
Chương 1 - Nhóc con này sao lại bị thất tình vậy?
Editor: Yang Hy
Là một người trưởng thành và làm công ăn lương giữa cuộc sống lắm đẩy đưa thế này, Nghiêm Diệc Khoan cảm thấy có hơi mơ hồ. Trong đêm tối, hắn đẩy chiếc vali nhỏ trở về quê nhà, đứng trước cửa tiệm trò chơi mà bố mẹ đã kinh doanh, hắn thấy một người ngồi xổm ở cửa đang khóc như bị hỏng van tuyến lệ.
"Nhóc con? Trương Trực?"
Trương Trực, cậu nhóc đang mặc áo ba lỗ kiểu người già và quần đùi, ngẩng đầu lên. Cậu bất ngờ nấc lên một cái, như đang che giấu dưới ánh đèn, điều đáng chú ý nhất là đôi mắt ầng ậng nước cùng gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nghiêm Diệc Khoan chuẩn bị cúi xuống để tìm hiểu tình hình thì Trương Trực lại đứng bật dậy và chạy vào trong tiệm. Nghiêm Diệc Khoan suýt bị đụng ngã, hắn nhanh chóng kéo theo chiếc vali đi theo sau. Mẹ già ngồi ở quầy cắn hạt dưa, rướn cổ lên hỏi Trương Trực có chuyện gì.
Trương Trực chạy nhanh vào, miệng hét lớn: "Con thất tình rồi!"
Người mẹ già bị tiếng hét lớn làm cho sửng sốt, xác vỏ thì cho vào miệng mà nhân hạt lại nhổ ra trên tờ lịch cũ, "Nhóc con này sao lại thất tình vậy?"
Khuôn mặt vốn lạnh lùng từ trước đến giờ của Nghiêm Diệc Khoan đột nhiên tái xanh khi đối diện với người mẹ già, khuôn miệng nhỏ như hạt đỗ không thể nói ra được một từ nào hết. Người mẹ già giục hắn: "Mau đi xem nhóc con đi, thằng bé cứ ngồi đợi mãi ở ngoài cửa, đừng để thằng nhỏ lại khóc như rơi xuống nước giống lần trước đấy."
Trương Trực đã rơi xuống nước.
Trên lầu hai của tiệm game, Nghiêm Diệc Khoan đã ở đây gần ba mươi năm, vài năm trước hắn đã đi khám phá thế giới bên ngoài, giờ đây có thể nói là bị Trương Trực chiếm tổ. Căn phòng này chẳng có nhiều thay đổi, vẫn là rèm cửa màu xanh nhạt, khung cửa sắt bị rỉ sét đã lỏng lẻo hơn một chút so với hai năm trước; Tủ sách bên cạnh bàn vốn chứa đầy sách tham khảo của Nghiêm Diệc Khoan đã ít đi, thay vào đó là những cuốn sách giáo khoa của Trương Trực; Chiếc giường có thể chứa hai người được thay nệm, cái nệm đã phục vụ Nghiêm Diệc Khoan hơn hai mươi năm nhưng khi đổi chủ sang Trương Trực ngày càng khỏe mạnh hơn thì nó đã không còn chịu nổi nữa.
Bây giờ Trương Trực nằm nghiêng quay mặt vào tường, trong lòng ôm một chiếc áo sơ mi trắng giống hệt cái Nghiêm Diệc Khoan đang mặc, đầu ngón tay vân vê góc áo. Cậu không bỏ được cái tật cứ không vui là thích chạm vào góc áo của Nghiêm Diệc Khoan. Chiếc áo ba lỗ cũ đang mặc cũng là của Nghiêm Diệc Khoan, cậu không chịu vứt đi mà coi nó như bảo bối và tự mình mặc. Còn về chuyện cậu có dùng quần áo để lại của Nghiêm Diệc Khoan làm chuyện xấu hay không thì chỉ có bản thân biết.
"Nhóc con à." Nghiêm Diệc Khoan ngồi ở mép giường gọi một tiếng, đối phương chẳng những giả đò làm lơ mà còn vùi mặt vào trong gối đầu. "Trương Trực."
Trương Trực ngơ ngác, đã bao lâu rồi Nghiêm Diệc Khoan không gọi cậu với cái giọng lạnh lùng như vậy. Bất ngờ tấm nệm mất đi một phần trọng lượng, Trương Trực dựng đứng lỗ tai lên: Nghiêm Diệc Khoan đang đặt vali xuống sàn và bắt đầu sắp xếp lại. Đồ đạc không nhiều, Nghiêm Diệc Khoan chỉ về nhà vào thứ sáu để thăm Trương Trực rồi tối chủ nhật phải bắt máy bay đến nơi khác, thứ hai lại bắt đầu một tuần mới. Trong nhà vẫn còn giữ quần áo của Nghiêm Diệc Khoan, trong vali đựng đầy đồ mua cho bố mẹ và Trương Trực.
Nghiêm Diệc Khoan cầm hai chiếc áo sơ mi trong tay, một cái màu xanh đậm, Trương Trực có thể mặc khi đi thực tập, một cái thiết kế kiểu vải jeans cho Trương Trực mặc lúc rảnh rỗi. Cả hai chiếc áo đều lan tỏa mùi hương của bột giặt. Trước kia Nghiêm Diệc Khoan cũng từng mua quần áo cho Trương Trực, vừa mua về là nhóc con đã lập tức hét to lên rồi mặc vào người không muốn cởi ra. Nghiêm Diệc Khoan không đặt nặng việc mình mặc áo ba lỗ quần đùi mấy ngày không giặt, nhưng với Trương Trực thì khi mặc những bộ quần áo mới mua mà không giặt sạch, hắn lo lắng có thể gây ra vấn đề về da, cho nên bất kể bộ quần áo nào mới mua, hắn đều giặt sạch rồi mới mang về cho cậu nhóc.
"Cái đó là mua cho em hả?"
Nghiêm Diệc Khoan quay đầu lại, nhìn thấy Trương Trực đang ngồi trên giường, khuôn mặt không nằm trong vùng chiếu sáng của đèn bàn, phòng không bật đèn lớn, cả người cậu trông ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Hắn không nói gì, cầm áo lại đứng bên cạnh Trương Trực. Cậu đưa tay ra định nhận lấy thì lại chỉ có thể nhìn nó rơi xuống giường. Nghiêm Diệc Khoan cũng đi thẳng về chỗ tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Trương Trực há miệng nhưng không thể nói gì, nước mắt bắt đầu rơi xuống trước.
Lúc này có người gõ cửa phòng.
"Con có muốn uống tí canh không?" Ông bố hỏi. "Con đã ăn tối chưa? Giờ có đói không?"
Trương Trực nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm rồi, Nghiêm Diệc Khoan phải ngồi máy bay hai tiếng, nếu như tan ca đúng giờ thì có thể kịp ăn, nhưng làm IT thì khó nói, nếu không kịp thời gian ăn tối thì bây giờ cũng qua giờ đói rồi.
Đúng như vậy, Nghiêm Diệc Khoan lấy thiết bị massage đưa cho bố rồi nói: "Bọn con sẽ tắm rồi đi ngủ luôn."
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, Trương Trực dụi mắt, lại dùng khăn giấy để lau sạch nước mũi. Sau khi xong xuôi, cậu mặc áo mới và xuống tầng dưới giúp mẹ già dọn dẹp mặt tiền tiệm game, đã đến giờ nó đóng cửa rồi.
"Áo mới thầy Nghiêm mua cho con hả?"
Trương Trực ngửi hương thơm trên áo, tay nắm chặt cán cây lau nhà.
Đúng vậy, người đang tắm trên lầu là thầy Nghiêm, người ngồi trước mặt đây là mẹ thầy Nghiêm, còn người hỏi muốn uống canh hay không lại là bố của thầy Nghiêm. Còn Trương Trực là học sinh của thầy Nghiêm, chính xác là học sinh cũ. Thầy Nghiêm đã chuyển nghề vài năm, qua một thời gian dài, Trương Trực có lúc cũng quên mất người từ xa trở về chỉ để gặp mặt mình, tiết kiệm tiền mua quà tặng cho mình, trông thấy mình khóc sẽ bối rối đến nỗi kéo vali đi khắp nơi, đã từng là giáo viên cấp 3 của mình.
Nhưng Trương Trực cũng có lý do để tức giận và buồn rầu mà, vì vậy cậu lao vào quét chùi với cây lau nhà què quặt sắp gãy.
Sau khi tắm xong, Nghiêm Diệc Khoan quay trở lại phòng ngủ, nhưng không thấy Trương Trực đâu. Hắn quay người định xuống dưới lầu thì nghe thấy tiếng nói chuyện giữa mẹ và Trương Trực ở tầng dưới. Hắn cụp mắt xuống, quay lại phòng ngồi trên giường, ngơ ngác lau tóc.
Kể từ khi có internet, rất nhiều chuyện biến thành trạng thái 24/7, chẳng hạn như trong công việc, Nghiêm Diệc Khoan báo cáo tiến độ dự án cho cấp trên. Sau khi cấp trên hiểu thì không giao nhiệm vụ mới nữa mà để hắn nghỉ ngơi sớm. Nghiêm Diệc Khoan không đặt điện thoại xuống, ngón tay bấm vài cái vào màn hình rồi lướt tới cuộc trò chuyện với Trương Trực.
Những ngày gần đây Trương Trực đều nói một hai câu là dừng, hắn lại vuốt lên phía trước, có thể nhìn thấy thái độ bình thường của cậu, thiếu điều xem nhắn tin như gọi điện thoại, chuyện gì cũng muốn nói hết ra. Nghiêm Diệc Khoan nhìn thông tin chuyến bay mà mình đã gửi, Trương Trực không ồn ào muốn đến sân bay đón hắn như mọi khi, chỉ trả lời một câu "Chú ý an toàn" rồi thôi. Hắn nghĩ rằng Trương Trực đang bận việc học và thực tập ở đại học nên mệt mỏi. Nhưng khi hắn vác cái thân tàn trở về nhà lại trông thấy tên nhóc đó ngồi khóc vu vơ ở cửa, còn tự mình tuyên bố chia tay. Nghiêm Diệc Khoan dừng việc lau tóc lại.
"Thầy ơi."
Giọng nói vang lên rất khẽ, Nghiêm Diệc Khoan chờ lần nữa để nghe rõ và xác định mình không nhầm mới quay đầu, lại trông thấy Trương Trực đứng ở cửa mà không vào như có ai vẽ đường vòng trên sàn nhà.
"Áo có vừa không?" Nghiêm Diệc Khoan hỏi.
Trương Trực gần như bước cùng tay cùng chân vào phòng, mặt mũi đầy vẻ bối rối nhưng vẫn không quên đóng cửa khóa lại. Cậu vừa đi vừa cởi chiếc áo sơ mi mới trên người ra, xếp gọn đặt lên bàn rồi cuối cùng lại để trên tủ sách cách giường vài bước. Cái áo lẩn trốn bóng đèn ở bàn đọc sách.
"Em thấy thầy đưa ai đó về nhà ở qua đêm." Trương Trực nói.
Ban đầu Trương Trực không có cơ hội nhìn thấy chuyện này, đều do bị cảm làm cậu lú đầu, muốn đi tạo bất ngờ cho Nghiêm Diệc Khoan. Còn khoảng nửa năm nữa mới tốt nghiệp đại học, Trương Trực ngoài việc bận rộn học tập còn phải đi thực tập làm trợ lý quản lý vận chuyển hàng hóa. Công việc quản lý của cấp trên rất nhiều và toàn lặt vặt, Trương Trực chạy muốn cháy cả chân, hai cái cuối tuần liên tiếp đều chạy theo sếp giám sát sản xuất, tất nhiên cũng bỏ quên luôn Nghiêm Diệc Khoan đang ở xa. Hắn luôn nói không sao, nhưng Trương Trực không nghĩ vậy, sau khi bận rộn xong, cậu lại chạy đến công ty của Nghiêm Diệc Khoan và ngồi ở dưới lầu, còn không nói cho đối phương vì sợ sẽ làm người nọ giật mình.
Sự nhiệt tình đã khiến cậu ngồi đó ba tiếng và tận mắt thấy Nghiêm Diệc Khoan lên xe với một người phụ nữ. Chiếc xe đó hướng về căn nhà thuê của Nghiêm Diệc Khoan, cả hai cùng xuống xe và cùng lên lầu. Trương Trực ôm đồ ăn khuya chờ ở dưới, đến khi trời gần sáng cũng không thấy người phụ nữ kia ra ngoài. Cậu ăn cái món chè trôi nước đã lạnh ngắt như bữa sáng, móc chiếc chìa khóa mà Nghiêm Diệc Khoan đã đưa cho mình trước đó ra và chôn trong đất của vườn hoa rồi phủi mông rời đi.
Đi được vài trăm mét cậu lại bỗng nhiên quay lại, giận như điên mà đào cái chìa khóa ra, tay bị bẩn hết trơn. Cuối cùng Trương Trực đến thế nào thì đi thế ấy, cậu gọi taxi đến nhà ga rồi lên đường về nhà.
Ban đầu Trương Trực chỉ buồn chứ không khóc, vì việc học và thực tập thôi đã đủ làm cậu mệt tới mất hồn rồi. Hôm nay Nghiêm Diệc Khoan trở về, cậu ngồi trước cửa tiệm game luyện hết một loạt các phiên bản bức cung, luyện một hồi nước mắt mới chảy ra, cảm xúc bị kìm nén những ngày qua cuối cùng cũng tràn bờ đê, có cầm chiếc áo sơ mi mới cũng không chặn lại được.
"Em đến đây." Nghiêm Diệc Khoan chỉ vào chiếc ghế gỗ phía trước bàn đọc sách. Trên ghế có đặt một tấm đệm đít, nó là món mà Nghiêm Diệc Khoan mua vì sợ Trương Trực ngồi lâu sẽ không tốt cho cột sống, còn bản thân hắn ngồi hai mươi năm qua thì chưa từng bận tâm tới vấn đề này.
Trương Trực kéo ghế ra xa giường và im lặng ngồi xuống, tay đặt trên đùi lúc nắm chặt lúc lại duỗi ra, cuối cùng thì đan các ngón tay vào nhau.
Từ đầu Nghiêm Diệc Khoan đã hơi gù, bây giờ xem ra cái lưng còn cong hơn trước. "Em đang nói đến tối thứ ba phải không?"
Thấy Nghiêm Diệc Khoan thẳng thắn nói ra như vậy, Trương Trực lại cảm thấy cay cay cái mũi, cậu quay mặt sang phía khác để sụt sịt.
"Có vấn đề trong công việc, chị ấy đến chỗ tôi để tăng ca, tôi giúp chị ấy xử lý vấn đề thôi."
Trương Trực đã nghe câu nói này trong biết bao bộ phim truyền hình rồi, nên hắn không lừa được cậu đâu. "Ở công ty không làm được sao? Cô ấy phải đến chỗ anh à?"
Nghiêm Diệc Khoan cúi đầu quẹt điện thoại, tóc vẫn còn ướt, từng sợi dính vào nhau. "Vốn đã xử lý xong rồi, chị ấy lái xe đưa tôi về nhà, tôi tiết kiệm được chút tiền xe. Đến dưới nhà thì đồng nghiệp của chị ấy nói rằng có vấn đề trong dự án, nhưng không thể tìm ra lỗi trong mã nguồn, ngày hôm sau phải báo cáo dự án và thuyết trình, tình hình rất khẩn cấp. Trước đó chị ấy có giúp tôi, tôi giúp lại cũng chỉ là tiện tay thôi. Đến khi giải quyết xong, chị ấy rời đi lúc sáng."
Trước đây Trương Trực đã được chứng kiến Nghiêm Diệc Khoan thức ba ngày ba đêm để tìm lỗ hổng trong mã nguồn, đồng nghiệp nữ có thể giải quyết trong một đêm thì đúng là đáng nể thật. Nghiêm Diệc Khoan đưa điện thoại vào tay Trương Trực, trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa hắn và đồng nghiệp nữ kia. Trương Trực quẹt vài cái là đã đọc xong, toàn bộ đều có liên quan tới công việc, Nghiêm Diệc Khoan không nói "Đã hiểu" thì cũng là "Được", ngoài công việc ra hầu như không có câu nào dài hơn mười từ, kể cả lúc chị đồng nghiệp kia nói cảm ơn, Nghiêm Diệc Khoan cũng lười trả lời.
Trương Trực ngẩng đầu lên, Nghiêm Diệc Khoan có vẻ bình tĩnh đang đi ra ngoài phơi khăn tắm. Căn nhà quá yên tĩnh, Nghiêm Diệc Khoan đi xa đến đâu, lấy móc treo quần áo, khăn tắm được treo lên thanh ngang, Trương Trực đều nghe thấy rõ, nhưng sau đó không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Trương Trực đợi trong phòng ngủ mãi mà không thấy Nghiêm Diệc Khoan trở về, trái tim cậu bị gọt đi nhẹ tênh, cậu lo sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì nó sẽ bay ra khỏi cổ họng mình mất.
Có lẽ do không nộp tiền điện mà ánh trăng không còn tỏa sáng nữa. Trên ban công chỉ có duy nhất một bóng lưng của Nghiêm Diệc Khoan, nó đen sì như thể nơi đó đã hình thành một cái lỗ đen, cuốn trọn lấy những suy nghĩ của Trương Trực vào trong.
"Thầy ơi." Trương Trực thì thầm, ôm lấy Nghiêm Diệc Khoan từ phía sau. Người trong lòng quay đầu lại, Trương Trực nói nhỏ: "Hai bác đều đã về phòng rồi."
Nghiêm Diệc Khoan bỗng cảm thấy mệt mỏi, một nửa tựa vào bức tường rào xi măng ở ban công, nửa còn lại tựa vào người Trương Trực. Hắn vuốt ve bề mặt xi măng đã được mài mịn, nghe người đằng sau miêu tả cách tạo ra sự bất ngờ chỉ thấy có hãi chứ không vui tí nào.
"Sau này tôi sẽ chú ý, không dẫn người khác về chỗ ở nữa."
Trương Trực không nói gì, chỉ vùi mặt vào cổ Nghiêm Diệc Khoan. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Diệc Khoan cảm nhận được làn da gần kề ẩm ướt và nóng rực, hắn quay lại, ôm lấy mặt Trương Trực, ngón tay cái như cần gạt nước.
"Sau này không được nói như thế nữa."
Trương Trực hiểu ra và cúi đầu xin lỗi, cậu hít mũi muốn rướn người tới hôn nhưng bị Nghiêm Diệc Khoan đẩy ra.
"Về phòng đã."
Trương Trực đã có phản xạ có điều kiện với việc đóng và khóa cửa lại, cái miệng đuổi theo Nghiêm Diệc Khoan, tay cũng tự chen vào thanh chắn cửa mà không cần nhìn. Cậu đẩy Nghiêm Diệc Khoan ngã xuống giường, miệng hôn không dừng lại được, còn có nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của hắn.
"Tôi đã giải thích rõ ràng rồi mà? Sao em còn khóc vậy?"
Lúc này cái quần của Nghiêm Diệc Khoan rất rộng, tay Trương Trực dễ dàng chui vào trong, không có ai cản trở nên cậu thích làm gì thì làm.
"Em đã hiểu lầm anh rồi, em xin lỗi." Trương Trực khóc lã chã nước mắt, cậu vuốt ngực mình mà nghẹn ngào nói: "Nhưng em chỉ nghĩ đến chuyện đó cũng thấy khó chịu, kể cả những chuyện không có thật cũng thấy khó chịu nữa."
"Đừng suy nghĩ nữa."
"Em không kiểm soát được đầu óc của mình..."
Nghiêm Diệc Khoan kìm nén hơi thở, "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
Trương Trực như con chó cứu hộ, cái mũi cọ qua cọ lại trên da Nghiêm Diệc Khoan để thu thập mùi hương: "Vậy anh cho em bắn vào trong nhé."
Nghiêm Diệc Khoan nhìn thoáng qua cái vali đặt ở bên cạnh kệ sách.
Bây giờ chạy trốn còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro