Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Lăng kính (13)

Trong kho lạnh chỉ trong chốc lát, hơi lạnh đã tràn ngập, mặt bàn và vách tường bắt đầu đóng một lớp băng mỏng.

Ba người trong số chúng lao về phía Lê Thượng bao vây cậu. Người còn lại đi bắt Triệu Luân Giang đang run rẩy ẩn mình sau máy móc.

Lê Thượng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng phân tích tình hình.

Đối phương có lợi thế về số lượng. Viện binh không biết bao giờ mới đến.

Trong kho có nhiều máy móc có thể làm vật chắn. Cậu cần phải nhanh chóng giải quyết những kẻ vặt vãnh này trước khi thể lực cạn kiệt.

Thân hình Lê Thượng linh hoạt, lưỡi dao trong tay lóe sáng, sau vài chiêu cậu nắm được cơ hội, vung một nhát chém sắc bén. Ánh dao vẽ một đường cong lạnh lẽo, chém bị thương cánh tay của một tên trong số chúng. Tên đó kêu lên thảm thiết, máu tươi ấm nóng tuôn ra, ngay lập tức bốc hơi thành một làn sương máu mỏng trong không khí lạnh lẽo.

Ngay lập tức, bọn còn lại tiếp tục lao vào. Lê Thượng lách người men theo máy móc, né đòn vô cùng linh hoạt.

Con dao giết lợn trong tay đồ tể Trịnh mang theo sức gió mạnh mẽ chém xuống. Không kịp thu tay, lưỡi dao chém mạnh vào một cỗ máy bằng kim loại, vang lên tiếng leng keng chói tai, tóe ra một chùm tia lửa.

Lê Thượng vừa đánh vừa lùi, dẫn dụ ba tên đó vào một góc của kho lạnh. Cậu dùng một tay chống mạnh, bật người lên một chiếc máy. Từ trên cao, cậu đá trúng đầu một tên.

Một gã khác bò vòng phía sau trèo lên, nhưng Lê Thượng lập tức nhảy xuống, lưỡi dao trong tay đâm thẳng vào cổ gã.

Tiếng kêu thảm thiết xé toang bầu không khí lạnh lẽo. Dao đâm chuẩn xác vào gáy, máu trào ra qua kẽ tay khi gã cố ôm cổ, rất nhanh ngã gục xuống đất.

Chiếm được ưu thế, Lê Thượng không dừng lại. Cậu xoay người, tung một cú đá như trời giáng vào mặt tên khác. Máu mũi gã phun ra, loạng choạng lùi lại mấy bước.

Lúc này, đồ tể Trịnh với thân hình khổng lồ cuối cùng cũng vòng qua chiếc máy, thở hồng hộc đi tới trước mặt cậu, vung dao chém tới.

Lê Thượng lại khéo léo cúi người lách qua dưới cánh tay ông ta, xoay người vòng ra sau lưng. Con dao trong tay cậu đâm vào lưng đồ tể Trịnh ở một góc hiểm, rồi dùng sức rút ra.

Nhát dao này của Lê Thượng không nhằm mục đích hạ gục đối thủ, chỉ là thử. Một tấm khiên thịt da dày thịt béo như thế này, nếu không thể đâm trúng chỗ hiểm, chỉ có thể từ từ tiêu hao sức lực của đối phương. Hơn nữa, những người to béo như thế này, ngay cả khớp xương cũng khó tìm hơn người bình thường. Cậu chỉ có thể linh hoạt tìm sơ hở, không thể đối đầu trực diện.

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, lớp da thịt dày của đồ tể Trịnh giống như một tấm áo giáp. Con dao nhỏ không lấy đi nhiều máu và cũng không làm ảnh hưởng đến động tác của đối phương.

Trong kho lạnh, hơi thở của mọi người đều hóa thành làn sương trắng.

Bên này, vừa đẩy lùi được đợt công kích đầu tiên, thì từ phía khác truyền đến tiếng hét thất thanh của Triệu Luân Giang.

Lê Thượng không chút do dự quay người, chạy vài bước, dùng con dao trong tay đỡ một đòn chí mạng cho Triệu Luân Giang.

“Đinh” một tiếng, hai lưỡi dao kim loại chạm nhau. Con dao trong tay đối phương suýt nữa thì văng ra. Cánh tay Lê Thượng cũng tê dại. Cậu nhíu mày lùi lại một bước. Vết thương trên lưng bị chấn động, truyền đến một cơn đau nhức.

Không đợi cậu có thời gian nghỉ ngơi.

Tên đó nhận ra Triệu Luân Giang là điểm yếu của Lê Thượng, lại lần nữa tìm kiếm Triệu Luân Giang.

Ở hướng khác, Trịnh Đồ Tể mặt mũi dữ tợn, lắc vai, gầm lên một tiếng rồi lại một lần nữa xông lên…

........

Tại phòng họp ở tầng 3 của Tòa thị chính.

Sau khi đọc xong kết luận của báo cáo giám định môi trường, Hạ Lâm đặt bản báo cáo lên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào các vị lãnh đạo đối diện.

Phó thị trưởng Nhậm cũng lật xem. Báo cáo ghi rõ từng chỉ số chi tiết, cũng ghi rõ phạm vi an toàn. Có những chỉ số vượt mức an toàn lên đến hàng nghìn lần.

Phó thị trưởng Nhậm quay đầu hỏi cấp dưới: “Cục trưởng Hàn, những công ty giám định trước đây là do ông liên hệ phải không? Chuyện này là sao?”

Cục trưởng Hàn lúc này vẫn muốn bao che cho những công ty đó, lắp bắp nói: “Chắc… có thể do vị trí lấy mẫu khác nhau, hoặc thao tác sai sót, hay dụng cụ…”

Vài vị đại diện của các công ty kia lúc này cũng như ngồi trên đống lửa, biểu cảm vô cùng khó coi. Vị nữ đại diện nói: “Chúng tôi cũng đã nghiêm ngặt tuân thủ quy trình, giám định rất cẩn thận…”

Khóe miệng Hạ Lâm hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào họ: “Hôm các người làm đánh giá, tôi đã xem lại video giám sát. Nhân viên của các người thậm chí còn không mang xẻng để đào đất, nước ngầm cũng chẳng lấy mẫu. Chỉ làm qua loa cho có. Tôi đoán, giờ các người định đổ trách nhiệm cho nhân viên tạm thời à?”

Một vị lãnh đạo của công ty giám định khác vội vàng hòa giải: “Có lẽ trong đó có một vài sai sót, ví dụ như khâu pha loãng có vấn đề. Chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu cẩn thận sau.”

“Đúng là nên đối chiếu lại cho kỹ.” Hạ Lâm không cho họ cơ hội ngụy biện. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra vài bản chứng nhận ngân hàng từ túi tài liệu: “Cảnh sát còn phát hiện ra rằng các quản lý cấp cao và người thân của các công ty các vị có một số giao dịch tài chính với Hóa chất Tần thị. Chẳng trách báo cáo giám định muốn kết quả thế nào cũng có thể viết ra được.”

Những lời này, giống như một quả bom nặng ký, ngay lập tức làm nổ tung phòng họp.

Tần Hữu Lai cũng không giữ được vẻ mặt bình thản nữa.

Phó thị trưởng Nhậm nghiêm nghị nói: “Việc này phải điều tra riêng, nhất định làm rõ trách nhiệm!” Rồi ông quay sang hỏi Hạ Lâm: “Còn vụ án thì sao? Cảnh sát các cậu có tiến triển gì mới không? Hiện khó khăn ở đâu?”

Hạ Lâm lấy ra một loạt ảnh chụp, trải lên bàn: “Chúng tôi phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy Triệu Luân Giang trực tiếp chôn lấp chất thải hóa học. Hiện nay hắn là nhân vật mấu chốt đang bị truy nã. Chỉ cần tìm được hắn, toàn bộ sự thật sẽ sáng tỏ.”

Phó thị trưởng Nhậm hỏi: “Ông chủ Tần, người này có phải cấp dưới của ông không? Về những chuyện này, ông giải thích thế nào?”

Tần Hữu Lai cúi đầu, nhìn vào những bức ảnh. Ông ta cố giữ bình tĩnh nói: “Người này từng làm việc ở công ty chúng tôi. Nhưng chuyện chôn lấp chất thải gì đó, tôi không biết.”

Chủ nhiệm Trâu cũng vội chen vào phụ họa: “Đúng vậy, trong ảnh là ban đêm, không phải giờ làm việc. Có thể đây chỉ là hành động cá nhân của hắn…”

Hạ Lâm nhìn về phía Tần Hữu Lai: “Ông chủ Tần, đồng nghiệp của tôi đã đến trang trại chăn nuôi đứng tên cha vợ ông rồi…”

Nghe vậy, khóe miệng Tần Hữu Lai khẽ run: “Trang trại đó chỉ để cha vợ tôi dưỡng già, tôi chưa từng can thiệp sản xuất hay quản lý.”

Hạ Lâm không buông tha ông ta, từng bước ép sát: “Ông nói xem, họ có thể tìm thấy Triệu Luân Giang ở đó không? Và sau khi tìm thấy, Triệu Luân Giang sẽ nói những gì?”

Tần Hữu Lai từ từ ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: “Thì tôi hy vọng cảnh sát có thể nhanh chóng tìm thấy tung tích của Triệu Luân Giang, điều tra rõ vụ án này, để sự thật được phơi bày.”

Ngay sau khi nói những lời này, Hạ Lâm kết thúc bài phát biểu của mình và ngồi trở lại chỗ.

Cục trưởng Trần thừa thắng xông lên, hỏi thẳng Cục trưởng Hàn đối diện: “Tôi còn một câu hỏi muốn hỏi Cục trưởng Hàn. Với số liệu hiện tại, có thể chứng minh rằng, nếu bọn trẻ uống phải nguồn nước ngầm ô nhiễm như vậy, sẽ dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng hay không?”

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về Cục trưởng Hàn.

Cục trưởng Hàn vẫn đang cầm những bản báo cáo kiểm tra, hai tay khẽ run, mồ hôi tuôn như mưa. Ông ta dường như không nghe thấy lời chất vấn của Cục trưởng Trần.

Phó thị trưởng Nhậm cau mày, trong lòng đã có câu trả lời. Ông lạnh giọng hỏi: “Cục trưởng Hàn, mời ông trả lời đúng sự thật!”

Lúc này, Cục trưởng Hàn mới phản ứng lại. Người vừa rồi còn nói năng lưu loát, bây giờ lại như bị bóp nghẹt cổ họng, ấp a ấp úng mãi chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh: “À… cái đó…”

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng ông ta cúi đầu, buông xuôi giãy giụa, thốt ra kết luận khiến cả phòng họp chấn động.
“Điều kiện môi trường như vậy… đủ để đe dọa tính mạng những đứa trẻ đó…”

.....

Trong kho lạnh, trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục.

Thời gian trôi qua, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ C. Trong kho lạnh đã bắt đầu đóng băng.

Lê Thượng liên tục phải né tránh đòn tấn công dồn dập, đồng thời vẫn phải che chở cho Triệu Luân Giang.

Ba kẻ còn lại tuy đã bị thương ở mức độ khác nhau, nhưng vẫn còn đủ sức đứng vững để vây đánh. Trước sự công kích liên tiếp, Lê Thượng dần cảm thấy thể lực không còn chống đỡ nổi. Trán cậy túa mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc lòa xòa trước trán, rồi nhanh chóng đông lại thành từng hạt băng nhỏ li ti.

Cách đó không xa, Triệu Luân Giang chật vật trốn dưới một cỗ máy. Bất ngờ, ai đó ấn mạnh công tắc, cỗ máy ù ù khởi động, rung lắc dữ dội.

Giây tiếp theo, Triệu Luân Giang giống như một con dê chờ bị làm thịt, bị một tên côn đồ nắm lấy cổ áo lôi ra khỏi gầm máy. Hắn bị tên đó dùng sức ấn vào chiếc máy.

Bánh xích lạnh lẽo của chiếc máy bắt đầu lăn, Triệu Luân Giang kêu thảm thiết liên tục. Hắn điên cuồng vẫy vùng tay chân, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được chút nào.

Ngay lập tức, một bàn tay của hắn bị những chiếc gai nhọn của máy xay thịt cứa vào, máu thịt be bét. Máu tươi bắn ra, tạo thành những bông hoa máu.

Tên đó còn định ấn mặt hắn vào chiếc máy.

Vào khoảnh khắc mấu chốt này, Lê Thượng quay người lại để cứu hắn. Cậu đi đến sau lưng tên đó, dùng con dao trong tay đâm vào vai hắn. Tay tên đó đột nhiên buông lỏng, Triệu Luân Giang mới có thể thoát ra được. Hắn ôm lấy cánh tay bị thương, chật vật bò xuống khỏi chiếc máy.

Lê Thượng cứu Triệu Luân Giang, nhưng lại để lộ điểm yếu ở lưng.

Không kịp né tránh, lưỡi dao của đồ tể Trịnh từ phía sau đã đến. Một nhát chém ngang, ánh sáng lạnh lóe lên, lưỡi dao sắc bén cắt qua chiếc áo chiến thuật của cậu.

Lưỡi dao gần như lướt sát qua xương bướm, xuyên qua chiếc áo sơ mi đen, để lại một vết thương dài vài centimet trên lưng cậu.

Máu tươi nhanh chóng tuôn ra.

Lê Thượng chịu đựng đau đớn, nhanh chóng xoay người, một chân đá vào ngực đồ tể Trịnh. Cú đá này lực rất mạnh, khiến đồ tể Trịnh lùi lại vài bước.

Sau đó, Lê Thượng cắn răng, túm lấy cánh tay đang cầm dao của một tên côn đồ khác. Cậu đột ngột xoay eo, dùng quán tính ném thẳng hắn ta vào chiếc máy đang hoạt động.

Tên đó vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng Lê Thượng dùng sức ghì chặt, dùng vai mình đè hắn ta lại.

Trong chốc lát, chiếc máy điên cuồng xay, kèm theo tiếng xé rách ghê rợn và tiếng la hét thảm thiết. Thịt trên vai và lưng của tên đó lần lượt bị nghiền nát.
Lê Thượng cảm thấy người phía sau đã ngừng vùng vẫy, lúc này mới loạng choạng đứng dậy khỏi người hắn ta.

Lúc này, đồ tể Trịnh và tên cuối cùng lại cùng xông tới. Một tên tấn công vào đầu cậu, một tên chém vào eo cậu.

Lê Thượng phản ứng nhanh nhẹn, khó khăn lắm mới né được cả hai đòn tấn công.

Con dao trong tay cậu lướt qua xương sườn của đồ tể Trịnh. Cùng lúc đó, đồ tể Trịnh bất chấp vết thương trên người, nâng đầu gối lên thúc mạnh vào bụng dưới của Lê Thượng.

Đòn đánh trúng ngay chỗ vết thương cũ. Trong nháy mắt, Lê Thượng như có bàn tay khổng lồ bóp nát lục phủ ngũ tạng, cơn đau lan khắp toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cả người hắn gần như bị rút sạch sức lực.

Lê Thượng cắn răng chịu đựng, con dao trong tay rơi xuống đất.

Trước mắt cậu lóe lên một mảng đen, ý thức có chút mơ hồ. Cậu khó khăn lắm mới né được một đòn tấn công nữa của đồ tể Trịnh.

Lúc này, Lê Thượng sắc mặt trắng bệch, máu ở lưng vẫn chảy không ngừng. Cậu như một con sói cô độc tắm trong máu, đang liều mạng chiến đấu.

Cậu cố nén cơn đau nhức trong cơ thể, cúi người ôm bụng muốn nhặt lại con dao, nhưng vô tình phát hiện khẩu súng mà tên vệ sĩ của Tần Vũ Hằng làm rơi.

Trong khoảnh khắc cúi người, Lê Thượng cầm lấy khẩu súng. Cậu ước lượng đơn giản và tính ra bên trong vẫn còn một viên đạn.

Hai tên phía sau đã xông đến gần.

Lê Thượng xoay người, dứt khoát giơ súng bóp cò.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên.

Viên đạn bắn trúng cánh tay phải của đồ tể Trịnh, sau đó vẫn còn lực, xuyên vào ngực của tên còn lại.

Trong chốc lát, chỉ còn lại một mình đồ tể Trịnh đứng đó. Nhưng việc đồng bọn gục ngã và những vết thương trên người đã khiến ông ta hoàn toàn rơi vào điên loạn.

Cánh tay phải bị thương, ông ta không thể vung con dao dài. Đồ tể Trịnh gầm lên một tiếng giận dữ, dùng tay trái nắm lấy một con dao lóc xương sắc nhọn dài, lao tới.

Lúc này, cơn đau nhức trong cơ thể Lê Thượng vẫn chưa giảm. Vết thương ở lưng làm ảnh hưởng đến tốc độ, động tác của cậu chậm hơn một chút.

Giây tiếp theo, đồ tể Trịnh với vẻ mặt hung tợn đã xông đến trước mặt cậu.

Lê Thượng cúi người, khó khăn lắm mới né được một đòn. Cậu dùng súng đổi lấy dao, con dao trong tay đâm sâu vào bụng đồ tể Trịnh.

Thành công đòn này, Lê Thượng dùng sức rạch một đường, tạo ra một vết thương lớn trên bụng ông ta. Lập tức máu tươi bắn ra tung tóe, mùi máu tanh nồng nặc.

Đồ tể Trịnh lại gầm lên một tiếng giận dữ, hoàn toàn không quan tâm đến ruột đã lòi ra ngoài. Ông ta như điên dại, giơ dao lên và tấn công một lần nữa.

Lê Thượng muốn né tránh, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Con dao lóc xương lạnh lẽo mang theo sát khí, cắm thẳng vào ngực cậu, ngay cạnh xương ức.

Thân hình khổng lồ của đồ tể Trịnh lao về phía trước. Cổ họng ông ta phát ra một tiếng “ực”, đẩy toàn bộ cơ thể cậu vào chiếc máy phía sau.

Lưỡi dao lạnh buốt như muốn ghim tim phổi cậu lại.

Lê Thượng “ư” một tiếng. Gân xanh ở cổ nổi lên. Toàn thân cậu run rẩy vì đau đớn. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ miệng cậu phun ra. Hơi máu tan vào không khí, những chấm máu đỏ tươi ngay lập tức nhuộm hồng khuôn mặt trắng bệch của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai đội trưởng Dung sẽ phản công.

PS: Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ làm Hạ Lâm đau lòng thôi.

Những vết thương mà đội trưởng Dung phải chịu hôm nay, sau này sẽ được Hạ Lâm chăm sóc để hồi phục.

Sau trận chiến này, cậu ấy có thể nghỉ ngơi một thời gian.

~~~~~~~~
Nhznghg: đọc chương này xót LT quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro