Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85. Ải 7(3): Không thể để âm dương cách biệt quá lâu được

Bà lão đến không một tiếng động, đương nhiên cũng có thể là do sự chú ý của họ quá tập trung vào xác mèo và đứa bé chết non, nên nhất thời không nhận ra có người đến gần.

Tóm lại, việc đối phương bất ngờ xuất hiện thực sự đã làm hai người chơi kia giật nảy mình.

Bà lão lưng còng, nhưng lại không chống gậy. Lục Thanh Gia chú ý tới dấu chân sau lưng bà ta, in rất chắc, bước chân mạnh và rõ ràng.

Thế là cậu mỉm cười: "Bà ơi, chuyện này là sao ạ?"

Cậu chỉ vào xác đứa bé treo trên cây: "Cháu chỉ từng nghe nói mèo chết thì không may, không được chôn cất. Nhưng sao đứa bé này lại bị treo ở đây?"

Bà lão dường như cũng cảm thấy ba người họ rất lạ lẫm, khi Lục Thanh Gia hỏi chuyện, ánh mắt bà ta tham lam đánh giá từng người, cuối cùng dừng lại trên người Lục Thanh Gia

Bà ta cười hì hì: "Dù gì cũng là con gái, có thể xoa dịu Sơn Thần thì cũng coi như lập công đức."

Bà ta lại nhìn ba người rồi nói tiếp: "Nhưng mà các người đã về rồi thì khỏi phải tạo nghiệt nữa."

Lục Thanh Gia bật cười, liếc cái xác đứa trẻ bị buộc chung với mèo chết, rồi nói: "Nhưng nếu cháu là Sơn Thần, người ta dâng cúng kiểu này, cháu cũng sẽ chẳng vui đâu."

Nghe vậy, sắc mặt bà lão liền đổi hẳn: "Câm miệng! Tội lỗi, tội lỗi. Trẻ con không hiểu chuyện, lỡ lời mạo phạm Sơn Thần, xin đừng trách, xin đừng trách."

Bà ta vừa xoa hai tay vừa khấn vái khắp nơi, như sợ bị vạ lây bởi lời nói vừa rồi của Lục Thanh Gia.

Lục Thanh Gia cũng là một người không theo lẽ thường, thấy vậy không những không im miệng mà còn trèo lên cây tháo dây treo mèo chết và xác đứa trẻ con xuống.

"Mày, mày làm cái gì vậy?" Bà lão hoảng hốt chạy tới ngăn cản, nhưng bị người chơi Cực Đoan và người chơi Vô Hạn chặn lại.

Lục Thanh Gia đào một cái hố nhỏ thật nhanh, đem xác mèo và xác đứa bé chôn tạm xuống đất.

Cậu nói: "Bà ơi, nghe cháu một câu, mê tín phong kiến là không được đâu. Chưa nói đến chuyện sẽ dọa người ta, để vậy còn dễ sinh vi khuẩn, xác phân hủy chảy nước ra, ai đi chân trần qua đây chắc chắn thối cả bàn chân."

Bà lão cuống cuồng: "Đồ hỗn láo chúng mày! Đời bố đời ông thì toàn bọn sợ chết nhát như súc vật, lũ nhỏ chúng mày cũng chẳng tử tế gì!"

"Mày mau đào nó lên rồi treo lại mau! Không thì lát nữa chẳng ai cứu nổi đâu! Sơn Thần——"

Lục Thanh Gia không đợi bà ta nói xong liền cất lời: "Sơn Thần hả?"

Cậu quay về hướng làng nói: "Chúng cháu về đây chính là muốn bàn chút chuyện với nó."

"Không biết bà có rảnh dẫn đường không?"

Nói đến đây, cảm xúc của bà lão lại thay đổi, cứ như thể sự lo lắng vừa rồi không còn tồn tại nữa, bà ta lại bắt đầu dùng ánh mắt lạ lùng, nhìn bọn Lục Thanh Gia như nhìn vật phẩm cúng tế.

"Đi nào, đi nào đi nào." Vừa dẫn đường, vừa ngân nga một điệu hát quái dị, dưới ánh chiều tà nghe càng thêm rợn người.

Thỉnh thoảng còn chen vào mấy câu "Về rồi thì đừng đi nữa", không giống hát mà giống mấy bài than vãn dùng trong tang lễ.

Ngôi làng này không nhỏ, ít nhất theo Lục Thanh Gia thấy, phải có hơn hai trăm hộ.

Nhà cửa xây khá sát nhau. Dù theo lời của cha Lục, để ngăn tái diễn vụ người trẻ bỏ trốn năm xưa, ngôi làng này đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có những ai tin vào Sơn Thần nhất mới được cho ra ngoài học ít chữ rồi quay về làm thầy giáo trong làng.

Theo tưởng tượng của các người chơi, nơi này lẽ ra phải nghèo nàn, lạc hậu như còn sót lại từ thế kỷ trước.

Nhưng bất ngờ là nhà cửa trong làng lại rất chỉnh tề kiên cố, tường trắng ngói xám, đường xi măng thông đến từng nhà, nhìn qua còn khá khang trang.

Lúc này mặt trời sắp lặn, hầu hết người đi làm bên ngoài đều đang vác nông cụ trở về nhà.

Ngôi làng này rõ ràng phải hiến tế người sống ba năm một lần, vậy mà trên mặt dân làng lại chẳng hề có vẻ u uất hay suy sụp.

Đa số người đi ngang đều có vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng. Chỉ khi nhìn thấy ba người Lục Thanh Gia với trang phục khác biệt, sắc mặt họ mới khẽ đổi, ánh mắt nhìn sang mang theo đủ loại cảm xúc phức tạp.

Kiểu ánh mắt ấy khiến người ta rất khó chịu, nhất là khi số người đông, cùng lúc đổ dồn ánh nhìn vào họ.

Tuy nhiên, may mắn là cả ba người chơi đều đã trải qua trăm trận chiến, nên điều này không đáng để bận tâm.

Lục Thanh Gia thậm chí còn mỉm cười đáp lại mấy cô gái trẻ đang ôm bó cỏ cho heo đi ngang.

Đàn ông trong làng quanh năm đối mặt với gió sương, người nào người nấy da dẻ thô ráp, đen vàng. Mấy cô gái quen nhìn những gương mặt ấy, giờ lại bất ngờ thấy một người đàn ông như Lục Thanh Gia, trông cứ như không phải cùng một chủng loài.

Da trắng sạch, khí chất tao nhã chỉnh tề, ngoại hình thậm chí còn rực rỡ hơn cả mấy tên minh tinh mà họ thỉnh thoảng mới lén thấy trong sách.

Mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng, bước chân cũng rối loạn.

Bà lão thì rất không vui, hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì.

Không biết là ai đã nhanh chóng truyền tin bọn họ quay về, đến khi bà lão dẫn cả nhóm dừng lại, đã có một đám đông dân làng vây quanh.

Không ít người thậm chí còn bưng theo bát cơm và đũa, rõ ràng là nhân lúc đang ăn tối chạy ra xem náo nhiệt.

Họ cũng chẳng thèm né tránh ánh mắt, thậm chí công khai chỉ trỏ ba người Lục Thanh Gia.

Bà lão gõ cửa, cánh cửa gỗ lớn mở ra từ bên trong, một ông lão cầm tẩu thuốc bước ra.

Không cần bà lão phải nói gì, ông lão đó đã nhìn ba người và nói: "Về rồi à? Vào đi."

Lục Thanh Gia nói: "Hình như ông không hề ngạc nhiên chút nào vì chúng tôi quay lại."

Đối phương mỉm cười: "Có gì mà lạ? Mấy người sớm muộn cũng phải về thôi."

Nói rồi ông lão còn nhìn Lục Thanh Gia thật sâu, nụ cười hơi méo mó: "Cho dù cậu không muốn về... cũng không còn cách nào khác."

Lời nói ấy lập tức khiến người chơi Cực Đoan và người chơi Vô Hạn cảnh giác. Họ nhìn Lục Thanh Gia một cái, trong lòng đã có vài phỏng đoán về việc ông lão này lại chỉ đích danh Lục Thanh Gia ra nói.

Điều này cũng giải thích tại sao Lục Thanh Gia là người đầu tiên biết được nhiệm vụ và phong cách độ khó của phó bản, xem ra có lẽ đối phương đã chịu đựng trước họ một bước rồi.

Chỉ là hai người vẫn chưa biết phân tích của Lục Thanh Gia về việc lời nguyền này có thể chuyển dời, nên trước mắt cảm xúc của họ dành cho cậu vẫn là đồng cảm nhiều hơn nghi ngờ.

Ông lão liếc nhìn con mèo đen trong lòng Lục Thanh Gia, khạc nhổ một tiếng nói xui xẻo, nhưng vẫn tránh sang một bên để họ bước vào.

Đây là từ đường của làng, bố cục khá đơn giản, chỉ là một tiểu viện hai gian.

Nhưng bà lão và những dân làng khác lại không vào theo.

Ông lão dẫn ba người vào phòng thờ, chỉ vào ba tấm bồ đoàn dưới đất: "Quỳ xuống."

(*)Tấm bồ đoàn: Mấy cái tấm nệm để quỳ ở trong chùa ấy.

Ba người không để ý tới lời này của đối phương, mà bắt đầu quan sát căn phòng.

Ngoài những bài vị tổ tiên được xếp theo thứ tự, phía trên cùng là một tảng đá được phủ bằng tấm vải đỏ.

Lục Thanh Gia chỉ vào tảng đá: "Đây là Sơn Thần?"

Thấy ba người vô lễ, ông lão này lại chẳng tức giận, chỉ nói: "Vừa đúng mà cũng không đúng."

Rồi thở dài lắc đầu: "Mấy đứa trẻ lớn lên bên ngoài như các người đúng là chẳng biết lễ nghi phép tắc."

Nói rồi, ông lão nhìn Lục Thanh Gia kỹ hơn, hỏi: "Nhà cậu... đời này có mấy người?"

Lục Thanh Gia biết đối phương hỏi về số con cháu cùng thế hệ, nên đáp: "Hai người, tôi còn có một anh trai."

Ông lão cười quái dị: "Tôi nói mà, bảo sao nhìn cậu lại quen quen, thì ra người đến lúc đó là anh trai cậu."

Nói xong, ông lão lắc đầu cảm thán: "Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc."

Có lẽ vì thế giới này chính là nơi cậu ruột cậu bỏ mạng, nên trong phó bản này, nhiều chi tiết Lục Thanh Gia thể hiện khác hẳn phong cách thường ngày.

Hai người chơi kia vốn không quen biết cậu nên không để ý, nhưng Chung Lí Dữ thì cảm nhận được rõ nhất.

Thay đổi rõ ràng nhất chính là việc cậu trở nên mất kiên nhẫn với rất nhiều thứ.

Nghe xong lời ông lão, vẻ mặt cậu vẫn giữ nụ cười, nhưng Chung Lí Dữ có thể cảm nhận được nội tâm Lục Thanh Gia lúc này sắc bén và đầy tính công kích.

Nếu không phải còn liên quan đến cậu ruột mình, chắc cậu đã rút đại bác ra nã cho tan cái từ đường này rồi.

Lúc này cậu cố đè cảm xúc xuống, hỏi: "Nơi tế lễ ở đâu? Chắc không phải ở đây chứ?"

"Ha ha, vội gì chứ?" Ông lão nói: "Cứ ở lại thêm vài ngày đi, sẽ để các ngươi thấy thôi."

Nghe vậy, Lục Thanh Gia quả thật cũng không vội nữa. Cậu đi một vòng trong từ đường, thấy không thu được gì thêm thì đi theo ông lão ra ngoài.

Dân làng vẫn chưa tản đi, người xem náo nhiệt thậm chí còn nhiều hơn, mấy đứa trẻ con cũng chỉ trỏ ba người.

Lục Thanh Gia hỏi ông lão: "Vậy tiếp theo chúng tôi ở đâu?"

Vừa dứt lời liền thấy một người từ trong đám đông bước ra. Trông ngoài chừng bốn, năm mươi tuổi, nhưng thực chất tuổi thật chắc còn trẻ hơn.

Ông ta thuộc dạng đàn ông lực lưỡng hiếm thấy ở ngôi làng này. Liếc ba người bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nói: "Đi theo tôi."

Rõ ràng là đối với những người trở về từ bên ngoài như họ, họ đã sớm có phương án sắp xếp rồi.

Người đàn ông dẫn ba người đến một ngôi nhà bỏ không gần chân núi phía sau. Nơi này rõ ràng đã lâu không có ai ở, nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ đến không ngờ.

Chỉ nhìn mức độ mục nát của tường và đồ gỗ, có thể thấy nó vừa mới được dọn dẹp lại trong một hai ngày gần đây.

Rõ ràng họ đã dự đoán trước sẽ có người đến nên mới cố ý quét dọn, chứ không phải là căn nhà này được chăm nom thường xuyên.

Trong nhà có mấy gian phòng, mỗi phòng đều đã trải giường đầy đủ, đủ cho ba người ở.

Người đàn ông lại chỉ về phía bếp: "Gạo, mì, dầu, rau đều có. Muốn ăn thì tự nấu. Có chuyện gì đứng ngoài cửa gọi 'Lão Tây' một tiếng, tôi sẽ đến."

Đúng là giao tiếp cơ bản dựa vào việc... hét. 

Sau khi người đàn ông rời đi, Lục Thanh Gia lấy điện thoại ra, không nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn không có tín hiệu.

Tuy nhiên cậu và người chơi Vô Hạn thì không lo chuyện này, Thành Vô Hạn vốn nhiều đồ công nghệ vượt thời đại. 

Có một loại đạo cụ nhỏ như nút chống bụi, chỉ cần cắm vào điện thoại là biến thành một bộ thu sóng cực mạnh.

Đừng nói chỉ cách biệt vài chục cây số với bên ngoài, dù tín hiệu cách xa cả ngàn dặm, nó vẫn có thể cưỡng ép kéo tín hiệu về, mà các vật cản mang ý nghĩa vật lý thông thường gần như không có tác dụng.

Trừ phi bị nhốt trong phòng đặc chế từ kim loại đặc biệt, dày hơn một mét.

Lục Thanh Gia ném cho người chơi Cực Đoan một bộ thu sóng. Hai người chơi lúc này nhìn cậu bằng ánh mắt có chút... quái lạ.

Trong đó ẩn chứa không ít sự kinh hãi.

Phải biết rằng đạo cụ của các trò chơi khác thường chỉ có được khi tham gia phó bản trao đổi sinh của các trò chơi. Việc Lục Thanh Gia dễ dàng lấy ra như vậy, chứng tỏ cậu rất có thể đã từng tham gia loại phó bản kia của trò chơi Vô Hạn rồi.

Thế nhưng cậu lại xuất hiện ở đây, theo lẽ thường thì hầu hết người chơi chỉ có thể tham gia một lần, vậy thì tình trạng hiện tại có chút khiến người ta ê răng.

Nhưng so với khả năng này, hai người thà tự an ủi mình bằng lý do cậu quen ai đó từng tham gia phó bản Vô Hạn và lấy được đạo cụ từ người ấy.

Nhưng thấy cậu mặt không đổi sắc tặng món đạo cụ đó ra, lý do này lại khó mà tin được.

Trong lúc họ còn rối rắm, Lục Thanh Gia lại lấy đồ ăn từ không gian ra.

Giờ cậu cũng lười nấu, ngồi xe mấy tiếng, lại phải băng rừng lội suối, cậu cũng đói rồi.

Để đối phó với tình trạng thiếu thốn tài nguyên, với số lượng không gian mà Lục Thanh Gia hiện có, cậu đã sớm chuẩn bị hoàn toàn, khẩu phần ăn trên người thậm chí đủ để cậu sinh tồn rất lâu ở nơi không có thức ăn.

Cậu lấy ra một suất cơm hộp còn bốc hơi nóng, ăn cùng mèo của mình.

Hai người chơi kia cũng lấy đồ ăn của mình ra, chỉ là bữa ăn của người chơi Cực Đoan thì lại rất đặc biệt.

Lục Thanh Gia nhìn vào hộp thức ăn của anh ta, cà chua màu tím, việt quất màu đỏ, táo có thịt quả màu xanh lam, còn có sashimi cá ngũ sắc trông cực kỳ tà môn.

Thấy ánh mắt của hai người, người chơi Cực Đoan bật cười: "Người còn biến dị được, thì thực vật với động vật làm sao thoát được?"

"Nhưng mấy thứ này các người không được ăn đâu, có kịch độc đấy."

Lục Thanh Gia hỏi: "Anh là người da độc à?"

Đối phương gật đầu: "Vừa vào phó bản là tôi biến thành bộ dạng này luôn, cũng khá không quen. May mà còn có thể biến lại như cũ, chứ nếu mất đi lớp độc trên người để dựa vào thì tôi cũng thấy hơi hoảng."

Người da độc là một tồn tại nguy hiểm trong ba loại trò chơi. Toàn thân họ đều có độc, ngay cả hơi thở cũng là khí độc. Ở không gian rộng thì còn đỡ, chứ nếu ở trong phòng kín chật hẹp mà ở cùng họ, người thường chẳng bao lâu sẽ bị nhiễm độc rồi chết.

Vì vậy, Không Gian Cực Đoan đã phát triển một loại trang bị dành riêng cho người da độc, khoác lên người thì mỏng như cánh ve, có thể lọc độc trong hơi thở và mồ hôi họ tỏa ra.

Tất nhiên, trang bị ấy cũng có thể tháo ra ngay lập tức, bởi trong giai đoạn đầu, thứ người da độc dựa vào để tung hoành chính là ưu thế bẩm sinh này.

Ba người vừa ăn vừa trao đổi với nhau một chút về tình hình trò chơi của bản thân, cùng những suy nghĩ và nhận định về phó bản lần này.

Một lúc sau họ chia phòng, rồi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.

Lục Thanh Gia nằm trên giường, nhìn lên màn chống muỗi trắng phía trên mà ngẩn người. Con mèo đen đạp trên ngực và dùng đuôi quét qua quét lại trên cổ cậu.

Bị cậu tóm lấy cái đuôi, một tay vuốt dọc theo lớp lông mềm trên đó.

Lục Thanh Gia thì vô thức làm vậy, nhưng hành động này lại khiến Chung Lí Dữ nghĩ lệch sang chuyện khác.

Chỉ hận bản thân bây giờ không phải hình người.

Nếu Lục Thanh Gia biết anh nghĩ gì, e là sẽ bóp chặt cái đuôi mèo rồi quăng thẳng anh vào tường mất.

Suy nghĩ mông lung một lúc, Lục Thanh Gia mơ màng thiếp đi.

Nửa đêm, cậu bỗng mở bừng mắt, cảm giác được sự bất thường xung quanh.

Con mèo đen đã tỉnh từ lâu, nhưng vì thỏa thuận ban đầu nên không dám nhắc nhở hay giúp đỡ gì, chỉ đứng trên gối, lo lắng nhìn cậu. Thấy cậu tỉnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thanh Gia thậm chí không cần ngồi dậy cũng biết có gì đó không đúng.

Căn phòng lạnh khủng khiếp.

Cảm giác như âm mấy chục độ. Bây giờ đang là mùa hè, khi ngủ Lục Thanh Gia chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, gặp nhiệt độ thế này thì dù là người chơi cũng khó mà  chịu nổi.

Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã hiểu vì sao, vì màn chống muỗi trắng quanh giường không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày.

Và Lục Thanh Gia cảm nhận được rất rõ, lớp băng này là do năng lực của chính cậu tạo ra, hơn nữa còn là trong trạng thái vận hành hết công suất.

Điều này tức là nhiệt độ hiện tại đã đạt đến mức cực hạn mà năng lực băng sương của cậu có thể tạo ra.

Cậu vội muốn thu hồi năng lực, nhưng phát hiện hoàn toàn không có phản ứng.

"Rắc!" Một tiếng giòn vang lên. Khối băng trên đỉnh đầu nứt vỡ, mảng băng lớn chuẩn bị rơi xuống đè trúng cậu.

Lục Thanh Gia lăn sang một bên, nào ngờ đó chỉ là bẫy dụ, mấy mũi băng nhọn từ hướng khác đang lao tới với tốc độ cực nhanh.

Theo lý mà nói, với cường độ cơ thể của Lục Thanh Gia, cùng với khả năng chống chịu được gia trì bởi huyết thống Thiên Thần và khả năng phục hồi biến thái, thì chỉ vài cây băng nhọn nho nhỏ, ở khoảng cách gần như vậy mà không có đủ lực gia tốc, cậu thậm chí không cần phải né tránh.

Nhưng trực giác của Lục Thanh Gia lại cho rằng mình không thể cứng đối cứng.

Ngay sau đó, dưới người cậu xuất hiện một cái hố lớn, cửa tùy ý được kích hoạt, cậu kéo cả người lẫn mèo rơi xuống khỏi giường, xuất hiện dưới gầm giường.

Đồng thời, năng lực thánh quang trên người cậu cũng khởi động. Dù lúc này không có ai để năng lực ấy phát huy tác dụng, nhưng dùng làm bóng đèn chiếu sáng thì vẫn rất tiện.

Ngay khi ánh sáng bật lên, Lục Thanh Gia nhìn thấy một lá bùa có hình dạng quỷ dị được dán dưới gầm giường.

Cậu lập tức xé nó xuống, rồi lăn ra khỏi gầm giường, bò ra bên ngoài.

Lúc này, mặt đất cũng đang nhanh chóng bị phủ đầy sương băng. Lục Thanh Gia liền tạo ra một vũng bùn lớn dưới chân để tránh bị đóng băng dính chặt vào nền nhà.

Thế nhưng lớp băng ấy quá bá đạo, chỉ trong tích tắc đã khiến bùn trở nên cứng đờ, mất hết sự linh hoạt.

Sức mạnh này còn mạnh hơn cả khi cậu tự kiểm soát năng lực của mình, tuy có hơi kém linh hoạt, nhưng mức độ hiểm độc lại vượt xa bình thường.

Lục Thanh Gia buộc phải mở thêm một cửa tùy ý nữa, lần này đưa bản thân ra sân viện, thoát khỏi căn phòng kia. Băng sương không tiếp tục đuổi theo nữa.

Hai người chơi còn lại nghe tiếng động cũng vội chạy ra khỏi phòng, hỏi cậu: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Lục Thanh Gia hất cằm về phía căn phòng. Cả hai nhìn sang, chỉ đứng ngoài cửa thôi cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh khủng khiếp đang tỏa ra.

"Cái này... không phải nói là lời nguyền sao?"

Lục Thanh Gia nói: "Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào những tai nạn liên hoàn, trừ phi không kể đến tổn thất, không màng đến tính mạng người ngoài, nếu không thì rất khó để giết chết người chơi."

Nhưng vốn dĩ không thể không màng tổn thất hay phớt lờ mạng sống NPC, bởi vì nơi này ngoài việc là một phó bản trò chơi, nó còn là một thế giới sống động, nơi này chỉ là cấp độ trung cấp mà thôi, hơn nữa là một thế giới có trật tự đầy đủ, hòa bình và ổn định, ý chí thế giới cũng sẽ không để cho bất kỳ quy tắc nào làm rối loạn trật tự.

Năng lực của người chơi thì muôn hình vạn trạng. Không nói đâu xa, chỉ riêng bong bóng phòng ngự của Lục Thanh Gia thôi, nếu chỉ là kiểu tai nạn vật lý như trong 'Lưỡi hái tử thần', thì thật lòng mà nói, hoàn toàn không thể làm Lục Thanh Gia bị tổn thương dù chỉ một chút.

Cùng lắm cậu đeo bong bóng phòng ngự suốt cả phó bản, khi ấy trò chơi còn lâu mới khó như người ta tưởng.

Người chơi khác cũng vậy, dù thế nào cũng luôn có cách bảo vệ bản thân.

Nhưng mạnh như cậu mình năm xưa, người có khả năng kiểm soát thời gian của vật thể vậy vẫn không giữ nổi mạng.

Dù lý do chính là vì tin sai người, nhưng rõ ràng, trò chơi này đã từng khiến Kẻ Lừa Đảo khi ấy còn chỉ là trao đổi sinh, phải đi cầu cứu. Mà muốn trở thành trao đổi sinh, thực lực đã phải thuộc dạng cực mạnh rồi.

Như vậy thì hiển nhiên ngoài những tai nạn bám theo như hình với bóng, ắt hẳn còn ẩn giấu một sát cơ lớn hơn nhiều.

Chỉ là Lục Thanh Gia không ngờ rằng, nó lại đến từ chính năng lực của bản thân phản bội ngược lại.

Hai người chơi kia nghe nói sức mạnh đang bạo động kia là năng lực của Lục Thanh Gia thì liền thấy tê cả da đầu.

Nếu đúng như vậy, phó bản này thật sự quá đáng sợ.

Hoàn toàn không có cách đề phòng. Hãy thử tưởng tượng khi tai nạn ập đến, bạn theo phản xạ dùng năng lực để chống đỡ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, năng lực lại mất tác dụng hoặc quay sang tấn công bạn. Nếu không có phương án ứng phó mạnh hơn và phản xạ đủ nhanh, thì cái chết gần như là điều chắc chắn.

Huống hồ chẳng ai dám khẳng định, năng lực phản nghịch chỉ nhắm vào một loại năng lực.

Qua thật lâu, dấu vết băng sương mới dần tan hết. Lục Thanh Gia giơ tay quét xuống mặt đất, lập tức hiện ra một mảng băng mỏng.

Cậu nói: "Nó về rồi."

Phát hiện này cũng chẳng khiến họ vui vẻ hơn là bao, bởi điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể có năng lực khác phản bội mình, lại còn chẳng hề báo trước.

Lục Thanh Gia quay lại phòng ngủ, liếc nhìn lá bùa đã xé ra từ gầm giường. Tạm thời không hiểu được nó dùng để làm gì, cậu bèn cất đi.

Sáng hôm sau, cậu bị tiếng gà gáy vang khắp làng đánh thức.

Sau khi làm bữa sáng đơn giản và ăn xong, Lục Thanh Gia cùng hai người chơi kia bàn bạc nhiệm vụ rồi tách ra hành động. Cậu một mình rời khỏi nhà.

 Đi tới bờ sông, nơi mấy cô gái đang tụm năm tụm ba giặt quần áo.

Thấy Lục Thanh Gia đến, các thiếu nữ có phần ngượng ngùng, len lén liếc nhìn, thỉnh thoảng lại rúc vào nhau thì thầm vài câu rồi bật cười khúc khích.

Có một cô gái to gan hơn, trực tiếp hỏi cậu: "Anh là người được chọn về làng năm nay à?"

Lục Thanh Gia không ngờ rằng người trẻ trong làng lại nói năng khác hẳn với người lớn tuổi.

Nhưng cũng không lạ, hôm qua khi dân làng kéo nhau ra xem náo nhiệt, những người trưởng thành đều tránh né nói nhiều, còn bọn trẻ với thiếu niên lại chẳng có ác ý gì với những người ngoài làng như họ.

Thứ nhiều nhất là tò mò và mới lạ.

Vì thế nghe cô hỏi, Lục Thanh Gia khẽ gật đầu.

Rồi cậu mỉm cười nói: "Tính ra từ khi sinh ra tôi chưa từng quay về. Lần này nghe bảo phải về làng, tôi cũng hơi lo, sợ mọi người không thích tôi."

Cô gái to gan mở lời trước, mấy cô còn lại cũng hết ngại, ùa lại cười: "Sao lại không thích, anh đẹp trai như vậy mà!"

Lại có người hỏi: "Anh còn nuôi mèo đen hả? Người lớn nói mèo đen không tốt, ai nuôi là xui xẻo, bị nó liên lụy sẽ gặp họa. Có phải vì vậy mà anh bị chọn không?"

Lục Thanh Gia không trả lời câu hỏi đó, mà lấy ra một chiếc hộp như ảo thuật.

Cậu cười nói với các thiếu nữ: "Mẹ tôi dặn mang chút quà về, cho khỏi thất lễ, nên tôi chuẩn bị ít đồ tặng mọi người."

Mở hộp ra, bên trong toàn là những món trang sức đang thịnh hành như kẹp tóc, vòng tay, lược nhỏ, khuyên tai...

Dĩ nhiên đây không phải đồ cậu mang theo từ hôm qua, mà là thứ cậu vừa dùng cửa tùy ý quay lại thành phố mua.

Ngôi làng tuy không nghèo nhưng vẫn khép kín, cổ hủ, thi thoảng mới ra chợ trấn, mà mấy nơi xa xôi thế này thì làm gì thấy được những món đồ tinh xảo, thiết kế đẹp và lấp lánh như vậy?

Con gái ai chẳng thích làm đẹp, vừa nhìn thấy quà là ánh mắt đã không rời nổi.

Có cô gái nhỏ giọng nói: "Trong làng không cho lấy đồ từ ngoài vô..."

Lục Thanh Gia mỉm cười, cầm một chiếc kẹp tóc, giơ lên ướm thử trên đầu cô: "Tóc cô dày và đẹp như vậy, kẹp cái này trông hợp lắm."

Rồi cậu nói thêm: "Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Nếu không tiện đeo, cất giữ cũng được, coi như không uổng lòng thành của tôi."

Cô gái gan dạ lúc nãy cắn môi, rồi lấy một chiếc lược nhỏ: "Tôi... tôi muốn cái này."

Có người mở đầu rồi, mấy cô gái còn lại cũng lấy theo.

Nhận của người rồi thì khó mà từ chối, mà Lục Thanh Gia đã đẹp trai lại nói chuyện ngọt ngào, mấy cô gái chưa từng rời khỏi làng sao mà chịu nổi?

Trong khi đó, Chung Lí Dữ cuộn trong lòng Lục Thanh Gia đang cảm thấy rất không vui.

Ngay trước mặt anh mà đã thế, tới lúc anh không ở đó, ai biết Lục Thanh Gia sẽ dỗ dành phụ nữ đến mức nào nữa.

Con mèo đen trong lòng bắt đầu quẫy đuôi đòi gây chuyện, nhưng Lục Thanh Gia vừa tán gẫu với mấy cô gái, vừa đưa một tay vuốt lên bụng mèo.

Cách vuốt ve đó mang đầy tính khiêu khích và ám muội, hoàn toàn khác với kiểu vuốt mèo thông thường.

Toàn thân Chung Lí Dữ cứng đờ, cảm giác được bàn tay kia đang lần mò trong lớp lông mèo của mình.

Rồi tay cậu chạm tới một chỗ hơi nhô lên, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên đó, thậm chí ngón cái còn ấn nhẹ.

Dù giờ đang ở dạng mèo, nhưng cảm giác cơ thể của Chung Lí Dữ vẫn chẳng khác gì con người.

Cấu tạo sinh lý có khác, nhưng những nơi nhạy cảm, những điểm bị kích thích vẫn còn nguyên, vì dù sao anh chỉ là biến hình, không phải biến thành loài khác.

Ăn chay nhiều năm rồi, làm sao chịu nổi kiểu trêu chọc thế này.

Cả con mèo cứng lại rồi sau đó mềm oặt, như hóa thành một vũng nước trong lòng Lục Thanh Gia. Trong đầu anh vừa muốn thăng thiên, vừa bắt đầu nghĩ xem tối nay phải "khai tiệc mặn" thế nào.

Kỹ thuật của anh... chắc là chưa bị rỉ sét đâu nhỉ?

Không đâu, Gia Gia thuần thục tới vậy, kỹ năng của anh cũng khắc vào bản năng rồi.

Lục Thanh Gia nhìn con mèo dính lên tay mình như muốn mọc rễ, ánh mắt xuất hiện chút ý cười.

Dạng bị một bàn tay dắt mũi mà ngoan như thế này, trông đúng là dễ thương thật.

Vừa khi dễ con mèo, cậu vẫn ung dung dò hỏi thông tin từ các thiếu nữ. Đáng tiếc là những điều bọn họ biết không nhiều, lại còn là thông tin đã bị người lớn bóp méo.

Nhưng từ những lời vòng vo đó, Lục Thanh Gia cũng lọc ra được không ít điều quan trọng.

Cho đến khi một câu nói của một cô gái khiến sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

Cô hỏi: "Anh lần này về là cũng phải bái đường thành thân trước mặt Sơn Thần sao?"

"Ừm? Ý cô là gì?" Lúc đó Lục Thanh Gia vẫn giữ vẻ bình thản, chưa ý thức được vấn đề.

Cô gái đáp: "Hôm qua ba tôi nghe cụ cố nói ấy, anh là em trai của anh Tập, anh không biết sao?"

"Anh Tập hồi đó trở về, đã kết hôn với người ta rồi đó."

Nụ cười trên mặt Lục Thanh Gia không biết đã biến mất từ lúc nào, cậu hỏi: "Tại sao? Người từ bên ngoài về phải cưới người trong làng à?"

Cô gái lắc đầu: "Không phải, là anh Tập tự dẫn người về. Là một người đàn ông, ơ? Nhưng mà người đó tên gì nhỉ? Sao tôi nhớ không ra?"

Cô gái khác nói xen vào: "Hồi đó anh Tập bị mắng dữ lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải bái đường."

Nụ cười lại lần nữa xuất hiện trên môi Lục Thanh Gia, nhưng lần này không còn chút dịu dàng nào.

Mấy cô gái không nhận ra điều đó, nhưng Chung Lí Dữ thì lập tức thu hết vẻ lẳng lơ, không dám xao động nữa, bị sát ý toát ra từ Lục Thanh Gia đâm cho rụt cổ lại.

Lục Thanh Gia khẽ lẩm bẩm: "Thì ra đều đã kết hôn rồi sao? Vậy thì tất nhiên không thể để người ta phải âm dương cách biệt quá lâu được."

___

Bót: Nghĩa là cậu của Gia Gia kết hôn với Kẻ Lừa Đảo thật sự luôn rồi á, sốc! Thật ra ban đầu khi nghe Gia Gia miêu tả trạng thái lúc cậu mình rời khỏi phó bản cuối cùng trước khi chết tôi cũng đã hơi ngờ ngợ, nghĩ là kiểu gì cũng phải có một đoạn cảm tình gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro