Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ tỉnh giấc

Điều đầu tiên tôi nhận ra là mùi.

Không phải mùi thuốc sát trùng.

Không phải mùi cà phê nguội của phòng trực đêm.

Cũng không phải cái vị tanh kim loại của đường tàu điện ngầm đôi khi len vào tầng hầm của phòng khám.

Không.

Đây là mùi nhựa búp bê pha với mùi máu cũ – thứ máu đã ngấm vào gỗ và chẳng bao giờ bay hết.

Tôi mở mắt ra.

Trần nhà sơn hình mấy chú hề xiếc phai màu. Một chú hề cười nứt miệng, lớp sơn bong tróc để lộ một vệt đỏ bên dưới – như thể có một cái miệng thứ hai.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là lâm sàng: Rối loạn phân ly? Ảo giác lúc nhập ngủ?

Suy nghĩ thứ hai: Tại sao mình lại cách mặt đất gần mét rưỡi?

Vì đúng là vậy.

Cơ thể trẻ con, treo lơ lửng trong một cái cũi sắt trẻ em, trông chẳng khác gì lồng giam.

Cổ tay tôi bị buộc bằng những dải ruy băng đỏ – lỏng vừa đủ để tuột, nhưng vẫn siết để lại vết bầm.

Trên ruy băng thêu hình mấy con chó đen li ti.

Dogra Magra.

Cái tên trồi lên nguyên vẹn, như ký ức lạ bị cắm vào hồi hải mã.

Tôi giật người dậy. Ruy băng đứt phựt.

Đôi chân – nhỏ xíu, mảnh khảnh như xương chim – đung đưa ngoài mép cũi.

Trong tấm gương đối diện, phản chiếu là một kẻ xa lạ: Yumeno Kyusaku. Q.

Cỡ mười, mười một tuổi, nếu tính cả cái ác trong ánh mắt.

Mắt đen tuyền, con ngươi phải là ngôi sao vàng sáng đến rợn, trái là vòng tròn tâm đen ngòm như muốn nuốt chửng chính tôi, da sứ, tóc hai màu tựa bát quái âm dương ngũ hành.

Nhưng cái bóng trong gương chớp mắt trễ nửa nhịp.

Không phải mình.

Không thể là—

Một nhịp tim thứ hai đập dưới xương ức, nhỏ mà dữ tợn.

Nó thì thầm:

Chơi với em đi, bác sĩ.

Bản năng nghề nghiệp của tôi bật lên trước khi hoảng loạn kịp đến.

Gọi tên cảm xúc. Định vị cơ thể. Kỹ thuật grounding.

Tôi – hay đúng hơn, Q – đặt chân trần xuống sàn lạnh.

Đếm năm thứ có thể nhìn thấy: chú hề bị nứt mặt, song sắt, con búp bê mất một mắt, vệt đỏ khô trên quần đùi màu be, lớp tráng bạc của gương đang bong ra như tế bào chết.

Bốn thứ có thể chạm: cái khăn choàng quấn quanh xương quai xanh, mặt sàn sần sùi, đầu ruy băng quăn lại như rắn, sức nặng của mái tóc không phải của tôi.

Nhịp tim lạ lùng im dần.

Tốt.

Buổi trị liệu đầu tiên: xác lập ranh giới.

Cửa mở mà chẳng gõ.

Người đàn ông trong áo blouse trắng bước vào – tóc đen chải bóng, nụ cười sắc như dao.

Mori Ogai.

Tôi nhận ra khuôn mặt ấy qua những khung truyện manga, qua những buổi tám nhảm nửa đêm trên Discord.

Nhưng biết và thấy tận mắt là hai chuyện khác hẳn.

"Q-chan," Mori ngân nga, "tỉnh sớm quá nhỉ. Mơ đẹp chứ?"

Miệng tôi bật ra trước cả khi tôi kịp ngăn – giọng Q, cao và ngọt đến sởn da gà:

"Em mơ thấy mình cắt lưỡi ngài thành ruy băng, boss à~"

Nhịp tim gầm gừ khoái trá.

Tôi siết chặt sợi dây ý chí mong. Không. Giờ tới lượt mình.

Lời bật ra tiếp theo mang âm điệu người lớn, đều và chuẩn xác:

"Rối loạn giấc ngủ. Có khả năng gặp ác mộng tái diễn. Khuyên làm EEG."

Nụ cười của Mori không đổi, nhưng mắt ông ta liếc xuống mấy dải ruy băng đứt.

"Trời, hôm nay em nói năng trôi chảy quá ha."

Tôi đứng dậy.

Tôi vừa tầm thắt lưng Mori – đủ thấp để trông như đứa trẻ ngoan, đủ cao để cắn đứt động mạch đùi ông ta.

Cố tập trung.

"Em cần búp bê," tôi nói.

Búp bê của Q. Những con mang lời nguyền.

"Để… trị liệu phơi nhiễm."

Mori cúi xuống, ngang tầm mắt. "Phơi nhiễm với cái gì, nào?"

Với sự thật rằng ta là bác sĩ tâm lý trẻ em ba mươi hai tuổi, đang bị nhốt trong xác một con rối bị ám.

Ngoài miệng: "Với kích thích gây kích hoạt năng lực không chủ đích. Môi trường kiểm soát được. Giảm thương vong phụ."

Ngón tay Mori hất nhẹ một lọn tóc khỏi má tôi. "Em thay đổi rồi đó."

Tôi nhìn thẳng. Trong tâm hình tròn lấp lánh điểm vàng - mắt của tôi, tạm thời vậy.

"Trẻ con trong mafia lớn nhanh lắm."

Mori bật cười, thích thú. "Vậy để xem em lớn nhanh cỡ nào."

Ông rời đi.

Cửa khóa lại, tiếng tách như khớp hàm bị bẻ.

Tôi thở ra. Căn phòng nghiêng đi.

Tôi loạng choạng tới gương, áp hai bàn tay lên mặt kính.

"Ren Hoshizora," tôi thì thầm. "Ba mươi hai tuổi. Bác sĩ được cấp phép tại New York và Tokyo. Chuyên khoa: liệu pháp nhận thức hành vi, EMDR, trị liệu chơi cho trẻ nguy cơ cao."

Bóng trong gương lặp lại từng chữ, nhưng môi cong lên thành nụ cười đáng sợ của Q.

Đồ nói dối. Mày chỉ là người thay thế mới thôi.

Con búp bê trên kệ xoay đầu lại. Khớp sứ rít ken két.

Mắt nút áo sáng lên.

Buổi thứ hai: thương lượng với nhân cách thay thế.

Ren ngồi xếp bằng dưới sàn, đặt ba con búp bê thành nửa vòng tròn.

Một con nứt mặt – bệnh phổi của Akutagawa hiện hình thành sợi chỉ đen bò ra từ miệng.

Một con đội mũ thám tử tí hon – chắc Ranpo.

Con thứ ba không có mặt, chỉ có miệng khâu kín.

Ren nói với con nứt mặt trước:

"Ngươi không phải bệnh nhân. Ngươi là triệu chứng. Giờ thử kích thích hai bên não nhé."

Tôi cầm con búp bê thứ tư – nhỏ, mặc áo blouse trắng như Mori – lắc qua lắc lại trước mặt con nứt mặt: trái-phải-trái-phải.

EMDR kinh điển.

Nhịp tim trong ngực tôi khựng một nhịp.

Mấy sợi chỉ đen co lại. Trong thoáng chốc, căn phòng thoảng mùi xà phòng bệnh viện.

Tiến triển.

Rồi con búp bê không mặt cất tiếng, vang lên từ chính cổ họng Ren:

Chơi đi. Rồi phá. Cuối cùng là còn máu.

Nhiệt độ rơi tự do.

Băng giá bò trên mặt gương.

Hơi thở tôi hóa khói.

Tôi lùi lại. "Hôm nay thì không."

Cửa bật mở.

Chuuya – mũ nghiêng, trọng lực rung lên như hơi nóng.

"Boss nói mày hành xử lạ. Mày đi được không, hay tao phải lôi?"

Cơ thể tôi tự động bước đến – ký ức cơ bắp của Q trỗi dậy, nhún một cái, xoay vòng.

"Chu-ya~! Ẵm em đi."

Mí mắt Chuuya giật giật. "Từ khi nào biết nói ngọt vậy?"

Vì đã đọc hồ sơ của anh rồi, tôi nghĩ thầm.

Cơ chế bỏ rơi, siêu độc lập, né gắn bó – điển hình tránh né.

Thay vào đó, tôi chỉ nói: "Cortisol tăng. Tiếp xúc vật lý giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ."

Chuuya nhìn trân. "Mày đập đầu à?"

Ren nghiêng đầu. "Nhiều lần. Rủi ro nghề nghiệp."

Chuuya thở dài, bế tôi như bế mèo con.

Găng tay anh mùi da và rượu vang đỏ.

Não người lớn của Ren ghi nhận: nồng độ oxytocin tăng, có khả năng kích hoạt hồi quy.

Cơ thể Q tựa vào vai anh, má dính vào áo khoác.

Nhịp tim phụ khẽ rền rĩ hài lòng.

Nhiệm vụ: chặn một kẻ chuyển hàng của Guild ở bến tàu. Nguy cơ thấp.

Tốt cho buổi thử nghiệm thực địa.

Ren ôm theo một búp bê – con mắt nút áo.

Tôi đã chỉnh nó suốt đêm, khâu vào bụng một chiếc loa tí hon.

Bấm bụng nó: phát giọng thu sẵn (chính giọng tôi, chỉnh lại cho trẻ con):

"Hít vào bốn nhịp, giữ bốn nhịp…"

Liệu pháp phơi nhiễm cộng grounding. Lý thuyết là thế.

Bến tàu bốc mùi cá và dầu.

Sương đặc lại.

Chuuya đặt tôi xuống thùng hàng. "Ngồi yên. Đừng đụng gì."

Tôi gật.

Đợi Chuuya quay lưng, tôi lén thả búp bê vào đường đi của đối tượng.

Người đàn ông – lính Guild đầu đinh – cúi nhặt. "Cái quái–?"

Nút bụng bấm.

Bản thu phát lên.

Mắt hắn mờ đi. Hắn quỵ gối, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý làm vỡ cái bình…"

Trọng lực quanh hắn sụp xuống vì Chuuya kinh hãi. "Nhóc, mày làm cái quái gì thế?"

Tôi bước ra, giọng đều. "Kích hoạt trạng thái hồi quy. Không còn khả năng tấn công. Giờ có thể thẩm vấn, sau đó tạo liên kết sang chấn."

Chuuya há miệng. Đóng lại.

Nhìn gã Guild đang khóc, rồi nhìn khuôn mặt bình thản của tôi.

"Mày đúng là rợn thật."

Còn chưa thấy hết đâu.

Họ trói gã lại.

Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cái bình vỡ không phải lỗi của anh. Mẹ anh bị rối loạn nhân cách ranh giới. Khi đó anh sáu tuổi."

Gã gật như điên. "Tôi… tôi sẽ khai hết!"

Chuuya kéo mũ, thở dài. "Mori mà biết chắc khoái lắm."

Quả nhiên, Mori rất khoái.

Thăng chức: Q giờ phụ trách "giám sát trị liệu" trong các buổi thẩm vấn.

Hay có thể nói: tôi có sân chơi riêng để thử nghiệm Dogra Magra mà không giết ai.

Tôi mừng bằng cách nhốt mình trong phòng búp bê, nhìn chằm chằm vào gương cho đến khi ánh vàng trong mắt cháy sáng.

Đêm xuống.

Nhịp tim thứ hai trở lại, lớn hơn.

Chơi với em.

Ren cầm con búp bê không mặt. "Được. Một ván. Luật: không thương tật vĩnh viễn, không dân thường, không đụng Akutagawa – cậu ta đủ sang chấn rồi.”

Tôi rạch lòng bàn tay. Máu nhỏ lên miệng khâu.

Căn phòng lộn ngược.

Trọng lực đảo chiều.

Tôi lơ lửng giữa khoảng không đen kịt, vây quanh là hàng trăm búp bê, mỗi con đông cứng trong tiếng thét.

Q đứng đối diện - cùng thân xác, nhưng mắt đen như hố sâu, cùng với hình ngôi sao và vòng trón sáng, mất tâm điểm, không còn ánh vàng.

"Cô chán ngắt, bác sĩ à. Toàn nói, chẳng biết làm."

Giọng tôi vọng vang: "Ngươi là bản năng. Ta là lý trí. Ta cần giao kèo."

Q cười khanh khách. "Giao kèo là việc của người lớn."

"Vậy ta cùng thoái lui."

Tôi rút ra một quyển truyện tranh thiếu nhi – Nơi Quái Vật Ngụ Ngẫm.

Mở ra.

Đám quái vật gầm lên, nhưng giọng tôi đè lên hết:

"Gọi tên cảm xúc đi, quái vật. Giận? Sợ? Cô đơn?"

Hình dạng Q nhòe đi.

Trong một khoảnh khắc, nó trông… nhỏ xíu. Không đáng sợ. Chỉ là đứa bé.

Khoảng không nứt ra.

Tôi rơi trở lại phòng búp bê, thở dốc.

Vết cắt trên tay biến mất.

Con búp bê không mặt giờ có nụ cười khâu bé xíu.

Tiến triển. Lần nữa.

Nhưng gương giờ phản chiếu thêm một hình nữa:

Đằng sau tôi, một người lớn.

Ba mươi hai tuổi.

Mặc áo blouse của phòng khám, cái áo tôi đã chết trong đó.

Người ấy mấp máy môi: Tìm lối ra.

Tôi chạm lên gương.

Bề mặt gợn như nước.

Bên kia là ánh đèn huỳnh quang, đồng hồ đứng kim ở 3:17 sáng, bản đồ tàu điện treo trên tường phòng tôi.

Nhà.

Tôi ấn mạnh.

Kính lạnh băng.

Rạn.

Vỡ.

Máu dính trên khớp tay. Lần này thật.

Tiếng bước chân ngoài hành lang.

Giọng Dazai, ngân nga: "Q-chan ơi, lại phá đồ mà không rủ anh hả?"

Tôi lau tay lên váy, cười bằng miệng của Q.

'Chỉ trang trí lại thôi."

Dazai tựa khung cửa, băng quấn ló khỏi tay áo.

"Mori bảo cô đang 'tiến hoá'. Tôi cá một tuần nữa cô sẽ nguyền cả ban điều hành phải đi trị liệu nhóm."

Tôi nhìn anh ta. "Ghen vì tôi cướp mất phong cách aesthetic của anh à?"

Nụ cười Dazai sắc lại. "Chỉ tò mò thôi. Cô biết mấy thứ không nên biết – chuyện Guild, cả… cách tôi thích chết nữa."

Hai nhịp tim của tôi cùng khựng.

Dazai tiến lại gần.

Tôi nghiêng đầu. "Chuyển di. Anh thấy thứ anh muốn thấy thôi."

Dazai khụy gối, ngang tầm.

"Hay là, cô vốn chẳng phải Q."

Trong giây lát, căn phòng nín thở.

Rồi tôi mỉm cười, ngọt tựa mật, nhưng đã bị pha lẫn với acid.

"Muốn kiểm chứng không?"

Tôi đặt con búp bê mắt khâu nút áo vào tay Dazai.

Nút được bấm.

Bản thu vang lên: 'Hít vào bốn nhịp…'

Mắt Dazai khẽ mở to.

Ren thì thầm:

"Buổi trị liệu đầu tiên bắt đầu."

Ngoài kia, sấm nổ.

Lũ hề trên trần cười ngoác, sơn bong ra dữ dội hơn.

Ren Hoshizora, ba mươi hai tuổi, mắc kẹt trong thân xác một kẻ sát nhân mười tuổi –

bắt đầu lên kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro