Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bị Thương.

Lục Tuyết Triều ôn chuyện với phụ thân phụ quân nửa ngày, chạng vạng mới tiễn phu thê thừa tướng đi. Phút chia tay phu nhân lưu luyến không muốn rời, sợ con tủi thân, nhưng nhớ tới chuyện trong lúc đánh mất lý trí vì trúng cổ mà bệ hạ vẫn thủ thân như ngọc vì con họ, lại tự trách mình lo lắng dư thừa.

Trông đi trông lại sao cũng thấy, Lục Tuyết Triều mới là mỹ nhân mê hoặc quân tâm nhất, không cần dùng cổ đã khiến Tạ Trọng Cẩm thần hồn điên đảo rồi.

Phu thê thừa tướng mới rời đi, cung nhân Sương Giáng bước vào bẩm: "Điện hạ, Trọng Tuyết điện đã thu dọn xong rồi, bệ hạ hỏi ngài muốn dời qua đó chưa ạ?"

"Không qua." Lục Tuyết Triều: "Ta quen ở đây rồi."

Tự cổ chí kim cung điện nơi Hoàng hậu ở luôn đề "Tiêu Phòng điện", nếu Đế vương sủng ái ai, cũng có thể ban danh "Tiêu Phòng độc sủng". Tạ Trọng Cẩm biết Lục Tuyết Triều không thích chung đụng với ai, nên ban cho y vinh sủng độc nhất vô nhị, đổi "Tiêu Phòng điện" thành "Trọng Tuyết điện", lấy từ hai chữ "Trọng Cẩm Tuyết Triều", ngay cả cái tên cung điện cũng phải tỏ ý bên nhau trọn đời.

Suy cho cùng, ngay cả niên hiệu "Hi Triều", chữ "Triều" cũng lấy từ tên Lục Tuyết Triều, kể gì tên cung điện cỏn con cơ chứ.

Đổi tên chỉ là bước đầu, Tạ Trọng Cẩm vốn định tu chỉnh Trọng Tuyết điện một lần, đổi hết thành sở thích của Lục Tuyết Triều, gạt hết mấy cái quy củ Hoàng hậu cần qua một bên.

Đáng tiếc Trọng Tuyết điện chưa kịp có người ở Lục Tuyết Triều đã bị biếm vào lãnh cung. Kế hoạch tu chỉnh Trọng Tuyết điện của Tạ Trọng Cẩm cũng tan tành, hóa thành trùng tu Lãnh cung. Hắn hiểu rõ mọi điều Lục Tuyết Triều yêu thích, từng ngọn cây nhành cỏ chốn Lãnh cung, bố cục lầu các, thậm chí tranh chữ thư họa, lò hương đều là Tạ Trọng Cẩm đích thân thiết kế, chính miệng dặn dò. Huống hồ chốn này thanh u tịch mịch, chẳng ai quấy nhiễu, Lục Tuyết Triều vốn không ưa náo nhiệt, đương nhiên thích ở lại đây.

Sương Giáng cung kính gật đầu, quay ra ngoài vẫy tay, ngay tức khắc có một đám cung nhân dựng thang mây, gỡ biển "Lãnh cung" xuống, lại treo biển "Trọng Tuyết điện" lên.

Nét chữ sắc bén, cương nhu hữu lực, rồng bay phượng múa, thấu tận thớ gỗ, thoạt nhìn biết ngay bút tích của Tạ Trọng Cẩm.

"Bệ hạ có chỉ, nếu điện hạ không muốn rời đi thì đổi biển Lãnh cung thành Trọng Tuyết điện, còn Trọng Tuyết điện kia sửa thành Tiêu Phòng điện, ngài muốn ở điện nào cũng được ạ, đều thuộc về ngài." Sương Giáng cẩn trọng bẩm tâu: "Bệ hạ còn dặn... Điện hạ nếu muốn ở Tử Thần điện, bệ hạ ắt quét dọn giường nghênh đón."

Còn những thứ như Lãnh cung, vốn không nên tồn tại.

Vô số ký ức chẳng vui đã sinh tại nơi này, khiến Tạ Trọng Cẩm sinh bóng ma tâm lý dày đặc với hai chữ "Lãnh cung" kia, chỉ ước nó biến mất vĩnh viễn. Đáng tiếc trước lực bất tòng tâm, nay vừa được tự do lập tức thi hành.

Lục Tuyết Triều bật cười: "Bệ hạ suy nghĩ chu toàn thật đấy."

Đổi xong biển hiệu, cung nhân lại tuần tự dâng bữa tối, vẫn là hương vị Lục Tuyết Triều ưa thích. Chỉ là thuở trước lòng u uất, món ngon tới đâu cũng không nếm ra vị, may mắn thay tương lai sẽ chẳng như vậy nữa.

Lại có thể cùng dùng bữa với Hoài Duẫn rồi.

Ấy quả là chuyện đáng mừng.

Lục Tuyết Triều chẳng cầu chi nhiều, chỉ ước chung chăn sẻ gối với Tạ Trọng Cẩm, ba bữa bốn mùa đủ đầy. Duy việc tưởng chừng giản đơn ấy, những kiếp đã qua lại là điều khó không tưởng.

Lục Tuyết Triều không kiêng kị "Quân tử tránh xa nhà bếp" chi hết. Y kén ăn, trước đầu bếp trong phủ nấu thế nào cũng không hợp khẩu vị, bèn đích thân xuống bếp học nấu nướng một phen. Trừ việc thân thể ốm yếu, y học cái gì cũng nhanh, trù nghệ chẳng kém ngự trù trong cung, lại còn tự nghĩ ra mấy món hợp khẩu vị. Tạ Trọng Cẩm ăn thử một lần, phải bất ngờ cảm thán ngon hơn ngự thiện hoàng cung, thế là hôm nào cũng thành thói quen chân chạy sang Tướng phủ ăn chực.

Ăn chực mãi, Thái tử điện hạ quyết tâm đền ơn, tự mình xuống bếp, vì y xắn áo nấu canh, đáng tiếc học nghệ không tinh, khó nuốt trôi. Lục Tuyết Triều nếm miếng đứt luôn dây thần kinh lãng mạn, thứ gọi là vì yêu nói dối y không làm nổi, y không thích tự ngược. Dưới ánh mắt chờ mong của Tạ Trọng Cẩm, y bình tĩnh nói: "Nấu ngon lắm, lần sau đừng nấu nữa".

Tạ Trọng Cẩm: "..."

Sau khi thành thân, hai người ba bước chẳng rời, Lục Tuyết Triều vẫn thường xuống bếp, Tạ Trọng Cẩm hưởng ké phúc có lộc ăn. Nếu không phải hàng ngày chăm chỉ luyện võ, thể nào Tạ Trọng Cẩm cũng tròn vo cho xem.

Đáng tiếc, hạnh phúc chưa được bao lâu, ác mộng đã giáng xuống. Tạ Trọng Cẩm từ ấy không gặp lại Lục Tuyết Triều, cũng chẳng được nếm tay nghề của người thương nữa.

Không chỉ riêng Lục Tuyết Triều, trong mắt người chơi "vai Phi", Tạ Trọng Cẩm cũng là vị hoàng đế khó theo đuổi nhất trong những game họ từng chơi, do giá trị Sủng Ái của hắn siêu khó kiếm. Vì lấy lòng hoàng đế, người chơi luyện đủ loại kỹ năng, trù nghệ là loại được ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng có nâng cấp đến đâu, hoàng đế nếm cũng chỉ vứt lại một câu "Tạm được", chỉ số Sủng Ái cũng kẹt xỉ cho một điểm cỏn con.

Người chơi: ... Sao lại có tên keo kiệt thế chứ?

Chẳng phải bí kíp theo đuổi game ghi hoàng đế thích ăn ngon sao!?

Nhưng bí kíp game ghi đâu viết đủ, Tạ Trọng Cẩm đúng là thích ăn ngon —— là thích ăn món Lục Tuyết Triều nấu thôi.

Chỉ yêu món Lục Tuyết Triều nấu.

Không gặp Lục Tuyết Triều, ăn gì cũng thấy vô vị.

❁ ❁ ❁

Một bàn đủ loại thức ăn, Lục Tuyết Triều không đụng đũa, chờ Tạ Trọng Cẩm.

Y quen dùng bữa một mình, quen không ai đến với mình.

Nhưng hôm nay khác.

Y biết Tạ Trọng Cẩm sẽ đến, tựa như ba năm trước, bọn họ quây quần bên nhau, ngày đêm chẳng rời xa.

Hương trong lò tàn từng tấc, đồ ăn nguội dần, cửa không tiếng động.

Tạ Trọng Cẩm không tới.

Nét mặt dịu dàng dần lạnh lẽo, ngón tay Lục Tuyết Triều siết chặt áo gấm, lòng nôn nao bất an.

Người sẽ đến. Lục Tuyết Triều không ngừng lẩm bẩm.

Hoài Duẫn đã tự do, không có chuyện không tới dùng bữa với y.

Đợi thêm chút nữa.

Lại đợt hồi lâu, vẫn chẳng ai tới.

Ngón tay Lục Tuyết Triều khẽ run rẩy, kiệt sức giữ bình tĩnh hỏi: "Bệ hạ ở đâu?"

Sương Giáng bẩm đúng sự thật: "Dạ thưa bệ hạ đang ở Thúy Vi cung..." nghị sự với Liễu quý phi.

Chưa nói dứt câu, mặt mày Lục Tuyết Triều tái nhợt.

Y rũ mắt, lặng người hồi lâu, đột nhiên hất tung bàn ăn, thoáng chốc chén đũa mâm bát vỡ tan tành, canh nóng văng lên tay, da trắng như ngọc tức đỏ bừng, trông chỉ thấy sợ.

Lục Tuyết Triều hoàn toàn chẳng hay.

Sương Giáng kinh hoảng: "Hoàng hậu điện hạ!"

"Lại là mơ, lại là mơ..." Lục Tuyết Triều cười lớn, điên loạn lẩm bẩm: "Người vẫn chưa có được tự do, vẫn chưa được giải thoát..."

Vô số ký ức lẫn lộn tấn công đầu óc, Lục Tuyết Triều lại bắt đầu không không phân rõ hư thực, chỉ cảm thấy tình cảnh này quen thuộc tới phát điên.

Y quá đỗi quen rồi. Một mình trong cung nhìn bàn ăn dần nguội lạnh, nghe tin Tạ Trọng Cẩm đang ở cung kẻ khác. Chuẩn bị rượu thơm chờ người thương cùng ước, chỉ hay Tạ Trọng Cẩm đang triệu người khác tới thị tẩm.

Y đã quen.

Y quá quen rồi.

Y vẫn mắc kẹt trong vòng luân hồi vô tận nấy, mọi mỹ cảnh hôm nay hóa ra chỉ là giấc mộng trang chu.

Hoài Duẫn lại bị khống chế rồi sao?

Hay vốn dĩ chưa từng thoát khỏi khống chế, từ đầu chí cuối chỉ là màn kịch y tự dựng lên lừa dối bản thân, lừa mình có thể thoát khỏi định mệnh nực cười ấy.

"Điện hạ! Hoàng hậu điện hạ!" Sương Giáng hoảng hốt không biết ra sao, chỉ đành cao giọng phân phó: "Người đâu, truyền thái y, đi tìm bệ hạ mau!"

❁ ❁ ❁

Thúy Vi cung.

Tạ Trọng Cẩm đang bàn chuyện với một nam tử áo xanh, chợt có kẻ hấp tấp xông vào. Nhận ra cung nhân cạnh Thanh Sơ, hắn vội dừng chuyện, chau mày hỏi: "Việc gì?"

Kẻ kia hoảng hốt tâu: "Bệ hạ! Hoàng hậu điện hạ có chuyện rồi! Dường như... không được bình thường."

Tạ Trọng Cẩm cả kinh, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, chẳng kịp để ý lễ nghi gì hết.

Nam tử áo xanh nhìn theo, khẽ cau mày: "Ta chưa từng thấy bệ hạ hoảng hốt tới mức này."

Nếu không nhìn lầm, nghe Hoàng hậu gặp chuyện, trong mắt bệ hạ... là sự sợ hãi chăng?

❁ ❁ ❁

Tạ Trọng Cẩm cuống cuồng chạy về Trọng Tuyết điện, chỉ thấy cung nhân quỳ đầy đất, trên sàn hỗn độn cơm canh mảnh sứ vỡ tán loạn. Y phục tuyết trắng Lục Tuyết Triều nhuốm bẩn, mu bàn tay đỏ rộp vì phỏng, thân thể gầy gò, ánh mắt đờ đẫn yếu ớt vô lực.

"Thanh Sơ!" Tạ Trọng Cẩm tim thắt lại, sợ hãi chạy tới ôm chầm lấy y, chẳng màng y phục vấy bẩn.

"Cút ra ngoài!" Hắn lạnh giọng quát, cấm không cho người ta tiếp tục nhìn thấy bộ dạng chật vật của y.

Cung nhân như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài.

Chợt có được cái ôm ấm áp, nhưng ánh mắt Lục Tuyết Triều vẫn tuyệt không chút tiêu cự, chỉ cắn môi run lên bần bật.

Tạ Trọng Cẩm đau xót, dịu dàng dỗ dành: "Thanh Sơ, là ta. Nhìn ta đi, là Hoài Duẫn ca ca của em."

Lục Tuyết Triều chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, như nhìn một người xa lạ.

"Ngươi gạt ta." Giọng Lục Tuyết Triều khàn đục, tay siết chặt mảnh sứ bén nhọn, điên dại hét: "Hoài Duẫn ca ca của ta không tìm kẻ khác, ngươi là người chơi, ngươi không phải — cút! Cút đi!"

Y đột nhiên phát điên, như trút hận, như trả nợ máu: "Vì sao ai cũng tranh người với ta, người là người ta yêu, ta chỉ muốn cùng người sống an ổn, sao đời kiếp nào cũng bám riết không buông, sao không buông tha cho ta một lần! Ta không muốn bị người giết hết lần này tới lần khác, càng không muốn hết lần này tới lần khác chính tay giết chết người!"

Mảnh sứ cứa nát tay, máu chảy đầm đìa.

Sắc đỏ đâm vào mắt Tạ Trọng Cẩm như lưỡi đao, cảnh tượng Lục Tuyết Triều chết trước mắt trong muôn ngàn kiếp sống lại hiện lên trong óc, toàn thân hắn rét lạnh.

"...Thanh Sơ." Tạ Trọng Cẩm đưa đôi tay run rẩy, ôm lấy người thương: "Ta không tìm ai khác. Ta qua chỗ Liễu Nhạn Thanh lệnh cho quyền chấp chưởng hậu cung chuyển về tay em. Những phi tần khác cho giải tán hết, chỉ giữ lại những phi tần cốt truyện quan trọng... Ta đã thoát khỏi khống chế, em quên rồi sao? Chúng ta đã tìm ra hy vọng, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp thay đổi cốt truyện để có được tự do mà."

"Đừng sợ, Thanh Sơ, đừng sợ." Chẳng biết hắn đang tự an ủi chính mình hay an ủi Lục Tuyết Triều.

... Giờ khắc ấy, nỗi sợ hãi của hắn chẳng kém cạnh Lục Tuyết Triều.

Lục Tuyết Triều ngẩn người, ánh mắt dần thanh tỉnh, mảnh sứ siết trong tay dần buông lơi.

"Xin lỗi, xin lỗi Thanh Sơ, sau này ta không rời xa em nữa đâu, ta đi đâu cũng sẽ nói cho em biết, thời thời khắc khắc bên cạnh em." Tạ Trọng Cẩm kiên nhẫn dỗ dành: "Những chuyện trước khi không xảy ra nữa đâu."

"Ca ca..." Lục Tuyết Triều ném mảnh sứ đi, vùi mặt vào lòng hắn khóc nức nở: "Em không giả vờ nổi nữa, em không giả vờ nổi nữa, em sợ lắm, em sợ tỉnh lại lại nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng, sợ người lại bị kẻ khác khống chế, sợ kiếp này qua đi, chúng ta lại chịu vô số đày đọa sau..."

"Em không chịu nổi, em thực sự không chịu nổi nữa." Lục Tuyết Triều thẫn thờ lẩm bẩm: "Em không chịu nổi..."

Tạ Trọng Cẩm khẽ lau nước mắt cho y, lòng đau như cắt, nhìn bàn tay phỏng rộp, nát toạc vì sứ cứa rách, sát khí trong mắt lan tràn.

Hai kẻ đầy rẫy vết thương ôm chặt lấy nhau, như người chết đuối vớ được cọc, hai linh hồn nát tan giá băng ôm chặt nhau tìm chút hơi ấm cuối cùng, gắng gượng tìm đường sống giữa ngục tù cùng khổ.

"Tay em bị thương rồi, để ta chữa thương cho em đã. Ta đút em ăn cơm, được không?" Tạ Trọng Cẩm dịu giọng dỗ dành.

Lục Tuyết Triều thất thần hồi lâu, khóe mắt hoe đỏ nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro