Progule 1 - Chapter 1
Progule 1: Quá khứ đã qua... - Chapter 1: Lần đầu gặp mặt
***
Dazai hoàn toàn không hiểu nổi thứ gì đang diễn ra trước mắt mình, cậu và Chuuya - con cún cưng của cậu đang đứng trước bàn làm việc của bác sĩ Mori - người đang mỉm cười một nụ cười mà anh cho là hiền từ. Cuộc đầu mắt giữa anh và Mori - người thực chất không hề mở mắt đã diễn ra gần năm phút, anh thấy khá ngạc nhiên khi Chuuya không rít lên hối anh. Nhưng dù sao Dazai cũng mệt mỏi với tình trạng này rồi, anh quyết định cất tiếng:
"Bác sĩ Mori~ Ngài gọi bọn tôi lên đây làm gì vậy?"
"À chết! Ta quên mất ba đứa!"
Bác sĩ Mori tỏ vẻ giật mình giả tạo, mỉm cười vô tội nói. Mà khoan... ông ta nói ba đứa sao? Chả phải chỉ có cậu và Chuuya...cùng một vật thế trông giống con gái phía sau ghế Mori... Dazai thầm nghĩ trong chán nản, anh hơi quay đầu xuống nhìn Chuuya phía sau, dù không biểu lộ nhưng Dazai chắc chắn Chuuya cũng đang bối rối.
"Muse, lên đây nào ~"
Giọng nói ngọt sớt của Mori vang lên, cũng nhờ đó, cả hai người mới thấy một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, vàng chói lọi cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo nổi trên nền bóng tối che khuất cô. Cô mặc một chiếc áo bó sát cao cổ trắng tinh dài tay hở ngực, làm nổi bật lên đường nét cơ thể cô, cùng với chiếc váy xanh dài quá đầu gối, khoác ngoài chiếc áo choàng đen xì như đồng phục của Mafia Cảng.
"Đây là Garcia Alberge, ta gọi cô ấy là Muse, mười lăm tuổi bằng hai cậu, là học trò của boss đời trước. Chà~ cô bé là một nhân tài đó, và tôi muốn hai người giúp đỡ cô bé. Bằng tuổi nhau cả mà ~"
"Ý bác sĩ là sao? Mười lăm tuổi chả phải quá đủ để tự lập rồi sao?"
Dazai hơi khó chịu nhấn mạnh từ "mười lăm tuổi" rồi hướng mắt về phía Mori đang mỉm cười rồi lia một ánh nhìn đầy sát khí sang Garcia. Anh có cảm giác không ổn về cô gái này, dù hơn phân nửa khuôn mặt của cô đều chìm trong bóng tối nhưng trực giác của anh đã đánh một hồi chuông mạnh nói anh phải cảnh giác với cô gái này.
"Ha ha, quả đúng là như vậy. Dù sao thì mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Chăm sóc cô ấy tốt nhé ~"
Không giải thích gì thêm, Mori thản nhiên đuổi thẳng cổ cả ba đứa trẻ ra khỏi văn phòng theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, cũng nhờ điều này, Dazai và Chuuya mới nhìn được ra khuôn mắt cô gái này, làn da trắng bóc, mái bổ luống và đôi mắt xanh lục bảo nổi trên làn da trắng không tì vết. Chuuya mệt mỏi xoa đầu chống tay đứng dậy, cậu cất tiếng nói một cách khó chịu nhìn hai con người đang lười biếng nằm trên sàn.
"Thế rốt cục là thế nào? Chúng ta phải 'giúp' cô ta đúng chứ?"
Dazai hiểu, câu nói này chắc chắn dành cho anh, những anh cũng chẳng buồn trả lời. Vì anh biết, Chuuya có thể hiểu câu trả lời của anh qua khuôn mắt. Một câu trả lời "đúng vậy" đầy gượng ép.
Cuối cùng, khi đã chán nản với cái bóng tối đen ngòm, Dazai mở mắt mình ngước lên nhìn Chuuya - người hiện đang mỉm cười cực thân thiện, đỡ Garcia cao hơn cậu ta một cái đầu, anh có thể nghe tiếng cậu tươi tỉnh đầy thân thiện nói:
"Hân hạnh được gặp mặt, Garcia Alberge! Tôi là Nakahara Chuuya-"
"Và tôi là chó cưng của Dazai"
Anh phì cười bồi thêm vào câu nói của Chuuya khi cậu chưa kịp hoàn thành nó, anh lập tức lãnh một cú đấm dính tường cùng với tiếng hét đầy bạo lực "Im mồm lại cho ta!" của cậu. Xoa xoa cái đầu đang tê tái, Dazai mỉm cười với ý định đe doạ Garcia, anh nói:
"Chà~ Tôi là Dazai Osamu~ Hân hạnh được gặp~ Sở thích của tôi là tự tử, sở ghét là sống và Chuuya ~"
"Fu fu fu" - Garcia cười vui vẻ - "Rất vui được gặp, tôi sẽ rất vui nếu các cậu gọi tôi là Alberge, giúp đỡ nhau nhé?"
Không những không bị doạ bởi sát khí của Dazai, cô thậm chí còn mỉm cười vui vẻ, nhưng nụ cười đó không hiện chút ngây thơ như giọng nói ngọt sớt và biểu cảm của cô một chút nào. Bộ đôi Soukoku dễ dàng nhận ra nụ cười đầy giả tạo với chất giọng rất kịch của cô.
"Một cô gái không tầm thường" là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong bộ óc vĩ đại của Dazai. Cả ba không nói năng lời nào, cũng chẳng mảy may liếc nhìn nhau lấy một cái khiến bao không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Tất nhiên người không chịu được việc đó đầu tiên là Dazai, anh nhanh chóng bật dậy:
"Vậy giờ đi loang quanh Yokohama chơi chút nhé? Hôm nay ba chúng ta đều không có việc"
Tất nhiên, anh thừa biết việc này sẽ lập tức được Garcia và Chuuya chấp thuận, vì chủ yếu là để dừng việc Dazai có thể rên rỉ vì chán cả ngày dài bên tai hai người họ.
Ba người họ dạo quang Yokohama, ngang qua hết những tiệm đồ lưu niệm để Chuuya có thể mua chút quà tặng Garcia để chào mừng cô (một cách chào mừng kì lạ không hề tồn tại ở Mafia Cảng), ngang qua những tiệm quần áo để Garcia có thể lựa cho Chuuya ít quần áo thay cho gu thẩm mĩ tệ hại của cậu ta. Tất nhiên, Dazai như người vô hình suốt cả hai nơi đã kể trên, khác với Garcia - một người thích dạo chơi và Chuuya - một đứa trẻ dành mười lăm năm cuộc đời mình lang thang khắp Yokohama, anh chẳng biết bất kì địa điểm nào ở Yokohama, điển hình là những nơi không xuất hiện trên bản đồ như mấy cửa hiệu. Ngoài ra, Dazai còn là một đứa trẻ lười vẫn động cuồng tự tử vậy nên hiển nhiên, anh chẳng bao giờ có hứng thú dạo chơi. Đối với anh, việc này thật sự rất rất nhảm nhí.
Dazai nhìn hai người đang vui vẻ chẳng ra dáng Mafia Cảng kia mà thấy một cảm giác lạc lõng khó tả. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi, anh không tài nào chịu nổi việc mình bị ném ra rìa như này. Một cảm giác cô đơn đáng sợ mà Dazai đã quen từ lâu...
Khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa và bụng anh bắt đầu quặn lại, Dazai khẽ thở dài liếc mắt nhìn hai con người đang vui vẻ bàn tán về một món đồ nào đó mà Dazai không quan tâm, anh mệt mỏi thở dài rồi gọi:
"Chuuya, Alberge, đi ăn trưa thôi, mười hai giờ đúng rồi đó!"
"Chờ chút! Tụi tôi tới ngay đây!"
Garcia có vẻ gấp gáp, cô nàng hét trả lời lại rồi hấp tấp cầm món đồ mà cô cùng Chuuya chọn lại quầy trả tiền.
Và ba đứa trẻ rời tới một quán ramen mà tụi nó ngó thấy trên đường mà trông có vẻ ngon. Garcia ngồi giữa và hai bên là Dazai và Chuuya. Ba đứa vừa ăn vừa tám nhảm một hồi cho tới khi bát mì trống trơn (có lẽ chỉ còn nước lèo đã nguội ngắt)
"Dazai nè! Cậu không thấy mình bị tách biệt sao?"
Đột nhiên, Garcia cất tiếng, hướng đôi mắt có chút vẻ thương cảm về phía Dazai đang lặng lẽ nhìn vào bát mì chỉ còn chút nước lèo của mình.
Một câu hỏi kì lạ
Dazai thầm nghĩ, anh tách biệt có sao không?
Anh biết rõ hơn ai hết mình bị tách biệt...
Và anh thực sự không quan tâm điều đó lắm...
"Tôi biết. Alberge này, đó thật là một câu hỏi thừa thãi đấy."
Đôi mắt tối lại, hơi ánh lên những tia đỏ, Dazai hướng đôi mắt đen ngòm về phía Garcia. Không vì bất kì lí do gì, cậu ghét Alberge. Cậu dám chắc không phải vì câu hỏi vừa rồi hay những việc cô làm trước đó. Anh thấy cô thật phiền phức! Anh chắc mẩm, cô sẽ mỉm cười phá lên ngay bây giờ.
Nhưng thật bất ngờ, cô không phá lên cười, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhành có chút u buồn, cô cũng nhìn về phía Dazai, đôi mắt buồn thảm sâu hút như đáy biển, trong như những viên pha lê thực sự, đôi mắt ấy như chỉ chực khóc. Cả khuôn mặt như trùng xuống, trở nên bí ẩn hơn hẳn. Anh nhìn vào nó mà bất ngờ, anh có cảm tưởng rằng đây chỉ là thế giới của hai người.
"Vậy à? Vậy cậu cũng giống tôi rồi..."
Giống tôi...?
Giống tôi...
Giống tôi ư?!
Garcia Alberge cũng là một con người tách biệt giống anh sao?
Dazai bất ngờ, đôi mắt mở to ra.
"Ba chúng ta, đều rất giống nhau... Cậu, tôi, Chuuya... Chúng ta đều bị tách biệt...ở một phương diện nào đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro