Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rất vui được làm quen với anh

Không khí im lặng trong ba giây.

Giang Thời nghe thấy tiếng cười khẽ của Tạ Tự.

Giang Thời dùng hai tay che mặt đập đầu vào bức tường bên cạnh: "Em thực sự đã uống rượu."

Cậu cúi đầu, giọng nói trầm thấp và khàn khàn: "Xin lỗi em đã nói dối."

Thay vì để người khác vạch trần ngay trước mặt tự mình thừa nhận vẫn dễ chịu hơn rất nhiều.

Tạ Tự nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của cậu đưa tay kéo cổ áo cậu về phía sau: "Tường lạnh đừng dựa vào."

Giang Thời mơ màng để mặc người ta kéo thẳng dậy bằng cổ áo.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác này của cậu Tạ Tự hơi dừng lại rồi hỏi: "Đi cùng bạn à?"

Giang Thời gật đầu.

Ánh đèn hành lang mờ nhạt phủ lên mái tóc của Giang Thời một lớp vàng ấm áp dịu dàng. Đôi mắt cậu vì rượu mà hơi mơ màng, trông vừa ngây thơ vừa dễ bị lừa.

Dáng vẻ này quá dễ đánh lừa người khác đến mức Tạ Tự cũng phải nhắc nhở: "Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi."

Giang Thời nhớ lại mấy chai rượu bị mình uống sạch trên bàn mặt dày gật đầu: "Em chỉ uống một chút thôi, lần sau nhất định không như vậy nữa."

Trong nhà hàng bật sưởi ấm, Giang Thời chỉ mặc một chiếc áo hoodie trắng mỏng manh. Khi cúi đầu lộ ra phần cổ trắng mịn và thon gọn.

Tạ Tự liếc mắt nhìn qua rồi thu lại ánh nhìn, phát hiện Giang Thời đang đứng sát tường hai chân khép lại liền đưa tay ra.

Giang Thời vì hơi men bốc lên đầu nên nhất thời không hiểu ý của Tạ Tự.

Tạ Tự mở miệng: “Đưa cậu đi nhà vệ sinh.”

Giang Thời cảm thấy mặt mình hơi nóng lên định nói tự đi được. Nhưng rồi nhớ lại hành động ngớ ngẩn khi nãy, loanh quanh mười mấy phút trong nhà hàng mà không tìm được nhà vệ sinh, cậu quyết định không cứng đầu nữa.

Nhìn bàn tay dài và mạnh mẽ đưa ra trước mặt, Giang Thời rất tự nhiên nắm lấy bốn ngón tay của Tạ Tự.

Vì vừa đứng trên ban công hóng gió nên tay Tạ Tự rất lạnh, trong khi Giang Thời uống rượu khiến người ấm lên, nhiệt độ từ cậu ngay lập tức truyền sang lòng bàn tay của Tạ Tự.

Nhận thức được mình vừa làm gì Giang Thời thầm mắng bản thân một câu: “Mê sắc đến lú lẫn! Uống tí rượu mà dám lợi dụng Tạ Tự thế này!”

Nhưng không thể phủ nhận tay của Tạ Tự đúng kiểu mà cậu thích.

Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, thêm nhiệt độ lạnh lẽo tựa như một viên ngọc băng hoàn mỹ được điêu khắc.

Dẫu vậy Giang Thời chẳng dám chạm lâu. Cậu chỉ khẽ chạm một chút rồi lập tức buông ra đổi thành vịn lấy cánh tay Tạ Tự: “Xin lỗi em không nhìn rõ.”

Đầu ngón tay Tạ Tự khẽ động nhưng cảm giác mềm mại ấm áp thuộc về Giang Thời rất nhanh đã bị không khí cuốn đi.

Anh cụp mắt nhìn đôi tai dần đỏ ửng của đối phương khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”

Sau khi giải quyết xong, Tạ Tự lịch sự mời Giang Thời qua phòng bao của bọn họ ngồi chơi nhưng cậu từ chối ngay lập tức.

Cả người cậu toàn mùi rượu, chỉ cần lại gần là biết ngay đã uống bao nhiêu rồi.

Lúc nãy được Tạ Tự dìu đi cậu còn không dám đứng sát, nếu vào căn phòng kín mít ấy thì chẳng phải sẽ bị lộ sạch sao?

Dù hình tượng người không uống rượu đã có chút lung lay nhưng cậu vẫn muốn giữ cái mác "tửu lượng kém".

Vậy nên Giang Thời ấp úng chào tạm biệt rồi chạy biến đi như một làn khói.

Ba ngày sau, sáng thứ bảy Giang Thời chuyển đến căn cứ TLG.

Cậu nhanh chóng sắp xếp hành lý, đổ đầy thức ăn vào máy tự động cho mèo. Trước khi đi, cậu còn kiểm tra lại cửa sổ đảm bảo chúng không bị đóng kín rồi mới kéo vali rời khỏi nhà.

Khi chờ xe cậu trông thấy một bóng đen vụt qua bên ngoài cửa sổ đang bước trên dàn nóng của máy điều hòa. Ánh mắt cậu dịu dàng đi nhiều: “Đồ mèo ham ăn.”

Lên xe Giang Thời lấy điện thoại ra tiếp tục xem đoạn video thi đấu dang dở trước đó.

Đây là trận chung kết mùa giải trước của giải 'Tạo Thần', nơi TLG giành chiến thắng 3-2 trước đội Hàn Quốc YB. Dù thắng nhưng đó là một trận đấu vô cùng khó khăn.

Lúc đó Giang Thời chỉ liếc qua một cái, giờ quan sát kỹ mới phát hiện khả năng chiến thắng của TLG lúc đó không lớn.

Không còn cách nào khác, sự chênh lệch giữa hai xạ thủ quá rõ ràng.

Trong giai đoạn đi đường, chỉ cần Tạ Tự không có mặt, An chỉ cần dọn lính thôi cũng bị đối phương cấu mất nửa cây máu, thậm chí trước cấp bốn còn bị solo hạ gục một lần.

Trong trận đấu quyết định cuối cùng, nếu không phải là Xu từ một góc không ai ngờ tới nhảy chớp mở giao tranh, khống chế hoàn hảo bốn người đối phương thì chưa chắc TLG đã giành được chức vô địch.

Trong phần phỏng vấn nhà vô địch, MC phấn khích công bố FMVP năm nay thuộc về Tạ Tự.

Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tạ Tự hoàn toàn xứng đáng.

Giang Thời cúi đầu liếc nhìn con búp bê người tuyết trên balo.

Đây là trang phục FMVP được thiết kế riêng cho Tạ Tự ở trận chung kết năm ngoái.

May mà cậu chưa cắt mất mác treo.

Video được mở bằng loa ngoài, tài xế phía trước nghe ra âm thanh của trò chơi qua gương chiếu hậu nhìn Giang Thời: “Con gái tôi cũng thích chơi trò này. Nó là fan cuồng của Xu giống như cậu vậy, nó còn mua rất nhiều mấy món đồ chơi và đồ lưu niệm.”

Nói xong ông thở dài: “Mong là nó đừng học thói xấu.”

Nghe vậy Giang Thời đặt điện thoại xuống: “Sẽ không đâu.”

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tài xế: “Xu là một tuyển thủ esports có tam quan (*) ngay thẳng, không có thói hư tật xấu nào. Bác không cần lo anh ấy sẽ làm hư con gái bác.”

(*) Tam quan (三观): Ba quan niệm cơ bản về thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.

Nếu không phải như vậy thì Tạ Tự cũng không thể đứng vững lâu dài, trở thành cây đại thụ trong giới esports.

Vì sắp gia nhập TLG, mấy ngày gần đây Giang Thời tìm hiểu kỹ về đội tuyển này. Ngoài xem video thi đấu cậu còn tìm hiểu kỹ về hành trình của Xu.

Xu thực sự là một tuyển thủ thiên tài, chỉ sau năm thứ hai gia nhập TLG đã giành huy chương vàng tại chung kết. Kể từ đó TLG chính thức bước vào thời kỳ thống trị khủng khiếp, không đối thủ cùng thời nào có thể sánh kịp, liên tục vô địch ba năm liền, chỉ đến năm nay mới thất bại.

Giang Thời nhạy bén nhận ra sự xuống dốc của TLG có dấu hiệu rõ ràng. Hai năm trước khi TLG vô địch và đang ở đỉnh cao danh vọng, xạ thủ lúc đó đã chuyển sang đội tuyển Hàn Quốc YB.

Cậu mơ hồ nhớ rằng chuyện này từng gây xôn xao dư luận, thậm chí còn lên hot search.

Cũng từ thời điểm đó An từ đội hai được đẩy lên làm xạ thủ chính, thi đấu đến tận bây giờ.

Gặp đèn đỏ xe dừng lại, tài xế lại bắt chuyện với Giang Thời: “Cậu cũng là fan của Xu à? Bênh vực cậu ta như thế.”

Nghe vậy Giang Thời ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: “Bác nhìn ra rồi à?”

Cậu kéo mũ xuống cố tình nghiêng đầu để tài xế thấy rõ logo: “Bác nhìn này, đây hàng liên kết chính hãng của đội còn có cả ID này.”

Chiếc mũ này là cậu vừa bỏ tiền mua giá cao trên nền tảng Xianyu, hàng mới tinh thẻ tag còn chưa tháo.

Nói xong Giang Thời khiêm tốn kéo nhẹ chiếc áo khoác mình đang mặc: “Cái này cũng là hàng liên kết.”

Nếu không phải vì thời gian không cho phép cậu thậm chí còn muốn mặc nguyên bộ đồ có liên quan đến Tạ Tự.

Không ai lại không thích fan hâm mộ, đặc biệt là fan cuồng chịu chi như cậu.

Dĩ nhiên ngoại trừ lần cậu dùng tiền từ tài khoản Giang baba.

Xe tiến vào cổng căn cứ, vì Nguyên Dương đã dặn trước nên bảo vệ chỉ cúi đầu liếc qua mái tóc dưới mũ của Giang Thời liền vui vẻ cho qua.

Giang Thời: “...”

Cách nhận người của bọn họ khá trực tiếp.

Trước đó từng đến đây một lần, Giang Thời tự mình kéo vali đi đến cửa chính của tòa nhà, đối diện với cánh cửa chống trộm sáng bóng kiểm tra lại trang phục của mình:

Mũ trắng, khăn quàng cổ xanh, áo hoodie vàng nhạt sạch sẽ, quần dài trắng và giày thể thao.

Trông vừa lịch sự vừa có chút dễ thương.

Ai mà ngờ được trong vali của cậu lại chứa toàn áo có hình đầu lâu và quần jeans rách chứ?

Giang Thời đang định luyện thử biểu cảm trước bức tường, vừa nhếch miệng thì cửa bất ngờ mở ra.

Người mặc đồ ngủ hình Pikachu xách túi rác trong tay, ngái ngủ bước ra chính là Khương Lạc Lạc. Hắn lẩm bẩm: “Ai vậy, sáng sớm đứng chặn cửa nhà người ta.”

Nguyên Dương đúng là… Cái giờ này lại bắt hắn dậy đi đổ rác, bảo phòng khách toàn mùi bún ốc như thể cả đội tối qua ăn món gì đó kinh khủng lắm không bằng.

Khương Lạc Lạc ngáp một cái, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với biểu cảm kỳ lạ của Giang Thời.

Nụ cười trên khóe miệng Giang Thời cứng lại ngay khi ngửi thấy mùi từ túi rác trên tay Khương Lạc Lạc.

"Cậu vừa ăn xong à?"

Khương Lạc Lạc: "?"

"Đó là bún ốc!" Khương Lạc Lạc tức đến tỉnh cả ngủ: "Không phải thứ gì khác!"

Cuộc đối thoại của hai người đã thu hút Nguyên Dương đi xuống. Thấy Giang Thời hắn lập tức đỡ lấy vali của cậu: “Cậu đến sao không báo trước một tiếng để anh ra đón?”

Giang Thời lại nở nụ cười: “Không sao em biết đường mà.”

Khương Lạc Lạc đổ rác xong lén lút lườm Giang Thời một cái rồi chạy lên lầu.

“Khương Lạc Lạc gọi mấy người kia xuống đây.”

Mười mấy phút sau bốn tuyển thủ chính thức của TLG ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ở phòng khách, mặt mày vẫn còn ngái ngủ.

Tạ Tự vừa thức dậy trông vô cùng lạnh nhạt, ngửa đầu dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Yết hầu nổi bật khiến Giang Thời không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Nguyên Dương lên tiếng giới thiệu: “Đây là Giang Thời, tạm thời gia nhập TLG với tư cách dự bị cho vị trí AD chính thức.”

Tạ Tự mở mắt, nghiêng đầu giọng khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy: “Dự bị?”

Danh phận thì không quan trọng, chủ yếu là mức thù lao giữa tuyển thủ chính thức và dự bị chênh lệch không chỉ gấp đôi.

Nguyên Dương gật đầu: “Dù sao Giang Thời cũng chưa có kinh nghiệm, cấp trên thấy không thích hợp để vào đội hình chính ngay từ đầu. Trước tiên phối hợp với mọi người, nếu ổn thì mùa sau sẽ ký hợp đồng lại.”

Hắn quay sang Giang Thời: “Lát nữa anh sẽ đưa hợp đồng cụ thể cho cậu.”

Giang Thời ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu đứng bên cạnh Nguyên Dương, thêm vẻ mặt non nớt trông không khác gì đứa trẻ vừa được phụ huynh dắt vào nhà.

Nguyên Dương nhìn dáng vẻ của cậu mỉm cười hòa nhã: "Có phải ngại không? Anh giới thiệu mọi người với cậu nhé."

“Người to cao kia là đường trên Triệu Cửu, ID là Nine, hai người bên cạnh là đi rừng Dư Hồi, ID Back và đường giữa Khương Lạc Lạc, ID Lele.”

Giang Thời lần lượt chào hỏi, rồi theo ánh mắt của Nguyên Dương nhìn về phía Tạ Tự. Chỉ vừa đối diện ánh mắt, cậu đã cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình.

Đêm hôm đó sau khi tỉnh rượu hoàn toàn cậu hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.

Còn chưa chính thức quen biết đã say khướt trước mặt crush, không chỉ nắm tay chiếm lợi mà còn để người ta dìu mình đi... đi vệ sinh!

Lúc đó Tạ Tự đứng đợi ngay trước cửa.

Sau đó Giang Thời suy nghĩ rất lâu. Không biết khi đi vệ sinh cậu có kìm lại chút sức không, liệu có bị người ta nghe thấy tiếng nước chảy hay không.

Nguyên Dương hoàn toàn không hay biết tâm tư của Giang Thời tận tụy giới thiệu: “Đây là Xu cậu đã gặp lúc thử việc rồi, đội trưởng kiêm hỗ trợ của TLG.”

Tay Giang Thời thả lỏng rồi lại siết chặt bên người, đầu óc như một mớ hỗn độn chỉ đáp lại một tiếng “ừm” không rõ ràng.

Rồi trong khóe mắt cậu thấy người ngồi trên sofa đối diện thu chân lại, ngồi thẳng người rồi rót một ly nước.

Nước nóng đổ vào tách trà phát ra tiếng róc rách trầm đục và dài.

Dây thần kinh của Giang Thời lập tức căng lên.

Đây là kiểu ám chỉ gì mới sao?

Đến khi một ly nước được đưa đến trước mặt cậu vẫn chưa phản ứng kịp.

Giang Thời ngẩn người một chút rồi mới nhận lấy.

Nhiệt độ của nước nóng xuyên qua thành cốc truyền đến lòng bàn tay, lúc này Giang Thời mới nhận ra tay mình vì kéo vali dưới gió lạnh cả quãng đường mà đã tê cóng, không còn cảm giác.

Cậu theo bản năng siết chặt ly nước hơn một chút.

Tạ Tự nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Giang Thời ẩn hiện trong làn hơi nóng lười nhác nói: “Sao với người khác thì chào đàng hoàng mà với tôi chỉ có một tiếng ‘ừm’?”

“Tôi—” Vốn dĩ rất tự tin khi đối mặt với những người khác nhưng khi nghe giọng trầm của Tạ Tự, tim Giang Thời bỗng nhảy loạn lên. Lúc nhận ra cậu lập tức mở miệng: “Em tên là Giang Thời, từng đạt hạng 1 thách đấu máy chủ Hàn Quốc, đã giữ vững vị trí trong top 10 bảng xếp hạng xạ thủ máy chủ quốc nội suốt ba mùa liên tiếp. Hiện tại em đang ở bậc đại cao thủ và tự tin có thể leo lên thách đấu trong vòng một tuần...”

Nói được nửa chừng cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ sau lưng.

Giang Thời siết chặt nắm tay bên người, quay đầu lại chỉ thấy Khương Lạc Lạc lập tức đưa tay che miệng.

Nguyên Dương cũng không nhịn được trêu: “Cậu như đang xin việc với Xu vậy.”

Giang Thời: “…”

Cậu cũng không hiểu tại sao mình cứ ngốc nghếch trước mặt Tạ Tự.

Cậu lén liếc nhìn Tạ Tự thật nhanh sau đó cúi đầu xuống, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh: “Xu, xin chào.”

Cậu xoa xoa đôi tai đang nóng lên của mình.

“Rất vui được làm quen với anh.”

Lời của editor:

Sorry mọi người mấy nay tui bận thi với hơi mệt nên tuần trước không ra chap được, tuần này thì sẽ ra đủ nha

Mỗi lần post tui có rà lại mấy lần rồi mà nhiều khi bị sót ý, mọi người thấy chỗ nào bị sai chủ ngữ hay lỗi chính tả gì đó thì báo tui sửa lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro