Chương 1: Thức Dậy
Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi
Trước khi vào truyện mình muốn giải thích chút về tên bé. Tên bé là 时绮 nhưng từ 绮 có thể là Ỷ hoặc Khỉ. Trong nhiều trường hợp nó thường được dùng là Khỉ hơn nhưng để cho tên nó đọc không cấn nên mình để là Ỷ nha
__________________
Khi Lâm Ngôn trở về ký túc xá, Thời Ỷ mới vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ.
Cái đầu nhỏ xù lông của cậu vùi trong chăn, chỉ lộ ra vài sợi tóc bạch kim lộn xộn. Nghe thấy tiếng động, cậu không tình nguyện ngẩng đầu lên. Lâm Ngôn nhìn thấy trong đôi mắt hơi cụp xuống của cậu còn vương chút mệt mỏi.
“Làm cậu thức giấc à?” Lâm Ngôn áy náy hỏi.
“Không.” Thời Ỷ đáp, “Vừa hay tỉnh rồi.”
“...Cậu không phải ngủ một mạch tới giờ đấy chứ? Bây giờ đã năm giờ chiều rồi, anh bạn.” Lâm Ngôn nghi hoặc hỏi, “Lại mất ngủ tối qua à?”
Thời Ỷ mím môi, coi như ngầm thừa nhận.
Từ năm phân hóa, Thời Ỷ mắc một chứng bệnh hiếm gặp: lượng pheromone Omega của cậu thấp hơn mức trung bình rất nhiều, và ngày càng giảm theo độ tuổi. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tuyến pheromone của cậu sẽ thoái hóa hoàn toàn và cuối cùng trở thành Beta.
Hậu quả của sự thoái hóa tuyến pheromone không chỉ làm rối loạn kỳ phát tình, mà còn kèm theo tình trạng mất ngủ thường xuyên và các biến chứng tiềm ẩn khác.
Các phương pháp điều trị hiện có đều vô dụng với căn bệnh này, cách duy nhất là kết đôi với một Alpha có độ phù hợp cao mới có thể giúp cải thiện tình trạng.
Cũng vì vậy, gia đình Thời Ỷ hy vọng cậu sớm yêu đương, tốt nhất là nhanh chóng kết hôn. Nhưng Thời Ỷ chỉ xem những lời dặn dò này như gió thoảng bên tai, vì cậu cảm thấy Alpha nào cũng chán ngắt, thậm chí chẳng có ai có mùi hương dễ chịu cả.
“Đi đi đi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn!” Lâm Ngôn sợ cậu lại ngủ quên mất, hăng hái nói, “Tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng đang hot trên mạng! Cậu có biết điểm đặc biệt của họ là gì không?”
“?”
“Dịch vụ đồng hành bằng pheromone!”
“Cậu có thể chọn loại pheromone mình thích, nhà hàng sẽ sắp xếp một nhân viên phục vụ phù hợp với yêu cầu của cậu. Trong suốt bữa ăn, người đó sẽ giải phóng một lượng pheromone vừa đủ, còn chủ động trò chuyện và chăm sóc cậu, giúp nâng cao trải nghiệm dùng bữa.”
Thời Ỷ nhận xét: “Nghe chẳng giống một nhà hàng đứng đắn gì cả.”
Lâm Ngôn cười hì hì: “Cậu yên tâm, tôi từng đi rồi, chính chuyên lắm.”
“Tôi còn hỏi anh Alpha đẹp trai đó xem nếu trả thêm tiền thì có thể hẹn hò được không, tôi giơ ra con số này.” Lâm Ngôn giơ tay làm một động tác ra giá, “Nhưng anh ta từ chối thẳng, nói rằng ở đây chỉ phục vụ bữa ăn thôi.”
Thời Ỷ: “...”
Cậu cạn lời.
Mấy ngày trước, Thời Ỷ đã nhuộm tóc thành một màu bạch kim nhạt. Kết hợp với làn da trắng như tuyết và khí chất uể oải do sinh hoạt đảo lộn mang lại, cậu trông hệt như một con ma cà rồng nhỏ.
Nhìn bộ dạng nửa người nửa quỷ của cậu, Lâm Ngôn vỗ ngực đảm bảo: “Đi đi đi, tôi sẽ chọn cho cậu một Alpha đẹp trai nhất, cam đoan giúp cậu tìm lại cảm hứng, tái tạo bản thân!”
“Thôi đi.” Ma cà rồng nhỏ cười khẩy, “Mười người gộp lại cũng chẳng đẹp bằng tôi.”
“...” Lâm Ngôn nhìn gương mặt tinh xảo như búp bê của cậu, nhất thời không thể phản bác.
Nhưng sau khi vùi mình ngủ cả một ngày, Thời Ỷ quả thật thấy đói. Nghe nói món tráng miệng ở nhà hàng đó rất ngon, cậu lập tức lật chăn xuống giường.
Trên đường đi, Lâm Ngôn vẫn chưa từ bỏ ý định: “Theo quan sát của tôi, Alpha hot nhất quán đó… tên là gì ấy nhỉ?”
“Cái gì nhỉ, mặt tiền? Đúng rồi, mặt tiền của họ chắc chắn là kiểu cậu thích.”
Thời Ỷ ồ một tiếng, lười biếng hỏi: “Tôi thích kiểu gì?”
“Cậu không phải thích những người trông như bad boy sao? Đẹp trai và lôi cuốn, tốt nhất là còn có chút cá tính nữa.” Lâm Ngôn nói, “Giống như anh khóa trên mà cậu muốn lấy số điện thoại ấy.”
“Đáng tiếc là anh Đoàn Gia Diễn lại là Omega, và còn có người yêu.”
(Edit đến đây nhớ ảnh quá các cô:)) )
Nói đến đây, Lâm Ngôn không nhịn được mà cười lên.
Là kiểu người bình thường chỉ có người khác theo đuổi, lần này Thời Ỷ hiếm khi chủ động, kết quả lại bị thất bại thảm hại. Điều hài hước nhất là, khi Thời Ỷ nghĩ rằng Omega cũng không sao, biết đâu một ngày nào đó cậu ấy sẽ biến thành Beta, cậu mới đủ dũng cảm vượt qua sự ngại ngùng để xin số điện thoại, thì bỗng nhiên phát hiện anh ấy đã có người yêu.
Thời Ỷ không cảm xúc đáp lại: “Cậu biết tại sao không nói cho tôi sớm à?”
“Người yêu của anh ấy là người lợi hại lắm đó. Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến người xung quanh và chuyện xung quanh, họ nổi tiếng lắm.” Lâm Ngôn an ủi, “Không sao đâu bé cưng, anh ấy hoàn toàn không biết cậu có ý gì đâu, chỉ coi cậu là hậu bối trong câu lạc bộ thôi. Nỗi khổ này chỉ có chúng ta biết thôi.”
Việc xin số điện thoại là chuyện của học kỳ trước, thật ra giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Tuy vậy, bộ dạng cười nhạo của Lâm Ngôn thật sự rất đáng ghét, Thời Ỷ đang định phản kích lại thì điện thoại đột ngột rung lên, thông báo có tin nhắn mới.
Là từ một số lạ:
[Thời Ỷ, tôi là Phó Tư Việt. Cậu định bao giờ bỏ số tôi khỏi danh sách đen đây??]
Thời Ỷ trả lời một dấu chấm hỏi: [?]
Có vẻ như Phó Tư Việt không ngờ Thời Ỷ sẽ trả lời, tin nhắn tiếp theo lập tức nối tiếp nhau:
[Nhà tôi ép tôi phải liên lạc với cậu. Cãi nhau ầm ĩ, tôi thật sự không muốn tìm cậu đâu.]
[Mẹ tôi cứ nói chúng ta có độ tương thích cao, gia đình hai bên cũng biết rõ nhau, bắt tôi tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Cậu đã chặn tôi rồi, tôi cũng không biết giải thích sao nữa.]
[Đừng hiểu nhầm, tất cả đều là yêu cầu của mẹ tôi, tôi không có ý gì với cậu đâu.]
Thời Ỷ đọc xong tin nhắn, quyết đoán xoá số này vào danh sách đen luôn.
Lâm Ngôn tò mò hỏi: “Ai tìm cậu vậy?”
“Một tên ngốc.”
“.......”
Nhà hàng mà Lâm Ngôn nhắc tới tên là “Hội Giang”, là một nhà hàng phong cách Trung Quốc mới với các món ăn sáng tạo, tọa lạc trong một tòa nhà ở khu CBD đắt đỏ. Lâm Ngôn đã đặt chỗ trước, vừa vào, người phục vụ đã mỉm cười hỏi: “Hai vị muốn ngồi cùng nhau hay tách ra?”
Thời Ỷ định nói là ngồi cùng nhau, nhưng Lâm Ngôn đã nhanh chóng nói trước: “Tất nhiên là tách ra.”
“? ”
“Chúng ta thích mùi pheromone khác nhau mà.”
Thời Ỷ định nói mình đến chỉ để ăn, có hươn pheromone hay không cũng chẳng quan trọng. Người phục vụ nhìn sang cậu: “Ngài thích loại mùi nào?”
Thời Ỷ do dự một chút: “Mùi ngọt ngào.”
“Vậy là sẽ sắp xếp phục vụ Alpha cho ngài đúng không?”
Thời Ỷ tò mò hỏi: “Omega cũng có thể à?”
“Dĩ nhiên rồi. Thực ra ở đây chúng tôi chủ yếu cung cấp thức ăn, mùi hương và sự đồng hành.” Người phục vụ giải thích, “Ngày càng nhiều người ăn một mình. Đôi khi cảm thấy cô đơn hoặc ăn một mình thì rất buồn chán, phục vụ có thể trò chuyện với bạn để xua đi sự nhàm chán, cùng với mùi hương pheromone bạn thích, như là tắm mình trong hương thơm ấm áp. Nhiều khách hàng thấy rất thú vị.”
“Vậy nếu ngài thích trò chuyện với Omega, chúng tôi cũng có thể sắp xếp Omega phù hợp.”
“Vậy thì, phục vụ sinh ở đây thực chất là công việc tương tự như bạn đồng hành đúng không? Chỉ là thêm hương pheromone và có thể giúp bày món ăn?”
“Không được không được, phải là Alpha!” Lâm Ngôn trả lời, “Sắp xếp phục vụ của các ngươi đi!”
Lâm Ngôn ghé sát tai Thời Ỷ, thì thầm: “Cái bạn phục vụ này rất giỏi trong việc tiếp thị, mặt như thằng con trai hư! Đúng kiểu cậu thích đó.”
Thời Ỷ: “......”
Thời Ỷ: “Tôi sẽ ăn một mình thôi, người khác nhìn tôi ăn sẽ rất kỳ quặc.”
Lâm Ngôn: “Không sao đâu, vui mà! Cậu cứ coi như hắn là NPC ăn cùng, giống như mấy con quái vật đẹp trong khu vui chơi ấy.”
Không thể chống lại sự thúc giục của Lâm Ngôn, lại thêm bữa ăn này là người ta mời, Thời Ỷ cuối cùng cũng không phản đối nữa.
“Cái bạn phục vụ mà cậu nói là Lan Lễ đúng không?” Người phục vụ xin lỗi nói: “Hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép rồi. Chúng tôi có thể sắp xếp một người khác cho cậu, cũng là nhân viên rất có kinh nghiệm và mùi pheromone cũng rất phù hợp với sở thích của bạn cậu.”
Ban đầu cảm giác không đói lắm vì ngủ suốt cả ngày, nhưng sau khi trò chuyện một hồi, Thời Ỷ cảm thấy hơi đói.
Cậu chỉ nghĩ đến việc ăn, không nghĩ ngợi gì đã trả lời: “Được.”
“Được rồi, vậy ngài vào phòng bao trước nhé. Một lát nữa sẽ có phục vụ đến dẫn ngài dùng bữa.”
Phòng bao được trang bị hệ thống điều chỉnh, có thể kiểm soát độ đậm đặc của pheromone trong phòng, tránh để khách không thoải mái.
Thời Ỷ đã gọi món xong, thì phục vụ vừa lúc đi vào. Đó là một Alpha trẻ đẹp, mặc chiếc áo len màu cát nhạt mềm mại. So với những phục vụ sinh truyền thống, cách ăn mặc này thoải mái hơn, cũng dễ dàng thu hẹp khoảng cách.
Nhìn thấy Thời Ỷ, ánh mắt của Alpha sáng lên.
Mùi pheromone nhẹ nhàng từ cơ thể Alpha lan tỏa, giống như mùi kem hạt phỉ. Anh ta trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thời Ỷ.
Thời Ỷ hơi nhíu mày một chút, tuy rất nhạt.
“Trước đây tôi cũng muốn nhuộm tóc màu giống cậu, nhưng luôn cảm thấy không dễ làm chủ.” Alpha cười nói, “Nhưng cậu trông rất nổi bật, giống như nhân vật trong manga. Quả thật, đẹp như vậy, màu nào cũng hợp.”
Thời Ỷ không đáp lại, đối phương có vẻ hiểu sự im lặng của cậu là sự ngại ngùng, liền tiến gần thêm.
“Nhìn cậu như vậy, chắc vẫn là học sinh nhỉ?”
Cùng với giọng nói của Alpha, không khí xung quanh dần bị pheromone của người này chiếm lấy.
Alpha cách Thời Ỷ một khoảng, vẫn trong phạm vi giao tiếp bình thường. Nhưng đối với Thời Ỷ, mùi trên cơ thể đối phương giống như một loại nước hoa kém chất lượng, ngửi lâu sẽ cảm thấy choáng váng, thậm chí có chút buồn nôn.
“Vậy đi,” Thời Ỷ ngắt lời, “Hay là cậu ra ngoài đi.”
“Cái gì?”
Có lẽ vì hiếm khi bị khách từ chối, biểu cảm của Alpha có chút thay đổi.
Anh ta miễn cưỡng giữ nụ cười: “Tôi có làm gì sai không? Nếu cậu không muốn nói chuyện này, chúng ta có thể nói chuyện khác?”
Thời Ỷ lắc đầu, Alpha thử hỏi: “Vậy vẫn để tôi ở lại với cậu nhé?”
“Không cần đâu.” Thời Ỷ nói, “Tôi muốn ăn một mình.”
“Thật sự đuổi tôi đi à?” Alpha nhìn cậu, làm vẻ mặt đáng thương nói, “Tôi chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy.”
Thời Ỷ không động lòng: “Vậy lần này có rồi đó.”
Alpha cuối cùng không tình nguyện đứng dậy rời đi.
So với người bình thường, mũi của Thời Ỷ nhạy bén hơn nhiều, cậu rất nhạy cảm với mùi pheromone.
Khi Alpha rời đi, Thời Ý cảm thấy trong phòng vẫn còn dư lại mùi hạt phỉ kem ngọt ngào, ngột ngạt. Cậu nhẫn nhịn một lúc, quyết định ra ngoài hít thở không khí.
Phía sau phòng bao có một khu vườn. Không biết từ khi nào, ngoài trời đã bắt đầu mưa nhỏ.
Không khí lạnh đập vào mặt, nhưng cũng mang theo hơi thở của mùi trong phòng đi ra ngoài. Thời Ỷ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lúc này mới chú ý đến một người đang đứng dưới mái hiên không xa.
Người này dường như không sợ lạnh, khi mùa đông sắp đến, anh ta chỉ mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, cổ áo và viền dưới thậm chí có vài chỗ rách, lộ ra một đoạn hình xăm ở phần xương quai xanh.
Đó là một hình xăm đen trắng rất đơn giản, không thể nhìn rõ hình dạng cụ thể, nhưng có thể thấy những đường nét mảnh mai, nhẹ nhàng như đang bay.
Thời Ỷ vô thức nhìn về phía khuôn mặt của anh ta.
Mũi cao, mắt hồ ly. Đuôi mắt và lông mày tự nhiên mang theo vẻ mời gọi, nhưng lại tỏ ra một sự lạnh lùng mâu thuẫn.
Nếu Lâm Ngôn ở đây, chắc chắn sẽ thốt lên.
“Ôi trời! Người này nhìn thôi là đã biết không phải người tốt, đúng là kiểu cậu thích nhất!”
Người đàn ông lạ nhìn về một nơi nào đó trong khu vườn, lộ ra vẻ mặt không hài lòng.
Thời Ỷ nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy một chiếc bình phong nhiều tầng, rực rỡ sắc màu, hình dáng quý phái.
"Đặt bình phong ở đây trông không đẹp."Thương Tùy nói.
Đầu dây bên kia, Giang Nghiễn hoảng hốt: "Hả?! Cái thứ này tôi bỏ cả đống tiền vận chuyển về đấy! Theo lý mà nói, nó là linh hồn của cả khu sân viện này, cậu lại bảo linh hồn của tôi không đẹp sao?"
"Đặt ở đây thực sự không ổn à? Tôi thấy cũng khá có chiều sâu mà!"
"Lộn xộn hết cả lên, trông chẳng khác nào nhà kho của cậu."
Giang Nghiễn nói một hồi, cuối cùng đành chấp nhận số phận, ủ rũ hỏi: "Được rồi, thế phải làm sao?"
"Còn làm sao được." Thương Tùy bật cười, "Dời đi, hoặc vứt luôn."
Khi anh ta cúp điện thoại, có người chặn đường trước mặt.
Thương Tùy rất cao, Thời Ỷ phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn anh ta.
"Anh là khách ở đây à?"
Ánh mắt chạm nhau, Thời Ỷ mơ hồ cảm thấy trong mắt đối phương có một tia kinh ngạc lướt qua, sau đó là một cái nhìn dán chặt, sâu thẳm, đầy ẩn ý khó đoán.
Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác như bị một loài bò sát lạnh lẽo quan sát.
Nhưng rất nhanh, cảm giác nguy hiểm khó tả ấy lại tan biến khi Thương Tùy mở miệng.
Giọng nói khàn khàn, không cao cũng không thấp, đúng kiểu âm sắc mà Thời Ỷ thích.
"Không phải."
Không phải khách thì là nhân viên rồi.
Hơn nữa, người này cũng mặc áo len, tuy có hơi cũ kỹ rách rưới một chút, nhưng có thể mỗi người một kiểu đồng phục khác nhau.
Chẳng lẽ đây chính là "gương mặt đại diện" mà Lâm Ngôn muốn gọi ra, tạm thời đến làm việc à?
"Alpha?"
Thương Tùy khẽ gật đầu.
Tốt, giới tính cũng đúng rồi.
Mười phút trước, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hứng thú với một Alpha. Nhưng Thời Ỷ luôn thực hiện nguyên tắc "muốn thì phải giành lấy". Hơn nữa, đổi một người trò chuyện cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì.
Nghĩ vậy, cậu tiến lên một bước.
"Anh có mùi gì?"
Đôi mắt của Thời Ỷ có màu xám đậm hiếm thấy, sáng trong hơn người bình thường, đuôi mắt hơi nhướng lên, khiến người ta liên tưởng đến loài mèo.
Quả thật, cậu cũng giống mèo, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình trông như đang quấy rối người khác.
Nhìn vào khuôn mặt Alpha xa lạ kia, Thời Ỷ suy nghĩ một chút rồi quyết định: Bỏ qua cả chuyện mùi hương cũng chẳng sao.
Cậu thẳng thừng hỏi: "Anh có thể ở bên tôi không?"
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Mèo con gửi đến bạn một lời mời cùng chơi.
Chúc mừng năm mới, đã lâu không gặp!
Đây là một truyện miễn phí, đầu năm mới muốn viết một câu chuyện mới. Mở truyện này hoàn toàn là quyết định nhất thời, hiện tại chỉ có một ý tưởng đại khái. Sau khi đăng, tiến độ cập nhật sẽ không cố định, có thể khá chậm nhưng chắc chắn sẽ viết đến cùng!
Từng nghĩ có nên tích trữ bản thảo rồi mới đăng không, nhưng lại muốn nhận được phản hồi từ mọi người, nên quyết định viết tới đâu đăng tới đó~!
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé [hun hun] [hun hun]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro