Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hôn

Quý Lễ đã có giấc mơ tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Nhung Ngọc đang sốt cao, nằm thoi thóp sống dở chết dở trên mặt đất, mơ màng nói mê. Mà cậu thì chỉ là một cục tinh thần thể nhỏ xíu, xúc tu ngắn cũn, cơ thể nho nhỏ, chỉ một hộp thuốc cũng có thể đập bẹt cậu bẹp dí xuống đất, trên đầu bị đập một cục u to tướng, vừa đau vừa nhức, vậy mà vẫn phải cần cù chịu khó đút nước cho cái đồ quỷ làm nũng này.

Trên đất có nửa chai nước trái cây, bị đổ mất một nửa, nhớp nháp trên sàn, cũng không hợp cho người bệnh uống. 

Quý Lễ chỉ có thể ôm cốc nước to đùng, bò đến chỗ vòi nước.

Vòi nước là loại cảm ứng, cậu chỉ là một cục tí hon, nhảy lên một cái, nước chảy ra một chút, nhảy thêm một cái, lại chảy ra một chút. 

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, cái thiết kế này thế mà thật là đáng ghét.

Lại thật cẩn thận ôm cốc nước quay về, trên đường đi, chỗ này đổ một ít, chỗ kia vãi một chút, khi đưa đến miệng Nhung Ngọc, chỉ còn lại nửa cốc. 

Thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng, Nhung Ngọc vẫn trông rất khó chịu, khóe mắt và má bị sốt đến đỏ bừng. Hắn theo bản năng uống một chút, không biết vì sao vành mắt lại đỏ lên. Nhung Ngọc không ôm cậu, chỉ nhéo nhéo xúc tu nhỏ của Quý Lễ, rồi cuộn tròn lại thành một khối.

Nhung Ngọc quả thực đã ngoan ngoãn như cậu tưởng tượng, nhưng cậu lại không vui như mình tưởng, thậm chí còn thấy hơi sầu muộn.

Một cục nho nhỏ, ưu tư ngồi bên tai Nhung Ngọc, xúc tu xíu xiu chọc chọc môi hắn, lại gẩy gẩy hàng mi hắn, cuối cùng sờ lên trán hắn. 

Vẫn nóng bỏng rẫy. 

Quý Lễ sờ lâu, xúc tu nhỏ xinh của mình cũng như bị nướng chảy, trở nên mềm oặt.

Vốn đã chẳng thông minh, lại còn bị nướng thêm chút nữa, sẽ càng ngốc hơn cho coi. 

Sau này làm sao mà tranh hạng nhất với cậu nữa đây?

Tiểu thiếu gia "gu chi" một tiếng, trầm tư trong chốc lát, nhớ lại quy trình khi mình bị bệnh được người hầu chăm sóc, đều có gối băng hạ nhiệt. 

Cậu nhìn trái nhìn phải, không tìm thấy thứ tương tự. 

Ngước lên nhìn, chỉ có mỗi trần nhà. 

Lại cúi đầu nhìn chính mình.

Tìm được rồi.

Quý Lễ lại bò vào tủ lạnh của Nhung Ngọc, bật chế độ cấp đông, tự đóng băng mình cùng với thức ăn nhanh và sữa lạnh của Nhung Ngọc một lúc. 

Chỉ trong vài phút, cơ thể đã đông đến hơi cưng cứng, Quý Lễ dùng xúc tu nhỏ chọc chọc mình, xác nhận mình không quá cứng cũng không quá mềm, hẳn là sẽ thoải mái.

Lại nhảy nhót từ tủ lạnh ra, lao vào vòng ôm bỏng rẫy của Nhung Ngọc. Nhung Ngọc như thể mò được một chút mát lạnh giữa hoả ngục, nắm lấy cậu rồi bèn không chịu buông tay, nhét vào trong lồng ngực, suýt chút nữa làm cậu tan thành nước. 

Hơi nóng hắn thở ra, cũng gần trong gang tấc.

Quý Lễ nóng đến mức đầu óc cũng choáng váng, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Một chốc thì nghĩ, chuyện này quá đáng rồi, sao hắn có thể ôm cậu chặt đến thế? 

Đương nhiên, cũng không phải nói Nhung Ngọc hoàn toàn không thể ôm cậu, trong tưởng tượng của cậu, Nhung Ngọc là có thể ôm. 

Nhưng đó phải là Nhung Ngọc ngoan ngoãn vâng lời cầu xin cái ôm của cậu, cậu thực sự không còn cách nào với cái tên tùy tùng nhỏ phiền phức này, nên thuận thế nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, rồi nói một vài lời tình tứ tế nhị lại giữ kẽ —— lời nói không thể quá trắng trợn, quá trắng trợn thì như thể cậu thật sự thích hắn ấy, cái ôm cũng không thể quá thân mật, quá thân mật lại như thể cậu rất mong chờ tiếp xúc với hắn vậy, tất cả đều phải vừa vặn mới được.

Nhưng Nhung Ngọc quả nhiên là một đồ ngốc phóng túng lại không hiểu lẽ thường, lại cứ thế đẩy nhanh hết mọi thứ.

Một lát sau, cậu lại tự khuyên nhủ chính mình: Này chẳng qua là sợ tùy tùng nhỏ của mình bệnh chết thôi, không tính là tiếp xúc thân mật gì, cho dù bị ôm, cũng chỉ là một cái ôm hết sức bình thường.

Qua một chốc, cậu lại tỉnh táo lại: Đây là ở trong mơ, làm gì cũng chỉ là chơi đùa, không cần phải coi là thật.

Nhung Ngọc cứ ôm cậu như vậy ngủ suốt một đêm, Quý Lễ đi vào tủ lạnh đóng băng qua lại ba lần, thuốc mới dần phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể Nhung Ngọc bắt đầu dần dần giảm xuống. 

Lại vẫn cứ ôm chặt cậu không chịu buông tay.

Quý Lễ đêm đó vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa tự đấu tranh tư tưởng, cũng mệt mỏi rã rời, đầu óc rối tinh rối mù, mềm nhũn rúc vào trong lòng Nhung Ngọc, nhưng lại không chịu cứ thế ngủ thiếp đi. 

Nếu cậu ngủ, giấc mơ sẽ kết thúc. 

Vậy cái đồ ngốc trong mơ này, ai sẽ chăm nom đây?

Từ đêm dài tĩnh mịch, đến ban mai lờ mờ, rồi đến khi mặt trời rọi đầy cửa sổ.

Tiếng chim chóc buổi sớm "pi pi" vang lên.

Nhung Ngọc ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên sàn nhà nhớp nháp, tủ lạnh mở toang, hộp thuốc bị quăng trên đất, thuốc rải rác khắp nơi, cốc nước đặt ở bên cạnh hắn, hiện trường một bãi hỗn độn.

Bé cưng nhỏ của hắn, vì mệt mỏi mà mềm nhũn, nằm sấp trong lòng hắn làm nũng.

Còn gì mà không hiểu chứ? 

Nhung Ngọc nhéo nhéo cục cưng nhỏ trong lồng ngực, Quý Lễ theo bản năng dùng xúc tu quất hắn một cái. 

Vừa mệt, vừa bực, vừa nóng, cậu không thèm để ý đến hắn nữa.

Nhung Ngọc liền cười khe khẽ, giúp cậu xoa xoa cục u to tướng bị đập trên đầu, giọng nói còn mang theo chút lười nhác buổi sáng cùng khàn khàn sau cơn bệnh, thoạt nghe có vẻ nuông chiều lạ thường: "... Tối qua có bị đông hỏng không đó? Hay là bị đập đau rồi?"

Quý Lễ càng không muốn để ý đến hắn hơn. 

Ai sẽ làm cái chuyện ngu ngốc tự đóng băng chính mình chứ, cậu không thèm biết.

Nhưng không cẩn thận, đã bị Nhung Ngọc dùng hai tay tóm lấy, ẵm lên trước mắt. 

Giờ đây, bèn không cách nào trốn tránh được nữa.

Quý Lễ biết đôi mắt vàng kim của Nhung Ngọc rất kinh diễm, nhưng giờ phút này lại cảm thấy đôi mắt màu nâu kia cũng rất đẹp. 

Khiến cậu nhớ đến caramel tan chảy, trong suốt mà ngọt ngào, lộ ra mùi thơm hơi đắng lại ngọt vô cớ. 

Mà hiện tại, lớp caramel này càng ngày càng gần cậu, như thể muốn nhấn chìm cậu vào đó.

Nhung Ngọc bế cậu lên, hôn một cái. 

Đáy mắt hắn lấp lánh những cảm xúc phức tạp mà cậu không hiểu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thật rõ: "Giỏi quá."

Môi hắn đã chạm vào cậu.

Quý Lễ ngây người. 

Hôn... Hôn rồi!!!

Nhung Ngọc vậy mà lại hôn cậu! 

Quý Lễ chưa bao giờ chịu sự đụng chạm thế này, sau ba giây ngỡ ngàng, liền nhanh chóng hóa thành một cục chất lỏng nóng hầm hập, thẹn thùng đến mức cả viên kẹo đều run rẩy.

Nhung Ngọc kinh ngạc bật cười, giọng nói mang theo vẻ trầm khàn mềm mại, chọc chọc em bé nho nhỏ này, cười đến mức xấu xa lại cố tình chọc ghẹo: "... Sao vẫn chưa quen thế?"

Làm sao mà quen được! 

Lần đầu... Lần đầu... Nụ hôn đầu...! Sao có thể là thế này?

Quý Lễ bị một nụ hôn như vậy làm cho hoang mang rối loạn, đến cả việc mình đang ở trong mơ cũng không nhớ, ấm ức dùng xúc tu nhỏ bưng kín mặt.

Nhung Ngọc đột nhiên cảm thấy bản thân có thể lưu manh hơn một chút. 

Tóm lấy cái xúc tu nhỏ duy nhất còn có thể hình thành thể rắn, lại hôn lên.

!!!

Một xíu thể rắn cuối cùng này cũng tan chảy! 

Nhung Ngọc trong giấc mơ của cậu, sao có thể không đứng đắn như thế!

Hắn dám... sao hắn dám làm thế với cậu!

Cậu cảm thấy bản thân tiêu tùng rồi, dường như ngay cả linh hồn nhỏ bé này cũng không phải của mình nữa, bị một nụ hôn của Nhung Ngọc, dễ như trở bàn tay nghiền thành một tấm mỏng dính, nhẹ bẫng, như con diều bay trên trời, mà sợi dây điều khiển kia, lại được giữ trong tay Nhung Ngọc, bị tùy ý bài bố.

"Nhóc quấn người," Nhung Ngọc như vờ trách chọc nhẹ cậu, rồi nở nụ cười, "May mà mang mày đến trường."

Quý Lễ trong cơn khiếp sợ, ngơ ngác suy nghĩ về câu nói này, cuối cùng nhận ra điều bất thường.

Câu này không nên nói với cậu. 

Mang cậu đến trường? ... Chẳng lẽ Nhung Ngọc không biết là cậu? Vậy hắn coi cậu thành ai?

Sợi dây diều, "pặc" một tiếng đứt đoạn. 

Cậu lại rơi xuống đất một cách thê thảm, ngay cả khung diều cũng vỡ vụn, nát bét.

Nhung Ngọc không đứng đắn như vậy, thân mật như vậy, là vì... coi cậu thành người nào khác? 

Quý Lễ chưa từng cảm thấy nhục nhã và tức giận đến thế, giận đến nỗi cơ thể đều run lên, không còn màng gì nữa, húc mạnh vào người Nhung Ngọc.

"Pặc pặc" một tiếng.

Quý Lễ ngã từ trên giường xuống. 

Cậu choàng mở mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ, chói mắt lại rực rỡ, hun đỏ bừng gương mặt tinh xảo của thiếu niên, làm tai cậu nóng rực, nướng cháy cả suy nghĩ của cậu. 

Trong đầu cậu, vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại trên môi, cùng sự ấm ức chua xót đầy ắp bụng.

Cậu mê man suốt ba giây. 

Cuối cùng nhớ ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tin nhắn trên quang não dừng lại ở đêm qua.

【Có ổn không?】 Tin nhắn của cậu tối qua vẫn còn đó. 

Bên dưới trống rỗng.

Đột nhiên vang lên một tiếng thông báo. 

Thần kinh Quý Lễ bất giác căng thẳng.

【Cũng tạm, ngủ quên mất】 Nhung Ngọc trả lời như vậy.

Quý Lễ khẽ thở phào một hơi. 

Quả nhiên chỉ là một giấc mơ hoang đường và kì quái.

Nhưng cậu nhìn thời gian Nhung Ngọc trả lời, vành tai lại nóng bừng, lông mày nhíu lại, sự xấu hổ và buồn bực vẫn không thể tan đi.

—— Nhưng đây thực sự là mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro