Chương 13: Thằng nhóc ngốc nhà em đạt được ước mơ rồi à?
Sự chú ý của Giang Thời luôn hướng về phía cầu thang, đến khi bị Tạ Tự ấn vai xuống cậu vẫn còn mơ màng cho đến khi nghe thấy ba chữ [Siêu Nhân Nhỏ].
Chiếc quần lót boxer màu đỏ cùng với hình ảnh siêu nhân nhỏ đang vểnh mông trên đó lập tức hiện lên trong đầu cậu.
Giang Thời chậm rãi cứng ngắc cúi đầu liền nhìn thấy đôi tay đẹp đẽ ấy kéo nhẹ chiếc quần ngủ của mình, che đi viền mép màu đỏ.
Lúc buông tay phần cạp quần co giãn phát ra một tiếng bộp rất nhỏ.
Nụ cười trên mặt Giang Thời dần dần biến mất.
Hôm qua khi tìm ảnh đẹp của Tạ Tự cậu còn đặc biệt lưu lại mấy bức chụp cận cảnh tay anh, và đúng như dự đoán hoàn toàn hợp gu cậu.
Lúc đó cậu còn nghĩ đôi tay này chắc chắn có thể làm được rất nhiều chuyện—
Trong số đó chắc chắn không bao gồm chuyện giúp cậu kéo quần che cái quần lót đỏ chót kia.
:)
Vụ việc mất mặt này khiến Giang Thời đến lúc đo kích cỡ đồng phục vẫn chưa hoàn hồn, như một con rối mặc cho người ta điều chỉnh.
Những người khác trong đội đã đo xong ngồi bên cạnh ăn sáng.
Khương Lạc Lạc còn ngái ngủ dựa đầu lên vai Du Hồi ngậm một cái bánh bao trong miệng, nhìn Giang Thời giơ tay đá chân lầm bầm: “Tiểu Bạch Mao gầy thật đấy, vòng eo đo được còn chưa bằng bắp đùi em.”
Bình thường Giang Thời hay mặc đồ rộng rãi, hôm nay vì vội vàng xuống lầu nên chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng, dáng người gầy gò lộ rõ.
Khương Lạc Lạc lại càng tự tin hơn, hắn nắm tay lại giơ cánh tay của mình lên khoe cơ bắp với Du Hồi: “Chắc chắn là do màu tóc của cậu ta đánh lừa em rồi, cái bộ xương trắng này chắc chịu không nổi một cú đấm của em đâu!”
Lời vừa dứt chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, Khương Lạc Lạc chạm mắt với Giang Thời, người vừa đo xong số liệu.
Giang Thời đứng bên cạnh hắn cụp mắt nhìn xuống: “Một đấm ai cơ?”
Miệng Khương Lạc Lạc lập tức ngậm chặt nhưng trong lòng thì gào thét điên cuồng—
Hắn sợ cái tên Tiểu Bạch Mao này làm cái quái gì chứ!!!
Giang Thời định nói gì đó thì trước cổng căn cứ vang lên giọng của Nguyên Dương: “Ai ra giúp một tay?”
Nguyên Dương ôm một chiếc thùng giấy to tướng, dùng vai đẩy cửa bước đi khá chật vật.
Giang Thời đứng gần nhất nhanh chóng tiến lên.
Nguyên Dương chuẩn bị cùng người kia khiêng thùng nhưng lại thấy Giang Thời trực tiếp đưa hai tay đón lấy, nghiêng người hỏi: “Anh Dương, để đâu?”
Nói xong mà thậm chí còn không thở dốc lấy một hơi.
“Đặt ở chỗ trống trong phòng khách là được, đây là đồng phục mùa đông của mọi người. Đợi lát nữa anh xem qua số đo nếu không có vấn đề gì thì sẽ phát xuống.”
Giang Thời đo số liệu là để làm đồng phục mới, những người khác chỉ kiểm tra xem có vừa vặn không. Nếu chiều cao hay cân nặng thay đổi có thể mang đi chỉnh sửa lại.
Nguyên Dương nhìn Giang Thời nhẹ nhàng đặt thùng xuống đất không nhịn được cảm thán: “Tiểu Thời, cậu khỏe thật đấy.”
Trong thùng có tổng cộng 18 bộ đồ mùa đông của đội hình chính và đội hai, mỗi người hai bộ tất cả đều được ép lại với nhau. Khi hắn bưng lên cảm giác như eo sắp gãy đến nơi vậy mà nét mặt Giang Thời chẳng hề thay đổi.
Giang Thời phủi bụi trên tay thản nhiên nói: “Cũng tạm.”
Trước đây cậu từng có một khoảng thời gian quen bưng vác đồ nặng nên thứ này chẳng đáng là bao.
Cậu ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Khương Lạc Lạc.
Giang Thời khẽ cười lạnh siết chặt nắm đấm vung một cú vào không khí.
Giang Lạc Lạc nhanh chóng hiểu ra tín hiệu của Giang Thời—
Loại như hắn cậu cũng có thể một đấm một tên.
Khương Lạc Lạc lập tức quay đầu méc với Tạ Tự: “Đội trưởng, Giang Thời uy hiếp em!”
Ở đây cũng chỉ có Tạ Tự mới trị được Giang Thời.
Tạ Tự rời mắt khỏi Weibo ngước lên phát hiện Giang Thời đang ngoan ngoãn đứng cạnh Nguyên Dương, còn chu đáo đưa khăn ướt cho hắn lau tay.
Du Hồi nhìn không nổi nữa túm cổ áo Khương Lạc Lạc kéo ra sau nhét thêm một cái bánh bao vào miệng hắn: “Im lặng ăn sáng đi.”
Giang Thời cũng định tìm chỗ ngồi xuống ăn nhưng vừa mới cử động Tạ Tự đã lên tiếng.
“Ở đây có hoành thánh.”
Tạ Tự đẩy một phần hoành thánh còn chưa mở ra đến chỗ trống bên cạnh: “Qua đây ăn đi không nguội mất.”
Giang Thời nhìn vị trí bên cạnh Tạ Tự hiếm khi do dự.
Cậu vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của cái quần siêu nhân nhỏ màu đỏ khi nãy…
Nguyên Dương không biết chuyện hai người sáng nay tưởng Giang Thời vẫn muốn giúp mình liền cười nói: “Chờ chút anh tự chia size, cậu cứ ăn uống đàng hoàng đi.”
Giang Thời chẳng còn cách nào từ chối chỉ có thể rụt tay rụt chân ngồi xuống bên cạnh Tạ Tự.
Nhưng khi nếm miếng hoành thánh đầu tiên chút ngượng ngùng còn sót lại trong lòng cậu lập tức bị xua tan.
Vỏ hoành thánh mỏng, nhân đầy, hương vị tươi ngon, cắn một miếng suýt nữa đã cắn vào lưỡi.
Cậu thích ăn hoành thánh nhất.
Giang Thời muốn thêm chút ớt, vừa mới giơ tay lên Tạ Tự bên cạnh liền đặt dĩa nước chấm trước mặt cậu.
Tạ Tự nhìn má của Giang Thời phồng lên nhắc nhở: “Ăn chậm thôi.”
Giang Thời ậm ừ một tiếng không rõ ràng nhưng tốc độ ăn thực sự đã chậm lại.
Nguyên Dương đang xem số đo của các thành viên do người phụ trách gửi đến thấy số liệu của Giang Thời thì nhíu mày: “Giang Thời, cậu 175cm mà chỉ có 54.5 kg?” (*)
(*) Raw: 江时,你175cm,只有109斤?
斤- jīn: cân, 1 cân ở Trung Quốc bằng 0.5kg bên mình nên Cá để theo số liệu của bên mình cho mọi người dễ hình dung nha
Cân nặng lại nhẹ như vậy sao?
Nhưng điều Khương Lạc Lạc quan tâm lại là: “Tiểu Bạch Mao cao hơn em 5cm?”
Nói xong hắn còn nghi ngờ cúi xuống nhìn giày của Giang Thời nhưng chỉ thấy một đôi dép bông hình gấu nhỏ màu hồng.
Du Hồi nhìn vẻ mặt không tin nổi của Khương Lạc Lạc lạnh nhạt nói: “Anh đính chính một chút, chiều cao em vừa đo là 169cm.”
Triệu Cửu cũng cười: “Anh nhớ lần trước đo size quần áo mùa hè Lạc Lạc cũng cao như vậy, còn nói mình chắc chắn sẽ vượt qua 170.”
Kết quả, nửa năm trôi qua mà chẳng nhích lên chút nào.
Khương Lạc Lạc bị đả kích nặng nề: “Hu hu, em không muốn sống nữa…”
Nguyên Dương không để ý đến mấy người đang đùa giỡn quay sang Giang Thời: “Có muốn bảo dì làm riêng cho cậu một suất cơm dinh dưỡng không?”
Giang Thời nuốt xong sủi cảo trong miệng lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, đồ ăn bây giờ đã rất tốt rồi chỉ là trước đây thói quen sinh hoạt của em không tốt thôi.”
Có khi lười biếng ăn mì gói liên tục một tuần cũng chẳng có gì lạ, cộng thêm làm streamer chơi game lịch sinh hoạt đảo lộn nên chẳng tăng cân được.
Trước khi đến căn cứ cân nặng của cậu luôn dao động quanh mức 52.5kg.
Thấy vẻ mặt không tin tưởng của Nguyên Dương Giang Thời giơ tay lên thề: “Thật đấy, dạo gần đây em ăn hai bát cơm mỗi bữa luôn.”
“Chuyện này em có thể làm chứng.” Triệu Cửu cười nói: “Cậu ấy ăn còn nhiều hơn cả em.”
Lúc xới cơm, cơm trắng còn chất đầy cả bát.
Lúc này Nguyên Dương mới thôi: “Được rồi, vậy chắc kích cỡ đồng phục đội của mọi người không cần làm lại. Giang Thời anh sẽ làm đồng phục mới dựa theo số đo này cho cậu nhé.”
Hắn vừa định xác nhận lại với người phụ trách thì Tạ Tự lên tiếng: “Đồng phục làm rộng ra một chút cho cậu ấy.”
Giang Thời vừa tròn 19 tuổi, nếu dinh dưỡng đầy đủ vẫn còn có thể cao thêm.
Nguyên Dương: “Vẫn là cậu chu đáo hơn.”
Giang Thời đương nhiên không có ý kiến gì với lời của Tạ Tự.
Đợi đến khi ăn xong sủi cảo trong bát, vừa ngẩng đầu lên Giang Thời liền thấy trong bát của Tạ Tự vẫn còn một viên sủi cảo, lớp vỏ trong suốt gần như không bọc nổi nhân thịt bên trong.
Giang Thời không có tiền đồ mà nuốt nước bọt: “Đội trưởng, anh không ăn nữa à?”
“Tôi no rồi.” Tạ Tự nói xong thì dừng một chút: “Cậu ăn không?”
Giang Thời lập tức gật đầu, vừa định đưa bát ra hứng nhưng Tạ Tự lại trực tiếp dùng đũa gắp sủi cảo lên đưa đến bên miệng cậu.
Giang Thời theo phản xạ há miệng ngậm lấy.
Nhưng đến khi nhận ra điều gì đó mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Dù biết tám, chín phần mười là Tạ Tự chỉ tiện tay làm vậy nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch loạn nhịp.
Đây là đũa mà Tạ Tự đã dùng qua đúng không? Như này có tính là gián tiếp hôn không?
Nhưng ngay giây tiếp theo Tạ Tự liền phá vỡ ảo tưởng của cậu: “Tôi dùng đũa mới.”
“Còn nữa—” Tạ Tự bật cười: “Giang Thời, đừng cắn.”
Lúc này Giang Thời mới phát hiện ra mình đang cắn chặt đũa khiến Tạ Tự không rút tay về được.
Cậu đỏ mặt buông ra, để che giấu sự xấu hổ của mình liền bưng bát lên uống một ngụm canh lớn.
Nhưng ngay sau đó một câu của Khương Lạc Lạc suýt chút nữa khiến cậu phun hết canh ra ngoài.
“Đội trưởng, Time tỏ tình dưới bài đăng Weibo của anh rồi?”
Khương Lạc Lạc người có tốc độ lướt mạng siêu nhanh đưa điện thoại cho Tạ Tự.
Giang Thời ngồi giữa hai người, khi điện thoại chuyền qua cậu nhìn thấy rõ màn hình của Khương Lạc Lạc.
#Chồng đẹp trai đến mức tôi đứng không vững#
#Có một streamer tên Time muốn ngủ với anh#
Đôi đũa trong tay Giang Thời phát ra một tiếng “rắc” yếu ớt.
Rõ ràng cậu đã xóa bài đăng trên Weibo đó rồi, rốt cuộc là ai đã chụp màn hình gửi cho Khương Lạc Lạc?!
Khương Lạc Lạc nhìn đôi đũa thảm hại trong tay Giang Thời chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn rõ mặt cậu hắn kinh ngạc: “Mặt cậu sao đỏ như mông khỉ vậy?”
Giang Thời vốn có nước da trắng lúc đỏ mặt thì vô cùng rõ ràng. Lại thêm mái tóc trắng nổi bật cảnh tượng này đúng là hiếm có khó tìm.
Giang Thời lau vết canh bên khóe miệng: “Cậu mới là khỉ ấy.”
Nếu có thể giết đồng đội thì Khương Lạc Lạc chắc chắn không sống nổi đến ngày mai.
Khương Lạc Lạc có hơi chột dạ nhưng lòng hiếu kỳ vẫn lấn át cảm giác bất an. Hắn quay sang Tạ Tự: “Nghe nói tối qua Time đăng cả đống ảnh của anh còn dùng rất nhiều sticker bậy bạ!”
Tạ Tự dịch dĩa nước chấm trước mặt Giang Thời ra xa một chút tránh để bị Khương Lạc Lạc lỡ tay làm đổ rồi mới đáp: “Ừ.”
Một chữ “Ừ” này khiến cả Khương Lạc Lạc và Giang Thời đồng loạt quay sang nhìn anh.
Khương Lạc Lạc vô cùng kinh ngạc: “Anh biết chuyện này rồi?”
Giang Thời cũng sững sờ.
Biểu cảm của cậu đâu có bậy bạ chút nào chứ?!
Khương Lạc Lạc lướt qua tin nhắn riêng trên Weibo: “Mọi người bảo em bảo vệ anh đừng để biến thái tiếp cận. Còn nữa, bảo anh hủy theo dõi cái tài khoản bấm nhầm đó đi…”
“...Hả? Đội trưởng, anh theo dõi Time rồi?”
Hắn buột miệng thốt lên: “Thằng nhóc ngốc nhà em đạt được ước mơ rồi à?”
Lời vừa dứt hắn liền nhận được một ánh mắt lạnh lẽo.
Cái nhóc con này còn biết tự nâng vai vế cho mình nữa đấy.
Khương Lạc Lạc không chịu nổi áp lực yếu ớt hỏi Giang Thời: “Cậu sao vậy?”
Giang Thời trông như thể muốn dùng ánh mắt giết chết hắn.
Cậu ném đôi đũa bị gãy làm đôi trong tay đi mỉm cười nói: “Không sao chỉ là nghe cậu tám chuyện thấy rất hứng thú thôi.”
Khương Lạc Lạc lập tức mắt sáng rực: “Đúng không! Tôi cũng tò mò chết đi được!”
“Vậy đội trưởng sao anh lại theo dõi Time thế? Bấm nhầm à?”
Giang Thời cúi đầu giả vờ nghịch ngón tay nhưng thực chất đang vểnh tai lên nghe.
Triệu Cửu ngồi bên cạnh Tạ Tự nhìn cả đám tụm lại bật cười chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn của Tạ Tự: “Mấy người không nhận ra à? Đội trưởng vẫn luôn lướt Weibo đấy. Tôi thấy anh ấy xem trang cá nhân của Time khá lâu rồi chắc chắn không phải bấm nhầm đâu.”
Khương Lạc Lạc rướn cổ nhìn, phát hiện bây giờ Tạ Tự không còn xem trang của Time nữa mà giao diện điện thoại đang dừng lại ở phần bình luận trên Weibo của chính anh.
【Dì xinh đẹp của Time: Xu, có một streamer tên Time muốn ngủ với anh, mong anh có thể cho cậu ấy một cơ hội. (dập đầu)】
Bên dưới còn có cả đống icon người nhỏ đang dập đầu.
Time cũng nằm trong số đó.
Khương Lạc Lạc bông đùa: “Đội trưởng, chẳng lẽ là do cậu ấy dập đầu mà anh động lòng?”
Tạ Tự nhìn cái đầu nhỏ của Giang Thời hơi nghiêng về phía mình dừng một chút rồi đáp: “Có thể?”
“Cảm thấy cũng đáng yêu đấy.”
Giang Thời ngơ ngác ngẩng đầu. Đáng yêu?
Là cái sticker hay là cậu?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro