Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Để tôi lau cho

Tạ Kỳ trở lại thành phố A, tuy rằng tiền thuốc men xem như đã lo xong, nhưng trong lòng cậu vẫn còn có chút bất an

Hôm sau đi học, cậu mới biết thầy giáo đã giúp cậu phát động quyên góp viện phí. Cậu cũng cố nén sốt ruột ngồi học được nửa buổi.

Giữa trưa vừa tan lớp, cậu lập tức chạy thẳng đến ngân hàng.

Kết quả vừa tra sao kê liền thấy đúng là có khoản tiền gửi vào, nhưng chỉ vỏn vẹn mười vạn.

Tạ Kỳ kiểm tra đi kiểm tra lại số tiền. Đích thực là mười vạn. Cậu im lặng một lúc, rồi gọi cho Vương thúc.

Vương thúc bắt máy ngay. Không đợi Tạ Kỳ mở miệng, ông bất đắc dĩ nói: "Ba con tra rồi. Phí phẫu thuật của mẹ con chưa đến bốn vạn."

"Vứt ra mười vạn là nghĩ con sẽ quay về Tạ gia? Không có ba mươi vạn thì đừng mơ."

Vương thúc thở dài: "Ai, Kỳ Kỳ, ba con mới biết mẹ con tái hôn. Bảo ông ấy bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ con thì được, nhưng bỏ tiền cho người đàn ông kia thì ông ấy không bằng lòng."

Tạ Kỳ "hừ" một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Ông ta có thể tái hôn, còn mẹ con thì không à? Ly hôn bao nhiêu năm rồi mà vẫn đòi mẹ con phải giữ mình vì ông ta?"

Vương thúc: "......"

Tạ Kỳ nói: "Phiền chú nói lại với ông ta một tiếng, ba mươi vạn chuyển đủ vào tài khoản rồi con mới về Tạ gia. Không thì khỏi bàn."

Nói dứt câu cậu liền cúp máy. Ba mươi vạn với Tạ gia rõ ràng chẳng phải khoản gì to tát, vậy mà còn phải cò kè mặc cả.

Cúp điện thoại xong, cậu đến cửa sổ thu ngân của bệnh viện nộp tạm ứng.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Nộp xong xuôi, đến phòng bệnh mới biết Khương Tư Ninh đã tỉnh.

Bác sĩ đang ở trong phòng trao đổi với bà, nói vài câu rồi dùng đèn pin kiểm tra mắt.

Trong phòng người đông, Tạ Kỳ cũng ngại chen vào, chỉ đứng ngoài đợi. Đợi đến khi khám xong, bác sĩ đi ra thấy cậu liền thương lượng: "Các chỉ số của mẹ em hiện tại đều ổn. Nếu em đồng ý, chiều mai có thể sắp xếp phẫu thuật."

Tạ Kỳ đương nhiên không có ý kiến gì, làm được càng sớm càng tốt.

Lại bàn luận thêm về phương án phẫu thuật của thầy Hầu, Tạ Kỳ cũng không phản đối, chỉ là lệ phí phẫu thuật vẫn chưa gom đủ.

Tiễn bác sĩ đi, cậu mới bước vào phòng bệnh.

Khoa chấn thương chỉnh hình vốn ít bệnh nhân, người đàn ông trung niên ở chung phòng với Khương Tư Ninh sáng nay đã xuất viện.

Trước đó bà luôn hôn mê, cậu không thấy được mắt bà. Giờ bà tỉnh rồi, cậu nhìn rõ: cả hai mắt Khương Tư Ninh đều phủ một tầng trắng đục ở mức độ khác nhau, như sương trắng mờ hơi nước lan trong đáy mắt.

Khương Tư Ninh buồn bã nói: "Hai mẹ con ta đều thành người mù rồi."

Tạ Kỳ: "...... Con chưa mù."

Mắt cậu đúng là không tốt, khó nhìn nhưng chưa đến mức gọi là mù.

Tạ Kỳ ngồi xuống, lấy quả táo trên tủ đầu giường rồi bắt đầu gọt.

Khương Tư Ninh nói: "Mẹ không ăn đâu, mẹ chẳng có tí khẩu vị nào."

Tạ Kỳ vẫn gọt không ngừng: "Mẹ không ăn thì con ăn. Con còn chưa ăn trưa."

Khương Tư Ninh: "......"

Tâm trạng bà rất tệ, liền chui đầu vào trong chăn.

Hai mẹ con đều ăn ý không nhắc đến thầy Hầu, có nói cũng chỉ thêm buồn.

Tạ Kỳ ăn xong quả táo, hỏi: "Mẹ muốn ăn gì không? Con về nhà nấu cho mẹ."

Khương Tư Ninh rầu rĩ đáp: "Mẹ không muốn ăn gì cả."

Tạ Kỳ nói: "Không đói cũng phải ăn. Để con về nấu chút cháo cho mẹ."

Nói rồi là làm ngay. Còn trẻ nên chạy đi chạy lại như thế cậu cũng không thấy mệt, chỉ có nắng buổi trưa là quá gắt, khiến đôi mắt khô rát của cậu khó chịu. Cậu đội mũ lưỡi trai lên rồi ngửa đầu nhỏ vài giọt thuốc, thấy mắt dịu hơn mới ra khỏi cổng bệnh viện.

Tâm trạng Tạ Kỳ luôn khá ổn định, vậy mà khi phát hiện chiếc xe đạp công cộng mình dựng ở lối sau bệnh viện đã bị dắt mất, lại có một luồng hoả khí bốc lên. Trên xe vẫn còn có cây dù đen cậu dùng suốt năm năm trời.

Cậu đành đội nắng đi ra phố, tìm được một chiếc xe đạp công cộng khác rồi phóng về nhà. Về đến nơi cậu lùa vào bếp nấu cháo, lại sợ mẹ không ăn được nên còn xào thêm một món cho dễ trôi.

Cho vào bình giữ nhiệt xong, Tạ Kỳ lại leo lên xe đạp, gấp gáp quay trở lại bệnh viện.

Trên đường quay lại phòng bệnh, cậu lại thấy vị quý phu nhân hôm trước. Dù thị lực không tốt, cậu vẫn nhìn ra đó là một người phụ nữ rất đẹp, cả người toát lên vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống.

Người phụ nữ đứng ở hành lang gọi điện thoại, giọng cao vút, không nghe cũng khó: "...... Ba, bằng không đưa Dịch Chi sang nước M đi? Không phải nói y học bên đó rất phát triển sao? Biết đâu có thể chữa khỏi cho nó."

Tạ Kỳ hướng vào phòng bệnh, còn chưa đi được mấy bước đã nghe quý phu nhân ngoài hành lang điên cuồng giậm chân, kích động, giọng vang vọng: "Ba, ba một chút cũng không đau lòng cháu trai của ba, có phải có đứa cháu khác rồi liền thấy nó không quan trọng nữa đúng không? Ba còn như vậy con, con liền đi tự sát cho ba cho xem!"

Tạ Kỳ: "......"

Trong lòng cậu thở phào, may mà Khương Tư Ninh tuy tuổi không còn trẻ nhưng tâm tính vẫn khoáng đạt, không giống vị phu nhân kia. Nếu mẹ cậu ngày nào cũng gào khóc như vậy, đôi mắt cậu không chỉ kém đi, mà cái tai cũng chịu không nổi.

Cách Tạ Kỳ không xa có hai hộ sĩ thì thầm: "Cô ấy ngày nào cũng đến nháo như vậy, không mệt sao?"

Tạ Kỳ mới biết hóa ra đây không phải lần đầu. Cậu cũng chẳng buồn xem tiếp cảnh tượng ấy, vội đi vào phòng bệnh khoa chấn thương, đặt bình giữ nhiệt lên giường Khương Tư Ninh.

Khương Tư Ninh vốn không muốn ăn, lại hỏi chuyện tài xế gây họa. Tạ Kỳ nén lại cảm xúc, bình tĩnh nói: "Hai người nửa đêm chạy ra ngoài, chỗ hẻo lánh như thế thì làm gì có camera, chụp được ai mà chụp. Hai người nửa đêm nửa hôm đó lên núi làm gì?"

Khương Tư Ninh đỏ hoe mắt, nói: "Thầy Hầu bảo dẫn mẹ lên núi ngắm sao......"

Tạ Kỳ: "......"

Lãng mạn đến mức đưa nhau vào bệnh viện, Tạ Kỳ thật sự không biết nên nói gì với bọn họ nữa.

Trốn tránh thì dễ, nhưng vấn đề vẫn nằm ngay trước mắt. Khương Tư Ninh nói với cậu: "Bác sĩ nói thầy Hầu của con vẫn còn trong ICU, một thời gian nữa cũng phải phẫu thuật. Hay là mẹ tạm không làm, để thầy ấy làm trước. Thầy ấy trẻ, mổ rồi hồi phục cũng nhanh hơn."

Tạ Kỳ thở dài, "Mẹ vẫn nên ăn cháo trước đi."

Khương Tư Ninh cũng biết không thể đè hết mọi chuyện lên vai cậu, dù chẳng có chút khẩu vị nào, bà vẫn cố gắng ăn hết cháo và mấy món cậu nấu.

Ăn xong, Khương Tư Ninh lại muốn đi xem Hầu Lập Nông, nhưng chân bà bị thương nặng, không đi được, mà Tạ Kỳ cũng không muốn thuê xe lăn rồi đẩy bà sang đó.

Khương Tư Ninh giận dỗi, quay mặt ra cửa sổ mà rơi nước mắt.

Tạ Kỳ thật sự không đành lòng, đành đồng ý ngày mai trước khi phẫu thuật sẽ đưa bà sang thăm.

An ủi mẹ xong, Tạ Kỳ lại chạy đến ngân hàng kiểm tra số dư, vẫn y như cũ, cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa.

Cậu gọi cho Vương thúc, Vương thúc bắt rất nhanh, nói: "Kỳ Kỳ, đừng cuống, ba con đang cân nhắc."

Tạ Kỳ nói: "Chú cho con số điện thoại của ông ấy, con tự nói."

Vương thúc do dự một chút rồi vẫn đưa. Tạ Kỳ cầm máy gọi thẳng cho Tạ Đới.

Tạ Đới mãi sau mới nhấc máy: "Alo, ai đấy?"

Tạ Kỳ nói: "Là tôi. Tôi nói rồi, có ba mươi vạn thì tôi về. Sao ông chỉ chuyển mười vạn?"

Tạ Đới khựng lại một thoáng, không vui mà nói: "Con cùng ba mình nói chuyện kiểu gì vậy? Nhiều năm như thế mẹ con cũng không dạy nổi con sao?"

Tạ Kỳ cố nén, giọng cũng mềm đi đôi phần, "Xin lỗi, tôi đang cần tiền gấp, nên mới nói giọng nặng chút... Ông có thể đưa tôi đủ ba mươi vạn một lần được không?"

Tạ Đới hơi ngạo mạn nói: Lúc con đến chỉ đòi tiền chữa bệnh cho mẹ con, nên ta đưa. Còn ba mươi vạn... một đứa con trai mà ta đã bỏ, không đáng giá đến thế."

Tạ Kỳ im lặng. Cậu quên mất, Tạ Đới là thương nhân, giỏi nhất là chơi chữ và lách nghĩa.

Tạ Kỳ hít sâu một hơi, ép mình đè cơn nóng trong đầu xuống, "Vậy ông muốn thế nào mới đưa tôi ba mươi vạn?"

Bên kia vọng lại tiếng lật trang sách, như thể đang suy tính, hoặc đang cố ý mài mòn kiên nhẫn của cậu.

Tạ Kỳ không biết phải chờ bao lâu, nhưng giờ cậu đang cầu người ta, đành phải cúi mình mà chờ.

Một lúc sau, Tạ Đới mới lên tiếng: "Tuy con đã không còn ở Tạ gia, cũng không nhận người cha này, nhưng dẫu sao trong người vẫn chảy dòng máu của ta, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Nên ta cũng chẳng ngại nhận con về nhà. Tạ gia ta với Vân gia có hợp tác, nhưng quan hệ gần đây vẫn chưa bền. Con tuy là con trai, nhưng mặt mũi xem như ổn, tuổi lại hợp..."

Tạ Đới còn chưa nói hết lời, Tạ Kỳ đã hiểu, cậu mở miệng thẳng thừng: "Ông muốn tôi đi liên hôn?"

Tạ Đới bật cười, "Thông minh lắm, đúng là con trai của ta."

Tạ Kỳ biết ngay nếu quay về Tạ gia, chắc chắn không phải để làm cậu ấm vàng ngọc gì. Môi cậu cong thành nụ cười chua chát:, "Liên hôn còn cần tới tôi sao? Ông đao còn chưa cùn, tự ông lên đi." Dứt lời, không đợi Tạ Đới phản bác, cậu cắt ngang điện thoại trước.

Tạ Đới bị cúp máy, sững lại mất giây lát, đến khi phản ứng được là mình bị treo máy thì giận dữ quát, "Vô giáo dục!"

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Trước khi rời bệnh viện, Tạ Kỳ đã đem di động của Khương Tư Ninh đi đến tiệm sửa của nhà bạn cùng lớp, chỉ tốn hai trăm. Giờ biết Khương Tư Ninh đã xem được tin nhắn, cậu liền gửi cho bà một câu: "Mẹ, bạn bè của mẹ có tiền không, mẹ thử hỏi xem có thể mượn hai mươi vạn không?"

Một lúc sau Khương Tư Ninh mới đáp: "Nếu mẹ có bạn giàu, mẹ còn thành ra thế này sao?"

Tạ Kỳ: "...... Vậy tiền thuốc men của thầy Hầu phải làm sao đây?"

Khương Tư Ninh: "......"

Bà gửi lại một cái icon mèo nhỏ khóc tủi thân, "Cùng lắm mẹ đi câu đại gia."

Tạ Kỳ: "......"

Đúng là mẹ ruột của con.

Tạ Kỳ biết Khương Tư Ninh thật ra cũng chẳng có cách nào, đành thở dài.

Thời gian thì chẳng còn bao nhiêu, vậy tiền thuốc men này phải xoay thế nào?

Tạ Kỳ nặng đầu, đem chỗ tiền đang có gom lại, thật ra cũng được mười lăm vạn, khoảng cách không phải quá lớn, nhưng cũng không dễ mà bù vào.

Liên hôn kiểu này, Tạ Kỳ thấy không đáng. Theo lời Tạ Đới, nếu cậu đồng ý, chắc chắn phải nghỉ học, vì cái vòng đó cậu cũng hiểu sơ, họ không bao giờ chấp nhận chuyện vừa kết hôn vừa còn đi học.

Huống hồ, bắt một cậu con trai như cậu đi liên hôn, quá mất mặt.

Cậu nhớ hình như Vân gia đều là con trai. Cậu đường đường là đàn ông, mà đi làm vợ người ta?

Sầu đến mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau khi thức dậy, trước mắt cậu choáng váng, hai con ngươi vàng kim cũng tối mấy phần.

Cậu nhỏ thuốc mắt cho đỡ rát rồi mới cầm chìa khóa, điện thoại mà ra cửa.

Tạ Kỳ không đi bệnh viện ngay, mà ghé chợ mua ít đồ về nhà nấu cơm.

Khương Tư Ninh đã tỉnh, có thể ăn chút đồ.

Lần này cậu không nấu cháo nữa, mà nấu cơm, làm thêm ớt cay xào trứng và rau xanh.

Đem vào bệnh viện cho Khương Tư Ninh ăn. Vừa ăn xong, bà lại nhắc chuyện cũ, muốn đi thăm Hầu Lập Nông.

Lần này Tạ Kỳ không từ chối, đi thuê xe lăn ở gần bệnh viện, bế Khương Tư Ninh đặt lên rồi đẩy đi phòng ICU.

Chân Khương Tư Ninh còn nứt, bị cậu bế nhấc như vậy, đau đến nước mắt ròng ròng.

Tạ Kỳ kiên nhẫn an ủi, rút khăn giấy lau nước mắt cho bà, rồi đẩy xe lăn đi tiếp về ICU.

ICU nằm cùng toà nhà với khoa chấn thương.

Nhưng Tạ Kỳ nhớ, mỗi tầng chỉ có hai phòng, đứa con của vị phu nhân kia chắc cũng nằm trong ICU.

Lần này lại không gặp bà ấy.

Tạ Kỳ cũng chẳng mấy để tâm, nhưng vừa ngẩng mắt đã thấy Khương Tư Ninh tựa vào cửa sổ mà khóc nghẹn, cậu liền đau đầu.

Sau ly hôn, thật ra Khương Tư Ninh chẳng cực khổ gì, bà chịu khó làm, công việc vừa ý, không áp lực, lương cao, sống cũng coi như thoải mái. Nhưng nhiều năm làm phu nhân nhà giàu khiến quan niệm của bà đổi khác: cái gì đắt nhất là tốt nhất. Nên cái gì bà mua cũng phải loại đắt, không đến mức xa xỉ quá đà nhưng cũng chẳng để dành được bao nhiêu.

Ở mức độ nào đó, Khương Tư Ninh đúng là người tùy tính, hơi bốc đồng, chẳng hay nghĩ xa.

Đến cỡ thiếu nợ mười mấy hai mươi vạn như giờ, đáng lẽ người phải khóc phải là cậu.

Khương Tư Ninh nhất quyết không đi, cứ đòi ở ngoài cửa ICU để "bầu bạn" với Hầu Lập Nông.

Tạ Kỳ cũng hết đường khuyên. Dù sao buổi chiều là phẫu thuật, bà muốn đợi thì cứ để bà đợi.

Cậu tính về trường học một hai tiết, nhưng nghĩ đến Khương Tư Ninh cần có người bên cạnh, lại thêm nước mắt bà chảy như biển, cậu chỉ đành ngồi với bà ngoài phòng bệnh.

Tạ Kỳ hỏi: "Mẹ thật sự thích thầy Hầu đến vậy à?"

Khương Tư Ninh sụt sịt một chút, nói: "Thích, trẻ như vậy, rất thích. Sau này con cũng phải tìm người nhỏ tuổi hơn con, như vậy mới tốt."

Tạ Kỳ: "Con thích người lớn hơn con."

Chờ Khương Tư Ninh khóc đủ rồi, Tạ Kỳ muốn đưa bà về nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cậu thật sự hết cách, đành định mua cho bà cái bánh mì làm bữa trưa rồi quay lại trường học, ai ngờ bà lại không vui.

Tạ Kỳ hỏi nàng: "Mẹ muốn sao đây?"

"Muốn ăn cơm con nấu."

Tạ Kỳ: "= ="

Thôi vậy, đành chịu.

Cậu để Khương Tư Ninh ngồi tạm ở đây, còn mình quay về nấu cơm trưa.

Trước đây cậu cũng là kiểu mười ngón tay chẳng dính nước xuân, nhưng Khương Tư Ninh còn chẳng biết nấu nướng chút nào, thế là cậu phải tự mày mò học nấu ăn.

Trước kia trong nhà toàn là cậu nấu, từ sau khi Khương Tư Ninh tái hôn, thầy Hầu mới nấu giúp. Ông ấy là giáo viên vật lý, dạy bốn lớp, một ngày chạy hơn mười sáu tiết, vậy mà cuối cùng vẫn là thầy Hầu vào bếp.

Mà nói thật, thầy Hầu nấu ăn còn ngon nữa.

Tạ Kỳ thật lòng rất thích thầy Hầu. Chỉ cần đổi sang người khác, có lẽ sẽ chẳng khiến cậu có lòng tốt như vậy, cũng chẳng đủ khiến cậu liều mạng gom tiền làm phẫu thuật cho ông ấy.

Nấu xong cơm trưa, cậu cất vào hộp giữ nhiệt mang theo.

Làm xong hết rồi, cậu vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.

Mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo, dù cậu còn trẻ cũng bắt đầu chịu không nổi.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, trong nhà ngoài cậu ra thì chẳng ai dùng được, chỉ có thể cắn răng mà gánh.

Tới bệnh viện, Tạ Kỳ đi về phía ICU tìm Khương Tư Ninh. Khi ngang qua một phòng bệnh, một hộ công bước ra, vừa thấy cậu liền sáng mắt, túm lấy tay cậu, nói: "Chàng trai, giúp tôi một việc, tôi cho cậu hai trăm."

Nghe tới tiền, mắt Tạ Kỳ sáng lên tức thì. Cậu liếc lên xuống đánh giá, hỏi: "Anh cần gì?"

Người đàn ông nói: "Cậu lại đây."

Tạ Kỳ không đề phòng gì, đi theo hắn vào phòng bệnh. Vừa bước vào đã phát hiện phòng này khác hẳn ICU bên ngoài, vô cùng sang trọng, sạch bóng, nhìn như loại phòng VIP chỉ thấy trên phim truyền hình.

Nam hộ công nói: "Tôi đều đã chuẩn bị xong, cậu giúp tôi lau người cho bệnh nhân trên giường, rồi mát-xa một chút."

Tạ Kỳ nhìn người đàn ông nằm trên giường mà hắn nhắc tới. Dù chưa đến gần, cậu cũng nhìn ra đó là một người đàn ông rất cao to, giường bệnh có vẻ như làm riêng, rộng hơn nhiều so với giường thông thường.

Cậu hơi khó hiểu, mặt không đổi sắc nhưng giọng lại mang chút nghi ngờ: "Anh không phải hộ công sao? Tôi giúp anh, vậy anh làm cái gì?"

Nam hộ công lập tức sa sầm: "Đừng hỏi. Tôi trả tiền, mỗi ngày hai trăm, cậu chỉ cần lau người cho hắn là được. Mát-xa tôi sẽ dạy, nhanh thôi, sẽ không tốn thời gian của cậu đâu."

Trong giọng còn hơi gấp gáp.

À, Tạ Kỳ hiểu rồi. Hộ công này đem công việc chăm bệnh "bao ngoài", một mình nhận mà làm cho nhiều nhà để kiếm thêm.

Cậu đặt hộp cơm xuống, bước đến gần bệnh nhân. Lúc này mới chú ý gương mặt người đàn ông ấy vô cùng tuấn tú. Có điều nằm lâu, truyền dinh dưỡng liên tục khiến gò má hơi hóp xuống, nhưng ngay cả như vậy, chỉ nhìn gương mặt ngủ say ấy cũng đoán được lúc tỉnh dậy hắn hẳn rất lạnh lùng.

Hai trăm một ngày, dù ít cũng là tiền, Tạ Kỳ không tính toán.

Cậu cầm khăn, vắt nước rồi bắt đầu lau người cho anh ta.

Hộ công đứng bên cạnh chỉ đạo: "Háng cũng phải lau, lau khô chút."

Tạ Kỳ: (=_=)

Được rồi, ai trả tiền người đấy có quyền.

Cậu thấy áo thun của người đàn ông chướng mắt, liền trực tiếp cởi ra. Nhưng do tay người bệnh còn cắm kim truyền, chiếc áo đen rộng cuộn lại mắc vào chỗ kim.

Hộ công kêu "Ấy", nói: "Cẩn thận, đừng động vào kim, chảy máu ra tôi khó ăn nói."

Vậy mà anh còn dám đi làm thêm ngoài?

Tạ Kỳ không nói gì, động tác cũng nhẹ lại. Cậu tỉ mỉ lau từng chỗ cho người đàn ông, ngay cả quần cũng cởi nốt. Lơ đãng liếc thấy phần dưới mềm oặt nhưng vẫn rất "khá", cậu khựng lại "Ây dà", rồi hỏi hộ công: "Chỗ này cũng phải lau à?"

Hộ công lúc đó đang ôm điện thoại xem video, nghe vậy liếc qua nói: "Không cần, người nhà hắn không kiểm tra tới đó."

Tạ Kỳ: (¬_¬)

Không kiểm tra thì không lau?

Thôi, để tôi lau cho anh ta vậy, khổ thân.

Cậu lại giặt khăn lần nữa, nhón hai ngón kẹp lấy khăn, tỉ mỉ lau sạch sẽ.

Tạ Kỳ hoàn toàn không để ý tới bàn tay thon dài đặt bên cạnh của người đàn ông, các ngón đang dần siết lại thành nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro