Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có em ở đây, cậu ấy sẽ không khóc được đâu

Giang Thời không ngờ rằng Khương Lạc Lạc lại xem livestream của mình, hơn nữa tất cả các thành viên khác của TLG đều biết đến chuyện này.

Nghe mấy người họ nói chuyện, thì ra đây không phải lần đầu tiên họ xem livestream của cậu.

Điều này có nghĩa là Tạ Tự không chỉ nghe những câu nói đùa nhảm nhí của cậu, thậm chí rất có thể còn đang ở hiện trường lúc đó!

Lúc Giang Thời nói đùa mấy lời nhảm nhí ấy thì không cảm thấy có vấn đề gì nhưng bây giờ cậu chỉ muốn quay ngược thời gian để bịt miệng mình lại.

Không ai nhận ra sự gượng gạo của Giang Thời chỉ có Tạ Tự nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

Nguyên Dương thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở Giang Thời: “Tiểu Thời cậu đừng học theo Khương Lạc Lạc!”

Trong mắt Nguyên Dương Giang Thời là một bảo bối ngoan ngoãn đúng chuẩn. Vừa nãy cậu còn đầy vẻ phẫn nộ muốn thay Tạ Tự đứng ra dạy dỗ tên streamer kia khiến Nguyên Dương rất hài lòng.

Giang Thời không ngờ câu chuyện lại đột nhiên chuyển sang mình, giờ đây mọi người đều đang nhìn cậu. Giang Thời chỉ có thể gượng cười đồng ý: “Đương nhiên, em làm sao có thể xem mấy streamer đó chứ.”

Khương Lạc Lạc nghe giọng điệu khô khốc của cậu có chút thắc mắc: "Sao cậu trông có vẻ bị đả kích còn nặng hơn cả tôi thế?"

Hắn còn định nói gì đó nhưng Tạ Tự lên tiếng cắt ngang: "Được rồi tán gẫu kết thúc, chiều nay còn có việc chính."

“Đúng đúng đúng.” Nguyên Dương vỗ đầu: “Tiểu Thời, vì lần thử nghiệm trước quá ngắn, để xác định tướng thường dùng và phong cách chơi của cậu chiều nay sẽ có một buổi test tập trung.”

Nói một cách đơn giản chính là để Giang Thời đánh thêm vài trận dưới sự quan sát của họ để xem kỹ thuật thế nào.

“Cậu muốn solo hay chọn đồng đội phối hợp cùng?”

Nguyên Dương hỏi câu này chỉ vì thói quen, với tư cách là fan của Xu Giang Thời chắc chắn sẽ chọn đánh đôi với Xu.

Nhưng vừa hỏi xong Giang Thời đã trả lời: “Solo.”

Hiện tại cậu hoàn toàn không thể đối mặt với Xu...

Vào game, nhìn giao diện quen thuộc sự căng thẳng trong lòng Giang Thời giảm đi rất nhiều. Trận đầu tiên cậu chọn ngay tướng xạ thủ Senna.

Tướng này có ưu điểm rõ ràng, thao tác linh hoạt, có thể gây sát thương bùng nổ trong thời gian ngắn nhưng lại rất máu yếu. Nói đơn giản, hoặc là chơi cực hay hoặc là tệ đến mức bị hỗ trợ đối phương giết chết.

Nguyên Dương nhíu mày: “Trận đầu đã chọn tướng này? Anh còn tưởng cậu sẽ chọn xạ thủ giữa hoặc cuối trận để làm quen cảm giác.”

Giang Thời đeo tai nghe giọng điệu thản nhiên: “Không cần.”

Khương Lạc Lạc nghe giọng điệu có phần ngạo mạn của cậu cũng lặng lẽ đứng cạnh Nguyên Dương để xem: “Cậu ấy và An hoàn toàn không cùng một phong cách.”

An thuộc kiểu người chơi chắc chắn, ổn định, kiểu xạ thủ sát thủ như Senna thì chắc chắn không thể xuất hiện trong tay hắn.

Tuy nhiên Khương Lạc Lạc không mấy tin tưởng vào Giang Thời, vị tướng này nhìn khắp các giải đấu chuyên nghiệp cũng chẳng có mấy người chơi giỏi.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

【[Không việc gì đừng tìm rắc rối] đã hạ gục [Chết chắc rồi]】

【First Blood】

Trong trận đấu Giang Thời lên cấp 2 đã trực tiếp hạ sát xạ thủ đối phương, cậu quay về thành ngay cạnh xác đối thủ thậm chí còn thành thạo gửi dòng tin nhắn nhanh: 【Cảm ơn bạn】.

“Vừa nãy em cũng không chớp mắt mà!” Khương Lạc Lạc ngơ ngác hỏi: “Đối thủ chết kiểu gì thế nhỉ?”

Nguyên Dương cầm máy tính bảng vừa ghi chép vừa giải thích: “Giang Thời đánh cả lính lẫn người, xạ thủ đối phương lại đang trong tình trạng yếu máu không về trụ mà còn muốn solo với Giang Thời.”

Và thế là bị “hành” cho sáng mắt.

[Tất cả] Chết chắc rồi : Mày ổn không đấy? Level 2 đã bị tao hạ gục rồi hả? (*)

[Tất cả] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Mày ổn không đấy? Level 2 đã bị tao hạ gục mày à? (*)

(*) [全部]迟早药丸:你没事吧?二级单杀我?
(*) [全部]没事别找虐:你没事吧?二级被我单杀?

khúc này Cá không hiểu lắm mọi người ai biết thì giúp Cá với nha

Khi Giang Thời gõ chữ tay vẫn thao tác không ngừng khiến xạ thủ đối phương rơi vào tình trạng máu yếu. Cách trả lời và thao tác này suýt nữa khiến đối phương tức điên.

[Tất cả] Chết chắc rồi: Mày đừng để tao tóm được, chuyện thử sức hôm trước tao còn chưa tính với mày đâu.

[Tất cả] Không việc gì đừng tìm rắc rối: ?

Hôm đó trong trận thử sức Giang Thời đã đánh cho cả nhóm kia thua thê thảm, chắc chắn đã kết thù. Cậu thật sự không nhớ ra người này là ai.

[Tất cả] Chết chắc rồi : …

[Tất cả] Chết chắc rồi: Tao là người hôm đó thắt cà vạt hồng…

Dường như có thể nghe thấy sự bất lực và không cam lòng trong lời giải thích của đối phương qua màn hình.

Nguyên Dương cười nói: “Đây cũng là một trong những người tham gia thử sức hôm đó. Vì muốn hối lộ Tiểu Thời để cậu ấy nhường nên anh đã loại khỏi danh sách.”

Không ngờ oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau vào lúc này.

Giang Thời cũng nhớ ra người này. Lúc này đối phương đang đứng bất động dưới trụ phòng thủ rõ ràng đang viết bài luận trách móc cậu, nhưng hiển nhiên tốc độ của Giang Thời nhanh hơn, trước khi đối phương kịp gửi cậu đã lao vào trụ và hạ gục kẻ địch.

Người đeo cà vạt hồng nhìn màn hình tối đen tức đến nỗi đập cả bàn phím.

[Tất cả] Chết chắc rồi : Đánh lén?

[Tất cả] Chết chắc rồi : Đồ cáo già mày cứ chờ đấy!

Thế là sau khi hồi sinh hắn lập tức gọi hỗ trợ đến giúp nhưng vừa đi đến giữa đường giữa trụ hai và trụ ngoài hắn đã bị Senna núp trong bụi cỏ bất ngờ tấn công. Một chuỗi combo mượt mà khiến cà vạt hồng vừa hồi sinh chưa đầy một phút lại tiếp tục nhìn màn hình đen.

Giang Thời huýt sáo gõ phím tách tách: [Đồ ngu đây mới gọi là đánh lén.]

Nhưng khi chuẩn bị nhấn enter cậu đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Trong lòng giật thót cậu xóa toàn bộ những gì đã gõ.

[Tất cả] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Xin lỗi tôi chỉ muốn minh họa cho cậu thế nào là đánh lén thôi.

[Tất cả] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Lần sau đi cạnh bụi cỏ nhớ cẩn thận hơn nhé~

Nói xong cậu còn gửi một biểu cảm cười ngoan ngoãn cạnh xác của đối phương.

[Tất cả] Chết chắc rồi: Đm!

Khương Lạc Lạc là người duy nhất trong phòng huấn luyện nhìn thấy những gì Giang Thời gõ trước đó. Nghe xong hắn ôm bụng cười lăn lộn: “Cậu đúng là biết cách nói chuyện.”

Chỉnh sửa lời nói còn mỉa mai hơn cả câu ban đầu! Giang Thời trở về mua trang bị lén nhìn qua bên cạnh đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng đầy ý cười của Tạ Tự.

Cậu lập tức chột dạ thu lại ánh mắt.

Từ góc độ đó chắc Tạ Tự không nhìn thấy cậu đã gõ những gì lúc đầu đâu nhỉ?

“Nguyên Dương, một vị lão làng hoàn toàn không thấy có gì sai trái ở Giang Thời: “Tiểu Thời, đối phó với loại người chửi bới như thế cậu không cần phải khách sáo vậy đâu, trực tiếp chặn họ đi.”

Đôi mắt Giang Thời sáng lên nghe lời chặn luôn cà vạt hồng. Không còn lo lắng tên kia sẽ lôi chuyện ngày hôm đó ra Giang Thời bắt đầu giết không chút do dự.

[Không việc gì đừng tìm rắc rối đã đạt đến cấp siêu thần!]

Kẻ đeo cà vạt hồng chỉ có thể nhìn mỗi lần màn hình chuyển đen Giang Thời đều gửi cho hắn một câu: [Cảm ơn bạn]. Hắn tức đến mức suýt bẻ nát bàn phím.

Chơi cả buổi chiều tài khoản chơi thuê của Giang Thời đã đạt đến trận thăng hạng trước khi lên vương giả.

Nguyên Dương đã thu thập đủ dữ liệu từ mấy tiếng trước rời khỏi phòng huấn luyện sau đó không lâu cũng kéo Tạ Tự đi cùng.

Giang nhìn vào vị trí trống bên cạnh, sau khi cơn ngượng ngùng lúc trước khi livestream qua đi cậu bắt đầu hối hận vì sao không chọn Xu để đánh đôi.

Một cơ hội tuyệt vời để vun đắp tình cảm đã bị cậu lãng phí như vậy!

Tai nghe vang lên tiếng “đing”, trận đấu được ghép cặp xong Giang Thời chỉ còn cách thu hồi suy nghĩ của mình.

Thật trùng hợp, trong trận đấu thăng cấp lần này cậu lại ghép trúng người chơi có biệt danh “Cà Vạt Hồng” và lần này lại là đồng đội.

[Chết chắc rồi]: Mày đang đánh trận thăng cấp à?

[Chết chắc rồi]: Vậy thì tao phải thể hiện thật tốt rồi.

Cà Vạt Hồng chọn Senna ở vị trí đầu tiên còn gửi cho Giang Thời một biểu tượng mặt cười.

Giang Thời bổ sung vị trí hỗ trợ và chọn tướng Người Tuyết.

Bắt đầu trận đấu, khi Giang Thời còn đang giúp pháp sư đẩy lính ở đường giữa thì đường dưới đã xảy ra một pha “first blood”.

Cà Vạt Hồng bị xạ thủ đối phương hạ gục trong tình huống solo.

Phút thứ năm, Giang Thời dùng hết kỹ năng bảo vệ hắn ta rút lui nhưng Cà Vạt Hồng lại lao ra như điên và bị rừng đối phương hạ gục.

[Đội] Chết chắc rồi: Đồ ngu, chạy cái gì mà chạy? Nhát thế thì chơi Người Tuyết làm gì? Về nhà cày ruộng đi.

Giang Thời không vội phản bác, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Tạ Tự không ở đây những người còn lại đang bấm bàn phím loạn xạ rõ ràng là đang chơi game Giang Thời chẳng còn ngại ngùng gì nữa.

[Đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Trời quang mây tạnh rồi mày lại nghĩ mình giỏi nhỉ?

[Đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Lúc nãy mày tung hết kỹ năng mà không trúng cái nào, rồi lại còn lao lên, định dựa vào bố đây để gây sát thương à?

[Đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Đôi giày giáp của mày để làm gì? Để nâng chiều cao à? Một pha giao tranh mà sát thương từ đòn đánh thường của bố đây còn cao hơn cả mày, làm màu làm cái gì?

Bên cạnh Khương Lạc Lạc nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch từ bên kia thì lẩm bẩm: “Đang đánh trận quyết định à mà căng thẳng thế?”

Cà Vạt Hồng bị chửi đến ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Giang Thời dùng một chuỗi combo đầy hoa mỹ đóng băng xạ thủ và hỗ trợ của đối phương tại chỗ.

Theo phản xạ hắn lao vào bổ sung sát thương.

Sau đó Người Tuyết dùng một kỹ năng hạ gục hai mạng. Cà Vạt Hồng nhìn sát thương chí mạng đỏ rực của Người Tuyết ngơ ngác đứng hình.

[Đội] Chết chắc rồi: Mày chơi trận thăng cấp mà dùng tướng hỗ trợ để hack à?

[Đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Ai nói bố là hỗ trợ?

Cà Vạt Hồng nhìn bảng trang bị hóa đá.

Giày tốc độ, Vô Cực Kiếm, Dao Điện, món tiếp theo là Huyết Kiếm.

Còn trang bị hỗ trợ ban đầu thì đã biến mất từ lâu.

[Đội] Chết chắc rồi: Trận này không phải trận thăng cấp của mày à?

[Đội] Không việc gì đừng tìm rắc rối: Thế rồi? Mày mong bố mày vì một trận thăng cấp mà chạy theo mông mày dọn dẹp đống hỗn độn à?

[Đội] Chết chắc rồi: Chưa tỉnh ngủ à?

Cà Vạt Hồng: …

Tuy nhiên trận này họ vẫn thua. Không có tướng chống chịu cộng thêm AD phá game cho dù Người Tuyết của Giang Thời có gánh cỡ nào cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Giang Thời lại chơi rất thoải mái thậm chí còn có tâm trạng like cho Senna – người chỉ gây được 10% sát thương.

【Đồng đội [Không việc gì đừng tìm rắc rối] đã like cho bạn! Kết bạn để cùng leo rank nào!】

Cà Vạt Hồng một lần nữa bị mỉa mai: …

Giang Thời nhìn avatar của đối phương tối lại chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Quả nhiên chơi game phải như thế này mới vui!

Ở một bên khác, Tạ Tự đang trò chuyện cùng Nguyên Dương trong phòng pha trà.

“Chúng ta thật sự nhặt được bảo vật rồi.” Nguyên Dương hào hứng nói: “Cậu ấy chơi được rất nhiều tướng khác nhau, đặc biệt là những AD kiểu sát thủ. Cách chơi của cậu ấy hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh, chắc chắn cậu ấy có thể phối hợp rất tốt với cậu.”

“Quan trọng nhất là cậu ấy rất ổn định về mặt cảm xúc, dù bị chế giễu cũng vẫn chơi game rất tốt.”

Phòng pha trà cách phòng huấn luyện không xa thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng bàn phím lách cách.

Nguyên Dương hoàn toàn không biết “ổn định cảm xúc” như Giang Thời đang dùng tướng hỗ trợ chơi xạ thủ, còn tưởng rằng cậu ấy đang chăm chỉ leo rank cảm thán: “Người trẻ đúng là tràn đầy năng lượng, đánh cả buổi chiều mà vẫn khỏe như vậy.”

Hắn nhìn vào dữ liệu trên máy tính bảng của mình: “Tuy nhiên có một điểm, cậu ấy không thích chơi các xạ thủ về cuối trận nếu gặp đội cố thủ thì sẽ bất lợi.”

“Nhưng không sao có cậu ở đây thì chẳng kéo dài được lâu.”

Tạ Tự giỏi nhất chính là kết thúc trận đấu.

Tạ Tự uống một ngụm cà phê liếc nhìn cánh cửa phòng huấn luyện đang khép hờ: “Em không cần xạ thủ phối hợp.”

Anh không muốn đội hình biến Giang Thời thành một khuôn mẫu để hỗ trợ mình mà mất đi phong cách và cách chơi phù hợp nhất.

Lúc An vừa mới vào đội hình chính cũng vậy, cố gắng luyện tập AD sát thủ, cuối cùng lại không ra gì, mất đi sự điềm tĩnh vốn có.

Nụ cười trên mặt Nguyên Dương thu lại, hắn thở dài: “Không thể lúc nào cũng là cậu đi phối hợp với người khác được.”

Những năm trước cặp đôi đường dưới đã đưa TLG lên đỉnh cao, bây giờ dù là fan hâm mộ hay chính hắn cũng vô thức muốn Tạ Tự quay lại lối chơi và trạng thái ngày xưa.

“Thôi được rồi không nói chuyện này nữa.” Nguyên Dương đổi chủ đề: “An dạo gần đây xin anh cho về phòng huấn luyện ở tòa chính, nói rằng dù gì cũng đã ở đây lâu như vậy muốn tạm biệt mọi người một cách đàng hoàng.”

Nguyên Dương cười khổ: “Anh không có lý do gì để từ chối.”

Chưa đầy nửa tháng nữa An sẽ rời khỏi TLG, phòng huấn luyện máy móc nhiều như vậy thêm một người cũng không sao.

Tạ Tự chỉ “ừ” một tiếng không đưa ra ý kiến.

“Anh chỉ lo một điều.” Vẻ mặt Nguyên Dương hiện rõ nỗi lo lắng: “Anh sợ An trong lòng có bất mãn sẽ gây khó dễ cho Giang Thời.”

Dù gì thì tính cách của Giang Thời quá mềm yếu, chơi game bị chửi mà vẫn ngoan ngoãn nhắc nhở đối thủ cẩn thận bụi cỏ.

Còn An thì lại quá nhiều tâm tư…

“Cậu ấy sẽ không bị bắt nạt đến mức lén khóc một mình chứ? Anh lại không thể lúc nào cũng ở phòng huấn luyện trông chừng được.”

Nguyên Dương càng nghĩ càng thấy khó chịu: "Hay là anh nhắc nhở một chút, bảo cậu ấy có gì thì tìm anh đừng thật sự lén khóc."

Tạ Tự ngẩng đầu, uống hết ngụm cà phê cuối cùng rồi quay người đi về phía phòng huấn luyện: "Có em ở đây, cậu ấy sẽ không khóc được đâu."

------

Lời của editor:

Sorry mọi người vì lỡ hẹn 2 chap của tuần trước và tuần này, cuối năm nên mấy team Cá làm chạy dl gắt quá thành ra Cá không rảnh nhiều thời gian để edit😭

Ra chap này xong thì mỗi bộ Cá đang thầu Cá sẽ làm thêm 1 chap update đêm Giao Thừa xem như quà năm mới rồi Cá nghỉ Tết luôn nhó

Trong thời gian này Cá sẽ beta lại bản edit và nếu làm xong chương mới trong Tết thì Cá sẽ up lên sau nha, bái bai~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro