Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một tài khoản marketing nào đó đăng bài phản bác ——

@Đệ Nhất Giải Trí: Theo nguồn tin đáng tin đại minh tinh Bùi Dung đã không có bất kỳ lịch trình quay phim nào trong nửa cuối năm. Đến nay, lịch trình hoàn toàn trống rỗng. Không biết đã đắc tội đại lão nào trong giới mà bị phong sát rồi chăng? [Ăn dưa] [Ăn dưa]

Đây chỉ là một tài khoản marketing nhỏ với vài vạn người theo dõi, trong nửa giờ đầu bài đăng cũng chẳng có bao nhiêu bình luận, nhưng mùi thuốc súng thì nồng nặc.

"Ha,cậu ta bị phong sát tôi cũng chẳng thấy lạ. Nhìn mặt đã thấy kiểu người dễ đắc tội rồi."

"Đừng có ghen tị. Nếu cậu nói Bùi Dung đẹp đến mức lấn át cả hoa thơm cỏ lạ, khiến mấy ông anh cậu phải đi thẩm mỹ rồi vẫn tự ti không dám nhìn thẳng vào gương, thì đúng là cậu có tội thật. Nhưng biết làm sao đây, trời sinh đã thế."

"Đừng đi mà! Bùi Dung chính là thiên thần nhan sắc được trời cao cử xuống để cứu vớt giới giải trí. Tôi không phải fan nhưng vẫn mong anh ấy nhận thêm vài bộ phim nữa."

"Năm ngoái Bùi Dung đóng bốn bộ phim, ba bộ trong số đó thành công vang dội, mỗi bộ đầu tư ít nhất 500 triệu. Toàn bộ các nhà tư bản lớn trong giới giải trí đều góp vốn, ai có thể phong sát anh ấy? Nhà đầu tư không yêu tiền chắc?"

"Nhắc đến chuyện này, Bùi Dung hoàn toàn có thể nhận một giải thưởng chuyên môn trong giới giải trí: '365 ngày đều lăn lộn kiếm tiền'."

"Người ta đúng là một dòng nước trong! Bình luận tiêu cực chẳng có bao nhiêu, chính chủ thì quá nỗ lực, căn bản không cần đến fan ra mặt bảo vệ."

"Có khi nào... là vì fan có bảo vệ cũng chẳng ích gì?"

"Cười chết mất! Trước đây fan cứ tung hô nào là Bùi Dung không nhiễm khói lửa nhân gian, thanh lãnh như ánh trăng sáng. Nhưng người qua đường chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta một cái liền biết ngay—sắc đẹp này chính là nhân gian đầu bảng, diễm quang bốn phía! Kết hợp với trình độ chuyên nghiệp kia, trên mặt anh ta dường như khắc sẵn hai chữ 'kiếm tiền'."

"Ngày mai là tiệc kỷ niệm một năm thành lập tập đoàn Giang Lục, lại có thể được xem Bùi Dung trổ tài xã giao. Người có kỹ năng leo lên đỉnh cao như vậy, chia sẻ chút bí kíp cho chúng tôi với được không? Dân văn phòng như tụi này thực sự sợ hãi các buổi tiệc thường niên!"

"Ai mà chẳng sợ chứ......"

. . . . . .

Nổi tiếng nhờ thị phi – Bùi Dung khoác lên mình bộ áo ngủ lụa trắng, lười biếng tựa vào sofa da đen, trông tựa như một bông tuyết rơi xuống đáy giếng sâu.

Tuyết trắng vẫn phản chiếu ánh trăng dịu dàng, vẻ đẹp ấy không hề bị bóng tối nuốt chửng mà ngược lại càng thêm rực rỡ, lấp lánh như một viên minh châu.

Bùi Dung lật xem bản kế hoạch công việc của mình, hồi lâu sau, khóe môi hoàn mỹ hơi nhếch lên.

Nụ cười ấy tựa như cảnh xuân đẹp nhất chợt hé lộ đôi phần, mang theo một sự thỏa mãn khó diễn tả thành lời.

Anh cầm bút đỏ, vạch một đường rực rỡ lên hợp đồng quảng cáo sắp hết hạn.

Tuyệt lắm,lại bớt đi một phi vụ thương mại, thêm một bước tiến gần hơn đến việc rút khỏi giới giải trí.

Từ khi kiếm đủ tiền, mục tiêu duy nhất trong cuộc đời Bùi Dung chính là "giải nghệ làm cá mặn." Và khi một minh tinh đã quyết tâm rút lui, anh ta chính là vô địch.

Công ty dù có tung đủ mười tám chiêu trò cũng không làm gì được anh, đành bất lực dồn kín lịch trình suốt một năm qua, cố gắng vét nốt chút giá trị cuối cùng.

Nhưng dù có bận rộn thế nào, cũng đến lúc hoàn thành mọi việc. Đến hôm nay, Bùi Dung đã thành công biến nửa năm cuối thành khoảng thời gian trống rỗng.

Và bữa tiệc kỷ niệm sắp tới đây, không ngoài dự đoán, chính là lần cuối cùng anh khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy trước khi chính thức "nghỉ hưu."

Bùi Dung muốn một màn chia tay thật hoành tráng, thật vinh quang—một khoảnh khắc bế mạc huy hoàng, để nhiều năm sau, khi nhắc đến, người đời vẫn thổn thức gọi anh là "đại mỹ nhân của thời đại."

Nằm trên giường, anh thoải mái thả trôi suy nghĩ về cuộc sống tương lai trong căn biệt thự vùng quê của mình—một ao cá, một vườn cây, một khu hoa cỏ... Dần dần, cơ thể chìm vào cơn buồn ngủ, trước khi thiếp đi, anh còn mơ màng nghĩ đến chuyện nuôi một chú chó.

Hôm sau, quản lý La Quần như một luồng khí nóng hầm hập xộc thẳng vào phòng, không chút thương tiếc xé Bùi Dung ra khỏi chiếc giường ấm áp, kéo cả anh lẫn tấm chăn vương vãi sang một bên. Giọng cô dồn dập báo lịch trình trong ngày:

"Sáng đi phòng thu âm bổ sung lời thoại cho《Bồng Lai》. Trưa 12 giờ có buổi ăn tại nhà hàng Vạn Khải, phối hợp chụp ảnh quảng bá. Thảm đỏ lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 5 giờ 30, chuyên gia tạo hình sẽ đến trước. Cậu còn có hai tiếng để—"

Hai tiếng để ngủ trưa?

Mắt Bùi Dung sáng bừng như đóa mẫu đơn vừa rung động trong sương sớm, nét mặt vốn uể oải thoáng chốc bừng lên sinh khí, đuôi mắt như thể có làn gió xuân khẽ lướt qua.

La Quần nuốt nước bọt, nhẫn tâm dội ngay một gáo nước lạnh:

"Nhà hàng đó phục vụ đồ ăn thật, ăn xong cậu sẽ làm bốn set tập thể hình."

Nụ cười trên môi Bùi Dung lập tức khựng lại. Anh nhìn cô đầy khó hiểu, chậm rãi thốt lên từng chữ:

"Tôi sắp giải nghệ rồi mà."

Chẳng lẽ không thể làm một con cá mặn tự do tung tăng hay sao?

La Quần thản nhiên đáp:

"Vẫn chưa đến lúc, một giây cũng không được thả lỏng."

Tất nhiên, cô còn một lý do khác. Bùi Dung sau khi vận động nhẹ, cơ thể chỉ hơi rịn mồ hôi, làn da trắng mịn ánh lên vẻ ẩm ướt, đôi mắt long lanh, cả người toát ra một vẻ đẹp quyến rũ đến chết người. Mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện, sự lười biếng cá mặn của anh ta gần như bị hòa tan, đó chính là trạng thái hoàn hảo nhất để xuất hiện trước ống kính.

La Quần căm hận cái thời đại mà máy quay phải liên tục chỉnh filter vì những người xấu. Nếu không, cô thật sự muốn cho cả thế giới được chiêm ngưỡng dung nhan đỉnh cao của Bùi Dung ngay khoảnh khắc anh vừa tập luyện xong.

Nhìn chằm chằm vào Bùi Dung, trong lòng La Quần không khỏi thở dài—sau này, không biết tên khốn may mắn nào sẽ được hưởng lợi đây.

La Quần:"Chu tổng còn mời cả lãnh đạo cấp cao từ tổng bộ đến dự. Ông ấy định vẽ bánh vẽ gọi vốn, đến lúc đó cậu phối hợp một chút nhé."

Bùi Dung thay xong trang phục, bước ra khỏi phòng thay đồ, khẽ gật đầu.

"Ừ."

Anh là nghệ sĩ dưới trướng Giang Lục Giải Trí, một công ty con do Tập đoàn Lục Thị nắm cổ phần kiểm soát. Trong giới giải trí, công ty này không phải ông lớn có sức ảnh hưởng quá sâu, nhưng lại sở hữu một ngôi sao đứng đầu—chính là Bùi Dung.

Nếu không có anh, ban lãnh đạo công ty chắc chắn sẽ đau đầu không ít.

Chu Hàng, tổng giám đốc công ty, từng nhiều lần ngồi xuống đàm phán với Bùi Dung, cố gắng giữ chân anh bằng mọi cách—thậm chí đến mức đề nghị tặng cả cổ phần. Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: Không ai có thể giữ một người đã quyết tâm giải nghệ.

Vậy nên, để ổn định vị thế của công ty, cách duy nhất là nhanh chóng tạo ra một ngôi sao thế hệ mới.

Chính vì thế, lễ kỷ niệm lần này được tổ chức vô cùng long trọng, kết hợp cùng một buổi tiệc từ thiện vào buổi tối, tận dụng cơ hội để mời những nghệ sĩ tiềm năng và các doanh nhân có ý định hợp tác.

Ngoài ra, Chu Hàng còn tốn không ít công sức để mời lãnh đạo từ tổng bộ đến tham dự.

Không khí trên thảm đỏ đang ở cao trào thì bỗng chốc bùng nổ—khi bánh xe của một chiếc Rolls-Royce màu đen lướt qua, dừng lại ngay giữa thảm đỏ.

"Trời ạ! Quá ngầu luôn!"

"Nhan sắc này... Bánh xe này... Đều nghiền nát trái tim tôi rồi!"

"Bùi Dung ký hợp đồng quảng cáo xe hơi à? Sao lại chạy thẳng xe vào đây thế?!"

"Không, đây chỉ là một màn trình diễn thường lệ của anh ấy thôi."

"Mẹ ơi, con muốn mua người này... Thôi, mua xe cũng được."

Ánh đèn flash chớp liên hồi, tiếng hò hét vang dội, chỉ mong mỹ nhân trên xe nhìn về phía này một lần.

Nếu như các nghệ sĩ khác đều bước từng bước lên thảm đỏ, thì Bùi Dung—ngôi sao sáng nhất của Giang Lục Giải Trí—đương nhiên phải có đặc quyền.

Công ty đã định vị hình tượng cho anh từ lâu—dù bằng cách nào cũng phải thu hút mọi ánh nhìn, dù yêu hay ghét, nhất định phải nổi bật.

Cửa xe mở ra, Bùi Dung bước xuống, khoác trên mình chiếc sơ mi xanh bơ nhạt mang hơi thở đầu xuân. Cổ áo hơi mở, làn da trắng đến mức như phát sáng dưới ánh đèn. Anh khẽ cúi người bước ra, gỡ kính râm xuống, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với các phóng viên. Nếu nhan sắc có sức sát thương, có lẽ hiện trường lúc này đã nổ tung như một màn pháo hoa rực rỡ.

Đứng trước ống kính đủ lâu để tạo điểm nhấn, Bùi Dung mới chậm rãi tiến vào hội trường.

Bên trong là khung cảnh xa hoa lộng lẫy, rượu ngon tràn ly, tiệc tùng linh đình. Chu Hàng đang bận rộn xã giao với các doanh nhân, không chú ý đến anh. Bùi Dung chọn một góc khuất trên ghế sô pha, lười biếng dựa vào.

Người đại diện La Quần ngồi xuống bên cạnh, vừa quan sát xung quanh vừa thì thầm nhắc nhở:"Đêm nay có những nhân vật quan trọng xuất hiện, đặc biệt là người có ảnh hưởng đến Chu tổng. Cậu nhất định phải thể hiện cho họ thấy tiềm năng to lớn của ngành giải trí, tạo cho tổng bộ cảm giác rằng đầu tư vào chúng ta là một chiến lược sáng suốt."

La Quần nhìn Bùi Dung, thầm thở dài. Ai cũng nói anh ta đeo kính râm là để tạo vẻ bí ẩn, nhưng chỉ có cô biết sự thật—đó đơn giản là để tiện ngủ gật mọi lúc mọi nơi.

Bùi Dung cố gắng nhịn ngáp, hờ hững đáp:
"Biết rồi."

La Quần nghiêm túc:"Cậu phải thể hiện thật tốt, tuyệt đối không được để lộ ý định rời khỏi ngành. Phải cho tổng bộ thấy chúng ta vẫn đang phát triển mạnh mẽ, tràn đầy tiềm năng."

Nếu tổng bộ phát hiện họ thậm chí còn không giữ nổi cây rụng tiền lớn nhất của mình, làm sao có thể yên tâm rót vốn đầu tư?

Cô nhấn mạnh thêm:"Chỉ cần ổn định tổng bộ, chuyện rút lui êm đẹp sau này sẽ dễ dàng bàn bạc hơn."

Dù gì thì cũng không thể để một ngôi sao giá trị thương mại cao như Bùi Dung bị công ty đối thủ lôi kéo. Nếu đã muốn rút lui, tốt nhất là làm cho gọn gàng, thậm chí bị chính công ty mình đóng băng còn hơn để lọt vào tay người khác.

Tuy nhiên, mấy ngày trước, Chu Hàng lại vô tình biết được có một nhân vật tầm cỡ đang có mặt tại thành phố này, thế là tham vọng càng lớn hơn.

Chỉ cần có thể giành được khoản đầu tư từ tổng bộ, Giang Lục Giải Trí sẽ không còn chỉ là một công ty quản lý nghệ sĩ đơn thuần mà có thể vươn lên thành một hãng phim độc lập, tự sản xuất và phát hành tác phẩm của riêng mình.

Nếu Bùi Dung có thể giữ kín chuyện giải nghệ cho đến khi mọi thứ ổn định, thì đến lúc đó, công ty không chỉ để anh rút lui trong vinh quang mà có khi Chu Hàng còn đích thân đến ôm anh khóc lóc cảm ơn vì những cống hiến suốt bao năm qua.

Bùi Dung hạ kính râm, mí mắt khẽ giật, có chút hứng thú với viễn cảnh này, liền đáp: "Được."

Ngừng một chút, anh lại hỏi: "Nhưng có ảnh hưởng đến thời gian về hưu của tôi không?"

La Quần dứt khoát phủ nhận: "Không đâu. Đến lúc đó công ty đã có người mới tỏa sáng, đôi bên vui vẻ chia tay, công ty giữ được danh tiếng tốt, thậm chí tổng bộ còn có thể nhìn chúng ta bằng con mắt khác ấy chứ."

Bùi Dung quét mắt một vòng, nhàn nhạt hỏi: "Nói lâu như vậy rồi, tổng bộ đâu?"

La Quần thở dài: "Ai mà biết lúc nào họ mới đến, cậu đừng có lơ là."

Bùi Dung cạn lời, cảm giác như đang đi thỉnh thần tiên vậy.

Anh thản nhiên phủi phủi đầu gối, dù chẳng hề có chút bụi nào, sau đó đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ nhất, vui vẻ hòa vào vòng xoáy xã giao của buổi tiệc.

Chu Hàng đang trò chuyện với một vị tổng giám nào đó, Bùi Dung chỉ cần đứng bên cạnh, khẽ gật đầu lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu khen ngợi, nói cười duyên dáng, 360 độ không góc chết phô bày lợi thế lớn nhất của công ty—chính là bản thân anh.

Chỉ cần nhìn thôi đã thấy xứng đáng để hợp tác, đúng không?

Nếu hỏi Bùi Dung có đang miễn cưỡng mà cười không? Không hề. Mỗi nụ cười của anh đều tràn ngập niềm hân hoan và lòng biết ơn vì sắp được về hưu, khiến người ta không khỏi rung động.

Có Bùi Dung chống lưng, Chu Hàng cũng vững dạ hơn, sống lưng thẳng tắp, tự tin đối đáp, che giấu đi sự bất an mà chẳng ai hay biết. Nhìn vào, người ta chỉ thấy một cặp bài trùng khéo léo giao tiếp, đầy tinh tế nhưng cũng không hề che giấu dã tâm.

Nhìn họ từ xa, ai cũng cảm nhận rõ ràng khí chất của một kẻ đang "rắp tâm leo cao" và một người "ra sức săn tài nguyên".

Bỗng, ánh mắt Chu Hàng dừng lại ở một nhóm người đứng khiêm tốn bên phải sảnh tiệc. Hắn hơi sững lại, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.

Nếu hắn không nhìn nhầm... Lục Cầm cũng có mặt ở đây.

Thật đúng là tin vui ngoài mong đợi!

Lục Cầm—người đứng đầu của tập đoàn Lục Thị, quản lý khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, tiêu tiền trăm triệu nhẹ tựa lông hồng.

Chu Hàng không nói hai lời, lập tức dẫn theo Bùi Dung tiến lên tiếp đón.

Lần đầu tiên, Bùi Dung thấy Chu Hàng... nịnh bợ mà vẫn giữ vẻ nghiêm túc đến vậy. Trong khoảnh khắc thoáng qua, anh bỗng có ảo giác rằng mình đang được Chu Hàng đưa đi diện kiến hoàng đế—hoặc một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.Nhưng hoàng đế phần lớn đều đã già và hói.

Lúc xoay người lại, Bùi Dung khẽ bĩu môi, thầm suy nghĩ xem nên nở một nụ cười thế nào để trông chân thành nhất.

Thế nhưng, khi ánh mắt chạm vào vị khách vừa đến, anh bỗng khựng lại.

Lục Cầm—một thiên chi kiêu tử đích thực. Anh ta đứng sừng sững giữa đám đông, dù không cười, không nói, vẫn khiến người khác không thể bỏ qua. Chỉ riêng ngoại hình đã vô cùng xuất sắc, chưa bàn đến gia thế khổng lồ phía sau. Nhưng vẻ đẹp của Lục Cầm hoàn toàn khác biệt với Bùi Dung. Nếu Bùi Dung là nét quyến rũ mị hoặc, thì Lục Cầm lại mang vẻ anh tuấn cương nghị, gợi nhớ đến những thương nhân thủ đoạn sắc bén làm mưa làm gió trên thương trường.

Bùi Dung chưa bao giờ là người đi chiêm ngưỡng dung mạo người khác, nhưng lần này lại phá lệ.

Chỉ một giây thoáng sững sờ, anh lập tức lấy lại phong thái của một bậc thầy xã giao.

Nở nụ cười đẹp nhất của mình, Bùi Dung chọn từ bàn tiệc một ly champagne có nồng độ cồn không cao, chủ động đưa đến trước mặt Lục Cầm:

"Lục tổng."

Lục Cầm chỉ liếc qua anh một cái rồi nhanh chóng dời mắt, giữa đôi mày thấp thoáng nét cau có, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu.

Thật ra, hôm nay anh vốn không định xuất hiện ở đây. Nhưng không hiểu sao mẹ anh,Tưởng Bình, lại biết đến sự kiện này—một buổi lễ kỷ niệm của một công ty giải trí có cổ phần thuộc tập đoàn Lục Thị. Quan trọng hơn, sự kiện còn được tổ chức ngay tại khách sạn do nhà họ Lục sở hữu. Thế là bà nhất quyết bắt anh phải đến "thư giãn một chút."

Lục Cầm nào không hiểu tâm tư của mẹ mình?

Rõ ràng bà thấy con trai đã đến tuổi mà vẫn chưa có ai bên cạnh, liền nghĩ đến giới giải trí nơi mỹ nhân tụ hội, hy vọng anh có thể vừa mắt một ai đó.

Không lay chuyển được mẹ, Lục Cầm đành đến đây một chuyến. Nhưng anh không hề có ý định kết giao với bất kỳ ai. Nghe nói buổi tiệc kết hợp với hoạt động từ thiện, anh dứt khoát quyên góp một khoản tiền, coi như chứng minh sự có mặt của mình. Chỉ cần xong việc, anh sẽ rời đi ngay.

Tưởng nữ sĩ nghĩ sai rồi,anh không có thời gian để yêu đương. Buổi tối vẫn còn cả đống văn kiện đang chờ xử lý.

Nhưng bà cũng chẳng sai chút nào. Giới giải trí thật sự có mỹ nhân,thế nhưng họ lại thường thiếu đi linh hồn,chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy,như những chiếc túi da đắt tiền.

Lục Cầm khẽ liếc mắt qua, rồi cau mày dời ánh nhìn đi.

Quá mức chói mắt.

Việc anh lạnh nhạt cũng chẳng có gì lạ. Chu Hàng chủ động bắt chuyện, vừa khen ngợi sự nghiệp của Bùi Dung, vừa khéo léo bày tỏ tham vọng của mình. Dường như chỉ cần tổng bộ chịu đầu tư thêm một chút, thì chẳng khác nào gieo trồng vài "Bùi Dung" vào mùa xuân, để đến mùa thu thu hoạch về hàng trăm triệu.

Tóm lại, giới giải trí là một mảnh đất màu mỡ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Lục tổng, ngài có động lòng không?

Bùi Dung lặng lẽ lắng nghe Chu Hàng đang nói không ngớt, chỉ mỗi khi Lục Cầm nhìn sang, nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn, giống như đóa mẫu đơn quý nở rộ tại hội chợ triển lãm hoa, quyến rũ nhà đầu tư rót tiền vào khu vườn của mình.

Chỉ tiếc rằng Lục Cầm không hề để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Mỗi lần anh liếc mắt sang Bùi Dung, ánh nhìn lại thêm phần lạnh nhạt và xa cách, như thể càng nghe Chu Hàng nói, anh càng cảm thấy phản cảm.

Nhưng Bùi Dung chẳng hề nhắc nhở. Cấp trên đang làm việc, mình chỉ cần đóng vai linh vật xinh đẹp là đủ.

Lục Cầm kiên nhẫn lắng nghe được năm phút, uống cạn ly champagne trong tay, sau đó định cáo từ ra về. Rõ ràng, anh không có chút hứng thú nào với kế hoạch của Chu Hàng.

Chu Hàng như bị sét đánh giữa trời quang, định chạy theo giữ chân nhưng lại sợ làm phiền người ta, bèn hạ giọng nói với Bùi Dung
"Rót thêm cho Lục tổng một ly rượu vang đỏ đi."

Hắn vừa mới nhận ly rượu từ cậu đấy!

Bùi Dung đặt chiếc ly rỗng trong tay xuống khay, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ xen lẫn một chút thương cảm.

"Anh không nhận ra sao? Ngay từ đầu người ta đã định uống xong rồi đi. Champagne có nồng độ thấp nên anh ta mới nhận, còn phải về làm trăm công nghìn việc nữa kìa."

Năm phút trôi qua, Bùi Dung chợt nhận ra hơi men của ly champagne bắt đầu bốc lên. Anh có tửu lượng rất tốt, nhưng cũng không phải kiểu uống một ly đã mơ hồ.

Chỉ một ly mà thôi.

Có gì đó không ổn.

Anh liếc nhìn Chu Hàng, trong đầu bất giác nảy ra suy nghĩ: Liệu hắn có định đem mình đi bán không?

Chắc là không đâu...

La Quần từng nhắc đến tin đồn rằng Lục Cầm là người vô cùng lạnh lùng, cấm dục, dường như không muốn thân cận với bất kỳ ai. Hắn luôn đứng trên cao, không vướng chút bụi trần, như thể việc tiếp xúc với ai cũng sẽ làm giảm giá trị của bản thân.

Ngoài những buổi tiệc xã giao công khai, Chu Hàng chưa bao giờ sắp xếp để Bùi Dung tham gia vào những buổi gặp mặt riêng tư. Nhưng đối mặt với một ông trùm thương mại như Lục Cầm, ai dám chắc hắn sẽ không đột nhiên đánh mất lương tâm?

May mắn là... dù Chu Hàng có âm mưu gì, thì Lục Cầm rõ ràng không hề có chút kiên nhẫn nào với anh. Vậy nên, chuyện này cũng không thể thành được.

Bùi Dung lấy cớ muốn đi vệ sinh để rời khỏi bữa tiệc. Hội trường được tổ chức ngay trong một khách sạn năm sao, công ty cũng đã đặt phòng cho anh ở tầng trên.

Từ tầng một lên tầng 16, trong không gian khép kín của thang máy, cơn nóng trong người Bùi Dung ngày càng lan tỏa dữ dội. Làn da anh ửng đỏ, đôi mắt hơi long lanh, trông chẳng khác nào một con công trắng đang vào mùa giao phối, run rẩy xòe đôi cánh rực rỡ của mình.

Thật sự trúng chiêu rồi sao? Là do ly champagne kia ư?

Khả năng này không cao.

Bùi Dung cau mày. Đó chẳng qua chỉ là một ly anh tiện tay lấy từ tháp rượu. Rất ngẫu nhiên. Một ly khác còn được anh đưa cho Lục Cầm. Chu Hàng chắc chắn không có gan hạ thuốc vào đó.

Cảnh giác dâng lên khiến Bùi Dung không còn dám trở về căn phòng đã được đặt sẵn trong khách sạn.

Mồ hôi mỏng rịn trên trán, anh run rẩy đưa tay hủy nút lên tầng 16, thay vào đó ấn lên tầng cao nhất. Anh đã ở khách sạn này nhiều lần, biết rằng tầng 17 không mở cửa cho khách vãng lai, chưa từng có ai lưu trú ở đó.

Anh định tạm thời lên tầng 17 để ổn định lại, sau đó gọi trợ lý đưa mình đến bệnh viện.

Là một người theo chủ nghĩa cá mặn, anh đương nhiên không có ý định tự chịu đựng mà chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện, tiêm một mũi cho yên ổn.

Cửa thang máy mở ra.

Bùi Dung dựa vào vách, đôi mắt ngập nước ánh lên tia mê ly, nhưng anh cố gắng giữ tỉnh táo, đứng thẳng người. Vừa ngước mắt lên, tầm nhìn bỗng nhiên tối sầm lại.

Có người!

Tim Bùi Dung đập mạnh, anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt chạm phải Lục Cầm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lập tức hiểu ra—tầng 17 không phải là nơi vô chủ, mà là khu vực dành riêng cho khách VIP, và chủ nhân của nơi này chính là Lục Cầm.

"Xin lỗi, Lục tổng, tôi ấn nhầm tầng."

Anh vừa lấy lại bình tĩnh thì ngay giây tiếp theo, cổ áo đã bị một lực mạnh mẽ kéo ra khỏi thang máy.

Lục Cầm cao hơn anh cả một cái đầu, đứng gần càng khiến áp lực xung quanh trở nên nặng nề. Cổ áo bị siết chặt khiến Bùi Dung khó chịu, không nhịn được khẽ rên lên, theo phản xạ muốn lùi về sau.

"Xoẹt—"

Chiếc áo sơ mi mỏng manh bị xé rách một đường, để lộ mảng da trắng nõn bên dưới, giống như một vùng tuyết mới bị giẫm lên trong bụi cỏ.

Bùi Dung ngây ra một thoáng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đây là chất lượng của hàng xa xỉ sao? Đúng là không chịu được lực.

Lục Cầm trầm mắt xuống, mu bàn tay nổi gân xanh, ánh nhìn đầy lửa giận khóa chặt Bùi Dung.

"Cậu đã bỏ thuốc vào champagne?"

Lục Cầm vốn định nghỉ lại đây tối nay, nhưng cảm giác khó chịu trong người khiến anh vô cùng bực bội. Vừa quyết định rời đi thì kẻ có ý đồ lại tự dâng mình đến cửa.

Thật buồn cười.

Đây chính là trò mà anh ghét nhất. Dù có là một bông hoa khuynh thành đi nữa, thì bản chất vẫn là đen tối.

Đặc biệt là người này còn mặc một bộ đồ mỏng manh như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.

Bùi Dung nhanh chóng suy nghĩ lại toàn bộ sự việc trong đêm nay, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Rõ ràng bản thân cũng là nạn nhân, vậy mà lúc này lại có vẻ như không thể rửa sạch hiềm nghi.

Anh vốn lười tranh cãi với người khác, nhưng trước tình huống này, sau hai giây im lặng, anh nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Người trước mặt không phải nhân vật bình thường, chuyện này đáng để anh suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng.

Bùi Dung lại trầm ngâm hai giây, đôi mắt hơi dao động, ánh nhìn mang theo vô số phong tình.

Nhưng trong mắt Lục Cầm, đó chẳng khác nào sự cam chịu.

"Không phải đâu, hiểu lầm thôi. Tôi cũng bị bỏ thuốc...A...Ưm..."

Vừa nói được một câu, Bùi Dung liền ngậm miệng lại.

Vì chính anh cũng cảm thấy lời giải thích này không có sức thuyết phục, thậm chí còn giống như đang đổ thêm dầu vào lửa.

...

Hơn nữa, sau khi anh vừa cất lời, hình như trạng thái của Lục Cầm lại càng không ổn.

——————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Cầm: Bảo bối này thật sự khiến người ta không dời mắt được. Nhìn một cái, lại muốn nhìn thêm một cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro