
Chương 022
Edit: Mạn Già La
Thành tích thi tháng rất nhanh đã có.
Phiếu điểm dán trên cửa, bạn học đều ùa ra xem, Vân Phương chê người chen chúc, mình rúc trên chỗ ngồi đọc tuyển chọn những bài làm văn đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học.
"Vân Phương!" Dịch Trần Lương chen ra khỏi đám đông hét với anh: "Cậu thi 602! Xếp hạng 316 của khối! Xếp hạng mười lăm lớp chúng ta!"
Vân Phương thì thật ra không bất ngờ, tăng lên 60 điểm so với lần thi tháng trước, đề không làm vô ích. Anh ngẩng đầu hỏi: "Vậy còn cậu?"
"Tôi lại đi xem thử." Dịch Trần Lương lại chen vào.
Sau khi trở về Dịch Trần Lương thiếu hứng thú nói: "Thi 580, hạng 396."
Vân Phương ngả ra sau để cậu đi vào ngồi xuống, thì nghe Dịch Trần Lương khó hiểu: "Có phải cậu còn đang cố ý áp điểm không?"
Vân Phương - liều sống liều chết mỗi ngày thức đêm làm bài vất vả lắm thi được 600 điểm: "… Đừng ép tôi đánh cậu."
Dịch Trần Lương thò lại gần xem sách trong tay anh: "<Cần cù bù thông minh>? Chăm chỉ là nền tảng cho sự nỗ lực và tiến bộ của chúng ta..."
Vân Phương một tay ấn đầu cậu đẩy cậu sang một bên: "Cậu xem thì xem đừng đọc ra."
"Tôi xem ---" Dịch Trần Lương cười nắm lấy cổ tay anh, còn muốn thò lại xem, ánh mắt bỗng hơi khựng.
Bên mép trang giấy ấy được người dùng bút bi viết một cái tên, tinh tế thanh tú, giống hệt với chữ viết của Vân Phương, cái tên ấy là "Tống Tồn".
Dịch Trần Lương bất giác nhíu mày, ý cười hơi phai.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu trở nên không thích cái tên này.
Nhưng cố tình lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu ra vẻ tự nhiên chỉ chỉ cái tên được viết lên ấy: "Vân Phương, cậu viết cái này làm gì?"
Vân Phương thấy thì hơi sửng sốt, quyển sách này là anh rút ra từ giá sách, chữ viết bên trên đã có hơi phai màu, hẳn là nguyên chủ viết trước đây.
Dịch Trần Lương thấy anh sững sờ, ánh mắt dần trầm, một tay khép quyển sách kia lại kéo đến ném vào trong hộc bàn.
"Còn chưa xem xong mà." Vân Phương đưa tay muốn lấy, lại bị Dịch Trần Lương túm chặt cổ tay kéo lên.
"Mỗi ngày đọc sách cũng không sợ biến thành mọt sách à." Dịch Trần Lương mỉm cười với anh: "Đi siêu thị mua bút với tôi."
Vân Phương bất đắc dĩ bị cậu kéo đến siêu thị, thuận tiện đút cho cậu ăn cây xúc xích nướng.
"Của cậu là bắp à?" Dịch Trần Lương cắn một miếng của mình, lại mắt trông mong nhìn cây trong tay anh.
Vân Phương có hơi buồn cười đưa xúc xích nướng cho cậu: "Nếm thử?"
Dịch Trần Lương không nhận, thò đến cắn một miếng, ánh mắt lại dừng trên môi có hơi ửng hồng của Vân Phương, hầu kết bất giác khẽ nuốt.
Vân Phương kéo nhẹ nhưng không kéo được, tức giận lườm cậu: "Dịch Trần Lương có phải cậu thuộc chó không, không phải cắn đũa thì là cắn que?"
Dịch Trần Lương có hơi uất ức buông miệng: "Bất cẩn cắn phải."
Vân Phương gõ nhẹ trán cậu, nhìn xúc xích nướng mất một nửa trong chớp mắt, vừa bực mình vừa buồn cười: "Nhanh về thôi, sắp vào học rồi."
Dịch Trần Lương liếm khóe môi, răng hàm sau từ tốn nghiền nát hạt bắp trong xúc xích nướng, nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Phương, như một con sói con đói khát sau khi xác định đồ ăn vô hại, rốt cuộc gấp không chờ nổi lộ ra nanh sói sắc bén.
Vân Phương hình như cảm nhận được gì quay đầu, thì thấy Dịch Trần Lương cười đuổi theo: "Đợi tôi với!"
Sau khi thi giữa kỳ Vân Phương không ngoại lệ mà lại bị gọi vào văn phòng, các giáo viên rốt cuộc bắt đầu nghi ngờ thành tích của anh không phải nhất thời giận dỗi hoặc sai sót, dù sao ví dụ Thương Trọng Vĩnh* đã có từ xưa, kiến thức cấp ba và kiến thức cấp hai cách biệt vẫn khá lớn.
*伤仲永/ Thương Trọng Vĩnh: là nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên của Vương An Thạch, sau này trở thành thành ngữ chỉ người có tài năng bẩm sinh nhưng không được rèn luyện đúng cách, dẫn đến tài năng bị mai một.
Nhưng các giáo viên cũng nhìn trong mắt sự cố gắng của Vân Phương ngày thường, chỉ có thể cảm khái vài câu đáng tiếc tiếc nuối, an ủi anh vài câu, lại cổ vũ anh tiếp tục cố gắng.
Trừ lão Hà - giáo viên chủ nhiệm trước của Vân Phương.
Vị giáo viên xuất sắc cấp tỉnh chấp dạy lớp mũi nhọn này vẫn như cũ kiên trì là vấn đề trên tâm thái của Vân Phương, cho rằng môn sinh thi đấu được gửi gắm kỳ vọng cao này vẫn có thể trở lại trong tay mình.
"Chú ý phương pháp học tập, đừng vùi đầu học vẹt!" Lão Hà người đến trung niên, bụng bia và Địa Trung Hải thường không thiếu, ôm bình giữ nhiệt của ông tận tình khuyên bảo Vân Phương: "Thầy đã trao đổi với mấy thầy cô, em bây giờ quá căng thẳng rồi, em phải thấy rõ bản chất vấn đề, kiến thức em học là công cụ, em dùng nó giải quyết vấn đề, em nhìn xem người tung vấn đề cho em nghĩ như thế nào…"
Vân Phương đứng đó nghiêm túc nghe, bên tai dường như vang lên một giọng nói khác.
'Cậu cầm súng… dùng để giết người… dùng để tự bảo vệ mình… hoặc dùng để bảo vệ người khác…… tốc độ nổ súng là khác nhau…'
'Dịch Trần Lương… cậu muốn giải quyết không phải phiền phức… là người tạo thành phiền phức...'
"Nghĩ gì đấy!?" Lão Hà đột nhiên vỗ bàn.
Vân Phương chớp chớp mắt, nở một nụ cười ngoan ngoãn, cả miệng lời nói vốn dĩ muốn răn dạy người của lão Hà đều nghẹn vào bụng, vỗ vỗ vai anh: "Em rất có thiên phú trên Vật lý, đừng lãng phí."
Vân Phương ra khỏi văn phòng, cửa sổ trên hành lang mở toang, vừa lúc có thể thấy cây ngô đồng Pháp dưới lầu, sau khi vào thu thời tiết càng ngày càng lạnh, lá cây vàng khô trên cây ngô đồng Pháp bị gió thổi rơi, hiu quạnh lại quạnh quẽ.
Anh không thích mùa thu, năm đó anh ra khỏi Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên cũng là một thời tiết như vậy, lá vàng rơi lả tả gió lạnh thấu xương, anh xách theo chiếc túi nhăn nheo, cửa sắt lớn phía sau ầm ầm đóng lại, anh đưa mắt nhìn bốn phía, lúc nhất thời không biết nên đi đâu.
"Vân Phương!" Có người một tay ôm lấy vai anh từ phía sau.
Vân Phương bị cậu đưa theo lảo đảo một bước về trước, lập tức tách khỏi cơn lạnh lẽo quanh quẩn không đi ấy.
Anh gỡ Dịch Trần Lương trên người mình xuống: "Cậu xuống làm gì?"
Văn phòng giáo viên ở tầng ba, đây có lẽ là một tầng yên tĩnh nhất cả tòa khu dạy học, học sinh thường đều cách rất xa.
"Cậu vẫn mãi chưa về lớp, tôi đến xem." Dịch Trần Lương đi theo sau anh lên lầu: "Có phải cậu bị mắng không?"
"Không có." Vân Phương lời còn chưa dứt đã bị người phía sau nắm lấy cổ tay, nặng nề muốn kéo anh lên lầu.
Vân Phương chịu thương chịu khó kéo người đi lên.
Anh phát hiện từ sau khi đến chỗ Dịch Trần Lương ở hai buổi tối, nhóc con đã trở nên càng ngày càng dính người, cứ như nhận anh làm cha vậy.
Vân Phương một lần vì phỏng đoán này mà cảm thấy rất vui mừng, cho nên mặc dù anh không thích người khác dính mình, vẫn ngầm đồng ý hành vi của Dịch Trần Lương, suy cho cùng ai sẽ ghét bỏ một bản thân khác chứ?
Dịch Trần Lương hoàn toàn không biết Vân Phương đang đây vui vẻ làm cha mình, không hề hay biết mà được anh kéo lên lầu, kết quả Vân Phương bỗng dừng bước lại, suýt nữa khiến cậu va phải.
Dịch Trần Lương ngẩng đầu, thì thấy Tống Tồn đứng ở cửa cầu thang, nhìn họ với ánh mắt phức tạp: "Vân Phương, chúng ta… có thể nói chuyện không?"
Vân Phương không có phản ứng gì: "Không cần thiết, nhường đường."
Biểu cảm trên mặt Tống Tồn thay đổi tới lui, cậu ta nhìn chằm chằm tay Dịch Trần Lương nắm chặt cổ tay Vân Phương: "Cậu không về lớp Ba là vì cậu ta?"
Vân Phương vốn đã buồn rầu vì chuyện thành tích học tập, kết quả Tống Tồn còn ở đây kích thích, anh lạnh lùng liếc nhìn Tống Tồn một cái, kéo Dịch Trần Lương lướt qua cậu ta lên lầu.
Dịch Trần Lương bị kéo đi mấy bậc thang, quay đầu lại đối diện diện ánh mắt có chút âm trầm của Tống Tồn.
Khóe môi Dịch Trần Lương nhếch lên một độ cung không quá rõ ràng, tay nắm chặt cổ tay Vân Phương hơi hơi trượt xuống, trực tiếp nắm tay Vân Phương, nở một nụ cười tràn đầy ác ý với Tống Tồn bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro