Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hạ chương Kẻ Điên

Lâm Tiểu Thiến đang nằm trên bàn trò chuyện với bạn thân thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi lớn: “Lâm Tiểu Thiến! Bạn trai tới tìm kìa!”

Tiếng nói vừa dứt, tất cả người trong lớp học đều dừng việc đang làm lại để nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng đều phát ra tiếng “Ồ”, Lâm Tiểu Thiến đỏ mặt, cúi đầu chạy ra cửa lớp trong ánh mắt trêu chọc của mọi người, đánh hai cái vào Thịnh Phong kẻ vừa rồi lớn tiếng gọi sau đó đi ra khỏi lớp.

Hành lang giữa các lớp rất náo nhiệt, một nửa số người ở các lớp đều tụ ở đây chơi bóng, buôn chuyện, đuổi nhau hay đá cầu gì cũng có, Lý Thụy Phong đứng dựa vào vách tường đối diện, có hai người đuổi nhau chạy qua trước mặt hắn, xung quanh vô cùng ầm ĩ, hắn cứ dựa vào giữa những tiếng ồn ào náo động như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng không có cảm xúc gì, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến hắn, đôi mắt hơi rũ xuống không thể nhìn ra bất kỳ điều gì, Lâm Tiểu Thiến thấy dáng vẻ cực ngầu cực đẹp trai của hắn, làm bộ không để ý lấy điện thoại ra nhắn một đống tin nhắn cho bạn thân.

Lý Thụy Phong thấy có người đi tới thì đứng thẳng lên, Lâm Tiểu Thiến đi đến trước mặt hắn, nở nụ cười ngọt ngào, “Anh đẹp trai tìm tớ có chuyện gì vậy?”

Lý Thụy Phong thấy cô, biểu tình trên mặt dịu lại không ít, “Cảm ơn cậu đã giúp tôi liên lạc với Tưởng Hi.”

Lâm Tiểu Thiến xua tay nói không cần khách sáo vì cô cũng thích đi kết bạn, Lý Thụy Phong bèn nói về thời gian và địa điểm đi KTV cho cô, Lâm Tiểu Thiến nghe xong im lặng một lúc lâu mới nói: “Kẻ Điên, cậu nói cho tớ biết đi.” Cô nghiêm túc nhìn Lý Thụy Phong, “Sao người bạn kia của cậu lại muốn gặp Tưởng Hi?”

Lý Thụy Phong không trả lời, Lâm Tiểu Thiến lại nói: “Bố tớ nói rằng kết giao bạn bè cùng giống như làm ăn buôn bán, phải dùng chân thành đổi chân thành.” Cô cúi đầu nói, “Nếu cậu không nói cho tớ, tớ sẽ không giúp cậu hẹn cậu ấy đâu, tớ không thể nói dối bạn mình.”

Sau khi Lâm Tiểu Thiến nói xong người phía trước vẫn im lặng như cũ, cô lại ngẩng đầu nhìn Lý Thụy Phong, đúng lúc chạm phải một ánh mắt sâu thẳm khiến trái tim Lâm Tiểu Thiến run lên, cuống quít cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai.

“Người bạn kia của tôi.” Lý Thụy Phong mở miệng nói, “Là bạn trai cũ của Tưởng Hi.”

Sự xấu hổ của Lâm Tiểu Thiến nháy mắt biến thành kinh ngạc, cô đột ngột ngẩng đầu, khiếp sợ hỏi: “Cái gì? Cô ấy có bạn trai cũ?” Cô há to miệng, suy tư một chút rồi hỏi tiếp, “Không phải ở trường trung học Số Hai chứ?”

Lý Thụy Phong có chút kinh ngạc nhìn cô, “Sao cậu biết?”

“Bây giờ Tưởng Hi không yêu đương mà trước kia cô ấy học ở trung học Số Hai, nếu có bạn trai cũ thì khả năng cao chính là ở đó.” Lâm Tiểu Thiến nói, “Người kia hẹn Tưởng Hi ra là có ý gì, còn thích cậu ấy à? Muốn quay lại với cậu ấy?”

Nói đến đây, Lâm Tiểu Thiến lộ ra biểu tình vừa ghét bỏ vừa sợ hãi, “Không phải là một tên trai đểu chứ? Đã chia tay còn mặt dày.”

Lâm Tiểu Thiến rõ ràng mới quen biết Tưởng Hi chưa đến một tuần nhưng dường như họ đã đủ quen thuộc để quan tâm đến vấn đề tình cảm của nhau, tình bạn của con gái luôn rất kỳ diệu, chỉ cần một khoảnh khắc là có thể hiểu được nhau.

Lý Thụy Phong sau khi nghe xong, trong đầu nháy mắt hiện ra khuôn mặt đẹp trai của Chu Tử Anh, hắn muốn phán đoán một chút xem Chu Tử Anh có phải là tên trai đểu giống như Lâm Tiểu Thiến nói hay không nhưng chuyện xảy ra tối hôm đó đột nhiên chui ra, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống phòng vệ sinh sáng ngời, trong mũi là mùi hương nồng nàn không thể tan đi được, đôi môi thở ra hơi nóng trước mặt đỏ như trái anh đào mới hái, đầu lưỡi truyền đến sự tê dại khiến não không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì.

“Tôi…” Lý Thụy Phong dời mắt, nỗ lực không nghĩ đến cái hôn kia, “Không rõ lắm.”

Lâm Tiểu Thiến nói: “Nếu không trước tiên để tớ đi hỏi Tưởng Hi một chút.”

Lý Thụy Phong nửa nghiêm túc nửa có lệ “Ừ” mấy cái, hắn thậm chí còn không nghe rõ Lâm Tiểu Thiến lại nói thêm điều gì, sau khi chuông vào lớp vang lên cô liền trở về lớp, Thịnh Phong đang ngồi ở hàng ghế thứ hai gần cửa, thấy Lâm Tiểu Thiến mang vẻ mặt vui vẻ đi vào, hỏi: “Cùng Kẻ Điên nói chuyện gì mà vui thế?”

Lâm Tiểu Thiến trừng cậu ta một cái nói một câu “Ai cần cậu lo” rồi trở về vị trí, Thịnh Phong thở dài, lấy cuốn sách tiếng Trung ra thấp giọng thì thầm: “Rõ ràng tao cũng rất tuấn tú mà.”

Buổi chiều học hai tiết chính trị và toán, vốn dĩ buổi chiều không có nhiều tiết toán như vậy nhưng do giáo viên thể dục có việc nên tiết này liền biến thành học toán, tuy nói là học toán nhưng Lý Thụy Phong cũng không dám ngủ vì đây là tiết của chủ nhiệm lớp, cho dù Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn có nghịch ngợm và khốn nạn đến mấy cũng không dám không nghe giảng tiết của Tống Khoan, bởi vì người tên Tống Khoan này so với bọn họ còn nghịch ngợm và khốn nạn hơn. Khi cả lớp mắc lỗi, thầy ấy không mời phụ huynh mà hàng ngày đều đến nhà học sinh thăm hỏi, không có việc gì thì đến nhà học sinh ăn chực cơm, còn cùng bố mẹ học sinh nói chuyện phiếm về biểu hiện của học sinh ở trường, Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn đều từng dính bẫy của ông.

Sau hai tiết toán, Lâm Vũ Hằng gửi tin nhắn cho bọn họ, sau giờ học Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn khoác cặp lên đang muốn rời đi, đúng lúc này lại bị Tống Khoan gọi lại nói rằng có một lô tài liệu giảng dạy đã được đem đến và đặt ở phòng chứa đồ, yêu cầu hai tên ngốc cá biệt có sức chín trâu hai hổ này đến chuyển tất cả tài liệu giảng dạy của ba lớp ở tầng này đến văn phòng.

Dọn xong Tống Khoan giữ Lý Thụy Phong lại, nói muốn mời hắn uống trà sữa, Triệu Huyễn thương tâm hỏi tại sao không mời cậu ta, Tống Khoan nói: “Thằng nhóc thúi, ngày hôm qua ăn bánh kem của tôi rồi mà nay còn định ăn vạ tôi nữa.” Triệu Huyễn lè lưỡi không quan tâm Lý Thụy Phong bỏ chạy nhanh như chớp.

Hai người đi đến tiệm trà sữa, người xếp hàng rất đông, Lý Thụy Phong nhìn thoáng qua rồi nói: “Không cần mua.” Rồi đi tới ngồi xuống cái ghế dài bên cạnh.

Tống Khoan thấy thế cũng đi qua ngồi bên cạnh hắn, ông mang theo một cái túi công văn màu đen hình vuông, lớp sơn đã hơi bong tróc, nhìn qua giống như đã dùng lâu rồi, ông mặc chiếc áo sơmi kẻ sọc vuông, vạt áo nhét vào dây lưng, tóc ông hơi loà xoà, trên đỉnh đầu cũng hơi thưa thớt, lúc không ở trường cả người trông rất mệt mỏi.

Tống Khoan chống một tay ở đầu gối, một tay khác xoè ra trước mặt Lý Thụy Phong, “Đưa một điếu đây.”

Lý Thụy Phong xỏ hai tay trong túi không biết nên nói gì, Tống Khoan thấy dáng vẻ do dự của hắn, thúc giục nói: “Tôi biết em có, đưa ra nhanh.”

Lý Thụy Phong nghe vậy cúi đầu móc từ trong túi ra một hộp Hồng Tháp Sơn, vừa mới rút ra một điếu Tống Khoan đã lập tức vươn tay tới lấy cả hộp.

“Tịch thu.”

“Thầy…”

Lý Thụy Phong sau một câu “Con mẹ nó” thì nhịn xuống không mắng tiếp, hắn dựa trở lại ghế dài, trong lòng bắt đầu bực bội, Tống Khoan rút từ trong hộp ra một điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, lại quay về phía Lý Thụy Phong muốn lấy bật lửa, sau đó tự mình đốt lên.

Một lúc sau, Tống Khoan kẹp điếu thuốc vào giữa kẽ tay, đặt hai tay lên đầu gối hỏi Lý Thụy Phong: “Sau này em muốn làm nghề gì?”

Lý Thụy Phong không trả lời, Tống Khoan tiếp tục hỏi, “Giáo viên, tài xế, phi công, nhân viên công vụ, phục vụ, ông chủ, công nhân viên chức bình thường, nhà văn, họa sĩ, nghệ thuật gia…” Ông phun ra một ngụm khói, “Còn có rất nhiều nghề tôi không nói hết, nhưng hôm nay em cần phải chọn một nghề cho tôi.”

Lý Thụy Phong chán nản nhìn đi chỗ khác: "Em không biết.”

“Trả lời nghiêm túc, nếu không tôi sẽ đến tìm bố em.”

Lý Thụy Phong hít sâu một hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, “Thầy Tống, em thật sự không biết.”

Tống Khoan im lặng rất lâu sau đó đột nhiên bật cười, “Cũng đúng.” Ông vỗ vai hắn, “May mà em không trả lời là đi làm xã hội đen.”

“Không ai ngay từ đầu đã biết mình muốn làm cái gì, mục tiêu trong cuộc đời hoặc là do người khác cho hoặc là do chính mình tìm ra, tôi hy vọng em có thể tự mình tìm được, nhưng Lý Thụy Phong à.” Ông quay đầu nhìn về phía thiếu niên 16 tuổi, “Nếu còn bị xử phạt thêm lần nữa em sẽ bị đình chỉ.”

Lý Thụy Phong cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi thật sâu vào cổ áo đồng phục phục dựng lên, “Bài thi giữa tháng môn toán lần trước của em, chọn câu hỏi điền vào chỗ trống không đúng câu nào.” Tống Khoan nói, “Nhưng mỗi câu hỏi ứng dụng đều làm đúng một nửa, chỉ viết được công thức nhưng vẫn được vài điểm.”

Lúc này, Lý Thụy Phong đang chôn ở mặt trong cổ áo phát ra giọng nói trầm thấp, “Đều là em viết bừa.”

Tống Khoan liếc hắn một cái, quay đầu tiếp tục nói: “Tôi biết việc mẹ em mất là một sự đả kích rất lớn đối với em, nhưng bố em lại rất quan tâm đến….”

Tống Khoan nói đến đây, Lý Thụy Phong đột nhiên đứng lên, “Thầy lại biết gì rồi.” Hắn siết chặt điện thoại, nhìn về phía Tống Khoan, trong mắt là vẻ áp lực lạnh nhạt cùng tức giận, “Đừng tự cho là đúng.”

Nói xong, điện thoại trong tay rung lên, Lý Thụy Phong đeo cặp vào, quay người bỏ chạy. Tống Khoan nhìn theo bóng hắn chạy đi, bực bội hất tàn thuốc trên tay xuống, Lý Thụy Phong vừa chạy vừa nghe điện thoại, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Triệu Huyễn: “Ê Kẻ Điên, sắp đánh nhau rồi mày còn tới hay không? Thiếu mày thì bên mình không đủ người đâu!”

Cơ thể dần dần nóng lên trong khi chạy, máu dường như lại sôi lên trong cơn bạo lực sắp tới, lời nói của Tống Khoan dần dần bị nhấn chìm, những hồi ức bi thương, thống khổ cũng dần khuất xa, Mỗi tấc tế bào trong cơ thể đều khao khát cảm giác cơ bắp va chạm với nhau, Lý Thụy Phong mỉm cười trong gió, một nụ cười ngày thường khó có thể thấy, trong lời nói tràn đầy hưng phấn khó có thể che giấu.

“Chờ tao nhé đồ ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro