
Chương 24: Xung Sát Đỏ Trắng: Thời khắc kết liễu đã điểm.
Đứa bé đầu to thèm thuồng nhìn chằm chằm vào những viên kẹo hỷ trên tay Kỳ Vô Uyên.
"Kẹo... có kẹo ăn... kẹo do tân nương cho, hì hì."
Những câu nói đứt quãng, khó nhọc thoát ra từ miệng đứa bé đầu to, giọng nói rất ngắc ngứ, nước dãi không ngừng chảy ra từ khóe miệng.
Ngay lúc đứa bé đầu to đưa tay lên cố gắng chạm vào kẹo hỷ trên tay Kỳ Vô Uyên, Kỳ Vô Uyên khép bàn tay lại: "Dẫn đường trước đã."
Đứa bé đầu to bĩu môi khi không nhìn thấy kẹo hỷ nữa, ánh mắt đảo một vòng trên người Kỳ Vô Uyên, cuối cùng đành bất đắc dĩ lướt ra khỏi sân để chỉ đường cho Kỳ Vô Uyên, lúc đi ngang qua Triệu Tấn Minh và Lý Quyền còn nhe răng đầy ác ý với hai người họ.
Triệu Tấn Minh sợ hãi lùi lại một bước, vội vàng trốn sau lưng Lý Quyền.
Văn Dao trốn trong vại nước không dám hé răng, nín thở chờ đợi tất cả tiếng động bên ngoài biến mất hẳn mới thả lỏng trở lại.
Dù sao thì, thật may là con quỷ nhỏ kia không tìm cô ta gây rắc rối nữa.
Văn Dao đợi mọi người đi hết rồi mới cẩn thận chui ra khỏi vại nước.
"Cô dùng vại nước nhà tôi, không định trả chút thù lao sao?"
Đột nhiên khi vừa mới đứng dậy, cô ta đã nghe thấy một giọng nam xa lạ, một ông lão chống gậy không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đi đến trước mặt Văn Dao.
"Cô gái, đi theo tôi đi."
...
Bên ngoài nhà chính, tang lễ vẫn tiếp tục.
Việc mất đi tân nương và mấy người họ hàng từ bên ngoài không hề ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào của thôn dân trong sân nhà họ Trần.
Sau khi xuống núi, mọi người đều làm việc của mình một cách có trật tự.
Chỉ là nhà chính vốn vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc, dân làng liên tục bước qua ngưỡng cửa cao, lần lượt đến trước quan tài Trần Diệp cúi đầu cúng bái.
Những lời mà mỗi người dân nói đều là những câu vô nghĩa như "Chúc mừng Thần Núi", "Lễ tế thành công", v.v.
Hoàn toàn không liên quan gì đến tang lễ hay hôn lễ.
Trưởng thôn ngồi trong nhà chính, thỉnh thoảng nheo mắt cười tủm tỉm nhìn chiếc quan tài ở giữa nhà.
Thím Trần đi tới, hơi đắc ý nói: "Được rồi, nghi thức lần này cũng đã hoàn thành."
Trưởng thôn vuốt râu: "Ngài Thần Núi vẫn hài lòng chứ?"
"Tân nương và vật tế lễ đều đã vào rồi." Thím Trần uống một ngụm trà: "Nếu không có gì thay đổi thì là mười phần chắc chắn, nếu ông không yên tâm thì đến ngày thứ bảy chúng ta lại lên núi xem như trước đây."
Lúc này trưởng thôn mới gật đầu, ông ta không nhịn được cảm thán một câu: "Đã năm năm rồi không có họ hàng từ thành phố trở về làng ăn cỗ."
"Năm nay cuối cùng lại có vật tế lễ mới đến, thật tốt quá."
"Thật tốt ư?"
Giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt truyền đến từ cổng chính. Ngay lập tức, tiếng ồn ào trong khu nhà lớn của gia đình họ Trần hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, giống như một nhóm chương trình gặp lỗi bị kẹt lại không biết phải vận hành như thế nào.
Tiếng nói không lớn, nhưng lại đột ngột lọt vào tai của mỗi người dân.
Trưởng thôn miễn cưỡng ổn định tinh thần, còn thím Trần, người đã đích thân se duyên cho Kỳ Vô Uyên, lại không ngừng hoảng loạn.
Kỳ Vô Uyên quay người bước vào sân, cậu đảo mắt nhìn một lượt những người trong nhà.
Trong cái sân rộng lớn chỉ có lác đác vài người ngồi đánh bài ở bên cạnh, còn lại đều chen chúc trong nhà chính đốt giấy, thắp hương. Đặc biệt là xung quanh quan tài Trần Diệp, vây kín cơ man là những người dân đang khóc lóc.
Đạo sĩ Trần ngồi ở một bên, hai bức tường hai bên nhà chính trống trơn, để lộ ra những tấm ván gỗ tối màu.
Kỳ Vô Uyên nhìn thấy nhà chính đông nghịt người là có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhăn nhó, tràn đầy vẻ chán ghét của Trần Diệp.
Một nụ cười thoáng qua trong mắt Kỳ Vô Uyên.
"A Uyên, con về rồi."
Thím Trần lúng túng đáp lời.
Họ thật sự không ngờ tân nương đã vào hang Thần Núi lại còn có thể trở về.
Kỳ Vô Uyên không để ý đến thím Trần, cậu hơi nghiêng người, đứa bé đầu to chui ra từ phía sau cánh cổng bị che khuất, Kỳ Vô Uyên đưa hết kẹo hỷ trong túi cho nó.
"Đi chơi đi."
Đứa bé đầu to dưới sự chứng kiến của mọi người, ôm kẹo hỷ cười toe toét bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người dân khác.
"Kẹo... hì hì, ăn kẹo hỷ!"
Vậy rốt cuộc cái thằng nhóc chết tiệt này đã bị kẹo hỷ mua chuộc làm những chuyện gì?
Và A Uyên lại được ngài Thần Núi tha mạng cho mà ra ngoài bằng cách nào?
Cảm nhận được sự nghi ngờ tràn đầy trong lòng những người dân, Kỳ Vô Uyên nở một nụ cười nhàn nhạt, một tia sáng tối tăm sâu thẳm lướt qua đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu.
"Tân lang bảo tôi mang tặng các vị một món quà nhỏ."
"Tôi về đây tặng quà cho các vị, chẳng lẽ các vị không vui sao?"
Kỳ Vô Uyên tiện miệng đổ tội cho Trần Diệp.
Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt không biểu cảm nhưng lại khiến dân làng cảm thấy một vẻ ngây thơ vô tội.
"Rơm rạ là một vật dễ cháy."
Kỳ Vô Uyên mang ý đồ xấu xa nói ra câu này.
"Không hay rồi!"
Những người dân đang đứng trong nhà chính còn chưa kịp phản ứng, trưởng thôn đã đứng dậy, mấy bước dài rút ngắn khoảng cách giữa ông ta và Kỳ Vô Uyên, muốn ngăn cản Kỳ Vô Uyên.
Dáng vẻ nhanh nhẹn chẳng liên quan gì đến vẻ ngoài già nua.
Kỳ Vô Uyên lùi lại, tránh được đòn tấn công của trưởng thôn.
Luồng khí do đòn tấn công tạo ra làm bay loạn mái tóc của Kỳ Vô Uyên, để lộ một phần trán trắng nõn.
Kỳ Vô Uyên lùi lại, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi: "Quà, xin mời nhận."
Lời vừa dứt, thôn làng ở phía xa xa lập tức bốc lên ngọn lửa ngút trời.
Trưởng thôn không còn bận tâm tấn công Kỳ Vô Uyên nữa, nhìn thấy ánh lửa, ông ta tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, hoảng loạn nói: "Dập lửa! Tất cả mọi người mau theo tôi đi dập lửa!"
Nếu không phải rơm rạ là vật dụng chiếu sáng thiết yếu mà họ phải dùng khi đến miếu Thần Núi và theo quy tắc của hệ thống phải luôn được cất giữ trong làng, thì loại vật liệu dễ cháy nguy hiểm này, trưởng thôn ước gì có thể nhanh chóng tiêu hủy hết!
Không ngờ lại bị Kỳ Vô Uyên phát hiện ra điểm yếu này, chọn cách trực tiếp phóng hỏa đốt làng – người giấy sợ lửa nhất.
Càng chết người hơn là, trong làng Ai Tù hoàn toàn không có nhà nào tích trữ nước, thôn dân ghét nước chỉ ít hơn ghét lửa một chút, vậy mà họ lại phải ra sông lấy nước để dập lửa.
Nếu không nhanh lên, lửa sẽ lan rộng.
Kỳ Vô Uyên nghiêng người, cậu tựa người vào cửa, ân cần nhường lối đi, thậm chí còn lịch sự vươn tay ra, ý bảo mình đang nhường đường cho thôn dân trong sân.
"Cố lên."
Khi thôn dân hoảng loạn chạy đi dập lửa, đi ngang qua Kỳ Vô Uyên đều bị hành động này của cậu chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, có người dân tức đến mức ngũ quan đều méo mó, má hồng đỏ tươi, nhưng vẫn cố nhịn hành động tấn công, chạy ra ngoài không lãng phí thời gian nữa.
Trong chốc lát, nơi đây chỉ còn lại một mình Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên chầm chậm bước vào nhà chính từ cửa, cậu đi đến bên cạnh quan tài, nhìn thi thể vẫn chưa mục rữa như chỉ đang chìm vào giấc ngủ.
Người đàn ông nằm trong quan tài nhắm chặt mắt, không có một chút mùi lạ nào của xác chết.
Kỳ Vô Uyên hơi cúi người, ngón tay chạm vào cơ thể người đàn ông, cảm giác da thịt lạnh lẽo khiến cơ thể Kỳ Vô Uyên bất giác run lên hai lần.
Kỳ Vô Uyên đã dần quen với cái lạnh cắt da cắt thịt này, một lần nữa bị cái lạnh đột ngột bao trùm, cậu không lên tiếng.
Hơn nữa, cảm giác nóng bỏng đang dần tới gần sau đó còn làm giảm bớt phần nào cái lạnh âm u này.
Lý Quyền và Triệu Tấn Minh làm theo lời Kỳ Vô Uyên phóng hỏa đúng giờ, tốc độ lửa lan trong thôn quả thực nhanh đến kinh ngạc.
— Dù sao thì mọi thứ trong thôn đều làm bằng giấy, không những không chống cháy mà còn rất dễ bắt lửa, gió đêm thổi qua một cái, thôn dân làm sao mà cứu kịp được.
Ngôi làng không thắp đèn vào buổi tối.
Suy cho cùng cũng chỉ là một đống giấy sợ lửa mà thôi.
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Kỳ Vô Uyên.
Lửa bao trùm toàn bộ nhà chính, cậu không định bỏ chạy.
Kỳ Vô Uyên bò vào quan tài, ôm chặt lấy Trần Diệp, toàn bộ cơ thể cuộn tròn trong vòng tay của xác chết.
Kỳ Vô Uyên bỗng không còn cảm thấy việc mình đang kề cận quá đỗi thân mật với một xác chết là điều gì đáng để bận tâm, trong mắt chỉ còn lại vẻ bình thản: "Tôi đã làm được rồi."
Hơi nóng như có như không phả vào cổ Trần Diệp, Kỳ Vô Uyên không hề phát hiện ra điều gì, cậu tiếp tục bình tĩnh nói:
"Đây không phải là hiện thực."
Ngoài chiếc quan tài trong nhà chính, nơi đây chỉ là một thế giới được làm từ giấy, không khác gì những vật phẩm bằng giấy màu sắc tươi sáng, được chế tác đẹp mắt trong tang lễ.
Cậu đã xé nát ngôi làng được xây dựng bằng giấy.
Thiêu rụi toàn bộ đám người giấy.
Sau khi Kỳ Vô Uyên nói xong, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lướt qua tay cậu.
Chậm rãi viết ra bốn chữ.
— Hợp tác vui vẻ.
Mục đích mà Kỳ Vô Uyên đã ấp ủ bấy lâu đã đạt được.
[Tinh, chúc mừng người chơi đã kích hoạt thành công phó bản [Xung Sát Đỏ Trắng · Chân Thực], giành được tư cách khám phá.]
[Độ khó phó bản đang được điều chỉnh.]
[Độ khó phó bản giảm... tút... Phát hiện trong phó bản tồn tại người chơi có biểu hiện quá nổi bật, không phù hợp với độ khó phó bản, độ khó phó bản hiện nay đã được xử lý đặc biệt — nâng cấp độ khó thành công.]
[Chào mừng người chơi đến với phó bản cấp ? [Xung Sát Đỏ Trắng · Chân Thực].]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro