Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 22: Sáng sớm - Huấn luyện trường (7)

Một tối tụ hội, tin tức giao nhau, và "lão đại" lên sân khấu.

"Buổi sáng cậu làm gì?"

Trấn Tinh chớp mắt, mơ hồ đáp: "Tôi định vào phòng hồ sơ tìm hiểu tin tức, nhưng không vào được, bị quản sự kéo đi sắp xếp tư liệu vô dụng. Đổi lại lấy được một kiện trang bị."

Nói cách khác, buổi sáng hắn không có manh mối, chỉ lấy được trang bị.

Eugene tròn mắt: "Tôi không phục! Vì sao cậu lại lấy được trang bị?!"

Trấn Tinh lắc đầu, vẻ vô tội.

Đường Kha chọc khuỷu tay Vạn Nhân Trảm, hỏi: "Còn cậu? Buổi sáng tra ra tin tức gì chưa, hay là kiếm được trang bị?"

Chỉ mỗi Vạn Nhân Trảm im lặng.

Mặt hắn sầm lại, nhìn Hòa Ngọc như nhìn kẻ chứa độc, nghiến răng: "Sáng nay tôi làm nửa ngày ở nhà ăn, vốn có thể lấy được trang bị, lại bị vị Hòa lão sư của chúng ta ngăn cản!"

Mọi người hơi khựng.

Hòa Ngọc ngẩng khỏi sổ tay, nhìn Vạn Nhân Trảm, nghiêm túc: "Ừ, cậu yên tâm. Danh hiệu 'Học sinh ba tốt' của cậu, tôi nhất định sẽ xin giúp."

Vạn Nhân Trảm: "???"

Mọi người: "..."

Học sinh ba tốt...

Họ liếc Vạn Nhân Trảm với vẻ đồng cảm, rồi lại thoáng kính sợ nhìn về phía Hòa Ngọc.

—— Quả là đòn chí mạng. Không những không cho hắn lấy trang bị, còn tặng thêm danh hiệu "Học sinh ba tốt".

Chiếc rìu lại hiện trên tay Vạn Nhân Trảm, bắp tay nổi gân, như đang cố ghìm cơn bốc hỏa muốn "giết người cho bõ tức".

Hòa Ngọc coi như không thấy, bình thản: "Giờ đến lượt tôi nói phần tin tức mình nắm."

Trấn Tinh, Eugene và mọi người lập tức tập trung.

Với thân phận lão sư, quyền hạn của cậu cao hơn, tin tức nắm được cũng nhiều hơn. Phần mấu chốt của cuộc đối chiếu—chính là tin trong tay cậu.

Hòa Ngọc gõ đầu bút lên chóp mũi, điềm nhiên:
"Một tháng trước, thành phố này có một thám tử tư được hiệu trưởng mời vào. Sức chiến đấu cấp S, trung đẳng. Ở trường một tuần rồi rời đi."

Ánh mắt mọi người mờ mịt.

Khán giả phòng live stream cũng nghi hoặc nhìn cậu.

—— Rồi sao?

Hòa Ngọc nhàn nhạt tiếp: "Mười ngày trước, vị thám tử cấp S ấy chết ở bệnh viện. Báo của bảo vệ bệnh viện viết: người đó nhập viện vì trọng thương."

Mọi người: "!!!"

Cậu gật đầu: "Đúng, các cậu đoán không sai—hung thủ ít nhất đạt S trở lên."

Vạn Nhân Trảm hít một hơi lạnh.

Giờ hắn mới hiểu cái câu "cậu giết không được" của Hòa Ngọc nghĩa là gì.

Vì vòng hải tuyển không nhặt được bao nhiêu trang bị, hiện tại sức chiến đấu của hắn chỉ có 320, vẫn ở cấp A; còn cách S (500) rất xa.

Hắn nhìn Eugene và Trấn Tinh.

Hai người cũng trầm mặt. Eugene nói thẳng: "Nếu đã hợp tác, tôi không giấu: tôi vừa lên S, điểm sức chiến đấu 510."

Trấn Tinh: "Tôi 505."

Chưa kịp vui, Eugene như sực nhớ, bổ sung: "À, sáng nay tôi lấy thêm trang bị, tổng 520."

—— Sáng nay hắn còn lấy được trang bị cộng điểm sức chiến đấu!

Eugene: "Tôi không phục!"

Ba chữ ấy gần như thành câu cửa miệng của hắn. Thành Chiêu mím môi: "Tôi 490. Vị thám tử kia là S trung đẳng, chắc tầm 700–800 điểm. Hung thủ trọng thương hắn xong còn tiếp tục giết người, chứng tỏ ít nhất là S cao đẳng."

Hòa Ngọc gập sổ tay, đứng dậy: "Đúng. Đây là manh mối mấu chốt khác—không ai trong chúng ta có thể solo giết hung thủ. Chỉ có thể hợp tác."

Làn đạn bùng lên:

"Hiểu rồi vì sao cậu ấy đòi hợp tác!"

"Tuy là lão sư nhưng tám điểm thì đánh sao lại S! Người khác gặp hung thủ còn có thể chạy hoặc bắt cặp hai người. Cậu ấy thì không, bị vỗ một cái là xong!"

"Cho nên xác định manh mối xong, Hòa Ngọc lập tức quyết định liên thủ với Eugene bọn họ."

"Ghê thật, đầu óc quay nhanh vậy?"

"Hòa Ngọc 666666."

...

Vào phó bản hai ngày, khán giả buộc phải thừa nhận—Hòa Ngọc rất thông minh, hơn nữa đặc biệt tỉnh táo. Mỗi bước đi đến hiện tại đều chuẩn xác như dẫm lên mũi dao mà vẫn đứng vững.

Vạn Nhân Trảm ngửa mặt nhìn cậu, trầm giọng: "Cậu nói có thể dẫn chúng tôi toàn đội thông quan? Đối diện hung thủ S cao đẳng cũng được?"

Hòa Ngọc rũ mắt, hàng mi dày khẽ chớp như hai chiếc quạt nhỏ. Giọng cậu êm: "Chỉ cần các cậu nghe tôi sắp xếp, tôi sẽ đưa cả đội thông quan."

Vạn Nhân Trảm mỉa mai thấy rõ.

Cách Mang và An Ni cũng không tin. Ngay cả Eugene vẫn còn hoài nghi.

—— Toàn đội thông quan đâu phải chuyện dễ.

Làn đạn bên phòng Eugene tràn cười khẩy:

"Ha ha, tám điểm mà đòi dẫn đội thông quan?"

"Thôi bỏ đi, Eugene, Trấn Tinh, Vạn Nhân Trảm cứ tự tìm hung thủ. Cho dù cậu ta có tìm ra cũng giết không nổi, các cậu thua gì chứ?"

"Đồng ý! Bỏ Hòa Ngọc ra, tự mình chơi. Cậu ta chỉ có tám điểm!"

"Tiếc là họ không biết điểm thật của cậu ấy. Muốn nhắn ngay cho họ quá."

"Hung thủ chỉ giết học sinh thôi à? Có giết lão sư không?"

"Chỉ giết học sinh, nên Hòa Ngọc không chết được."

"Không chết thì cũng chẳng giết nổi hung thủ. Phiếu bầu không đủ, vẫn trượt phó bản như thường!"

"Từ từ, cậu ta có bao nhiêu phiếu?"

"Mười sáu nghìn chín trăm chín mươi."

"??? Ngọa tào, hơn một vạn sáu! Ai bơm cho cậu ta vậy?!"

...

"Hết phần hợp tin tức. Giải tán." Hòa Ngọc đột ngột nói.

Mọi người sững lại.

Đường Kha ngơ ngác: "Giải tán? Cậu định làm gì?"

"Ăn tối."

"..."

Cậu nhấc chân đi về phía nhà ăn.

Những người khác ngồi nhìn nhau. Một lát, Thành Chiêu lên tiếng: "Chúng ta cũng đi ăn. Ăn xong tối tập hợp. Lỡ hung thủ xuất hiện thì sao?"

"Được." Mọi người đáp.

Trấn Tinh đuổi theo Hòa Ngọc.

Eugene cũng bật dậy chạy theo.

Trấn Tinh: "Thật không thể đấu thử một trận à? Tôi thấy cậu chắc hẳn rất mạnh. Cao thủ so chiêu sướng lắm, thử đi."

Hòa Ngọc không do dự: "Không."

"Tại sao? Cậu chướng mắt tôi sao?"

"Không."

"Vậy vì sao không chịu nhận lời?"

"Không muốn."

"Cậu nhìn tôi đi, tôi thật sự rất lợi hại."

"Ừ."

"Hay cậu muốn gì? Cậu muốn gì tôi cũng đồng ý, cũng cho cậu."

"Không."

Eugene: "..."

Eugene: "???"

—— Cuộc đối thoại gì nghe kỳ kỳ.

Làn đạn: "Ờm..."

Làn đạn: "Hình như tôi ngửi thấy một CP kỳ kỳ."

Eugene bỗng lao tới: "Ê—cho tôi theo với! Hòa lão sư, đợi tôi!"

Làn đạn: "..."

Hình như lại có thêm một thứ còn kỳ hơn.

Buổi tối.

Tổ đội tuyển thủ lại tụ họp. Vô số người xem cũng từ các phó bản khác đổ về phòng live stream của nhóm Eugene.

Blogger Khoa Ngải tối nay không ngồi canh phòng Hòa Ngọc mà ngồi ở phòng Eugene.

—— Sau khi ăn, Hòa Ngọc ngủ bù; còn nhóm Eugene tỏa ra tìm tin, nhận nhiệm vụ, phân tích manh mối.

Khoa Ngải bốc đồ ăn vặt, lướt kênh.

Ở mục tuyển duyệt tầng một, tám phó bản của "Sáng sớm huấn luyện trường " với mười tuyển thủ chiếm hết vị trí bìa mặt.

Toàn cao thủ, phó bản lại hay.

Đến bữa tối, các phòng live stream phó bản xuất sắc khác leo lên bảng một chốc rồi nhường chỗ cho màn tụ họp ban đêm của mười người phó bản này; phòng của họ đồng loạt vọt lên một tầng, các phòng khác rút xuống.

—— Đủ biết mức độ chú ý.

Dẫu vậy, ở các phó bản khác vẫn có nhiều tuyển thủ thể hiện nổi bật: có người đã thông quan, có kẻ lấy yếu thắng mạnh, màn trình diễn kinh diễm.

Nhìn sang ô treo tận cùng bên cạnh, Khoa Ngải thắc mắc: vì sao Hòa Ngọc lại buồn ngủ đến thế?

Thấy làn đạn đặt câu hỏi, Hoa Vệ Quốc và Diệp Khai Quân nhìn nhau, cười khổ.

Hoa Vệ Quốc cúi đầu, giọng buồn: "Tuyển thủ Lam Tinh vất vả hơn người khác. Tuyển thủ Liên Bang thể chất mạnh, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng vẫn khỏe. Chúng ta thì không..."

Buổi tối cần hành động, nên cậu tám điểm như Hòa Ngọc sốt ruột đi ngủ bù.

Nếu cậu không phải người Lam Tinh, nếu cũng đến từ chủ tinh Liên Bang với thân thể cường tráng, chỉ dựa cái đầu này, có lẽ cậu đã có thể tự mình hoặc chỉ liên kết một hai người mà qua ải, loại thẳng phần còn lại.

—— Nhưng sức chiến đấu của cậu quá thấp.

Cậu thậm chí phải giấu mình để khỏi bị nghi, không phá vỡ liên minh, gom mọi người vào chung một đội.

Diệp Khai Quân hít sâu: "Hòa Ngọc chưa từng tự ti vì mình đến từ Lam Tinh, cũng không tuyệt vọng vì chỉ có tám điểm."

Hoa Vệ Quốc đột ngẩp đầu, nhìn thiếu niên đang ngủ yên trên màn hình, bật cười:
"Đúng vậy. Dù mang tiếng rác rưởi Lam Tinh, chỉ có tám điểm, cậu vẫn đi đến hôm nay—khiến cả Vạn Nhân Trảm bọn họ bó tay. Đứng trước những cao thủ Liên Bang ấy, cậu không hề lép vế."

"Cậu ấy đúng là một kỳ tích."

Khi người xem Lam Tinh tự hào về Hòa Ngọc, cũng là lúc chín người kia đã tề tựu.

Vạn Nhân Trảm đảo mắt qua: "Hòa Ngọc đâu?"

—— Ánh nhìn đầu tiên của hắn tìm cậu, gần như phản xạ.

Cách Mang lắc đầu: "Chưa tới."

Vạn Nhân Trảm bực bội: "Rốt cuộc cậu ta làm gì vậy? Hẹn tối tập hợp, chẳng lẽ bồ câu chúng ta?"

An Ni nhún vai: "Có lẽ chỉ đến chậm chút." Giọng có ý trào phúng.

Mọi người câm nín.

Họ đứng dưới một tán cây, ẩn trong bóng đêm quan sát bốn phía.

Không thấy kẻ khả nghi, cũng không thấy Hòa Ngọc.

"Phạch... phạch..." Tiếng đập cánh vang lên.

Mọi người theo bản năng ngẩng nhìn.

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần jeans, bay đến lơ lửng trước mặt họ.

Đôi cánh màu đen, vậy mà trong đêm tối vẫn rực vẻ đẹp kỳ lạ.

Người đứng giữa hai cánh có gương mặt tinh xảo, mắt sáng như sao, trán phủ tóc vụn, ngũ quan sâu nét. Cánh đen phối dung mạo ấy, tựa một thiên sứ.

Bàn chân khẽ đổi, hắn hạ xuống trước đám đông.

Cánh biến mất rất nhanh. Hắn nâng tay đẩy chiếc kính không viền trên sống mũi, giọng khàn hấp dẫn:

"Đã tề đủ chưa?"

Khoảnh khắc ấy, Vạn Nhân Trảm và mọi người—cùng cả phòng live stream—đồng thời nảy sinh một ý nghĩ kỳ quặc:

Hình như bọn họ là "tiểu đệ", đang đứng chờ vị lão đại của mình.

Khí tràng lão đại quả nhiên khác. Cách lên sân khấu cũng khác người.

Vạn Nhân Trảm: "???"

—— Mẹ kiếp, rốt cuộc là trang bị kiểu gì?
—— Sao lại có thể "trang bức" đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro