Chương 9: Đội trưởng nhà tôi
Buổi tối, Giang Thời vẫn không thể đánh đôi cùng Tạ Tự vì trong phòng huấn luyện lại xuất hiện một người khác.
Xạ thủ chính thức của TLG – An.
Ngay khi người này xuất hiện bầu không khí trong phòng huấn luyện bỗng trở nên ngột ngạt, ngay cả Khương Lạc Lạc người luôn luyên thuyên khi chơi game cũng tắt mic.
Giang Thời cắn một miếng bánh mì lót dạ chuẩn bị tiếp tục trận đấu thăng cấp thì An bên kia đột nhiên đi tới.
“Đội trưởng, đánh đôi không?”
Vì đang chọn tướng âm thanh trong mic nhỏ nên Giang Thời nghe rất rõ lời của An.
Cậu theo phản xạ dựng tai lên, không quên kéo tai nghe xuống một chút.
Ban đầu cậu định sau khi đánh xong trận thăng cấp sẽ hỏi Tạ Tự xem có muốn đánh đôi không, không ngờ tối nay cứ gặp toàn đồng đội kỳ quặc thắng thua thất thường, đây đã là trận thăng cấp thứ tư của cậu rồi.
Lần này Giang Thời được chọn tướng đầu tiên, cậu khóa ngay vào Senna tỷ lệ thắng trận này đã tăng lên tám phần.
Nhưng cậu không ngờ An cũng muốn đánh đôi với Tạ Tự lại còn lên tiếng trước cậu.
Giang Thời nhìn thời gian đã là hai giờ sáng, nếu An đánh đôi với Tạ Tự thì chắc chắn không còn phần cho cậu.
“Không đánh.” Giọng của Tạ Tự nhàn nhạt: “Một lát nữa ngủ rồi.”
Giang Thời lúc này mới phát hiện, sau trận trước Tạ Tự đã không mở game nữa.
Cậu thu ánh mắt về thờ ơ lướt chuột.
Xu ngủ sớm thế sao? Hay mình cũng nên đi ngủ sớm còn có thể cùng về ký túc xá với người ta.
Khi cậu còn đang thất thần, ở phía bên trái rất gần bất ngờ vang lên một giọng nói trầm thấp: “Đang nghĩ gì thế?”
Giang Thời không ngờ Tạ Tự chủ động nói chuyện với mình giật mình một cái: “Hả?”
Tạ Tự nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu khóe môi hơi cong lên: “Tối nay nhìn tôi không dưới mười lần, có chuyện gì à?”
Giang Thời tròn mắt buột miệng: “Anh thấy sao?”
Rõ ràng là cậu nhân lúc Tạ Tự đang chơi game len lén nhìn mà!
Tạ Tự “ừ” một tiếng.
Giang Thời tự cho rằng ánh mắt mình rất kín đáo nhưng thực tế lại nhìn chằm chằm một cách rõ ràng, lúc thì xem anh đang chơi tướng gì lúc thì nhìn tay của anh, thậm chí còn ngẩn người nhìn anh.
“Có lần cậu lén nhìn tôi quên chọn tướng, hệ thống tự động khóa cho cậu con mèo hỗ trợ.”
“Tôi nhớ đó là trận thăng cấp của cậu.”
Trận đó Giang Thời dường như chơi rất căng thẳng, âm thanh bàn phím vang lên không ngớt.
Nghe vậy, Giang Thời lập tức nhớ đến đồng đội “ngáo ngơ” trong trận đấu đó.
Không biết ăn lính, không có ý thức phòng thủ, mọi người đã ra tín hiệu rút lui mà vẫn cứ lao lên nghĩ mình có thể một chấp năm.
Cuối cùng còn đổ lỗi cho mèo con sao không buff lá chắn cho mình.
Giang Thời thẳng thừng đáp trả làm người kia tức đến mức đứng yên ở suối nguồn không thèm chơi nữa.
(*) Suối nguồn: Ám chỉ vị trí hồi sinh trong game
Tất nhiên, những “thành tựu vĩ đại” này không cần nói cho Tạ Tự biết. Cậu chỉ cười qua loa: “Không sao, chỉ là một trận đấu thăng cấp thôi mà.”
May mắn là Tạ Tự cũng không hỏi nhiều, nhìn vào màn hình máy tính của Giang Thời nhắc nhở: “Game sắp bắt đầu rồi.”
Nói xong anh ngừng lại một chút chỉ vào khóe miệng bên phải của Giang Thời: “Còn nữa, bánh mì dính trên miệng kìa.”
Giang Thời theo phản xạ thè lưỡi liếm một vòng.
Đầu lưỡi lướt qua nhanh chóng cuốn mẩu bánh mềm mại vào miệng chỉ để lại đôi môi hồng nhạt hơi ướt.
Có lẽ lúc này cậu mới nhớ ra mình chưa ăn xong bánh mì liền nhét nốt nửa gói còn lại vào miệng, hai má phồng lên tròn xoe, cuối cùng bị nghẹn đến mức ho khan một tiếng.
Vừa nuốt xong miếng bánh mì thì ghế bên cạnh bị kéo ra, cậu quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng của Tạ Tự.
Đi ngủ rồi sao?
Giang Thời mím môi, cũng không tiện đuổi theo vì trận đấu của cậu vừa mới bắt đầu.
Nhưng khi vừa dọn xong một đợt lính bên tay trái bỗng có ai đó đặt xuống một hộp sữa.
Tạ Tự đưa tay cắm ống hút rồi đẩy hộp sữa đến bên cạnh cậu.
Hóa ra không phải đi ngủ mà là đi lấy đồ uống cho cậu.
Giang Thời ngẩn ngơ một lúc để lỡ mất một con lính.
Hoàn hồn lại cậu nhỏ giọng cảm ơn rồi rất kiềm chế mà uống một hơi hết sạch hộp sữa.
Cái bánh mì đó khô thật đấy.
Vài phút sau Giang Thời quay về thành để mua trang bị, nghiêng đầu, phát hiện Tạ Tự không chơi game chỉ lười biếng dựa vào lưng ghế cúi đầu nghịch điện thoại.
Nhận ra ánh mắt của cậu Tạ Tự ngẩng lên: “Sao thế?”
Giang Thời hỏi: “Anh không ngủ à?”
Đã gần ba giờ sáng, Khương Lạc Lạc và mấy người kia đều đã ngáp ngắn ngáp dài rồi rời đi.
Ngoài cậu và Tạ Tự trong phòng huấn luyện chỉ còn lại An.
Tạ Tự khẽ nhúc nhích ngón tay loại bỏ con vật nhỏ cứ nhảy lung tung trên màn hình rồi mới trả lời: “Chờ cậu.”
Giang Thời: “Hả?”
Có lẽ chính Giang Thời cũng không biết mỗi lần cậu hơi ngửa đầu mơ màng nhìn Tạ Tự trông cậu đáng yêu đến mức nào. Chỉ là vệt sữa khả nghi nơi khóe môi khiến hình ảnh ấy mang thêm chút sắc thái khác.
Tạ Tự dời ánh mắt đi: “Đêm tối đen sợ cậu không tìm được ký túc xá.”
Giang Thời không cần nghĩ cũng biết đây là câu nói đùa.
Hành lang TLG đều có đèn cảm ứng, lúc cậu ra ngoài đi vệ sinh đã phát hiện điều đó, chẳng tối chút nào.
Dù không hiểu rõ ý định của Tạ Tự nhưng Giang Thời vẫn tăng tốc độ chơi game.
Mười phút sau Giang Thời độ kiếp thành công lên hạng vương giả.
Hai người cùng rời khỏi phòng huấn luyện. Vừa bước ra ngoài Giang Thời nhìn thấy chiếc áo len mỏng manh trên người Tạ Tự bèn hỏi: “Anh có lạnh không?”
Để thoáng khí hành lang ngoài phòng huấn luyện luôn mở cửa sổ ở cuối, vừa đẩy cửa ra đã bị luồng khí lạnh ập tới.
Cảm nhận được cái lạnh của đêm không đợi Tạ Tự trả lời Giang Thời liền quay đầu lấy áo giúp anh.
Cậu vừa lấy áo đồng phục trên lưng ghế của Tạ Tự lên bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng.
An đứng ở đầu kia của phòng huấn luyện gương mặt lạnh tanh như thể Giang Thời nợ hắn tám triệu.
Giang Thời liếc hắn một cái chẳng buồn chào hỏi quay người rời đi.
Thần kinh.
Về đến phòng, Giang Thời tắm xong lúc đang thu dọn quần áo thì bất ngờ tìm thấy cây bút máy mà ban ngày Tạ Tự đã cho cậu mượn trong cặp sách.
Giờ này chắc Tạ Tự vẫn chưa ngủ nhỉ?
Giang Thời thay một bộ đồ ngủ hình gấu hồng phấn cầm cây bút máy vô cùng [ngây thơ] chuẩn bị sang phòng bên cạnh tìm Tạ Tự.
Muộn thế này chắc Tạ Tự cũng vừa tắm xong nhỉ~
Ra khỏi phòng quẹo một góc, Giang Thời vừa định gõ cửa phòng Tạ Tự thì bỗng nghe thấy tiếng trò chuyện từ ban công cuối hành lang.
“Đội trưởng, tại sao hợp đồng đại diện cho bàn phím lại phải trì hoãn? Rõ ràng em vẫn đang ở TLG mà.”
Giọng của An theo làn gió truyền đến.
Nghe thấy hai chữ [đội trưởng] Giang Thời liền áp sát vào tường lén lút di chuyển đến gần.
Bắt quả tang!
“Đội trưởng, em biết anh vẫn giận em chuyện chung kết nhưng đó đâu phải lỗi của riêng em.” Giọng An nghe rõ sự uất ức: “Bên ngoài đều đang đồn rằng nội bộ TLG bất hòa nên tối nay em mới rủ anh đánh đôi để gián tiếp làm rõ tin đồn.”
Trước đó cậu ta đã nói trước với fan trong livestream nhưng Tạ Tự chẳng thèm suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức, trái lại còn ở đó nhìn tên nhóc tóc trắng kia chơi game khiến cậu ta vừa mất mặt vừa bực bội.
Tạ Tự tựa vào lan can ban công sắc mặt lãnh đạm: “Ở chung với tôi lâu như vậy cậu không cần phải giả vờ trước mặt tôi.”
An ngẩn người: “Đội trưởng…”
“Cậu không cần gọi tôi là đội trưởng.” Tạ Tự ngắt lời: “Hợp đồng đại diện đó là dùng danh nghĩa của TLG để ký, nếu cậu đã muốn rời đội thì không cần gia hạn.”
Anh khẽ nhếch môi: “TLG không phải tổ chức từ thiện, tôi cũng không phải người làm từ thiện.”
Buổi sáng vừa trì hoãn ký hợp đồng buổi chiều An đã xuất hiện ở tòa nhà chính, ý đồ quá rõ ràng.
An hơi sốt ruột: “Đội trưởng, hợp đồng đại diện đó ký vào thì có lợi cho cả em và anh, tại sao lại phải hoãn?”
Tiền đâu phải chỉ mình hắn kiếm.
Hắn như nghĩ ra điều gì trợn mắt: “TLG không định giữ hợp đồng này cho tay xạ thủ mới đến đấy chứ?”
Tạ Tự vừa định trả lời thì ánh mắt thoáng thấy một cái đầu ló ra từ hành lang cùng đôi dép hình gấu hồng phấn. Đột nhiên anh nhớ lại bàn phím mới của bên đối tác có màu bạc ánh hồng rất hợp với Giang Thời.
An thấy Tạ Tự không phản bác sắc mặt lập tức khó coi: “Tôi đã ở TLG lâu như vậy mà các người lại định ‘qua cầu rút ván’ với tôi như thế?”
“Hơn nữa trận chung kết không phải chỉ mình tôi phạm sai lầm. Lạc Lạc, Back, Nine chẳng lẽ không sai? Các người đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi có phần không công bằng đúng không?” An nhìn Tạ Tự cuối cùng vẫn không nhịn được: “Vả lại đội trưởng, anh dám nói anh không có vấn đề gì sao?”
Giang Thời vốn đã không ưa gì An nghe đến đây liền không nhịn được nữa.
Cậu bước ra chen giữa hai người chắn tầm nhìn của An rồi lạnh lùng bật cười: “Xu quả thực có vấn đề trong trận chung kết.”
“Vấn đề lớn nhất của anh ấy là không nên dùng tốc biến để đỡ sát thương cho cậu trong trận quyết định khiến cậu tự tin thái quá lao vào đánh ba người một lúc. Không những chết vô ích mà còn kéo cả Xu xuống nước.”
Gần đây Giang Thời đã xem lại rất nhiều trận đấu của TLG, đặc biệt là trận chung kết. Không nói đến người khác, màn trình diễn của An trong ngày hôm đó còn tệ hơn cả Khương Lạc Lạc, một xạ thủ dự bị. Hắn chẳng có gì nổi bật từ kỹ năng cơ bản đến khả năng phán đoán tình huống.
Nếu gặp phải đồng đội như thế trong xếp hạng bình thường cậu chắc chắn sẽ chửi cho đến khi người ta xóa game luôn.
An làm thế nào mà có mặt mũi đến đây chất vấn trước mặt Tạ Tự được cơ chứ.
An không ngờ Giang Thời lại đột ngột xuất hiện: “Cậu là cái thá gì——”
Lời còn chưa nói hết đã bị Giang Thời cắt ngang.
“Suỵt.” Giang Thời giơ ngón tay đặt lên môi làm động tác im lặng với hắn: “Cậu đang làm phiền đội trưởng nhà tôi nghỉ ngơi đấy, vui lòng cút thẳng về khu phụ đi, OK?”
Cậu cười nhạt: “Nếu cậu không biết đường tôi không ngại gọi bảo vệ tiễn cậu ra ngoài.”
An nào từng chịu nhục nhã thế này bởi một người mới vào đội. Hắn định nổi đóa thì Tạ Tự bất ngờ ho nhẹ một tiếng.
“Muộn rồi.” Anh nhìn An: “Cậu về đi.”
Tạ Tự đã lên tiếng cho dù An có bất mãn thế nào cũng không dám cãi lại.
Sau khi An rời đi hành lang chỉ còn lại Giang Thời và Tạ Tự. Cơn gió lạnh thoáng qua thổi bay cảm giác bực bội trong đầu Giang Thời ngay tức khắc.
Cậu tự hỏi mình có phải bị điên không?
An đã phối hợp với Tạ Tự suốt ba năm, cậu vừa mới vào đội đã dám thẳng mặt mắng người ta như vậy!
Nhưng cậu chẳng hối hận chút nào.
Không bàn đến việc Tạ Tự có vấn đề trong trận chung kết hay không, chỉ riêng thái độ của An đã đáng bị mắng.
Cậu nói chuyện với Tạ Tự còn phải hạ thấp giọng chỉ hận không thể nâng niu người ta trên lòng bàn tay thế mà An lại dám lên mặt với Tạ Tự như vậy sao?
Nhưng có lẽ cậu đã hơi quá đáng.
“Xu, em không cố ý nghe lén đâu.” Giang Thời xoa đầu đầy hối lỗi lấy cây bút máy trong túi ra đưa cho Tạ Tự: “Em chỉ định trả lại bút cho anh thôi.”
“Xin lỗi em không nên nhiều lời.”
Dù gì thì cậu cũng chỉ là người ngoài.
Vừa mới tắm xong trên người Giang Thời thoang thoảng mùi hương bạc hà, mái tóc vừa sấy khô mềm mại và bồng bềnh như một chú thỏ lông xù, hoàn toàn không còn chút khí thế cứng rắn vừa rồi khi chắn trước mặt An.
Cảm xúc của cậu dường như có chút suy sụp.
Tạ Tự nhận lấy cây bút nhìn người đang cúi đầu xin lỗi trước mặt mình hỏi: “Buổi sáng cậu không ký hợp đồng với Nguyên Dương à?”
Giang Thời ngẩng đầu hơi ngơ ngác nhưng vẫn thật thà đáp: “Đã ký rồi.”
Theo lời Tạ Tự, cậu xem qua hợp đồng phát hiện bản giấy không chỉ không khác bản điện tử mà còn được bổ sung thêm một số quyền lợi và đãi ngộ.
Tạ Tự xoay cây bút trên đầu ngón tay một cách điêu luyện nói: “Vậy thì cậu không phải người ngoài nghĩ gì cứ nói ra.”
Hơn nữa, hợp đồng đại diện cho bàn phím này vốn dĩ dành cho cặp đôi đường dưới của TLG nên Giang Thời hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến.
Giang Thời không ngờ suy nghĩ của mình lại bị đoán trúng đến vậy ánh mắt khẽ mở lớn đầy kinh ngạc.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu Tạ Tự bật cười khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc bị gió thổi rối của cậu nói: “Hơn nữa sao lại bắt đầu gọi là Xu rồi? Lúc nãy chẳng phải đã đổi cách gọi rồi sao?”
Giang Thời đột nhiên nhớ ra vừa rồi cậu đã lớn tiếng trước mặt Xu mà nói với An rằng [Đội trưởng nhà tôi]...
Nghe như thể tuyên bố chủ quyền vậy.
Mặc dù đúng là cậu có ý như vậy thật…
Cảm nhận được ý trêu chọc trong giọng điệu của Tạ Tự đôi tai của Giang Thời không kiềm được mà đỏ lên. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào con gấu nhỏ màu hồng trên giày, sau khi tự xây dựng tâm lý thật lâu mới lí nhí nói: “Đội trưởng…”
Lời của editor:
Quà năm mới tới đâyyy, chúc mọi người năm mới vui vẻ nho🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro