một nén hương tỏ lòng thương xót. Ngươi đụng ai không đụng mà lại đụng trúng vị công an tiên sinh bụng đầy nham hiểm này.

Sau khi phàn nàn một hồi trong lòng, Conan mới thoải mái ngẩng đầu lên tiếp tục xem phim. Nhưng Conan vừa mới nhìn lên đã bị làm cho giật mình, chỉ thấy Amuro Tooru hơi cúi người, đầu ghé lại gần và dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát hắn.

Conan cả người run lên một cái, nở một nụ cười cứng ngắc, lắp bắp nói: "A... Anh Amuro, có việc gì sao?"

Amuro Tooru chỉ tủm tỉm cười, không nhanh không chậm lên tiếng: "Không có gì. Chỉ là ta có cảm giác là ai đó đang lén lút nói xấu ta mà thôi."

"Ahaha... Phải...phải không!?" Conan cười gượng, xấu hổ gãi đầu.

[Trước những lời nghi ngờ của cảnh sát về kết quả điều tra của thám tử tư, Banba Raita cũng chỉ có thể cắn răng giải thích:

"Bởi vì thám tử mà tôi thuê có nói là sau lần gặp mặt đó thì Hatsune cũng không gặp lại tên kia nữa. Tôi nghĩ nếu Hatsune biết tôi thuê thám tử điều tra thì chắc chắn sẽ ghét tôi... Chúng tôi đã quá thân thiết tới mức thú nhận với nhau, chúng tôi đều là con nuôi."

"Nếu cậu thuê tôi, tôi đã sớm phát hiện ra tên ẻo lả này là một thám tử rồi!" Mori Kogoro trợn mắt lườm Amuro Tooru một cái rồi căm tức nói.

Mà Amuro Tooru đối với cái liếc mắt này của Mori Kogoro, biểu cảm vừa có chút vô tội lại xen lẫn một chút xấu hổ và chột dạ.

Banba Raita bất đắc dĩ: "Làm sao mà tôi thuê cậu được! Cậu nổi tiếng như thế, người ta nhìn thấy thì chẳng phải lòi à! Hơn nữa tôi còn định giới thiệu cậu cho Hatsune."

"Nếu cậu để tôi lo vụ này thì biết đâu cô ấy đã không tự sát như thế!" Mori Kogoro bất mãn lên tiếng]

"Ba...!" Ran quay sang nhìn Mori Kogoro, không vui nói: "Anh Amuro mới không phải là tên..."

Ran ngừng lại một chút, hai chữ "ẻo lả" này, rốt cuộc là vẫn không thể nào nói ra bởi vì tính công kích và xúc phạm của nó quá mạnh. Dùng từ này để miêu tả một người thì thật dễ khiến cho đối phương bị tổn thương.

"Chính là ba, ngươi không thể..."

"Đã biết... Đã biết." Mori Kogoro vội vàng cắt đứt lời nói của Ran, "Không thể nói những từ khiếm nhã như thế đúng không?"

Nhìn thấy Ran vui mừng gật đầu, Mori Kogoro trong ngực nghẹn thành một cục, tức giận quay đầu trợn mắt nhìn Amuro Tooru thì lại đụng phải biểu cảm vô tội của đối phương, Mori Kogoro lại càng khó chịu. Giống như đánh nhau với một bịch bông vậy. Nghẹn vô cùng.

Ở bên kia, thấy Mori Kogoro đột nhiên trừng mắt nhìn mình, Amuro Tooru cảm thấy vô cùng sửng sốt. Hắn cũng đâu có làm cái gì nha, đột nhiên nhìn hắn như vậy là có ý gì.

Conan ngồi bên cạnh, nhìn Amuro Tooru cùng Mori Kogoro mắt qua mày lại rồi lại nhìn lên màn hình, cả người rơi vào trầm tư. Bây giờ xem lại vụ án này, kết hợp với những thông tin đã biết, hắn mới nhận ra chính mình đã bở lỡ rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như thái độ quái dị của ông bác, ban đầu hắn chỉ nghĩ là tại thời điểm đó do bất mãn với việc Banba Raita lại đi thuê một tên nghiệp dư thay vì đến nhờ một thám tử lừng danh như mình dẫn đến có vụ án tiếc nuối xảy ra nên ông bác mới nhằm vào anh Amuro.

Nhưng giờ nhìn lại mới thấy ông bác rõ ràng chỉ đơn thuần là căm tức anh Amuro, thái độ này giống như là đang đối đãi với người quen hơn là một người lạ lần đầu gặp mặt. Xem ra trước vụ án này, hai người này không thiếu gặp nhau a.

Còn cả biểu cảm của anh Amuro, dùng thượng đế thị giác để quan sát lại vụ án mới nhìn rõ được cái chuỗi biểu cảm phức tạp kia sau khi bị ông bác nói móc, đầu tiên là sửng sốt rồi lại có một chút vô tội cuối cùng là xấu hổ và chột dạ. Đây chính là nội tâm của người đã 'vô tình' kéo ông bác vào một mớ rắc rối sao?

Ha hả... đúng là toàn diễn viên xuất sắc, kỹ thuật diễn không có chỗ nào để chê, Conan lộ ra ánh mắt cá chết, chỉ có một mình hắn là bị xoay mòng mòng, suốt ngày lo lắng đi tìm cách để che giấu người này một chút, người kia một ít. Người trưởng thành các ngươi đúng là gian trá, trêu đùa một thằng nhóc như hắn vui lắm sao.

Nếu có thể nghe thấy tiếng lòng của Conan ngay lúc này thì Amuro Tooru chắc cũng chỉ tủm tỉm mỉm cười rồi sảng khoái gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, rất thú vị!

Khác với người trong cuộc, đã biết hết mọi tình tiết vụ án như Conan thì những người không biết gì như Hattori Heiji và Sera Masumi lúc này đang phải đau khổ chăm chú nhìn từng chút một để tìm ra manh mối.

"Ta cảm thấy lời nói của Banba Raita cứ có chút là lạ..." Hattori Heiji gãi đầu, "Thân thiết tới mức thú nhận với nhau đều là con nuôi... Lời này giống như đang ám chỉ điều gì đó"

"Ta cũng thấy như vậy." Sera Masumi gật đầu, "Không thể trực tiếp điều tra hiện trường cùng với đoạn phim chỉ mang góc nhìn bao quát khiến chúng ta rất khó để kết luận bất kỳ điều gì. Ta nghĩ kế tiếp cần phải có một manh mối vô cùng quan trọng để có thể chuyển hướng suy luận."

----------------------------------------------------------------------

LỜI TÁC GIẢ

Chuyện là tui đang viết 1 bộ [Xem ảnh thể] khác nhưng mà dưới dạng truyện chat/text (Mọi người biết thể loại này không?)

Bộ đấy tên là [Màu xám] được viết theo phong cách khá u tối, ám ảnh (Tui khá là thích phong cách này) 

Cốt truyện 80% là cốt truyện gốc. Và chỉ có 5 người nhóm F5, thêm Onizuka huấn luyện viên xem tương lai thôi nên chiều sâu nhân vật bộc lộ khá rõ.

Hiện bộ đó, tui đang viết đến phần Scotch (Cái chết báo trước) Có đoạn cốt truyện gốc về nhiệm vụ đầu tiên của Scotch và lần đầu tiên Scotch giết người. Theo tui thì phần cốt truyện này khá máu me và ám ảnh tâm lý (Nhưng mà tui lại rất thích)

Không biết mọi người có muốn đọc không? Nếu muốn thì để tui tìm cách đăng lại bên Watt. Tui cũng không biết bên này có đăng được truyện chat không, nếu không được thì tui đành phải cap màn hình. 

Còn một cách khác là phải đợi tui chuyển bộ đó sang dạng truyện chữ rồi mới đăng. Nhưng sẽ phải rất lâu nữa vì bây giờ tui đang vướng 3 bộ rồi.

Mọi người cho ý kiến nhé!!! 

(Tui sẽ lấy kết quả bình chọn vào Thứ 4 tuần sau (19/11) nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro