Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76. Ải 6(6): Lừa tình

Lục Thanh Gia mượn chiếc gương trong phòng tắm để quan sát mình một lượt.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu mặc chiếc váy này. Khi mới mua về, cậu đã từng thử qua một lần, nhưng khi đó cái tên ngốc Chung Dã kia lại xông tới, khiến cậu chẳng có thời gian mà ngắm kỹ.

Gần đây hai người xem như đã làm lành, mà tên đó thì ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, thi thoảng lại đòi cậu mặc lại lần nữa, còn bày ra vẻ mặt vô tư thuần khiết nói muốn giúp xem thử đạo cụ có chỗ nào sơ hở không.

Kết quả là bị Lục Thanh Gia vừa đá vừa đạp, tống thẳng vào bồn nước cho tỉnh táo lại.

Nhưng lúc này khi cậu lại khoác lên người chiếc váy ấy, cũng phần nào hiểu được vì sao tên ngốc kia vẫn mãi không quên được cảnh đó.

Thật ra Lục Thanh Gia không phải kiểu người quá tự luyến, nhưng cậu vẫn luôn có lòng tin mạnh mẽ vào sức hấp dẫn của bản thân, tất nhiên, cậu cũng rất hài lòng với diện mạo mình.

Theo cách nói thịnh hành hiện nay, cậu chính là kiểu người trông thường ngày thì thanh lịch, hòa nhã, chẳng mang chút công kích nào, nhưng khí chất lại có thể vừa mặn vừa ngọt, vừa cool vừa gợi cảm, một người vô cùng có tính biến hóa, mà cũng thật sự cuốn hút.

Lục Thanh Gia luôn tin tưởng vào sức hấp dẫn của mình, nếu không thì làm sao khiến bao nhiêu nữ quỷ và NPC phải si mê đến vậy.

Dù nghĩ như vậy có hơi không đúng lúc, nhưng không thể phủ nhận rằng khi mang dáng vẻ nữ giới, cậu cũng vô cùng quyến rũ.

Ngoại hình rất dễ nhận biết, tỏa sáng rực rỡ, có khung xương mặt hoàn hảo, khí chất nổi bật, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Nếu chỉ xét về bề ngoài, thì khi ở hình dạng nữ, cậu đẹp theo kiểu có tính công kích.

(*)Đẹp theo kiểu có tính công kích: sắc sảo, lộng lẫy, không hề dịu dàng.

Lục Thanh Gia ngắm mình thật kỹ, gật đầu hài lòng với phiên bản nữ của bản thân. Nếu có một người chị hay em gái như vậy, chắc hẳn cũng là chuyện đáng vui.

Sau khi rời khỏi phòng tắm, cậu không quay lại sảnh tiệc ở tầng một mà đi thẳng lên khu vực tầng ba.

Với năng lực thiên lý nhãn và thấu thị chồng lên nhau, việc tìm người với cậu không hề khó, dù có cách mấy bức tường, chỉ cần xác định được nơi có an ninh dày đặc, tám phần mười đó chính là chỗ ở của vị đại phú hào kia.

Vị đại phú hào ấy nổi tiếng ưa hưởng thụ, thích mỹ nhân, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, điều này hầu như ai cũng biết.

Khi chủ xưởng tượng sáp giao nhiệm vụ, ông ta còn đặc biệt nhắc tới chuyện đó, hơn nữa lúc cùng nhau chuẩn bị trang trí đại sảnh, những người phục vụ cũng vừa làm vừa tám chuyện.

Bọn họ bàn tán rằng không biết trong buổi tiệc lần này có cô gái may mắn nào lọt vào mắt xanh của nhà tài phiệt ấy, được hắn vung tiền như nước mà tặng hẳn cho một nhà máy hay một công ty.

Những mẩu chuyện vụn vặt như thế, lọc kỹ một chút cũng có thể tìm ra vài manh mối.

Còn về bản chất thật sự của những công ty và nhà máy trong phó bản này, Lục Thanh Gia và đồng đội đã trải qua đủ để hiểu rõ mồn một.

Lấy gia đình chủ xưởng tượng sáp làm ví dụ, họ bị kẹt trong phó bản, phải dựa vào việc giữ chân thêm nhiều người chơi khác để làm tay sai cho hệ thống, nhờ đó tích góp điểm đổi lấy cơ hội quay về thế giới thật.

Một gia đình năm người cùng vận hành xưởng tượng sáp, nhưng điểm tích lũy và cách chia phần theo cái kiểu tính cách của thế giới này, tám phần mười là chẳng thể nào chia đều.

Luật lệ ở đây vốn giỏi tạo ra mâu thuẫn, muốn giữ lại càng nhiều người chơi càng tốt, mà những kẻ đã sa vào vai đồng lõa tất nhiên cũng chẳng dễ buông tha người khác. Khi Lục Thanh Gia và mọi người mới đến, gia đình chủ xưởng đã đang tranh cãi kịch liệt.

Khi đó họ còn tưởng bọn họ đang diễn màn dàn dựng vụ giết người giả, nhưng về sau nhìn lại, mọi dấu hiệu đều cho thấy, mâu thuẫn vì chia chác không đều đã sớm leo thang từ lâu.

Cho dù cuối cùng gia đình ông chủ xưởng tượng sáp có ai đó tích đủ điểm để rời đi, thì khi bàn đến việc "ai là người được đi trước", những kẻ từng phản bội đồng đội và làm tay sai cho phó bản để giữ lại năng lực cùng lý trí của mình như bọn họ, phần lớn đều sẽ rơi vào cảnh nội chiến, cuối cùng chỉ là làm không công cho một thực thể nào đó trong phó bản này mà thôi.

Bởi vậy, việc nhà tài phiệt tài trợ cho một người phụ nữ tự mở nhà máy hoặc công ty của riêng mình mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Nếu người đó đủ năng lực, cô ta hoàn toàn có thể tự điều hành, không cần chia điểm với bất kỳ ai, và sớm giành được cơ hội trở về thế giới thật.

Điều đó đồng nghĩa, nhân vật nhà tài phiệt này có vị trí trọng yếu trong toàn bộ phó bản.

Phó bản này quả thật giống như một cơn táo bón, từng đoạn từng đoạn, không sao nhìn rõ được toàn cảnh, chỗ nào cũng là bẫy, mục đích chỉ để giữ chân người chơi.

Lục Thanh Gia gần như có thể khẳng định, ở chỗ của vị đại phú hào này, chắc chắn sẽ tìm được điểm đột phá.

Cậu bước lên tầng ba, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang đã bị chặn lại.

"Thưa cô, tầng này không mở cửa cho khách, xin mời quay lại."

Có lẽ vì ngoại hình xinh đẹp, đám vệ sĩ vốn hiểu rõ khẩu vị của ông chủ nên không hề tỏ thái độ thô bạo, trái lại còn khá khách khí.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Xin lỗi vì đã đường đột. Tôi vừa ở đại sảnh nhìn thấy một bức tranh, nghe nói là do chính tay ngài chủ nhân ở đây vẽ, khiến tôi vô cùng ấn tượng và cảm xúc dâng trào, nên nóng lòng muốn được trao đổi với ông ấy một chút về ý tưởng trong tranh."

"Chỉ sợ lát nữa người đông sẽ không còn cơ hội. Dù có hơi đường đột, nhưng phiền các anh giúp tôi chuyển lời có được không?"

Vệ sĩ lại đưa mắt nhìn Lục Thanh Gia từ đầu đến chân, như đang cân nhắc xem người phụ nữ trước mặt này có đủ giá trị để anh ta mạo hiểm chịu bị quở trách mà chạy đi thông báo hay không.

Cuối cùng, câu trả lời dĩ nhiên là có.

Người phụ nữ này thật sự quá nổi bật. Không chỉ ngũ quan tinh xảo rực rỡ khiến người ta khó quên, mà khí chất còn sang trọng tuyệt thế. Dù chỉ mặc một chiếc váy liền giản dị mang phong cách thường ngày, vốn chẳng mấy hợp với không khí trang trọng của buổi tiệc, nhưng khí chất mạnh mẽ và sự tự tin của cô khiến mọi điều đó đều trở nên không đáng kể.

Thế là anh ta gật đầu: "Được, cô đợi một lát."

Lục Thanh Gia liếc nhìn chiếc camera trên lối cầu thang, thậm chí còn nở nụ cười với nó.

Không bao lâu sau, tên vệ sĩ quay lại: "Ngài ấy nghe nói có người thưởng thức tranh của mình thì rất vui, mời cô vào, muốn cùng cô trò chuyện đôi chút."

Lục Thanh Gia khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Rồi cậu theo đối phương đi đến phòng nghỉ của nhà tài phiệt.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là phong cách trang hoàng xa hoa lòe loẹt, tương tự như phần còn lại của dinh thự, ở đâu cũng toát lên bầu không khí "tôi có tiền".

Ngay sau đó, cậu thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế xoay, quay lưng lại với mình.

Khi người đó xoay ghế lại, Lục Thanh Gia hơi bất ngờ, vị đại phú hào này trông lại khá trẻ.

Nhìn qua chỉ chừng hai mươi tuổi, thậm chí còn có vẻ non nớt, nếu nói là sinh viên đại học cũng chẳng ai nghi ngờ.

Nhưng khí chất lại toát lên vẻ sang quý, có thể thấy nếu hắn cũng là người chơi bị kẹt lại ở đây, thì trước khi bước vào trò chơi này, hắn hẳn đã là người sinh ra trong nhung lụa, thuộc tầng lớp thượng lưu.

Gương mặt hắn cũng khá tuấn tú, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ kiêu ngạo và một chút bất cần, khi nhìn Lục Thanh Gia thì tràn đầy hứng thú không che giấu.

Lục Thanh Gia vốn chẳng xa lạ gì với kiểu người như thế, dù sao thì thời đại học, trường cậu cũng chẳng thiếu những công tử nhà giàu ăn chơi như vậy.

Thật ra, ở thời đó, người có điều kiện kinh tế tốt mà vẫn chăm chỉ, khiêm tốn như cậu và Âu Dương Bạch mới là thiểu số hiếm hoi.

Nhìn đối phương, Lục Thanh Gia không khỏi thấy buồn cười. Nhưng nếu tuổi tác của hắn thật sự đúng như vẻ ngoài kia, mà vẫn có thể sống sót và leo đến vị trí hiện tại trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm này, thì rõ ràng hắn cũng có bản lĩnh riêng.

Nhà tài phiệt khẽ nhướng mày, nở nụ cười tự cho là quyến rũ, pha chút tà khí: "Nghe nói cô hứng thú với tranh của tôi?"

Lục Thanh Gia còn chưa kịp trả lời, hắn đã tiếp lời: "Có mắt nhìn đấy, tôi rất thích những người phụ nữ có gu thẩm mỹ."

"Vậy cô nói xem, tranh của tôi... đẹp ở chỗ nào?"

Lục Thanh Gia liếc nhìn qua những người đang có mặt trong phòng, stylist và trợ lý được chuẩn bị sẵn để lo trang phục cho buổi tiệc tối, trong ánh mắt cậu thấp thoáng một tia ám chỉ. 

Cậu chậm rãi tiến lại gần đối phương, khẽ nói: "Chuyện như thế này... nói trước mặt nhiều người như vậy, có ổn không?"

Hơi thở của gã nhà giàu lập tức khựng lại. Người phụ nữ trước mặt vừa dứt lời đã lùi về sau, tạo ra một khoảng cách nhỏ, để lại cho hắn cảm giác trống trải kỳ lạ.

Người phụ nữ này quả thật rất đẹp. Dù trong thế giới này dân số không nhiều, nhưng cũng chẳng thiếu những mỹ nhân qua lại, chưa kể ngoài đời thật hắn đã gặp biết bao giai nhân.

Thế nhưng, người phụ nữ này khác hẳn với bất kỳ người phụ nữ nào hắn từng thấy. Cô đẹp rực rỡ, đường nét tinh tế, nhưng lại không mang thứ hương thơm nồng nàn, dễ nhận biết mà những mỹ nhân cầu kỳ thường tự tạo ra cho mình.

Mùi hương trên người cô nhàn nhạt, thanh khiết như suối trong, và điều khiến người ta khó quên nhất chính là khí chất ấy, rõ ràng là độc nhất vô nhị.

Cô có sức quyến rũ mạnh mẽ nhưng không hề lẳng lơ, ngay cả khi tỏ ra khêu gợi, trong sự mê hoặc đó vẫn ẩn chứa một nét mạnh mẽ khó diễn tả, thứ khiến người ta chẳng hề thấy chướng mắt, trái lại còn càng thêm phấn khích.

Gã nhà giàu không phải kẻ ngu, hắn biết rõ người phụ nữ dám đến gặp riêng mình vào thời điểm này, ắt hẳn có mục đích.

Hắn nhìn Lục Thanh Gia thêm một lần nữa, rồi cuối cùng gật đầu, ra hiệu cho đám người trong phòng.

Một trợ lý nhỏ giọng nói: "Nhưng thưa ngài, chỉ còn nửa tiếng nữa là ngài phải ra đón khách rồi."

"Để họ tự chơi đi." Gã nhà giàu đáp, giọng đầy tùy tiện.

Những người còn lại đành lần lượt rời khỏi phòng, không quên chu đáo khép cửa lại.

Gã nhà giàu ngồi xuống ghế sofa, chỉ tay về phía bàn rượu, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Rót đi."

Khóe môi Lục Thanh Gia khẽ cong lên, cậu chậm rãi bước đến, gắp vài viên đá từ xô lạnh rồi rót thứ rượu đắt tiền vào ly.

Mùi rượu thanh mát mà đậm đà, hương vị thuần khiết đến mức những chai rượu triệu đô ở thế giới thật cũng chẳng thể sánh được, hẳn đây là món dự trữ riêng của hắn.

Gã nhà giàu đưa tay đón ly, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của Lục Thanh Gia.

Bàn tay ấy có khớp xương rõ ràng, các ngón dài và thon, nhưng vì từng trải qua cường độ huấn luyện cao cùng thời gian dài luyện võ, lòng bàn tay vẫn còn lớp chai mỏng.

Khi mang hình dáng nữ giới, khớp tay trở nên nhỏ nhắn và tinh tế hơn, nhưng những vết chai ấy không hề biến mất, lẽ ra đó nên được xem là một khiếm khuyết.

Nhưng có lẽ vì người phụ nữ này hoàn toàn khớp với gu thẩm mỹ của hắn, nên ngay cả sự không hoàn hảo ấy, trong mắt hắn cũng trở thành một nét khác biệt đầy quyến rũ.

Hắn vừa uống rượu, vừa dùng ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm Lục Thanh Gia, khẽ bật cười: "Cũng rót cho mình một ly đi. Chúng ta có thể vừa uống vừa nói chuyện về bức tranh."

Lục Thanh Gia vui vẻ đồng ý, lấy chiếc ly bên cạnh rót đầy rượu, nhấp một ngụm rồi chân thành cảm thán: "Rượu ngon thật, xứng đáng là đồ quý trong kho riêng của ngài."

"Cô quá lời rồi." Đối phương mỉm cười đáp.

Lục Thanh Gia không tiếp tục khách sáo mà hỏi thẳng: "Vừa rồi mấy người đi ra ngoài kia... là NPC đã quên mất thân phận người chơi à?"

Rõ ràng gã nhà giàu không hề muốn nói đến chủ đề khiến hứng thú sụt giảm như vậy, liền đáp qua loa: "Tôi bỏ thời gian quý báu của mình ra gặp cô, thậm chí chấp nhận rủi ro bị coi là thất lễ với khách đâu phải để bàn mấy chuyện vô nghĩa đó."

Nói rồi hắn ghé người lại gần, giọng thấp xuống: "Chi bằng cô nói thử xem, cô thích ở bức tranh của tôi điểm nào?"

"Nếu cô thật sự là tri âm, hiểu được gu thẩm mỹ của tôi, tôi sẽ không để cô thiệt đâu. Nào, nói đi, cô thích nét bút của tôi, ý cảnh tôi muốn thể hiện, hay cách tôi diễn đạt sắc màu?"

Lục Thanh Gia mỉm cười ôn hòa, giọng dịu dàng mà từ tốn: "Tôi thích nhất là việc ngài có thể vẽ ra một đống phân mà vẫn dám treo lên cho người ta bình phẩm, thật đúng là gan dạ vô song."

Nói xong, nụ cười vẫn dịu dàng trên môi cậu khiến đối phương trong giây đầu tiên hoàn toàn chưa kịp phản ứng.

Hắn thậm chí còn đắc ý gật đầu như thể được tán thưởng, mãi đến vài giây sau, khi ý nghĩa câu nói kia được xử lý xong trong đầu...

"Cô——"

"Đừng động! Bắt cóc đây!" Lục Thanh Gia nhanh như chớp, trên tay xuất hiện một con dao phẫu thuật, kề sát lên cổ hắn.

Thế nhưng đối phương lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại, ánh mắt còn chứa nét hứng thú, thở dài nói: "Tôi còn tưởng đầu óc cô xứng với cái vẻ thông minh kia cơ đấy."

"Tại sao cô lại nghĩ rằng, nếu tôi đến cả một cú đánh lén của phụ nữ cũng không đối phó nổi, tôi vẫn có thể yên vị ở vị trí người giàu nhất này?"

Lục Thanh Gia cong môi cười nhạt: "Có lẽ là nhờ cái mặt dày của ngài đấy."

Lời vừa dứt, không gian trong phòng bỗng biến dạng. Người đàn ông vừa ở ngay trước mặt cậu chớp mắt đã xuất hiện cách đó mấy mét.

Không phải dịch chuyển tức thời, bởi hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa kia.

Toàn bộ căn phòng xoắn lại như một ống kính vạn hoa, khung cảnh xung quanh vỡ vụn, méo mó, khiến người ta không thể phân biệt phương hướng.

Lục Thanh Gia vung tay, con dao phẫu thuật lao thẳng về phía gã nhà giàu, nhưng khi lưỡi dao sắp chạm tới đối phương, nó lại bay vòng trở lại từ phía sau. Cậu nhanh tay vươn ra, nắm gọn lấy chuôi dao ngay sau đầu mình.

Gã nhà giàu huýt sáo một tiếng, ánh mắt sáng lên: "Phản ứng không tệ, lại còn là mỹ nhân giỏi đánh nhau nữa."

Lục Thanh Gia cười nhạt: "Năng lực của ngài quả không tồi, nhưng thì sao nào?"

Vừa dứt lời, khắp căn phòng lan ra từng đợt sương lạnh, băng tinh kết lại thành mảng, phản chiếu ánh sáng khiến không gian vốn méo mó càng thêm chói lòa, rối loạn.

Theo lý mà nói, dù căn phòng có rộng đến đâu, với linh lực của Lục Thanh Gia, việc đóng băng toàn bộ không gian này cũng chẳng có gì khó.

Thế nhưng khoảng cách mấy mét trước mắt lại như biến thành vực sâu ngăn cách trời đất, dù băng giá có lan đến đâu, cũng không thể chạm tới gã nhà giàu.

Đối phương ung dung nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đầy thích thú: "Năng lực cũng không tồi, phản ứng nhanh, lại biết khống chế năng lượng rất khéo."

"Nếu chỉ là dạng không gian phẳng cấp thấp, e rằng giờ này tôi đã thua rồi, đáng tiếc..."

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi khá thích cô đấy, hay là cô đi theo tôi đi?"

Rồi lại nói tiếp: "Dừng tay đi, đống bùn mà cô giấu dưới lớp băng kia, dù linh hoạt thật đấy, nhưng nếu không thể chạm tới tôi... thì chẳng có tác dụng gì cả."

"Ngược lại thì tôi có thể tấn công cô bất cứ lúc nào."

Nói rồi, đối phương giơ tay, từ không khí kéo ra một tia sáng mảnh như sợi tơ, mà khi rơi vào tay hắn, nó dường như trở nên hữu hình.

Hắn khẽ búng ngón tay, ba sợi sáng ấy liền hóa thành những chiếc kim phát sáng, biến mất trong không trung, rồi ngay sau đó, chúng lần lượt bắn tới từ vị trí vai, mắt cá chân và khuỷu tay của Lục Thanh Gia.

Rõ ràng hắn không định làm Lục Thanh Gia bị thương nặng, nhưng để phô trương thực lực, cũng chẳng hề nương tay.

Thế nhưng ngay khi ba chiếc kim sáng sắp chạm vào da, chúng lại đột ngột khựng lại.

Nhà tài phiệt cảm nhận được đòn tấn công của mình không đánh trúng đích, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên chút kinh ngạc.

Chỉ thấy trên cơ thể Lục Thanh Gia xuất hiện một lớp màng mỏng, phồng lên, rồi hóa thành một bong bóng trong suốt. Ba cây kim sáng bị cắm vào bề mặt bong bóng ấy, dù cố gắng xuyên qua nhưng không thể làm gì hơn.

Gã tài phiệt nhướng mày: "Giỏi đấy, cả công lẫn thủ đều xuất sắc, tôi càng thích cô hơn rồi."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi cũng vậy."

Trên mặt đối phương vẫn còn nụ cười ung dung, nhưng ngay sau đó, bụng hắn co rút đau đớn,  như thể có thứ gì đó đang muốn phá bụng mà chui ra.

Hắn lấy tay che miệng, cố kìm lại cơn buồn nôn, kinh ngạc nhìn Lục Thanh Gia: "Cô đã làm gì tôi?"

Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, khiến không gian méo mó quanh hai người bắt đầu sụp đổ, khung cảnh dần trở lại như cũ.

Lục Thanh Gia vỗ nhẹ lên vai hắn: "Bắt được rồi."

"Khả năng xé rách và tái cấu trúc không gian, lại có thể biến vô hình thành hữu hình làm vũ khí... đúng là năng lực mạnh, tôi rất hài lòng với cậu."

Lúc này, nhà tài phiệt mới hiểu ra ý của câu "Tôi cũng vậy" mà Lục Thanh Gia vừa nói.

Có điều, tên này đúng là hạng hoa tâm, đến khi bị bắt mà vẫn thấy tình cảnh này lãng mạn.

Dù vậy, hắn không hề hoảng loạn, chứng tỏ vẫn còn giữ được vài thủ đoạn phòng thân.

Hắn lại hỏi: "Rốt cuộc cô đã làm gì?"

Lục Thanh Gia dùng loại dây thừng co giãn đặc biệt mua từ trò chơi Vô Hạn trói hắn lại, cười tủm tỉm nói: "Lần sau gặp mỹ nhân thì đừng vội nhận đồ uống."

"Nhưng cô cũng uống mà." Gã tài phiệt nói: "Sao cô không sao? Rõ ràng rượu của tôi có độc."

"À, chuyện đó à." Lục Thanh Gia nhả ra một viên cầu băng cỡ hòn bi từ miệng, thản nhiên nói: "Tất nhiên tôi sẽ không tùy tiện uống mấy thứ linh tinh rồi."

Nhà tài phiệt: "..."

Lục Thanh Gia đá mạnh vào người tên nhà giàu bị bó chặt như một cái kén, khiến hắn lăn ra đất, rồi dùng điện thoại gọi nữ người chơi lên.

Tên tài phiệt vội vàng hỏi: "Các cô là Liên minh Mỹ nữ phái đến ám sát tôi à? Thật vinh hạnh quá!"

"Nhưng thật ra đâu cần phải làm căng như vậy. Nếu các cô muốn nhận nhiệm vụ hoặc nhờ tôi mở cửa sau thì cứ nói thẳng ra là được. Quyền hạn của tôi cũng không nhỏ đâu, hà tất phải đánh đánh giết giết chứ? Hòa hợp cùng có lợi chẳng phải tốt hơn sao?"

Lục Thanh Gia ngồi xuống sofa bên cạnh, ném ra một khối bùn đen bịt miệng hắn lại, rồi dùng bộ mô phỏng giọng nói mua từ Thành Vô Hạn bắt chước giọng của gã tài phiệt: "Không sao, cho cô ấy vào đi."

Nhà tài phiệt quả nhiên rất lanh lợi. Mặc dù hành động bị hạn chế, trong bụng lại có không gian do Lục Thanh Gia gieo vào. Nếu hành động hấp tấp, e rằng một chiếc ô tô sẽ mọc ra trong bụng mà làm nổ tung cả người hắn. Tuy nhiên, việc nhỏ như xé toang màn bùn thì vẫn không thành vấn đề.

Giữa tình cảnh như vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng pha trò: "Xong rồi, chắc họ nghĩ tôi nổi hứng, một lúc muốn ân sủng cả hai cô rồi."

Lục Thanh Gia mỉm cười, không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, cậu đặt lưỡi dao mỏng lên mặt hắn, trượt nhẹ dọc theo đường nét khuôn mặt. Chỉ cần nghiêng lưỡi dao một chút thôi, hắn sẽ rách mặt, đổ máu ngay.

"Bây giờ thì nói đi, cậu có những quyền hạn gì?"

"Ê ê! Nhẹ tay chút, khuôn mặt này được nhiều cô gái thích lắm đó. Nếu cô làm hỏng, sẽ chẳng ai thèm tôi, lúc đó cô phải chịu trách nhiệm đấy."

Lục Thanh Gia đáp nhẹ: "Được thôi, ra khỏi trò chơi rồi, cậu đến tìm tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Nghe vậy, nhà tài phiệt thoáng ngẩn người, rồi trong lòng lại dấy lên niềm vui mừng khó tả. Giữa các người chơi, nếu không có mức độ tin tưởng nhất định, chẳng ai nói chuyện gặp gỡ ngoài đời thực cả, mà điều đó chỉ có khi người kia thật sự rất trân trọng và ngưỡng mộ mình.

Hắn không ngờ Lục Thanh Gia lại đánh giá cao mình đến vậy, thậm chí còn muốn gặp ngoài đời, liền không giấu được vẻ đắc ý và vui sướng: "Xem ra cô có mắt nhìn người đấy, nể tình cô tỏ tình chân thành thế, tôi sẽ tiết lộ cho cô ít chuyện."

Lục Thanh Gia: "..."

Thật sự dễ moi thông tin như vậy sao? Tên này chắc cả đời bị phụ nữ dắt mũi rồi.

Nhà tài phiệt bắt đầu kể, hóa ra hắn cũng là người chơi đời đầu. Tuy hơi ngốc nghếch và mê gái, nhưng với tư cách là người chơi, hắn vẫn có năng lực rất cao, cộng thêm vận khí tốt, đường đi của hắn quả thật giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên.

Thực ra, trình độ của Lục Thanh Gia trong sân trung cấp hiện nay đã thuộc hàng đỉnh cao, nhưng năng lực của nhà tài phiệt cũng không kém.

Khả năng biến đổi và tái cấu trúc không gian như vạn hoa kính của hắn đã chạm đến cấp độ quy tắc, cao hơn hẳn không gian bùn và cửa tùy ý của Lục Thanh Gia.

Nếu không dùng mưu kế mà chỉ đấu trực diện, khi hai bên đều chưa tung hết bài tẩy, thắng bại thật khó nói.

Hắn kể rằng mình đã đi đến màn cuối cùng của chuỗi phó bản, nhưng khi sắp vượt qua, đội của hắn lại chia rẽ, tranh quyền đoạt lợi. Kết quả, không ai thoát được khỏi trò chơi, cũng không hoàn toàn biến thành NPC, mà bị ràng buộc bởi một thế lực nào đó, từ kẻ bị hại biến thành tay sai.

Tuy nhiên, vì ngoài đời hắn vốn là con nhà tài phiệt, dù ăn chơi trác táng nhưng năng lực quản lý lại xuất sắc.

Thế là khi nhận ra toàn bộ phó bản còn đang ở giai đoạn sơ khai, hắn nắm bắt hướng phát triển của thế lực kia, dùng điểm tích lũy khổng lồ đổi thành tài chính, rồi đi mua lại và điều hành khắp nơi, một bước trở thành người giàu nhất thế giới này.

Theo quy tắc của trò chơi, các xưởng chế tác và cơ sở sản xuất cuối cùng đều phải phục vụ nơi này, khiến quyền hạn của hắn ngày càng mở rộng.

Dù vẫn chịu sự ràng buộc của quy tắc, nhưng gã tài phiệt có thể tự do phát hành nhiệm vụ.

"Cũng có nghĩa là, nếu tôi muốn, tôi có thể trực tiếp đưa các cô đến điểm cuối, nơi có boss cuối cùng." Giọng hắn đầy cám dỗ, chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt rằng: "Đến nịnh tôi đi nào."

Lục Thanh Gia xoa đầu hắn như dỗ thú cưng, mỉm cười khen: "Thật là thông minh, lanh lợi và tài năng ghê."

Dù trong thế giới thật hay trong trò chơi, nhà tài phiệt luôn là người nắm thế chủ động khi đối diện với phụ nữ, nên chưa từng gặp phải kiểu đối xử thế này. 

Lần này bị Lục Thanh Gia trêu ngược lại, hắn liền đỏ bừng cả mặt.

Đúng lúc đó, nữ người chơi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức hiểu ra là trò tốt của Lục Thanh Gia, liền hứng khởi reo lên: "Gia Gia, anh khống chế được tên tài phiệt rồi à? Làm sao thế? Giết hắn luôn đi, rồi chúng ta giả dạng hắn!"

"Ê ê ê! Phụ nữ bây giờ sao dữ tợn thế hả?!" Nhà tài phiệt kêu lên.

Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Không cần đâu, quyền hạn của cậu ta không phải là kiểu chỉ cần thế chỗ là có thể chiếm được. Muốn ra lệnh, vẫn phải thông qua cậu ta."

Cậu quay sang nữ người chơi: "Gọi cô lên đây là để giao cho mọi người một nhiệm vụ."

"Được, anh nói đi."

"Bây giờ các người nhân lúc này rời khỏi đây, đến ga tàu. Buổi sáng có mấy chuyến tàu đi các thành phố, gọi là điểm phỏng vấn ấy, chắc giữa đường gặp sự cố nên bị trì hoãn. Giờ gần sáu giờ rồi, những chuyến xe chở hành khách quay lại chắc cũng sắp tới. Các người đi đón toàn bộ người chơi ở ga tàu về đây."

Dù chưa rõ Lục Thanh Gia định làm gì, nhưng nhìn cách cậu chuẩn bị, rõ ràng đây không phải là một kế hoạch nhỏ.

Khi nữ người chơi rời đi, gã tài phiệt liền hỏi: "Rốt cuộc cô định làm gì? Nói trước nhé, dù cô có lợi dụng buổi tiệc tối nay để bóc trần cái bẫy của trò chơi thì cũng vô ích thôi. Dữ liệu lưu trữ đã qua thời hạn mấy ngày rồi, đám người ở ga tàu sáng mai vẫn sẽ ngoan ngoãn lên tàu thôi, chẳng có chút ý nghĩa nào cả."

"Cái phó bản này đáng ghét nhất ở chỗ, nó vừa yêu cầu người chơi phải hợp tác, vừa gài bẫy khiến họ không thể tin tưởng nhau. Ngày mai nếu cô ra ga tàu mà không cùng đội với họ, thử xem có ai chịu nghe lời một người không biết là bạn hay thù như cô không?"

Lục Thanh Gia chỉ đứng dậy, nói: "Khả năng của cậu không tệ, cùng tôi xuống dưới sắp xếp chút đồ đi."

Rồi cậu nheo mắt, nửa đùa nửa thật: "Nhưng nghĩ đến khả năng cậu vẫn còn giấu bài, tôi nên phòng ngừa thêm một chút thì hơn."

Nói xong, cậu đưa tay chạm vào người đối phương.

Nhà tài phiệt lập tức hiện lên nụ cười lẳng lơ: "Haizz, xem ra cô có mắt nhìn thật. Thôi được, coi như vòng này tôi nhường cô, nói lời là giữ lời, cần gì phải vậy chứ~~ Ê ê! Đừng chạm chỗ đó! Đó là điểm nhạy cảm của tôi đấy!"

Lục Thanh Gia bật cười, gắn mấy thiết bị đặc biệt lên người hắn xong thì đứng dậy, rồi thản nhiên cởi bỏ chiếc váy biến đổi giới tính.

Cơ thể và đường nét của đàn ông xuất hiện, tóc rút ngắn lại, ngay lập tức biến thành một người đàn ông.

Lục Thanh Gia chậm rãi, thong thả mặc lại quần áo, quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt ngây ra như phỗng của nhà tài phiệt.

Cái biểu cảm ấy phải nói là... so với ly cocktail bảy màu còn nhiều tầng lớp hơn.

Khi thấy cậu cởi váy, ban đầu là ngượng ngùng xen lẫn tò mò, sau đó là phấn khích kiểu "không ngờ lại gặp chuyện tốt thế này".

Rồi nhận ra dáng người bỗng cao hẳn lên, đường nét rắn rỏi, cả thân hình lớn hơn một vòng, lập tức chuyển sang kinh ngạc.

Đến khi ánh mắt dừng lại ở đặc điểm giới tính của đối phương, thứ dưới váy lộ ra còn to hơn cả mình thì như bị sét đánh giữa trời quang.

Cuối cùng, khi thấy toàn bộ biến thành thân thể đàn ông, hắn đứng đờ ra, biểu cảm ngu ngơ hoàn toàn, trong đôi mắt vô thần như còn đang chiếu lại cả một thước phim cuộc đời mình.

Thế giới dường như nhuốm một màu xám trắng, chẳng còn chút niềm tin nào, cú sốc này thậm chí còn đau đớn hơn khi bị đồng đội phản bội ngay trước cửa thoát game lần đầu tiên.

Lần đầu tiên trong đời, rung động đặc biệt ấy lại bị phản bội, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa dối.

Lục Thanh Gia quay đầu lại, mỉm cười với hắn: "Đi thôi."

Nhưng nhà tài phiệt lại đỏ hoe mắt, trừng cậu: "Cậu lừa tôi... cậu là đàn ông à?"

Lục Thanh Gia nhướn mày, đối với việc trêu đùa tên này thì chẳng thấy có chút áp lực tâm lý nào.

Đang định mở miệng, thì đối phương lại bật ra một câu: "Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng, vậy mà cậu nói với tôi cậu là đàn ông?"

"Tôi còn tính sau khi ra đời thật sẽ gặp cậu, sẽ hẹn hò với cậu, mà giờ cậu nói cậu là đàn ông?"

"Tôi mặc kệ! Dù là đàn ông thì cậu cũng phải ở bên tôi!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục ca: Mài dao soạt soạt

___

Bót: Ôi, cậu bé ngốc nghếch =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro