
Chương 25: Yến Tiệc.
"Không sao" Tạ Trọng Cẩm nhìn một vòng, chỉ thấy tất cả đều mỏi mệt vô cùng, rõ ràng đều là mỹ nam ngọc thụ lâm phong nức danh, giờ chẳng thèm để ý phong độ chi nữa.
Ngay cả Hoa Nhan thích ăn diện nhất cũng quên tiệt thoa son điểm phấn, mặt mộc tới thỉnh an. Cơ mà mỹ nhan thực thụ thì sợ chi mặt mộc, vẫn đẹp rạng ngời chói lóa.
"Chư vị vì triều chính mà vất vả, hôm nay không bàn chính sự." Tạ Trọng Cẩm lên tiếng: "Chỉ mời các vị ở lại dùng bữa trưa, coi như trẫm và Hoàng hậu tỏ lòng cảm tạ. Ngày mai hưu mộc ba ngày, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cái đã."
Ba năm tích tụ biết bao tệ nạn, phải nhổ tận gốc trong vòng hai tháng, lượng công việc lớn cỡ nào khỏi nói cũng biết. Mệt thì mệt nhưng tình thế cấp bách, chính bệ hạ cũng phải thức trắng đêm phê duyệt tấu chương, sáng lại dậy sớm thượng triều. Họ có tư cách gì để lười biếng cơ chứ, có cắn răng cũng phải gồng lên làm việc tiếp.
Giờ mọi việc đã tạm lắng xuống, tất nhiên phải cho đám trâu ngựa này nghỉ ngơi đôi chút, nghỉ ngơi xong mới có sức làm việc tiếp chứ.
Liễu Nhạn Thanh rằng: "Tận trung với hoàng thượng, phân ưu với xã tắc là bổn phận của thần, bệ hạ cần gì nói lời cảm ơn ạ."
Nhưng ai nấy lộ rõ vui mừng vì được nghỉ.
Dù sao họ cũng không muốn chết trẻ vì kiệt sức đâu.
Hoa Nhan cuối cùng cũng tỉnh táo nói chuyện: "Có cơm ăn ạ? Tốt quá rồi, đêm qua thần bận quá chưa kịp ăn gì, đói muốn xỉu luôn..."
Việc hoàng thượng mời họ dùng bữa không ai thấy bất ngờ. Giống như mọi người cùng nhau hoàn thành một việc lớn, kết thúc rồi thì phải có tiệc mừng công để chiêu đãi và khen thưởng.
Tất cả ngồi vào bàn tiệc. Vân Lạc vỗ vỗ tay, lập tức có cung nhân xếp hàng dâng lên từng món ăn tinh xảo.
Tần Ngọc Long hít hít mũi: "Thơm quá."
Vương Dĩ Minh nhìn món ăn đầy hương vị, bất giác nuốt nước bọt: "Òa, đây chính là ngự thiện cung đình đó sao? Nhìn còn ngon hơn mấy tửu lâu sản nghiệp nhà ta đó nha."
Ai cũng rõ Trường Lê bây giờ rất nghèo, thế nên mặt nào có thể tiết kiệm là tiết kiệm hết mức. Hơn nữa bận thế làm gì có thời gian ăn, ăn cơm cũng vội vội vàng vàng cho xong bữa là được, nhà bao việc. Hai tháng qua, nhai cái gì mỗi ngày chính họ còn chẳng biết. Vương Dĩ Minh ăn mà rớt nước mắt, sao đến bữa ăn cũng phải khốn khổ thế này.
Lần này thì khác, món ăn phong phú chưa từng thấy. Hơn hai mươi món phong vị độc đáo, bày biện bắt mắt, có cá có thịt, ai thấy thèm rỏ dãi.
Không rung động không được.
Tiệc mừng công tiết kiệm làm gì, cứ phải hào phóng mới bù đắp được công lao to lớn của mọi người chứ.
Tạ Trọng Cẩm lên tiếng: "Vân Lạc cũng ngồi xuống đi."
Ngày nào Vân Lạc cũng đi sớm về khuya tróc nã kẻ thủ ác, công lao không nhỏ, đương nhiên cũng phải mừng công.
Ánh mắt y khẽ rung động, không nói lời kiểu sợ hãi khi được ngồi chung bàn với Đế Hậu, chỉ cúi người "Tuân lệnh" rồi tự tìm chỗ ngồi xuống.
Lệnh của hoàng thượng, chỉ cần làm theo là được.
Hương thơm quyến rũ lan tỏa, mọi người hận không thể ăn uống thỏa thích nhưng vẫn chú trọng giữ lễ, đợi bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ động đũa trước.
Hai người chưa động đũa, không ai dám ăn trước.
Tạ Trọng Cẩm cầm đũa trước, gắp một miếng cá vào bát Lục Tuyết Triều: "Thanh Sơ, em nếm chút cá nhé."
Rồi gắp thêm búp cải trắng non mềm: "Ăn thêm rau nữa."
Lại thêm con tôm: "Món tôm em thích nhất này."
Chốc lát, cái bát của Lục Tuyết Triều đầy ự, thậm chí y còn chưa kịp cầm đũa.
"Sao lại không ăn?" Tạ Trọng Cẩm ân cần hỏi.
Thấy tôm còn nguyên vỏ, hắn chợt bừng tỉnh: "À, để ta lột cho em."
Trước đây khi hai người cùng nhau ăn cơm, không thích có cung nhân hầu cạnh. Lục Tuyết Triều nấu cơm, Tạ Trọng Cẩm tự giác lột vỏ tôm, gỡ xương cá hầu y ăn.
Quen tay hay việc.
Tạ Trọng Cẩm không chê dầu mỡ dơ tay, cũng không thấy làm việc thay hạ nhân là hạ thấp thân phận. Thanh Sơ của hắn có thể xuống bếp nấu cơm, mấy việc hắn làm gì có gì to tát?
Việc Tạ Trọng Cẩm thấy bình thường, trong mắt người khác thì: "..."
Cực kỳ chấn động.
Họ hiểu rồi, thì ra bệ hạ thực sự không cố ý khoe ân ái, từng động tác, từng lời nói quan tâm đều quá tự nhiên, như thế lột tôm cho Hoàng hậu là chuyện thường tình.
Chính vì thế lại càng thấy tình cảm Đế Hậu vô cùng sâu đậm.
Lục Tuyết Triều giữ tay Tạ Trọng Cẩm, nhỏ giọng thì thầm: "Có người ở đây."
Trước kia chỉ mình hai người thì không sao, giờ nhiều người thế này, Lục Tuyết Triều hơi ngại.
Y vốn là người rất dễ xấu hổ trong chuyện tình cảm. Biết Tạ Trọng Cẩm kể chuyện tình yêu giữa hai người khắp nơi đã thấy thẹn thùng lắm rồi, giờ được chăm sóc ngay trong bàn ăn trước mắt bao người, càng thêm ngượng ngùng.
Tạ Trọng Cẩm nhướn mày, khẽ giọng đáp lại: "Có người ở đây thì ta không được phép lột cho em hả?"
Lục Tuyết Triều mím môi.
Tạ Trọng Cẩm bật cười, càng cảm thấy y đáng yêu, lại nhỏ giọng chỉ mình hai người nghe được trêu chọc: "Thẹn thùng gì chứ, tai cũng đỏ hết rồi..."
Tức mình, Lục Tuyết Triều nhanh tay gắp luôn viên thịt chặn họng vua, quay đầu chuyên chú ăn cơm.
Câm miệng, không muốn nghe người nói chuyện nữa.
Tạ Trọng Cẩm vui vẻ thưởng thức viên thịt, lớn tiếng nói với cả bàn: "Chư vị cứ tự nhiên."
Mọi người: "..."
Cảm ơn ngài, chưa ăn đã thấy no rồi.
Họ chỉ thấy Đế vương và Hoàng hậu không kiêng nể gì thì thầm to nhỏ, thì thầm tới đỏ mặt, còn đút nhau ăn.
Thà ngồi bàn chó còn hơn.
Đế Hậu vừa động đũa, mọi người không kiêng dè nữa, bắt đầu sôi nổi gắp đồ ăn.
Ban đầu còn định giữ ý, không ăn nhiều, không ăn vội, phải thanh lịch, đoan trang, nhã nhặn.
Chờ đồ ăn vào miệng, Hoa Nhan lập tức mở to mắt.
"Ngon quá! Đây là món gì vậy ạ?"
"Bạch ngọc phỉ thúy." Liễu Nhạn Thanh nói tên cung đình: "Tục gọi cải thảo."
Hoa Nhan: "... Đương nhiên ta biết nó là cải thảo, nhưng chưa thấy nấu kiểu này bao giờ."
Cải thảo là loại rau phổ thông, dân chúng Trường Lê rất thích xào lên ăn. Cơ mà xào xong lá cải sẽ mất nước, màu cứ vàng vàng xỉn xỉn mất ngon.
Món cải thảo này lại khác biệt hoàn toàn, màu sắc tươi ngon, trắng ngọc xen lục biếc, không hổ danh bạch ngọc phỉ thúy. Ướp chút đường trắng, ăn giòn ngọt thanh mát, nếm một miếng phải nếm thêm miếng sau.
Phó Tích Niên nghe vậy cũng thử một đũa, nếm rồi hết lời khen: **"Ngọc sương đọng lá non, màu ngà khẽ hé. Cải trắng khoác lụa xanh, cuộn sắc mà tươi."
(**tui lại vẽ ra bản dịch thơ đó mọi người, câu thơ gốc không nằm trong tác phẩm nào hết á, dịch thô nó thế này nè: Ngọc lộ ngưng sương tích tân diệp, cải trắng phủ thêm lục váy lụa.)
Hoa Nhan: "Thám Hoa lang đúng là tài hoa hơn người." Xuất khẩu thành thơ, hơn y nhiều.
Nghe Phó Tích Niên phải làm thơ khen, ai nấy tò mò nếm thử, ăn xong hương vị giòn ngọt thanh thanh lan tỏa, lại ồ lên khen không dứt miệng. Rụt rè chi nữa, một bàn sơn hào hải vị cũng bỏ qua một bên, chỉ gắp độc cải trắng.
Mọi người gắp lia lịa, chẳng mấy chốc hết sạch đĩa cải.
Hách Liền Hề nhìn mà thèm, nhưng đĩa cải kia cách xa quá, đũa trong tay do dự hồi lâu vẫn không dám gắp, cuối cùng bỏ cuộc luôn.
Tiệc mừng công của Trường Lê, một người Tê Phượng quốc như cậu làm gì có công lao mà hưởng sái, hơn nữa bản thân là hoàng tử láng giềng, ngồi đây đã đủ kỳ quái rồi, chẳng lẽ còn mặt dày tranh ăn với người ta? Hoàng hậu điện hạ không coi cậu là người ngoài, nhưng cậu không thể thực sự không coi mình là người ngoài.
Đĩa cải hết sạch, miếng cuối cùng bị Tần Ngọc Long ngồi cạnh gắp mất.
Xem ra không ăn được rồi. Hách Liên Hề thất vọng cúi đầu.
Hách Liên Hề vùi đầu ăn cơm, giả vờ mình chẳng hứng thú gì với món cải.
Ai ngờ bát cơm xuất hiện một miếng cải làm Hách Liên Hề sững người, quay sang chỉ thấy Tần Ngọc Long lạnh lùng bảo: "Ta không ăn rau, ngươi giải quyết đi."
Hắn chẳng có thiện cảm gì với vị tiểu hoàng tử này, nhưng thấy Hách Liên Hề cứ ngó đĩa cải mãi, mấy lần định gắp lại rụt tay về... Trông rất đáng thương.
Chỉ là miếng cải thảo thôi mà, ăn cứ ăn, ai không biết còn tưởng Trường Lê ngược đãi người ta, đến rau cũng không thèm cho hoàng tử nhỏ.
Tuyệt không phải do hắn mềm lòng!
Hách Liên Hề: "..."
Ngươi không ăn thì gắp làm gì? Với nãy chính mắt ta thấy ngươi ăn hai miếng cải thảo lận nhá!?
Ta là Cửu hoàng tử Tê Phượng quốc, đói chết cũng không ăn miếng cải thảo Tần Ngọc Long ngươi bố thí đâu!
Hách Liên Hề gắp cải trắng lên nếm, vừa ăn vừa tấm tắc khen: "Ngon quá!"
❁ ❁ ❁
Cải thảo sạch trơn, ai nấy hụt hẫng không thôi.
Món khác cũng rất ngon, nhưng thứ khiến họ nhớ nhung không thôi lại là món cải thảo đơn giản kia, đúng là dư vị khó quên.
"Cá này nấu cũng hay ghê, cắt lát độc đáo, ngoài giòn trong mềm, chua chua ngọt ngon quá." Thẩm Hạc Châu trầm trồ: "Trong cung mới tuyển ngự trù mới ạ?"
Sống trong cung suốt ba năm qua, cậu thừa biết tay nghề ngự trù thế nào. Hôm nay quả thực món nào món nấy ngon hơn ngày thường, nhưng cách chế biến không quá mới lạ. Điểm nhấn chắc có mỗi món cải thảo và món cá này.
Người khác ăn thử, tức khắc kinh ngạc, bắt đầu dấy lên trận giành ăn mới.
Đoan trang nhã nhặn có mài ra ăn được đâu!
"Cá mà ngon cỡ này ư?"
"Ngự trù nào làm ra món này thế? Nhân tài đất nước đây rồi!"
"Món này tên là gì? Phụ thân ta là người sành ăn, thử qua hàng chục kiểu chế biến cá mà chưa từng thấy cách nấu này đâu."
Lục Tuyết Triều lên tiếng: "Món này là cá quả chiên xù, cá được khía đều rồi ướp gia vị, lăn bột chiên giòn, rưới sốt chua ngọt pha từ giấm đường lên là xong."
Mọi người nghe hiểu nhưng cũng không hiểu.
Ngoại trừ Lâm Thiền Chi, thực sự không có mấy ai biết nấu ăn. Ngay cả Lâm Thiền Chi cũng không ngờ rau mình trồng lại có thể ngon đến thế.
Cải thảo chính tay Lâm Thiền Chi trồng. Hai tháng không dài, chỉ đủ thu hoạch chút tỏi và cải thảo non. Cậu cũng từng nấu cải thảo, vị ngon hơn tửu lâu bình thường đôi chút nhưng tuyệt đối không ra nổi hương vị cao cấp này.
Tay nghề ngự trù quả không tầm thường.
Bữa tiệc cả chủ lẫn khách đều vui, thức ăn trên bàn quét sạch không còn đồ thừa, ai nấy no căng mà vẫn thòm thèm.
Tạ Trọng Cẩm hỏi: "Mọi người có món nào đặc biệt thích không? Sau có thể bảo ngự trù làm thêm."
Hoa Nhan vui vẻ đáp lời: "Vậy thần không khách sáo nữa nhé? Tất nhiên là món bạch ngọc phỉ thúy và cá quả chiên xù ạ... Nếu bạch ngọc phỉ thúy là món mới lạ, thì cá quả chiên xù đúng là thần phẩm! Đốt đèn kiếm khắp thiên hạ cũng không tìm ra nơi thứ hai làm được đâu!"
Tần Ngọc Long phụ họa: "Thần cũng thấy hai món đó ngon nhất, vừa ăn xong đã nghĩ tới bữa sau rồi."
Liễu Nhạn Thanh lên tiếng: "Tạ ơn bệ hạ khoản đãi, thần chỉ sợ ăn xong hôm nay về nhà ăn món khác lại chẳng thấy ngon nữa."
...
Hai món bạch ngọc phỉ thúy và cá quả chiên xù được cả hậu cung nhất trí tán thưởng.
Tạ Trọng Cẩm gật đầu, rồi bất ngờ nói:
"Không cần cảm tạ trẫm, tạ ơn Hoàng hậu là được."
"Hai món này đều chính tay Hoàng hậu nấu."
Đương nhiên, chỉ lần này thôi. Tạ Trọng Cẩm thầm bổ sung trong lòng.
Lần đầu chưa ai biết công thức, đương nhiên Lục Tuyết Triều phải tự mình xuống bếp, rồi dặn ngự trù đứng cạnh học tập. Sau viết công thức ra rồi cứ để ngự trù chiếu theo đó nấu là được.
Bảo Lục Tuyết Triều nấu cho người khác ăn ấy à, người ta ăn là cơm, còn Tạ Trọng Cẩm hắn ăn là giấm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro