Chương 2: Tại sao lại thích Xu?
Đội TLG trở về căn cứ. Quản lý kiêm huấn luyện viên của đội là Nguyên Dương thấy họ cúi đầu ủ rũ liền thắc mắc: “Sao đi ra ngoài một chuyến mà lại càng chán nản hơn thế này?”
Người nhỏ tuổi nhất Khương Lạc Lạc mắt đỏ hoe nói: “Tụi em đến cửa hàng bán đồ lưu niệm thấy nhiều người trả lại hàng của chúng ta, còn có cả anti-fan nữa…”
Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Dương thay đổi ngay lập tức. Hắn đi một vòng quanh nhóm thấy không ai có thương tích gì thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Anti-fan nào? Không sao chứ?”
Dù sao thì trận chung kết vừa thất bại đêm qua khả năng gặp fan cực đoan cũng rất cao.
“Không sao đâu.” Tạ Tự ngồi xuống sofa ở sảnh lớn một chân co lên, tự rót cho mình một cốc nước nóng. “Với lại cũng chưa chắc là anti-fan.”
Khương Lạc Lạc tròn mắt nhìn vẻ bình thản của đội trưởng: “Đội trưởng, người ta định cắt nhãn TLG trên con búp bê người tuyết mà anh hợp tác làm mà còn không phải là anti-fan sao?”
“Cậu ta còn suýt đánh nhau với người khác nữa! Chắc chắn là có xu hướng bạo lực, đội trưởng nhất định phải xem trọng chuyện này!” Khương Lạc Lạc cũng ngồi xuống sofa, càng nghĩ càng thấy đáng sợ: “Anh có nhìn rõ mặt cậu ta lúc đó không? Có phải trông rất dữ dằn không?”
Nếu nhớ được mặt thì sau này gặp sẽ biết mà tránh.
Tạ Tự nhìn làn hơi mỏng bốc lên từ cốc nước bất giác nhớ đến đôi tai đỏ ửng của người kia.
“Không nhìn rõ mặt.” Ánh mắt anh lướt qua nụ cười nhạt. “Nhưng không dữ đâu.”
Sau khi xác nhận không ai bị thương, Nguyên Dương dặn dò cả đội nghỉ ngơi rồi gọi riêng Tạ Tự vào phòng họp.
“Đội chúng ta cần tuyển một AD (*) mới cậu có ý kiến gì không?”
(*) Vị trí AD Carry: Trong các game MOBA, đây là nhân vật gây sát thương chính dựa trên đòn đánh, thường đóng vai trò tấn công chủ lực từ xa (xạ thủ).
Tạ Tự dựa vào bàn nghe giọng điệu nghiêm túc của Nguyên Dương nhướng mày hỏi: “An đã đạt thỏa thuận với đội Cuồng Phong rồi à?”
Nguyên Dương ngạc nhiên: “Làm sao cậu biết?”
An là AD chính của đội TLG, đã ở đội ba năm, phong độ chỉ ở mức trung bình. Giờ đang là kỳ chuyển nhượng nhưng cậu ta vẫn chưa gia hạn hợp đồng với TLG.
“Rất dễ đoán.” Tạ Tự lạnh nhạt nói, “Có lẽ trước trận chung kết cậu ta đã tìm được đội mới.”
Nguyên Dương trầm mặc một lúc: “Dù sao cũng đã đánh cùng nhau ba năm.”
Nghe tin chính xác, hắn vẫn không muốn tin rằng An lại rời đi mà không bàn bạc với ai.
Nguyên Dương thở dài: “Có phải gần đây cậu nghiêm khắc với cậu ta quá không? Cậu nên để ý giữ chút thể diện cho người ta.”
Chiều nay lẽ ra cả đội cùng ra ngoài thư giãn nhưng An viện cớ chưa quen múi giờ Hàn Quốc để ở lại. Tạ Tự bảo cậu ta tự luyện tập trong phòng tập và nói sẽ đích thân kiểm tra thời gian tập khi trở về.
Mặt An lúc đó đen như đáy nồi.
Thực ra mọi người đều thấy An không muốn ra ngoài cùng đội mà chỉ muốn lười biếng, Tạ Tự đã trực tiếp dập tắt ý định đó.
“An giờ vẫn ở trong phòng tập chưa ra.” Nguyên Dương nói thêm.
Tạ Tự ngẩng đầu: “Nếu không nể mặt cậu ta, trên sân đấu ở Hàn Quốc trước hàng chục nghìn khán giả em đã mắng cậu ta đến phát khóc.”
Anh cười nhạo: “Đến muộn, về sớm khi tập luyện, vào trận thì không nghe chỉ đạo lao lên phía trước liều lĩnh như sợ đội mới không thấy được tài năng của mình.”
“Người như vậy TLG không giữ được đâu.”
Nguyên Dương cũng chẳng biết nói gì thêm. Sau trận chung kết, An lập tức xin lỗi nói rằng do quá căng thẳng nên mới mắc nhiều lỗi trong trận.
Nhưng lúc đó chẳng ai thèm đáp lại lời cậu ta. Tạ Tự thậm chí không thèm liếc mắt, trực tiếp cầm thiết bị lên xe đội.
AD là vị trí quá quan trọng trong trò chơi này. Cho dù Tạ Tự có gánh giỏi đến đâu cũng không thể cứu nổi An cứ hễ bật tốc biến là lao lên tự tìm cái chết.
“Lối chơi của An thực sự không hợp với cậu nữa, giờ đúng lúc thay một xạ thủ mới.” Nguyên Dương lấy máy tính bảng đưa Tạ Tự xem danh sách ứng viên. “Thật ra có một tuyển thủ đấu thuê có cách chơi rất đặc biệt, biến xạ thủ thành sát thủ. Anh nghĩ cậu ta có thể hợp với cậu nhưng khi liên hệ thì cậu ta từ chối ngay mà không cần suy nghĩ.”
Tạ Tự ban đầu nổi tiếng nhờ lối chơi hỗ trợ kiểu sát thủ. Mấy năm nay, vì An thích xạ thủ late game (*) nên anh đã tiết chế khá nhiều.
(*) Xạ thủ late game (hay còn gọi là xạ thủ về cuối trận) là thuật ngữ trong các trò chơi chiến thuật như Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) hoặc các game MOBA khác.
Nguyên Dương bất lực xóa ID của tuyển thủ đó khỏi danh sách.
Tạ Tự liếc qua cái tên: [Không việc gì đừng tìm rắc rối]. Đúng là rất cá tính.
Sau khi Nguyên Dương rời đi, Tạ Tự ra ban công hút một điếu thuốc rồi đến phòng tập. Ngoài An, những người còn lại đều có mặt.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Khương Lạc Lạc tháo tai nghe quay đầu lại: “An nói cậu ta đã tập đủ thời gian yêu cầu của nên anh rồi về, nhờ em nhắn lại với anh.”
Tạ Tự đáp một tiếng rồi đi đến vị trí của mình.
Anh mở danh sách mà Nguyên Dương gửi xem lại các trận đấu của từng ứng viên.
Thời gian trôi qua, trời nhanh chóng tối.
Tạ Tự đang xem clip highlight của người cuối cùng trong danh sách, chính là người mà Nguyên Dương đã gạch tên.
Đối phương cũng dùng xạ thủ late game nhưng cách di chuyển rất linh hoạt. Ở đầu trận khi solo 1v2 cậu ấy vẫn còn ngang máu với đối thủ. Sau khi dọn lính đạt cấp 4 cậu không chút do dự tung chiêu cuối.
Đối thủ bị bất ngờ, cả hai chỉ còn chút máu rồi bật tốc biến chạy về trụ. Cậu không ngần ngại lao thẳng vào trụ để hạ gục cả hai. Khi sắp bị trụ bắn chết cậu bình tĩnh dùng thanh tẩy để né sát thương sau đó hồi thành ngay bên cạnh xác hai đối thủ với dòng chữ trên đầu: “Cảm ơn bạn.”
Vừa chế nhạo lại vừa ngạo mạn.
Khi Nguyên Dương đẩy cửa bước vào vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này hắn cười nói: “Cậu xem phát lại trận đấu của cậu ấy à? Người này cái gì cũng tốt chỉ là hơi liều lĩnh. Sau khi hạ gục đối thủ cách làm an toàn nhất là dọn lính để phát triển.”
“Lần này không chết là do cậu ấy gặp may thôi.”
“Không phải do may mắn.” Tạ Tự dừng video nói: “Cậu ấy đã tính toán xong lượng sát thương, còn việc hồi về thành bên cạnh xác đối thủ là vì nửa phút trước rừng và đường giữa đối phương đã để lộ tầm nhìn ở khu vực bùa đỏ bên kia.”
Khoảng cách này dù đối phương có muốn đến cũng không kịp.
Tạ Tự tiếp tục video, quả nhiên giây tiếp theo rừng và đường giữa của đối phương cùng lúc kéo xuống đường dưới nhưng đã quá muộn.
Nguyên Dương có vẻ trầm ngâm nói: “Nếu lúc đó cậu ấy không chọn băng trụ hạ gục cặp hỗ trợ đường dưới mà lựa chọn dọn lính thì kết quả cuối cùng sẽ là bị bốn người băng trụ bắt được.”
Cách nhìn toàn cục này quả thực xuất sắc.
Nghĩ đến đây, Nguyên Dương tiếc nuối thở dài: “Cậu thích cũng vô ích người ta không đến đâu.”
Khương Lạc Lạc người tai rất thính nghe thấy vậy liền tháo tai nghe ra vẻ mặt hóng hớt: “Gì cơ? Đội trưởng thích ai thế?”
“Không ai cả.” Nguyên Dương ho khan, tạm thời chưa định nói cho họ chuyện chiêu mộ xạ thủ mới nên đã lái sang chuyện khác: “Buổi livestream tám giờ của các cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đây là buổi phát sóng đầu tiên của TLG sau khi thất bại trong trận chung kết, bầu không khí trong phòng huấn luyện vô cùng căng thẳng, ngay cả An cũng đến đúng giờ.
Nhưng khi hắn nhìn rõ màn hình của Khương Lạc Lạc, lông mày lập tức nhíu lại: “Cậu đang xem livestream linh tinh gì thế này?”
Tiêu đề buổi livestream là:【Khi nào tôi mới ngủ được với Xu】
Khương Lạc Lạc quay lại giải thích: "Chỉ là streamer này toàn nói mấy lời khoác lác thôi, mấy hôm trước còn lên sóng kể chuyện nhớ nhung người yêu cũ đã chia tay hơn 300 ngày. Đừng coi là thật mà!"
Nguyên Dương với vẻ mặt khó hiểu của một người nghiêm túc không thể chấp nhận được.
Khương Lạc Lạc bị hắn nhìn đến ngại đành che miệng ho khan: "Em chỉ xem một chút thôi học hỏi chút kinh nghiệm ấy mà."
Nguyên Dương: "Học hỏi cái gì?"
Khương Lạc Lạc với vẻ mặt nghiêm túc: "Nghệ thuật ăn nói."
Trong livestream, chỉ thấy một bàn tay lộ ra thành thục điều khiển nhân vật. Trước mặt trợ thủ hồi máu của đối phương streamer hạ gục AD của họ sau đó ung dung rút lui không quên gõ dòng chữ [Cảm ơn bạn] cho đối phương.
Ý chế nhạo tràn ngập.
[Tất cả] Mứt Dâu Tây: ?
[Tất cả] Thích Ăn Mứt Dâu Tây: Không sao đâu bé yêu lát nữa anh dẫn em tiêu diệt hắn!
[Tất cả] Time: ?
Sau khi sát thương của Giang Thời đủ lớn cậu một mình đánh bại cả hai, tiễn họ "lên trời".
Bình luận trực tiếp đầy ắp lời khen "666".
Cặp đôi bị màn hình đen hiển thị rõ ràng đã "mất phòng thủ".
[Tất cả] Mứt Dâu Tây: Mày bị bệnh à? Mới cấp 8 đã băng trụ giết thẳng? Mở hack thì giỏi lắm sao?"
[Tất cả] Thích Ăn Mứt Dâu Tây: Đồ ngu!
Giang Thời vốn định di chuyển về đường giữa kiếm thêm lính nhưng khi thấy những lời đó cậu dừng lại ngay tại chỗ trước xác của hai người.
Ngay sau đó mọi người thấy nhân vật cậu đang điều khiển không còn động đậy, còn đôi tay của cậu thì bắt đầu gõ bàn phím nhanh như pháo hoa nổ:
[Tất cả] Time: Vừa đi vệ sinh ra à? Miệng dơ vậy?
[Tất cả] Time: Đừng nghĩ mình có vấn đề về não mà nói bậy bạ, kỹ năng của ba đây hack có thể làm được sao?
[Tất cả] Time: Sao không nói nữa?
[Tất cả] Time: Thôi bỏ đi, ba không đòi hỏi nhiều ở các con. Tay mà chơi ra được mấy động tác đó chắc gõ chữ cũng khó. Ở nhà luyện ngôn ngữ ký hiệu đi đừng ra ngoài mất mặt.
Nói xong Giang Thời thực sự điều khiển nhân vật đánh một đòn tấn công vào hai cái xác của họ.
Như thể tát thẳng vào mặt họ vậy.
Bình luận trực tiếp tràn ngập tiếng cười:
【Thoả mãn quá!】
【Hahaha, không có chuyện gì thì mắng anh ấy làm gì?】
【Trước giờ đã không ưa đôi tình nhân này rồi. Vừa vào trận đã khiêu khích T bảo, bảo anh ấy đợi ngày bị bắt à? Giờ sao không kêu nữa?】
【T bảo chưa từng thua ai trong mấy vụ khẩu chiến đâu.】
Sau khi thực hiện thao tác này, không ít fan cũ trong phòng livestream bắt đầu tặng quà, Khương Lạc Lạc cũng hài lòng gửi tặng một trái tim nhỏ trị giá 0.01.
“Bây giờ tôi cảm thấy mình mạnh kinh khủng, lát nữa ai công kích cá nhân tôi thì tôi sẽ đáp trả lại như vậy.”
Trận chung kết chơi thành ra như vậy chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng được lát nữa phòng livestream của năm người bọn họ sẽ là một trận gió tanh mưa máu, hắn chỉ là đang đang chuẩn bị trước mà thôi!
Nguyên Dương đập mạnh vào đầu hắn một cái: “Tuyển thủ chuyên nghiệp không được chửi người cậu không biết sao? Muốn bị trừ tiền à?”
Khương Lạc Lạc ấm ức ôm đầu, nhỏ giọng phản bác: “Time chưa hề chửi bậy mà!”
Nguyên Dương: “…”
Hắn vừa định nhờ Tạ Tự khuyên nhủ thì thấy Tạ Tự vẫn đang xem livestream của đối phương.
“Không phải chứ cậu theo dõi làm gì nữa?”
Fan vợ của Tạ Tự chắc chắn không nỡ chửi người, cho dù có anti-fan cũng không cần Tạ Tự ra tay, fan trong phòng livestream đã "xử đẹp" rồi.
Tạ Tự thu hồi ánh mắt, hờ hững đáp: “Thao tác nhìn quen mắt quá.”
Giống phong cách cắt ghép livestream mà anh vừa xem, đặc biệt là thái độ mỉa mai khi bật câu “Cảm ơn bạn” một cách thành thục đó.
Dưới sự ép buộc của Nguyên Dương, Khương Lạc Lạc tắt livestream, Tạ Tự liền dùng máy tính của mình tiếp tục xem. Nguyên Dương biết Tạ Tự chú ý vì đối phương cũng chơi xạ thủ nên không nói thêm chỉ nhắc nhở đừng quên lát nữa livestream cùng mọi người.
Tạ Tự đeo tai nghe vào.
Chẳng mấy chốc trận đấu này kết thúc, đường dưới thua tan tác, bên streamer dễ dàng đẩy trụ giành chiến thắng.
Khi Tạ Tự đang đợi đối phương bắt đầu trận tiếp theo bỗng nhiên nghe thấy tên mình trong phòng livestream.
“Tại sao lại thích Xu?” Giọng nói của đối phương qua chiếc mic chất lượng kém, âm thanh rè rè hơi méo tiếng nhưng vẫn nghe được giọng nền trong trẻo của đối phương.
Nhưng giây tiếp theo sự trong trẻo này bị phá hủy hoàn toàn.
“Muốn ngủ với anh ấy chứ sao! Tiêu đề livestream không phải ghi rất rõ ràng rồi sao?”
Tạ Tự: “…”
【Streamer này bị bệnh à? Xu không bao giờ thích loại người như cậu đâu, anh ấy thích kiểu ngoan ngoãn, dễ thương!】
【Đúng vậy, tôi nhớ có lần Xu từng nói vậy trong một buổi phỏng vấn.】
【Loại côn đồ biết chửi rủa như streamer này Xu còn không thèm mắt, tốt nhất là từ bỏ đi!】
Trong phòng livestream của Gấu nhỏ TV, nếu khán giả chưa tặng bảng fan cho streamer, trước ID của họ sẽ tự động hiển thị bảng fan của những streamer khác. Những người vừa lên tiếng đều mang bảng fan của Xu, cấp bậc rất cao.
“Anh ấy thích kiểu ngoan ngoãn à?” Giang Thời cười khẽ, hạ giọng: “Em cũng ngoan mà, chị không thấy sao?”
Tiếng rè rè lúc này nhỏ đi rất nhiều, giọng nói của Giang Thời như vang lên bên tai, giọng thiếu niên trong trẻo pha chút khàn khàn, cực kỳ quyến rũ.
Ngay sau đó, Tạ Tự nhìn thấy bảng fan trước tên của vài fan vốn thuộc về mình bất ngờ biến thành cấp 1 của Time.
“Các chị đừng học em chửi người nhé, nếu không nói lại được cứ tìm em, em giúp các chị chửi lại.” Giang Thời không mặt đổi sắc dễ dàng kéo fan của Xu. Nói xong, cậu đột nhiên ho khẽ, sau đó là tiếng uống nước lờ mờ.
“Xin lỗi nhé! Sáng nay ra ngoài một chút, bị cảm lạnh, giọng khàn mất rồi.”
【Thật sự là bị cảm nên giọng khàn sao? Em nhớ tối qua anh không livestream mà.】
【Chậc chậc, không phải tối qua hét suốt một đêm đấy chứ?】
【Dì đây cảm thấy rất đau lòng. (Nhưng đừng xa cách như thế đều là người một nhà cả mà, lần sau cũng cho dì nghe một chút nhé.)】
【Chú cũng muốn nghe (nằm dưới gầm giường).】
【Em gái cũng muốn nghe (kiểu trực tiếp luôn ấy).】
Sau những bình luận "vô cùng táo bạo" này là hàng loạt dấu chấm hỏi của những khán giả mới đến.
“Các người đang nói gì vậy?” Giang Thời làm vẻ mặt không hiểu gì, nói với giọng điệu vô tội: “Đừng làm mấy fan mới của tôi sợ chứ.”
Nói xong anh liền đổi giọng: “Đúng rồi, tối qua tôi ngủ với Xu, kỹ thuật của anh ấy rất tốt.”
【Ôi trời…】
【Thật sự quá táo bạo!】
【Tôi qua livestream của Xu tag cậu nhé.】
【Tôi cũng đi đây.】
Giang Thời hoàn toàn không để ý thậm chí còn ung dung uống một cốc nước nóng, “Ai tin mấy người chứ? Anh ấy 8 giờ mới bắt đầu livestream, tôi đã đợi từ sớm để xem anh ấy mở cửa rồi.”
Hơn nữa cậu chỉ là một streamer nhỏ với hơn năm nghìn người theo dõi, Tạ Tự làm sao có thể để mắt đến cậu được, chắc chắn người ta còn chẳng nghĩ gì cho là cậu đang muốn bám fame thôi.
Giang Thời hoàn toàn không nao núng.
Nhưng vừa dứt lời, bình luận trên màn hình đã đồng loạt bùng nổ:
【Xu đã livestream sớm rồi!】
Giang Thời ngẩn người ôm tâm lý nghi ngờ mà vào livestream, vừa mở ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Tạ Tự.
Tạ Tự mặc đồng phục đen đỏ của đội TLG, bên trong là một chiếc áo len đen làm nổi bật bờ vai và tấm lưng thẳng tắp của anh. Cánh tay đặt trên bàn thon dài và săn chắc toát lên cảm giác mạnh mẽ, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các tuyển thủ esports khác.
Không hổ danh là nam thần số một của làng esports.
Vì bắt đầu sớm hơn dự định nên Tạ Tự tự mình điều chỉnh thiết bị livestream, có chút vụng về, khoảng cách với ống kính rất gần.
Kiểu quay cận mặt này rất kén đường nét và tình trạng da, nhưng trên khuôn mặt của Tạ Tự không hề có một chút khuyết điểm nào.
Giang Thời nhìn gương mặt khiến tim mình xao xuyến cùng với nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt kia, tim cậu không khỏi đập loạn hai nhịp. Lẩm bẩm: “Không hổ là chồng tôi.”
Tấm poster kia cậu cứ nghĩ là Tạ Tự trang điểm mới đẹp như thế, không ngờ ngoài đời thật còn hoàn mỹ hơn.
Thích hơn nữa rồi.
【Xin hãy chú ý, cậu cũng là streamer đấy? Hành động này khiến chúng tôi mang bảng tên fan của cậu vào livestream của Xu thật sự rất xấu hổ.】
【Xong rồi, tôi không dám tag nữa. Nếu mà bị fan vợ của Xu phát hiện ra cậu ngốc này chắc chắn sẽ bị bọn họ công kích đến chết. Tôi thì không có sức mà cãi nhau với người ta đâu.】
【Cậu còn lo lắng cho cậu ta làm gì? Vừa nãy mấy fan trong livestream của Xu bị cậu ta dỗ quay mòng mòng, cuối cùng còn cáu kỉnh rời đi mà vẫn mang bảng tên fan của livestream bên mình.】
【Nếu không phải thằng nhóc này lười diễn tiếp thì thật sự có thể lừa được không ít chị em.】
【Nhưng để phòng ngừa, để cậu ngốc này tự mình vui vẻ trong livestream là được, đừng gây ồn ào.】
Vừa dứt lời, họ đã thấy Giang Thời dùng tài khoản chính không chút do dự nhấn vào livestream của Xu.
Vào cái là tặng liền ba chiếc phi thuyền huyền thoại.
Đây là món quà đắt nhất trên nền tảng Gấu nhỏ TV, một chiếc giá 5000 tệ.
Còn kèm theo một dòng bình luận rõ ràng đầy ý đồ:
【Anh đẹp trai ơi add WeChat nhé?】
Kèm theo một biểu tượng cười ngọt ngào ngoan ngoãn, nhìn qua vừa đáng yêu vừa dễ thương.
Hiển nhiên là Giang Thời đã nghe mấy lời trong livestream rằng Xu thích kiểu người ngoan ngoãn, liền lập tức "ngụy trang".
Vì tiêu 15.000 tệ, bình luận của Giang Thời có hiệu ứng lấp lánh rất nổi bật.
Hành động này khiến mọi người trong livestream ngỡ ngàng, nhưng may là vì Xu vừa bắt đầu livestream lượng người xem tăng mạnh, lại có cả thành viên từ đội tuyển khác đến tặng quà, những chiếc phi thuyền liên tục được gửi như không cần tiền, cuối cùng đã làm chìm bình luận và món quà của Giang Thời.
【Cậu còn diễn nữa hả?】
【Cậu nhóc này thật sự không biết sợ là gì!】
【Dựa vào độ ít nổi mà làm liều đây!】
Giang Thời thật lòng muốn Tạ Tự thấy tin nhắn của mình. Dù sao cậu đã từ chối đội của đối phương, sau khi liên lạc lại đến giờ vẫn không có hồi âm, khả năng gặp mặt cực thấp.
Chi bằng thêm WeChat rồi tán luôn.
Nhưng 15.000 tệ này dường như vẫn chưa đủ để gõ cửa lòng Tạ Tự.
Đang lúc Giang Thời cắn răng suy nghĩ có nên tặng thêm vài món quà nữa không, trong tai nghe vang lên một giọng nói trầm thấp pha chút ý cười:
“Cảm ơn——” Tạ Tự dừng một chút, “Ba chiếc phi thuyền từ [Giang baba của bạn].”
Giang Thời: “?”
Cậu mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm ID của mình ba giây, sau đó vội vàng thoát khỏi livestream của Tạ Tự.
Lời của tác giả:
Giang Thời: Muốn chết quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro