
Chương 27: Đây là cậu giặt hả?
Tập thể mấy ngàn thầy trò dưới sân khấu trợn tròn mắt, giáo bá mẹ nó vừa chơi đồ hả?
Cố Lạc đứng ở trên sân khấu cũng choáng váng không kém, alo, cậu thuê viết bản kiểm điểm mà, chứ có thuê viết lời của mấy bài hát theo phong trào đâu?
Mặt tiểu thiếu gia đỏ lên, qua hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại được, cố gom góp dũng khí để nhìn nốt đoạn còn lại, thiếu chút nữa lại tức giận đến hôn mê bất tỉnh.
Nhưng nhiều người đang nhìn như vậy, cậu lại không thể không mặt dày mà tiếp tục đọc, nhưng mà đọc đến lời thề son sắt kia thì giọng tiểu thiếu gia càng ngày càng nhỏ hơn.
"Ôi, xin đừng làm tổn thương nhau, tuổi còn nhỏ, ích kỷ lại hẹp hòi, mãi đến khi đứng dưới ánh mặt trời, mới nhận thức được sai lầm của bản thân.
A, các bạn học thân ái, tôi hối hận biết bao! A, các thầy cô thân ái, em thật hổ thẹn với sự dạy dỗ của các thầy cô." Cố Lạc càng đọc, giọng càng nhỏ, mặt lại càng hồng.
Cậu đã mơ hồ nghe được từng trận nín cười của các bạn học phía dưới, mấy tên huynh đệ tốt ở đằng xa cũng đang ôm bụng cười.
Cuối cùng, Cố Lạc thật sự là không nói nổi nữa, sắc mặt vô cùng khó coi, miễn cưỡng kết lại một câu: "Nói chung là, tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình."
Cố Lạc đọc xong, còn có lớp phó học tập lúc này đang cúi đầu như một con đà điểu, cầm kiểm điểm bước lên sân khấu.
So với áng văn học đầy đau đớn tuổi thanh xuân của Cố Lạc, thì lời xin lỗi của lớp phó học tập Lưu Lâm nghe có van hóa hơn nhiều, ở giữa còn xen lẫn mấy câu nói cao siêu gì đó, gì mà tội nghiệp thế, xin lỗi là thâm sâu quá, Cố Lạc có nghe cũng không hiểu hết.
Cuối cùng, Lưu Lâm thập phần trịnh trọng nhìn Cố Lạc, sâu đậm nói một câu: "Bạn học Cố Lạc, chuyện trước đây đều là do tâm tư tiểu nhân của tôi, thực xin lỗi."
Làm Cố Lạc cũng hơi xấu hổ gãi gãi đầu: "Tôi cũng có chỗ không đúng.."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng bình thường hai người luôn đối nghịch, đột nhiên mâu thuẫn biến mất, lúc này biểu cảm ngoại trừ xấu hổ thì vẫn là xấu hổ.
Cố tình người chủ trì lại không giải quyết, còn cười hì hì bổ thêm một câu: "Vậy hai bạn học ôm nhau một cái nào, xóa tan hết hiềm khích lúc trước đi nhé."
Chỉ khổ Cố Lạc sững sờ tại chỗ, mà từ vẻ mặt của Lưu Lâm, có vẻ cậu ta cũng hoàn toàn không muốn. Cuối cùng, hai người vẫn là dưới cái nhìn chăm chú của các giáo viên mà cứng đờ ôm nhau một cái.
Chuyện này rốt cuộc cũng giải quyết xong rồi, Cố Lạc cúi mặt thật sâu, trong lòng cậu lúc này chỉ muốn mau chóng chạy trốn, à còn có hung hăng mắng chửi người nữa.
Vừa mói đi đến chỗ đám người trong lớp, cái loa phường Đinh Uyên đã ôm bụng trêu chọc: "Tiểu thiếu gia, thân ái, xin đừng thương tổn, hiện tại thì tốt rồi, mọi người đều biết mày không yêu lớp phó học tập của chúng ta."
Cả cái loa ủy viên tuyên truyền cũng bay lại đây: "Cố Lạc, vậy cậu yêu ai thế? Muốn tổn thương ai?"
Uỷ viên tuyên truyền dùng anh mắt bát quái nhìn Sở Ly đằng sau, sau đó cùng Đinh Uyên nhìn nhau cười.
Cố Lạc xấu hổ, buồn bực đẩy đẩy hai người: "Hai người cút ra chỗ khác đi."
Những người khác trong lớp cũng cười to, mọi người mới phát hiện, hóa ra giáo bá nhìn hung dữ nhưng ngày thường lại đáng yêu như thế.
Lúc này, chủ nhiệm Chung Tình lớp bọn họ cũng đi tới, nhìn nhìn Cố Lạc, hiếm khi dặn dò: "Cố Lạc này, ngày thường không có việc gì làm thì ít đọc mấy cái tiểu thuyết kiểu đó đi."
Cố Lạc bất đắc dĩ nhìn đại mỹ nhân, đáy lòng rít gào, cô ơi, xin hãy nghe em giải thích.
Nhưng mà đại mỹ nhân buông xuống những lời này xong thì cũng đi kiểm tra các lớp khác.
Bình thường Cố Lạc vốn không cao nên hay đứng ở hàng trên, nhưng hôm nay quá mức mất mặt rồi, cho nên ủ rũ cụp đuôi chạy tới dưới cùng đứng.
Phía dưới không ngoài dự đoán, chính là Sở Ly vóc dáng siêu cao, Cố Lạc bẹt miệng, không bất ngờ nghe thấy giọng của hắn.
Ngữ khí đối phương sung sướng, thanh âm trêu chọc: "Không tồi không tồi, văn chương hơn người."
Cố Lạc hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ông đây cũng là tới Cửu trung bằng bản lĩnh đấy nhớ."
Tròng mắt tiểu thiếu gia xoay chuyển, cái này gọi là thua người không thua miệng.
Sở Ly buồn cười, âm thanh này như mang theo ma lực, giống như tiếng đàn violon làm người ta muốn ngừng mà không được.
Sau khi kết thúc nghi lễ kéo cờ, Cố Lạc giống như con rùa đen rụt cổ, một mình trốn lên sân thượng buồn rầu, hôm nay có thể nói là là ngày mất mặt nhất của cậu ở Cửu trung.
Chờ Cố Lạc hút xong vài điếu thuốc, điều chỉnh lại tâm tình, lúc này mới có thể đàng hoàng đi đến lớp học.
Các bạn trong lớp nhìn thấy giáo bá đi tới, cũng không kiêng dè, ngược lại còn cười cười với cậu, Cố Lạc cảm thấy một trận buồn bực, nhóm người này bình thường nhìn thấy cậu chỉ hận không thể trốn đi thật xa, hôm nay sao mà đổi tính tập thế thế.
Cậu đi về chỗ ngồi của mình, nghênh đón cậu chính là Lưu Lâm đang nổi giận đùng đùng: "Cố Lạc, thật là phục cậu rồi, không biết viết kiểm điểm cũng không biết đi nhờ người viết hộ à?"
Cố Lạc thật sự không có mặt mũi nói cho cậu ta, đây chính kiểm điểm nhờ viết giùm dó.
Cũng may Lưu Lâm gây phiền toái cho cậu nữa, hung hăng liếc xéo cậu một phát, rồi chạy về chỗ của mình.
Cố Lạc bực bội ngồi xuống, nhìn Đinh Uyên, khó hiểu mười phần buông tay: "Tao không hiểu, cậu ta sao lại động kinh nữa vậy?"
"Phụt!" Đinh Uyên rốt cuộc không nín được tiếng bật cười: "Mày không biết à, nhờ bản kiểm điểm của mày, Lưu Lâm được tặng một cái danh hiệu mới đấy."
"Cái gì?" Cố Lạc khó hiểu hỏi.
"Người đàn ông thân ái của Cố Lạc, ha ha ha!" Đinh Uyên cười ngã trước ngã sau.
Cố Lạc cũng không nhịn nổi, bật cười, vừa cười vừa móc di động ra, tìm được đồng chí chăm chỉ học tập kia.
Cố Lạc: Người anh em? Không phải là tôi đắc tội gì với cậu chứ hả! Ông đây thuê giá viết hộ cao hơn cả giá thị trường như thế, mà cậu đưa ra cái chó gì thế?
Người anh em kia cũng đứng đắn vô cùng, lập tức chuyển tiền lại cho Cố Lạc, theo sau đó là một trận bán thảm.
Chăm chỉ học tập: Huynh đệ ơi, thật sự không phải tôi không muốn viết, mà là cậu yêu cầu quá cao, tôi mẹ nó suy nghĩ vài ngày, đến mức tóc cũng rụng hết rồi cũng không nghĩ ra, cuối cùng em họ tôi nói nó viết được, tôi liền giao cho nó, thật có lỗi quá.
Chăm chỉ học tập: tôi không nhận tiền của cậu nữa, tôi quá hổ thẹn, tôi cũng vừa mới xem thử thôi, đều do tôi quá tin tưởng nó.
Người ta cũng đã nói đến mức này rồi, tiền cũng đã trả về, mình còn tiếp tục truy cứu thì cũng hơi kì, Cố Lạc cũng không tiện nói gì.
Cố Lạc: Rồi rồi, không nghĩ tới cậu lại không đáng tin như vậy, lần sau không tìm cậu nữa.
Đối phương không nói gì, phỏng chừng là đuối lý nên sau đó cũng offline.
Nhưng mà trải qua chuyện này, Cố Lạc ngạc nhiên phát hiện quan hệ giữa cậu và các bạn trong lớp đã tốt hơn rất nhiều.
Buổi tối đó có tiết tự học, Sở Ly trở lại phòng ngủ, đầu tiên là thu quần áo đã giặt, sau đó nhìn đến cái quần lót (lớn) mà Cố Lạc giặt cho mình, cũng giơ tay lấy xuống.
Sở Ly cầm quần trong tay, ánh mắt thâm sâu, nhìn thấy Cố Lạc đang đi vào, hắn lắc quần lót trong tay hỏi: "Đây là quần cậu giặt hả?"
Giữa cái quần lót đen kia, thủng cả một cái lỗ siêu to khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro