Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73. Ải 6(3): Tượng sáp sống

Nhân viên thấy Lục Thanh Gia khăng khăng muốn tham gia phỏng vấn trong bộ dạng nhếch nhác đầy bùn đất, sắc mặt liền thay đổi, đang định khuyên thêm vài câu thì đối phương đã mở cửa bước vào phòng phỏng vấn.

Ký ức tiếp theo của Lục Thanh Gia cũng hơi mơ hồ, chỉ nhớ rằng trong phòng phỏng vấn dường như không chỉ có một người, nhưng cụ thể thế nào thì lại không chắc chắn.

Dáng vẻ của người đối diện dưới ánh sáng ngược từ khung cửa sổ lớn phía sau lưng trở nên chói lòa mơ hồ, cậu chỉ nhớ mang máng rằng người đó sau khi thấy người cậu lấm lem đầy bùn thì tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng vẫn cho cậu cơ hội việc làm.

Đồng thời còn ám chỉ rằng đây là một công việc cần làm theo nhóm, điều này cũng chính là manh mối mà Lục Thanh Gia ngày đầu tiên đã để lại cho mình, thúc đẩy cậu quay trở lại thành phố xuất phát của chuyến tàu.

Về thân phận của vị giám khảo thần bí kia, Lục Thanh Gia dĩ nhiên rất tò mò. Khi đó, cậu đã bí mật để lại một chút thứ gì đó xung quanh đối phương.

Nhưng lúc này khi cậu cố gắng cảm ứng thì lại không có động tĩnh nào, e rằng vị giám khảo ấy không phải là một NPC thông thường.

Ít nhất, đối với thủ đoạn và năng lực của người chơi, hắn ta có đủ khả năng ứng phó một cách điềm nhiên.

Những chuyện này tạm thời chưa phải trọng yếu, bởi phó bản này hạn chế quá nhiều, muốn dựa vào chút manh mối ấy mà xác nhận được điều gì thì chẳng dễ dàng chút nào.

Tuy nhiên, Lục Thanh Gia ít ra cũng đã xác định được thời gian và địa điểm của hai điểm làm mới đầu tiên.

Điểm làm mới đầu tiên, không nghi ngờ gì, chính là khoảnh khắc người chơi vừa bước vào trò chơi. Khi đó, trên người họ chưa có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ họ từng hoạt động trong thế giới phó bản. 

Chỉ cần nhiệm vụ của vòng đầu tiên chưa hoàn thành, tất cả người chơi cùng trở lại điểm làm mới, thì hầu như chẳng ai nhận ra có điều gì bất thường, mà sẽ cho rằng mình chỉ vừa mới bước chân vào trò chơi.

Độc địa hơn nữa là phó bản này đã phong tỏa khả năng cảm ứng của người chơi, thậm chí còn có dẫn dắt tinh thần khiến họ cố ý bỏ qua những đặc điểm bất thường xung quanh. 

Nếu không có ai cư xử quá khác thường, hoặc không phải người sở hữu kỹ năng tinh thần mạnh mẽ nhận ra điều lạ, thì rất khó để phát hiện ra rằng giữa nhịp độ nhiệm vụ gấp gáp ấy, số lượng người chơi quanh mình lại đông đến mức đó.

Huống chi, ngay từ đầu trò chơi còn ám chỉ rằng người chơi ở thế đối lập với nhau, thế nên dù là kẻ đào vàng hay người chơi bình thường, khi kẻ địch vẫn chưa lộ diện, họ đương nhiên sẽ không dại gì mà tự phơi bày thân phận, mà chỉ cố gắng giữ mình thật khiêm tốn và bình thường.

Ba tầng bảo đảm, chỉ riêng bước đầu tiên thôi đã đầy rẫy cạm bẫy, chẳng trách mấy trăm người kia thậm chí còn không thể rời khỏi nhà ga ở vòng đầu tiên.

Điểm làm mới thứ hai chính là ở văn phòng phỏng vấn.

Nếu Lục Thanh Gia khi ấy nghe theo lời khuyên của nhân viên, chỉnh trang lại diện mạo, xóa đi mọi dấu vết chứng tỏ mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên, thì ngày hôm sau cậu cũng chẳng thể nhanh chóng phát hiện ra sự thật và quay trở lại đây nhanh chóng như vậy.

Khả năng cao là sau khi xác nhận tình hình, thời gian báo danh thực tập đã qua mất, phía xưởng cũng không nhận người nữa, vậy là uổng phí một ngày.

Một ngày bị lãng phí như vậy, với người như Lục Thanh Gia - kẻ đã vượt qua cửa đầu tiên tạm chưa nói, nhưng những người vẫn còn kẹt lại ở cửa thứ nhất thì chắc chắn sẽ lại lỡ mất một cơ hội mua vé tàu nữa vào ngày mai.

Khoảng cách đến lúc số lần mua vé bị xóa sổ càng gần, mà cứ bị trì hoãn như thế vài lần, người chơi sẽ quên mất thân phận thật của mình, biến thành NPC ở nơi này, vĩnh viễn bị giam trong trò chơi, vậy là cả đội gần như tiêu đời.

Tuy nhiên, với một phó bản cấp trung như thế này, đã nghiêm khắc và đầy bẫy rập đến vậy thì chắc chắn không thể không chừa lại chút đường sống cho người chơi.

Vì vậy Lục Thanh Gia đoán rằng thời gian và vị trí làm mới nhất định có gợi ý rõ ràng. Khi nghe nhân viên nhắc nhở, đồng thời có âm thanh tương tự như tiếng thông báo đồng bộ từ đoàn tàu bên kia, trong lòng cậu gần như có tám phần chắc chắn rằng văn phòng phỏng vấn chính là điểm làm mới thứ hai.

Thế nên, khi bước vào đó cậu cố ý giữ lại càng nhiều dấu vết trong trò chơi càng tốt.

Giờ đây, vì đã làm sáng tỏ logic, trạng thái mất trí tạm thời kia cũng mất hiệu lực, ký ức lập tức được khôi phục.

Theo suy đoán của Lục Thanh Gia, một khi ký ức đã được mở khóa thì sẽ không bị che giấu lại nữa, nếu không quy tắc trò chơi này sẽ chẳng còn công bằng.

Nhưng để phòng ngừa bất trắc, cậu vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng.

Cả nhóm ăn sáng xong, vừa tổng hợp lại tình hình vừa cùng nhau đến nơi làm việc.

Địa điểm làm việc là một xưởng chế tác tượng sáp. Mấy người họ đến sớm hơn khoảng mười mấy phút, rồi phát hiện nơi này gọi là nhà máy thì hơi quá, vì trông nó giống một xưởng thủ công gia đình hơn.

Phòng trưng bày tượng sáp nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, đầy gai góc và chẳng được chăm sóc gì.

Tòa lâu đài tuy mang phong cách châu Âu thời trung cổ, nhưng trong tiết trời đang đột ngột chuyển sang âm u này lại khiến đám người chơi cảm thấy như đang trở về với bầu không khí rùng rợn quen thuộc của những phó bản kinh dị.

Chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng cãi vã kịch liệt, tiếng gào của đàn ông, tiếng thét của phụ nữ, xen lẫn giọng điệu khó chịu của một thiếu niên.

Còn chưa nghe rõ họ nói gì thì cánh cửa lớn đột nhiên mở ra.

Người mở cửa là một bà lão gầy gò, mặt mũi sắc sảo mang nét cay nghiệt, ánh mắt tinh ranh đến mức kỳ quái, cái nhìn của bà ta rơi xuống trên người mấy người chơi. 

Mặc dù mỗi người ở đây đều có đủ sức mạnh để giết chết một bà lão bình thường chỉ bằng một ngón tay, nhưng cái nhìn của đối phương vẫn làm mọi người cảm thấy rùng mình ớn lạnh, giống như có sâu bọ đang bò trên da thịt.

Chỉ riêng Lục Thanh Gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nói: "Đây là xưởng chế tác tượng sáp nhà họ Kim phải không? Chúng tôi là nhân viên mới được nhận vào hôm nay, chắc các người đã nhận được thông báo rồi."

Bà lão không trả lời, chỉ nở một nụ cười kỳ dị, quay vào trong gọi to: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, công nhân đến rồi, bắt đầu làm việc đi."

Trong đại sảnh phía sau bà ta có bốn người, một người đàn ông trung niên hói đầu, một người phụ nữ dáng mảnh dẻ nhưng vẻ mặt tiều tụy, có chút bất ổn, và hai đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi.

Cô gái lớn hơn, vừa thấy Lục Thanh Gia liền liếc mắt đưa tình với cậu, còn cậu con trai thì chẳng quan tâm, gần như chúi đầu hẳn vào chiếc điện thoại, đang chơi một game di động đã lỗi thời từ lâu.

Người đàn ông kia đón mấy người chơi vào nhà, thái độ đầy soi xét, sau đó thở dài: "Công ty bên đó không thể giới thiệu cho tôi vài người hữu dụng hơn à?"

Vừa nói, ông ta vừa bóp thử cánh tay Lục Thanh Gia, nhìn ngắm khuôn mặt cậu rồi nói tiếp: "Cậu trông còn dùng được đấy, nhưng mấy người khác thì——"

Lời vừa dứt, vị nhân viên mới kia liền nhìn ông ta, khóe môi mỉm cười: "Đúng vậy, công dụng của ông chủ đâu cũng không nhỏ đâu."

Ánh mắt ấy hệt như đang cân đo xem miếng thịt heo này nạc hay mỡ, khiến ông chủ xưởng tượng sáp không hiểu sao rùng mình một cái, nhưng lại cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Dù sao ở đây——

Ông ta cười gượng hai tiếng rồi nói: "Giới thiệu một chút, xưởng tượng sáp này là sản nghiệp tổ truyền của nhà tôi, hiện giờ do gia đình tự quản lý."

"Chỉ là, ngày nay thanh niên chịu khó trau dồi tay nghề chẳng còn nhiều, nhân viên thường không ở lại được lâu hoặc là năng lực không đủ, hoặc là ngộ tính không cao nên chúng tôi thường xuyên phải nhờ công ty môi giới tuyển người mới."

"Hy vọng các cậu có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ."

"Vậy nhiệm vụ hôm nay là gì?" Lục Thanh Gia hỏi.

"À, là thế này." Ông chủ dẫn cả nhóm bước vào xưởng chế tác: "Tối nay, vị phú hào lớn nhất trong thành phố có tổ chức một buổi yến tiệc, cần sáu bức tượng sáp hình người làm vật trang trí. Hạn giao hàng là bốn giờ chiều."

"Nếu hoàn thành được trong thời gian đó, thì xem như các cậu đã hoàn tất nhiệm vụ thực tập."

Lục Thanh Gia nhướng mày, hỏi lại: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tượng sáp hình người muốn làm cho thật tinh xảo thì phải tốn rất nhiều thời gian. Giờ chỉ còn năm tiếng rưỡi nữa là giao hàng, xin hỏi tiến độ hiện tại của ông là——?"

"Vừa mới xác nhận xong mẫu." Ông chủ đáp tỉnh bơ, ra vẻ chẳng thấy yêu cầu đó là vô lý, như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Đối phương thậm chí còn tiếp lời: "Khách hàng này là khách hàng lớn đấy, tượng sáp phải sống động như thật, thật giả khó phân, bằng không thì mất hết uy tín của xưởng chúng tôi."

Nói rồi ông ta đưa bản dữ liệu và bản vẽ mô hình cho nhóm Lục Thanh Gia: "Cố gắng làm cho tốt nhé."

Vừa dứt lời, ông ta định rời khỏi xưởng thì phía sau bỗng vang lên một tiếng "rầm" dữ dội.

Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổi, quay phắt lại, chỉ thấy một bức tượng sáp đã ngã đổ, vỡ nát tơi tả, phần đầu chỉ còn lại một nửa.

Nửa đầu đó lăn vài vòng trên sàn rồi dừng lại ngay dưới chân Lục Thanh Gia, ánh mắt rỗng tuếch của nó hướng thẳng lên cậu, trông lạnh lẽo đến rợn người.

Ông chủ nổi giận đùng đùng: "Ai làm vỡ đấy?!"

Lục Thanh Gia liền giơ tay, đồng thời giẫm nát nửa cái đầu tượng sáp ngay dưới chân mình, mỉm cười áy náy: "Là tôi!"

Dù giọng điệu khiêm tốn, mang chút áy náy, nhưng động tác thì chẳng hề có chút hối lỗi nào, trái lại, còn giống như chính cậu đã cố tình đập vỡ nó vậy.

Lục Thanh Gia mỉm cười nói: "Tôi thấy tư thế của nó hơi kỳ lạ, lúc xoay người lại trông cứ như định vươn tay bóp cổ tôi vậy. Tôi là người khá nhạy cảm, nên theo bản năng tự vệ đã vung tay đẩy nó ngã thôi."

"Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì cũng chỉ là một sản phẩm lỗi, đến xưởng còn chẳng được ra cơ mà."

Câu nói vừa dứt, nhiệt độ trong xưởng dường như hạ xuống vài độ.

Sắc mặt ông chủ trở nên khó coi, nói chậm rãi: "Không, mỗi tác phẩm đều là tâm huyết của tôi. Dù do hạn chế về năng lực mà kết quả không được như ý, nhưng tôi vẫn trân trọng chúng như nhau."

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Vậy thì thật ngại quá. Nhưng giờ phải làm sao đây? Đồ đã bị vỡ rồi, ông định sa thải tôi à?"

Ông chủ còn chưa kịp nổi giận thì đã bị cậu chặn lời. Ông ta trừng mắt nhìn cậu một hồi lâu rồi mới nghiến răng nói: "Thôi được, coi như cậu may mắn, hôm nay đang thiếu người."

"Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa."

Nghe thế, Lục Thanh Gia lại càng tỏ ra khiêm tốn hơn, vẻ mặt áy náy: "Nhưng tôi vừa đến đã vụng về làm hỏng đồ, có lẽ tôi không hợp với công việc này đâu."

"Nếu tôi ở lại, e rằng không chỉ làm chậm tiến độ giao hàng của ông, mà còn khiến rắc rối nhiều thêm. Thôi, tôi nghĩ mình nên đi thì hơn."

"Không được!" Ông chủ hét lên, rồi như sực tỉnh vì nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, liền gắng gượng lấy lại vẻ nghiêm khắc: "Cậu phải nghĩ kỹ đấy, có được công việc này đâu dễ."

"Nếu cậu rời đi, muốn tìm việc mới thì phải quay lại trung tâm giới thiệu việc làm. Hơn nữa, nếu cậu bỏ đi, mấy người còn lại chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Nghĩ thử xem, cậu muốn kéo mọi người cùng thất bại à?"

Nghe vậy, năm người chơi còn lại thoáng bồn chồn. Dù có người biết rõ Lục Thanh Gia đang diễn trò, họ vẫn sợ cậu thực sự làm quá.

Dù sao thì lúc này Lục Thanh Gia đã ở giai đoạn thứ hai, lợi thế rõ ràng hơn họ - những người vẫn còn mắc kẹt ở giai đoạn đầu tiên. Nếu nhiệm vụ thất bại, e rằng sáng mai họ sẽ lại thức dậy ở ga tàu khởi điểm.

Nếu Lục Thanh Gia muốn chơi bẩn, chỉ cần lợi dụng bọn họ để lấy thông tin nhiệm vụ vòng tiếp theo, rồi phá hỏng tiến độ, ngày mai cậu quay lại một mình thì hoàn toàn có thể bỏ rơi cả đội ở phía sau.

Nếu cậu lặp lại chiêu đó ở các vòng sau, thì cho đến khi cậu đã hoàn thành phó bản, họ vẫn còn ngây ngô tưởng rằng mình vừa mới vào trò chơi, ngày nào cũng leo lên con tàu chẳng bao giờ đến đích ấy.

Thế nhưng, Lục Thanh Gia chỉ khẽ nhướng mày, hỏi lại: "Vậy à? Hóa ra chỉ cần quay lại trung tâm giới thiệu việc làm là có thể nhận việc mới sao? Và công việc lần này nhất định phải có sáu người mới hoàn thành được?"

Nói rồi cậu mỉm cười với ông chủ, nụ cười này khiến đối phương biến sắc: "Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết điều đó."

Nói xong, cậu chẳng nhắc gì đến chuyện nghỉ việc nữa, mà ngược lại còn đuổi khéo ông ta ra ngoài: "Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng tôi phải bắt tay vào làm việc. Xưởng chật hẹp, nếu ông định ở lại giúp thì hoan nghênh, còn không thì mời ông ra ngoài cho."

Lời nói dứt khoát, không để đối phương chen vào nửa câu.

Sắc mặt ông chủ tím lại như gan lợn, nhưng lại không làm gì được, đành hậm hực hừ một tiếng rồi bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Năm người chơi còn lại nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ vì vừa rồi đã nghi ngờ cậu.

Một người lên tiếng, cố đổi chủ đề: "Anh Lục, khi nãy cậu nói vậy là có ý gì?"

Lục Thanh Gia cầm lấy tập dữ liệu mô hình, đáp gọn: "Không có gì, chỉ là moi thêm chút thông tin thôi. Giờ vẫn chưa thể xác định."

"Nhưng có thể khẳng định một điều, nhiệm vụ hàng đầu của đối phương chính là đảm bảo tất cả chúng ta đều phải ở lại đây. Nếu thực sự phải nhấn mạnh đến số người, thì rất có khả năng buổi tiệc của vị tài phiệt tối nay cũng có liên quan đến nhiệm vụ này."

"Dù sao đi nữa, trước hết cứ làm cho xong những bức tượng sáp đã."

Có một người chơi hỏi: "Anh Lục, cậu từng làm qua thứ này rồi à?"

Lục Thanh Gia lắc đầu: "Chưa. Nhưng theo lý mà nói, với năng lực của chúng ta, việc tạo tượng sáp hẳn là không khó."

Tuy nhiên, dựa theo kinh nghiệm từ chuyến tàu trước đó, nếu chuyện này thực sự đơn giản như vậy, thì đâu còn xứng với quy luật của trò chơi luôn tìm mọi cách cản trở tiến độ người chơi, khiến họ mắc kẹt trong vòng lặp thiếu manh mối cho đến khi hết số lượt này nữa.

"Đương nhiên, cũng có khả năng món chính nằm ở buổi tiệc tối, nhưng tôi không tin ở đây lại chẳng có lấy một sự cố nào. Có rồi——"

Lục Thanh Gia chỉ vào một hàng dữ liệu trên bản thiết kế, mọi người lập tức vây quanh nhìn theo, nhưng chẳng ai phát hiện điều gì khác lạ.

Những bản thiết kế ấy tuy vô cùng chi tiết, nhưng lại không có hình minh họa mô hình, chỉ có các số liệu chính xác mô tả từng bộ phận của cơ thể.

Mỗi bức tượng sáp có ít nhất hơn hai trăm thông số kích thước, trong đó phần đầu được ghi chép tỉ mỉ nhất.

Ngoài ra còn có ghi rõ loại nguyên liệu cho từng phần của cơ thể, cũng như chỗ để trống dành cho phần tóc và lông, tất cả tỉ lệ đều được ghi chi tiết đến mức rợn người.

Giống hệt như cách người ta làm tượng sáp mô phỏng y như thật cho các ngôi sao hay nhân vật nổi tiếng ngoài đời.

Một nữ người chơi hỏi: "Anh Lục, chỗ này có gì không ổn sao?"

Lục Thanh Gia mỉm cười, rút ra một tờ tài liệu: "Cô xem thử xem có thấy quen không?"

Cô gái nhìn một lúc, thật sự không phát hiện được gì: "Ở đâu... quen chứ?"

"Chiều cao, ba vòng, hình như giống tôi?"

"Không chỉ thế đâu." Lục Thanh Gia cầm một cuộn thước dây ném cho cô: "Nếu cô đo theo các số liệu này, sẽ thấy mọi thông tin trên cơ thể mình, từ khoảng cách giữa các ngũ quan đến độ cong đường viền khuôn mặt đều khớp hoàn toàn."

Cô gái ấy có dáng người uyển chuyển, gương mặt cũng ưa nhìn, nói thật, đến một mức độ nhất định, các nữ người chơi nếu không cố tình ngụy trang hay chẳng quan tâm chút nào đến ngoại hình, thì hiếm khi có ai xấu cả.

Bởi trong trò chơi có vô số đạo cụ và thực phẩm có thể giúp người ta trở nên xinh đẹp hơn, hơn nữa, khi linh lực tăng lên, khả năng trao đổi chất, thanh lọc và phục hồi của cơ thể cũng vượt xa người thường. Chỉ cần tư chất ban đầu không quá tệ, thì năng lực càng mạnh, dung mạo sẽ càng nổi bật.

Cô gái cầm lấy thước, vội vàng đo từng phần cơ thể mình, và phát hiện rằng mọi số liệu đều trùng khớp chính xác với trong tài liệu.

Những người khác cũng nhanh chóng lấy thước đo thử một vài chỉ số cơ bản, rồi đối chiếu với các bản dữ liệu tương ứng.

Mọi người lập tức mất bình tĩnh: "Má nó, vậy chẳng phải là bắt chúng ta làm tượng của chính mình à?"

"Đợi đến khi chúng ta cặm cụi làm xong hết mấy bức tượng sáp này, rồi phát hiện mặt của tượng lại là của mình... Nghĩ thôi cũng thấy rợn người rồi."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Chỉ như vậy thôi thì có gì mà rợn đâu?"

Mọi người đều giật mình: "Ý... ý cậu là sao?"

Lục Thanh Gia chỉ về phía một cái nồi lớn trong xưởng, bên trong đang sôi lên những lớp sáp trong suốt, ánh vàng nhạt.

Cậu nói: "Lúc chúng ta mới vào phòng, sáp trong nồi vẫn còn chưa tan hết, bề mặt vẫn đông đặc. Nhưng giờ thì khác rồi."

"Giờ cậu nói mới để ý, hình như trong phòng nóng hơn thật." Có người lên tiếng.

Chỉ là, người chơi vốn có khả năng chịu nóng và lạnh tốt hơn người thường, nên mức tăng nhiệt này cũng không khiến họ khó chịu, cùng lắm chỉ tăng vài độ, hoàn toàn có thể viện lý do cửa đóng kín, không khí không lưu thông hoặc do căng thẳng mà sinh ra cảm giác nóng.

"Nhưng nhiệt độ này, chắc chưa đủ để sáp tan chảy đâu chứ?"

"Thế mà mấy bức tượng trong phòng lại có phản ứng rồi." Nữ người chơi kia chỉ vào một pho tượng bên cạnh.

Chỉ thấy trên gương mặt và đôi bàn tay, những phần da lộ ra ngoài của tượng sáp đang xuất hiện những giọt chất lỏng li ti, giống hệt mồ hôi.

Một người chơi cúi xuống, dùng tay chạm thử: "Là sáp đang chảy ra... nhưng nét mặt vẫn rõ, đường nét cũng không biến dạng. Sao lại như vậy?"

Cảm giác giống như những pho tượng ấy thực sự đang... đổ mồ hôi.

Bản thân những tượng sáp đó vốn đã giống người thật đến mức khiến ai cũng rợn tóc gáy, và từ khi bước vào xưởng, mọi người đều mơ hồ có cảm giác bị ai đó dõi theo.

Giờ chúng lại "toát mồ hôi", khiến cho cảm giác chân thực ấy càng trở nên đáng sợ hơn.

Nếu không phải trước đó Lục Thanh Gia đã đập vỡ một pho tượng cho họ thấy rõ kết cấu bên trong, e rằng ai cũng sẽ nghĩ bên trong chúng là người thật bị nhốt vào.

Cả xưởng chế tác lập tức chìm trong bầu không khí lạnh sống lưng.

"Trước tiên mở cửa ra đã!" Một người nói, rồi liền giơ chân đạp mạnh.

Cửa rất dễ dàng bị mở tung, mấy người bước ra ngoài, nhưng cảm giác khó chịu như có ai đó dõi theo vẫn không hề giảm bớt.

Ngược lại, họ lại va phải bà chủ đang từ tầng trên bước xuống, tay cầm một chiếc máy hút bụi.

Thấy mấy người cùng lúc xông ra, sắc mặt bà ta thoáng mất tự nhiên, rồi nghiêm giọng nói: "Mới làm được bao lâu mà đã ra nghỉ rồi?"

Mấy người khác không buồn đáp, chỉ có Lục Thanh Gia cất giọng: "Bà vừa dọn dẹp xong à?"

Có lẽ do gương mặt tuấn tú và thái độ lịch sự của cậu khiến người ta mềm lòng, nên sắc mặt bà chủ giãn ra đôi chút: "Phải đó, nhà này đông người, ngày nào mà chẳng có cả đống việc? Chỉ khổ mình tôi, hầu hạ bốn người, chẳng thấy ai giúp được chút nào."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Một căn nhà lớn như thế này, mỗi ngày phải dọn dẹp thật không dễ. Bà vừa hút bụi xong sao?"

Bà ta thuận miệng đáp: "Ừ, tầng trên toàn là thảm, cả nhà đi qua đi lại chẳng bao giờ nhớ cởi giày, người dọn dẹp như tôi khổ thế nào thì ai mà quan tâm."

Lục Thanh Gia nhẹ giọng nói: "Nghe đúng là cực thật, nhất là khi vừa hút bụi xong mà đầu hút vẫn sạch bong như vậy."

Cơ thể bà chủ lập tức khựng lại, gượng cười: "À... tôi có thói quen lau chùi xong mới cất lại."

Rồi bà ta nhanh chóng chuyển đề tài: "Nếu các cậu nghỉ đủ rồi thì mau quay lại làm việc đi, trễ giờ giao hàng chiều nay thì hậu quả rất nghiêm trọng đấy."

"Vâng, không vấn đề gì. Để tôi giúp bà cầm máy hút bụi nhé? Trông có vẻ nặng lắm."

"Không, không cần đâu." 

Bà chủ vừa nói xong thì đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn: "Á——!"

Lục Thanh Gia lập tức bước tới: "Sao vậy?"

Bà chủ chìa tay ra, trên cánh tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện một giọt sáp nóng rực.

Nhưng thứ sáp ấy lại không đông lại trên da bà ta, mà ngược lại, lại giống như tia lửa rơi trúng nến, vùng da quanh đó lập tức bắt đầu tan chảy như sáp đang bị nung chảy từ bên trong.

Sắc mặt bà chủ lập tức biến đổi, bà ta vội kéo tay áo xuống che chỗ da ấy lại, nói năng lắp bắp: "Tôi... tôi về phòng xử lý một chút."

Nói xong, bà ta vội vàng quay người rời đi.

Lục Thanh Gia nhìn theo bóng lưng bà ta, trên môi chậm rãi hiện lên một nụ cười khó đoán.

Mấy người chơi tuy đứng cách hai, ba mét, nhưng ánh mắt sắc bén nên ai nấy đều hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đó là sáp trong cái nồi kia phải không?"

Lục Thanh Gia khẽ gật đầu: "Không ngờ lại có công dụng như thế."

"Đúng là độc ác thật." Một vài người chơi rùng mình.

"Không." Lục Thanh Gia mỉm cười, giọng lại lạnh đi vài phần: "Mà là quá hoàn hảo."

Cả nhóm nhìn nhau, chẳng ai hiểu cậu đang nói gì.

Một người lên tiếng: "Thực ra nếu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi thì cũng không quá khó. Tôi có năng lực tạo hình, chỉ cần chạm vào vật thể, trong một phạm vi nhất định, tôi có thể tái tạo hình dáng của nó bằng đất sét."

"Nếu toàn bộ dữ liệu mô hình này đều lấy từ cơ thể chúng ta, thì tôi chỉ cần dùng đất sét để đúc khuôn, rồi đổ sáp vào trong. Chờ khô lại, tô màu và chỉnh sửa một chút là xong. Chỉ là... sáp này mạnh quá, nếu không biết cách xử lý thì có khi bị phá hủy cả cơ thể của tượng sáp mất."

Nhưng Lục Thanh Gia lại lắc đầu: "Không, tôi ngược lại cho rằng chính thứ sáp này có độ dẻo và khả năng tạo hình cực kỳ tốt."

Cậu dừng một nhịp rồi nói tiếp: "Và tôi cần đính chính lại một manh mối."

"Manh mối gì?"

Lục Thanh Gia liếc quanh xưởng, ánh mắt dừng lại ở những pho tượng sáp đang lặng im đứng đó.

"Chính là đám tượng này." Cậu chậm rãi nói: "Ban đầu tôi nghĩ chúng không phải người thật, cùng lắm chỉ là đạo cụ được điều khiển, hoặc bị hồn ma nhập. Nhưng bây giờ... e là chưa chắc."

Lời cậu vừa dứt, không khí trong xưởng như đông cứng lại.

 Ánh mắt vốn đờ đẫn của một bức tượng sáp nào đó, dường như nhấp nháy một cái.

Nữ người chơi đứng gần nhất giật mình thốt lên: "Mắt... mắt nó vừa cử động phải không?"

Mọi người vội quay đầu nhìn, nhưng không thấy điều gì khác thường.

Khi họ vừa định thở phào, thì Lục Thanh Gia khẽ bật cười lạnh: "Không chỉ là ánh mắt đâu."

Ánh mắt cậu quét quanh gian phòng: "Các người không nhận ra à, toàn bộ vị trí và tư thế của những bức tượng đều đã thay đổi so với lúc ban đầu."

Nói rồi, Lục Thanh Gia khẽ vung tay, trên bàn lập tức xuất hiện vài mô hình băng điêu khắc nhỏ, hình dáng và tư thế giống hệt những tượng sáp trong xưởng.

Cậu nói: "Đây là vị trí và dáng đứng ban đầu của chúng khi chúng ta mới bước vào. Giờ hãy so sánh với tình hình hiện tại xem."

Có vật đối chiếu rõ ràng, mọi người lập tức phát hiện, tuy thay đổi rất tinh vi, nhưng quả thật mỗi bức tượng đều đã di chuyển một chút.

"Chỉ là tốc độ quá chậm, trung bình mỗi phút chỉ dịch vài milimét, mà chúng lại không có sức sống rõ rệt nên mắt thường gần như không thể nhận ra."

"Nhưng điều chắc chắn là... chúng đang chuyển động có mục đích."

Điều đó đủ để chứng minh rằng, những người sáp này, theo một nghĩa nào đó... là còn sống.

Một người chơi có năng lực điều khiển lửa đột nhiên giơ tay lên, giữa lòng bàn tay lóe lên một ngọn lửa nhỏ, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh: "Vậy thì đốt hết đi, chẳng phải xong chuyện sao?"

Ngọn lửa vừa tiến lại gần một bức tượng sáp ở gần nhất, chỉ còn một chút nữa là đốt đến thì từ tầng trên đột nhiên vọng xuống một tiếng thét chói tai!

___

Bót: Bám đùi Thanh Gia ca ca👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro