Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị NGã

Vốn tâm trạng khi có rượu vào người đã bực dọc, tên Tiêu Xuyên đáng chết này còn dám chạy đến diễn tuồng "Tâm sự đêm khuya trước khi thành hôn" với Bách Thần. Hắn không đạp bể hai trứng của gã là may cho gã lắm rồi.

Quả tức tới muốn lật bàn mà.

Lại nói, vừa nãy Bách Thần đá chẳng hề nương chân, ngày mai Tiêu Xuyên có động phòng được không còn phải xem vận may của gã.

Tiếp xúc với thứ đàn ông ăn trong chén ngó trong nồi, thích chơi trò thả thính khắp nơi này chỉ khiến hắn cảm thấy phí thời gian mà thôi.

Cú đá vừa rồi đã đủ khiến Tiêu Xuyên xám hồn, Bách Thần chẳng muốn đôi co với gã thêm nữa. Nhanh chóng cắt đứt đoạn quá khứ yêu đương rác rưởi kia mới là điều nên làm.

Nghĩ tới bộ dạng chật vật, khốn đốn vì ăn đau của Tiêu Xuyên, Bách Thần lập tức nhếch miệng cười ác. Toàn thân hắn sảng khoái không thôi, vừa về tới phòng mình liền ngả người ra giường ngủ thẳng, ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay.

Sau một đêm không mộng mị, người đang say giấc bị vạn vật đánh thức một cách tự nhiên.

Lúc này Bách Thần đang đứng đổi y phục, rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị bắt đầu một buổi luyện tập mới.

Vừa bước vào sân, hắn đã trông thấy Lâm Phi Vân đưa lưng về phía mình, nhìn ngắm khóm hoa hồng xinh xắn nở rộ vào buổi sớm.

"Sư phụ". Bách Thần lên tiếng.

Lâm Phi Vân xoay người lại, hai tay ôm quyền, "Thỉnh an thiếu phu nhân".

Mặc dù Lâm Phi Vân đồng ý để Bách Thần gọi mình là sư phụ, nhưng lại chưa bao giờ gọi đích danh của hắn.

Bách Thần không quá quan tâm điều này. Dẫu sao thì mỗi người sẽ có cách suy nghĩ riêng.

"Có chuyện gì mà ngươi nhìn chúng chăm chú thế?" Bách Thần hỏi: "Bình thường đâu thấy ngươi thích ngắm hoa?"

Lâm Phi Vân đáp: "Nhị thiếu gia bảo ta gửi lời tới người, nếu người thấy ưng mấy chậu hoa hồng này thì cứ giữ lại, còn không hãy cứ phái hạ nhân dời đi."

Bụi hoa hồng rực rỡ nằm cạnh cầu thang. Vài cánh hoa hứng đọng sương mai, long lanh như ngọc trai, trông cực kỳ yêu kiều, khiến người nhìn cảm thấy trân quý.

"Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả, hoa để ở đây rất đẹp." Bách Thần sờ mũi, nói với Lâm Phi Vân: "Chỉ sợ Tiêu thiếu gia tức cảnh sinh tình mà thôi."

Ánh mắt Lâm Phi Vân lập tức trở nên ngạc nhiên, nhưng hắn không lên tiếng.

"Đây là loài hoa yêu thích của Liễu công tử phải không?" Bách Thần dùng đầu ngón tay chạm vào một bông hoa, giọng nói khẽ như đang lầm bầm với chính mình.

Lâm Phi Vân vẫn im lặng.

Hắn không chối nghĩa là đang ngầm thừa nhận. Quả nhiên Bách Thần đoán chẳng sai.

Tiêu Lẫm cam tâm dùng chiếc quạt quý giá mà Liễu Như Phong tặng để cản máu độc thay Bách Thần, sau lại dọn sạch hoa hồng đi. Xem ra y đang muốn chặt đứt tơ tình giữa bản thân và ai kia đây mà.

Lúc thích một người thì lâu dài nhẫn nại, khi quyết định từ bỏ cũng không để sót lại thứ gì.

Hoàn toàn phù hợp với tính cách của tòa núi băng nào đó.

"Thôi, cứ dọn đi đi." Bách Thần nghĩ ngợi một lát rồi nói.

...

Hôm nay là ngày vui của Tiêu Xuyên, toàn vương phủ trở nên bận rộn hơn bình thường, trừ Tùng Trúc Uyển và Phong Vũ Lâu.

Hai nơi này vốn đã không có nhiều hạ nhân lui tới, vài người còn bị mượn đi trợ giúp, vì thế sân trước sân sau càng trở nên yên tĩnh, vắng lặng.

Bách Thần chỉ mong cầu sự an bình như vậy, việc đọc sách của hắn cũng hiệu quả hẳn ra.

Dù đêm qua có uống rượu với Tiêu Lẫm, Bách Thần hôm nay lại chẳng hề bị say, thậm chí khi tập luyện còn rất sung sức.

Chỉ còn năm tháng nữa kỳ triệu tập sẽ bắt đầu, hắn không muốn bản thân bị chậm trễ thêm.

Khí trời sáng sớm tại Phong Vũ Lâu mát mẻ trong lành, Băng Nhi ngồi cạnh Bách Thần vừa bầu bạn vừa thêu khăn tay, đôi lúc sẽ châm thêm trà cho hắn.

"Từ lần ta bị hôn mê đó, có nhiều thứ đã không còn nhớ rõ nữa." Bách Thần đọc sách lâu đâm ra mệt. Hắn đặt sách xuống bàn, thản nhiên lên tiếng, "Tiêu đại thiếu gia nói ta từng cùng gã và Hà nhị công tử đến núi Thiên Cực du ngoạn, ta lại chẳng có ấn tượng gì cả."

Băng Nhi ngẩng đầu lên, suy nghĩ chốt lát rồi đáp: "Nô tì cũng không nhớ, nô tì còn chẳng biết người và Tiêu đại thiếu gia có quen nhau cơ."

Bách Thần: ...

Quả nhiên tên Tiêu Xuyên khốn nạn chưa từng có ý định lâu dài với Bách công tử trong quá khứ. Gã ta chẳng những giấu giếm chuyện qua lại mà còn không cho phép nguyên chủ tiết lộ với người khác.

Tuồng này quen đến không thể quen hơn, đàn ông cặn bã chơi trò mập mờ với lốp xe dự phòng.

Bách Thần thật sự cảm thấy bất công cho chủ thân xác này, lại nhớ đến cú đá tràn trề sức mạnh kia. Hắn tưởng tượng cảnh Tiêu Xuyên phải ôm hai quả trứng nhức nhối cưỡi ngựa khắp thành mà lòng cảm thấy hết sức thỏa mãn.

...

Màn đêm dần buông xuống, toàn vương phủ sáng rực ánh đèn lồng đỏ, kéo dài tựa như dãy sao sáng.

Tiếng lao xao ở sảnh viện phía tây lờ mờ vang vọng. Liễu Như Phong đã bước qua cửa chính, lúc này đang cử hành nghi lễ thành hôn.

Băng Nhi hỏi thăm vài hạ nhân gần đó xong liền quay về nhiều chuyện với Bách Thần. Vì Vương phi cần không gian dưỡng bệnh nên Vương gia chẳng chiêu đãi khách khứa gì, chỉ bày vài mâm cỗ tượng trưng, để đôi tân nhân bái đường xong thì động phòng ngay.

Thật ra tinh thần sức khỏe Vương phi ngày một khởi sắc, hiện có muốn mở tiệc mời khách cũng chẳng đáng ngại. Bách Thần đoán sở dĩ Khang vương ra quyết định này bởi không muốn khiến Tiêu Lẫm và hắn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi.

...

Âm thanh gióng trống khua chiêng truyền từ xa đến phần nào quấy rối giấc ngủ của Bách Thần. Hắn liền đứng tấn một lát, sau lại tập vài bài tạ tay.

Sau khi cả người Bách Thần mồ hôi đầm đìa, hắn mới thấy toàn thân khoan khoái, dễ chịu.

Hai chiếc tạ đá mà Lâm Phi Vân chọn giờ đã trở nên nhẹ nhàng đối với Bách Thần, vậy nên hắn quyết định sẽ đi đổi đôi khác nặng hơn chút ít.

Hiện quan hệ giữa Bách Thần và Tiêu Lẫm đã được bình thường hóa, cả hai nơi chẳng còn trong thế cô lập lẫn nhau. Nếu hắn muốn đến Tùng Trúc Uyển cũng không có gì lấy làm nghiêm trọng.

Băng qua cánh rừng và hòn non bộ to lớn, Bách Thần trông thấy Tùng Trúc Uyển lúc này tối tăm, mảnh sân rộng chỉ le lói vài ánh đèn rọi sáng cho người qua đường.

Tòa núi băng kia cũng đã yên giấc rồi. Đổi tạ xong, hắn cũng nên ngủ đi thôi.

Ngày mai còn có một đống nghi thức rườm rà phải hoàn thành, một tuồng kịch phải diễn. Cả hai phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt mới được.

...

Sáng hôm sau, Băng Nhi đã mang xiêm y đến từ sớm.

Bách Thần biết, lát nữa đôi tân nhân sẽ cùng nhau tới bái kiến, dâng trà cho phụ mẫu. Hắn và Tiêu Lẫm cũng phải gặp mặt, thăm hỏi đại tẩu.

"Lát nữa, Tiêu nhị thiếu gia sẽ đến dùng điểm tâm với người." Băng Nhi vừa nói vừa thắt đai lưng giúp Bách Thần, "Lúc nãy Như Ý có đến gửi lời."

"Nhắc Như Ý mới nhớ, sao dạo này chẳng thấy cậu ta đâu?" Bách Thần vẫn còn ấn tượng với tiểu thư đồng hoạt bát thông minh mà mình gặp được vào ngày thứ hai sau khi thành thân ở Tùng Trúc Uyển, tuy nhiên lâu rồi không nghe nhắc nên suýt nữa hắn đã quên.

Băng Nhi nói: "Đợt trước cha của Như Ý qua đời nên cậu ấy về nhà chịu tang."

"Không phải cậu ấy ký khế ước bán thân rồi sao?" Bách Thần thuận miệng hỏi. Ở thời đại này, nô bộc một khi quyết định bán thân sẽ trở thành tài sản tư hữu của Vương phủ, không được phép day dưa với thân nhân nữa.

"Hình như là vậy. Nhưng Tiêu nhị thiếu gia thấy cậu ấy hiếu thảo nên đặc cách cho cậu ấy về quê chịu tang."

Bách Thần chỉ đáp khẽ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Núi băng ít ra cũng có tình người đó chứ.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Bách Thần lập tức xuống lầu.

Tiêu Lẫm đã ngồi chờ từ lâu. Hôm nay y mặc một bộ trường bào màu lam, toàn thân toát lên khí chất phú quý, lại không kém phần cao ngạo. Bách Thần thực sự thấy hâm mộ vô cùng. Bộ y phục này nếu để hắn mặc, cùng lắm người ngắm chỉ khen một câu thanh tú mà thôi.

Nhìn thấy Bách Thần bước xuống, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của Tiêu Lẫm bỗng trở nên nhu hòa đôi chút, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Bách Thần đáp: "Thứ lỗi cho ta tới trễ, Tiêu thiếu gia dùng bữa đi."

Tiêu Lẫm gật đầu, Ngọc Yên lập tức đẩy xe lăn đến bàn ăn.

Bách Thần thấy biểu cảm của Tiêu Lẫm vẫn như thường ngày, quầng thâm dưới mắt chẳng thấy đâu. Có lẽ đêm qua y vẫn ngủ rất yên giấc.

"Ăn đi." Tiêu Lẫm thản nhiên nói: "Chúng ta phải tới chỗ mẫu thân sớm hơn đại ca và đại tẩu."

"Được."

Bách Thần cố nén tính tò mò của bản thân, nghiêm túc thưởng thức bữa sáng phong phú.

Khi cả hai vừa bước vào tòa viện của Vương phi, đã thấy Khang vương đến từ lúc nào, hiện đang trò chuyện với vợ yêu dấu.

Bách Thần và Tiêu Lẫm lập tức thỉnh an, sau đó yên lặng chờ đợi đôi tân nhân đến.

Ước chừng sau khoảng thời gian uống hết một chén trà, Tiêu Xuyên và Liễu Như Phong mới chậm rãi bước vào sân viện.

Hai người vừa tới liền nhanh chóng xin lỗi phụ mẫu, nói vì dậy muộn nên tới trễ.

Tiêu Xuyên ân cần đỡ tay Liễu Như Phong, đóng vai người chồng dịu dàng, săn sóc rất đạt. Từng bước chân của Liễu Như Phong chậm chạp, thậm chí mang theo sự kỳ lạ rõ rệt.

Bách Thần thực sư khâm phục Tiêu Xuyên. Nòi giống bị đá đau như thế mà còn ráng hành phòng cho được. Thực sự không nên đánh giá thấp ý chí kiên cường của tên này.

Sắc mặt Tiêu Lẫm vẫn trước sau như một, vẫn là ngọn núi băng bất động không thể di dời, tựa như tình cảnh trước mắt chẳng có điều gì bất thường cả.

Vài hạ nhân nhiều chuyện đứng xung quanh thì cúi đầu, mím môi cười lén.

Ngay cả Khang vương cũng trở nên lúng túng, y tằng hắng hai tiếng rồi mở lời, "Tân hôn của hai đứa, tới trễ một chút không sao."

Vương phi cũng cười, "Chỉ mới một thời gian ngắn mà đã được uống thêm chun trà con dâu mới, bà già như ta thật có phúc."

"Bà già cái gì?" Khang vương ôn nhu nói: "Nàng vĩnh viễn là một cô nương xinh đẹp."

"Tình cảm của phụ thân và mẫu thân thật khắng khít." Liễu Như Phong nhỏ nhẹ lên tiếng, "Khiến người khác phải hâm mộ không thôi."

"Các ngươi cũng thương yêu nhau lắm." Khang vương lại tiếp tục tằng hắng, "Tới đây dâng trà đi, lát nữa ta còn phải lên triều."

"Vâng, thưa phụ thân."

...

Sau khi Tiêu Xuyên và Liễu Như Phong kính trà cho phụ mẫu xong liền đến phiên Tiêu Lẫm và Bách Thần hỏi thăm đại ca và đại tẩu.

Nghĩ đến mối quan hệ rối như tơ vò trong quá khứ, Bách Thần cho rằng, nếu hôm nay người có mặt ở đây là tiểu thiếu gia Hầu phủ chân chính, e rằng tòa viện nhỏ này của Vương phi sẽ mất nóc.

May sao Bách Thần của hiện tại không bồng bột như thế.

Tiêu Lẫm chắp tay, bình tĩnh nói: "Chúc đại ca và đại tẩu trăm năm hảo hợp."

"Nhị đệ khách sáo quá rồi." Tầm mắt Liễu Như Phong dừng ở Tiêu Lẫm trong chốc lát rồi lại dời sang Bách Thần, "Chúc nhị đệ và đệ tức trăm năm hảo hợp."

Giọng nói êm ái, ánh mắt xinh đẹp không vương chút tâm tư khác thường nào.

Nếu chẳng phải đã từng trông thấy chiếc quạt đề tên Tiêu Lẫm kia, có lẽ Bách Thần sẽ cho rằng núi băng đây đang tự mình đa tình.

Vui giận không lộ trên mặt, chân tình chẳng hiện trong mắt, xem ra Liễu Như Phong này khá thông minh đây.

"Đa tạ đại tẩu." Bách Thần cười đáp: "Cũng chúc đại ca và đại tẩu vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão."

Khi Tiêu Xuyên vô tình chạm mắt với Bách Thần, dường như gã đang nhớ đến cơn đau âm ỉ dưới hạ thân, vậy nên khóe miệng khẽ co giật vài lần.

Bách Thần cười thầm trong lòng, bị ám ảnh rồi chứ gì?

Vậy thì tốt.

Nào ngờ sau đó sắc mặt Tiêu Xuyên lại trở nên phức tạp khó tả.

Bách Thần: ...

Chưa xong à? Gã muốn diễn thêm tuồng gì nữa đây nhỉ?

Ivy.

Tiểu kịch trường:

Tiểu Hoa: Gà rừng từ đâu chui ra xin được diễn tuồng!

Tiêu Xuyên: Có tin tao hầm canh mày không?

Bách Thần: Có tin ta đá bể trứng ngươi không?

Tiêu mỗ: Tràng vỗ tay cho bà xã, bà xã anh minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro