
Chương 88: Lăng kính (10)
Hai người tiếp tục trò chuyện.
Sau đó, Lê Thượng phân tích: “Để Triệu Luân Giang hoàn toàn im lặng và không liên lụy đến họ, cách tốt nhất là làm hắn biến mất hoàn toàn.”
Hạ Lâm hiểu ý cậu: “Giống như cách họ đã xử lý Vệ Cảnh Huy trước đây.”
“Ừm.” Lê Thượng khẽ gật đầu. “Nếu mọi thứ đúng như chúng ta phân tích, Tần Hữu Lai là kẻ đứng sau tất cả. Ông ta là một người cẩn thận. Bao nhiêu năm nay ông ta không giết Triệu Luân Giang cũng là vì còn cảm thấy hắn có giá trị lợi dụng. Ông ta chắc sẽ chọn phương pháp mà bản thân cho là an toàn nhất để xử lý.”
Hạ Lâm gật đầu: “Chúng ta vẫn nên điều tra thêm, xem mấy năm nay nhà họ Tần có điểm gì bất thường.”
Nói đến đây, Hạ Lâm nhìn thấy vết thương trên lông mày của Lê Thượng. Lê Thượng đã vào nhà vệ sinh xử lý, lau sạch vết máu trên mặt, rồi dán một miếng băng cá nhân lên vết thương.
Hạ Lâm chợt cảm thấy cổ mình nóng lên. Hắn đưa tay lên sờ cổ một cách không tự nhiên.
Sau đó, hắn kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra mấy viên kẹo cao su vị bạc hà, định đưa cho Lê Thượng.
Hắn hỏi cậu: “Cậu…”
Bỗng nhiên, cửa văn phòng bị người từ ngoài đẩy vào.
Lê Thượng lập tức lấy kẹo rồi xoay người trở lại ghế của mình. Ngón tay lạnh lẽo thoáng lướt qua lòng bàn tay Hạ Lâm, khiến hắn theo bản năng siết chặt tay lại. Nhưng động tác của Lê Thượng quá nhanh, gần như chỉ thoáng qua, Hạ Lâm chỉ kịp cảm nhận chút lạnh lẽo còn sót lại trong lòng bàn tay.
Trình Tiếu Y mệt mỏi bước vào, đặt cặp lên bàn làm việc: “Tôi đến rồi. Cần tôi tra cứu gì không?”
Hạ Lâm bước lại gần Trình Tiếu Y: “Đêm nay hãy tra tuyến đường mà chiếc xe đen đã đi, sau đó là quan hệ cổ phần của công ty Tần thị cùng những sản nghiệp liên quan, thêm nữa thử định vị điện thoại của Tần Hữu Lai và Triệu Luân Giang, xem có thể xác định được vị trí của bọn họ không……”
Trình Tiếu Y bắt đầu gõ bàn phím. Lúc này, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, Ngô Vận Thanh dẫn theo Phương Giác bước vào.
Mọi người chào hỏi nhau, rồi ai nấy ngồi về chỗ cũ.
Bên ngoài, màn đêm dày đặc, gió đêm hiu quạnh cuốn theo lá rụng, rít gào qua con phố lạnh lẽo, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Đêm khuya đã gần kề, nhưng cửa sổ văn phòng vẫn sáng đèn.
Đêm tối lạnh lẽo, nhưng rạng đông cuối cùng cũng đến.
Ánh sáng ban mai vừa ló rạng, lại bắt đầu một ngày mới. Mặt trời chiếu vào văn phòng của đội điều tra mất tích.
Hầu như mọi người đều thức trắng đêm, trên bảng trắng có vẽ mấy ký hiệu đơn giản, chỉ có các thanh viên trong đội mới hiểu được ý nghĩa của chúng.
Lê Thượng ngồi giữa đống tài liệu như núi, gần như bị chôn vùi bên trong, may mắn là đêm nay đã có tiến triển, điều tra đến đây thì càng lúc càng nhiều chứng cứ trở nên rõ ràng.
Hạ Lâm cẩn thận sắp xếp, đem một số tài liệu quan trọng cho vào túi hồ sơ, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
Trình Tiếu Y nhỏ thuốc mắt, tiếp tục chăm chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Ngô Vận Thanh cúi đầu lau khẩu súng cảnh sát của mình.
Mỗi người đều đang nghiêm túc thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng.
Lúc này, Phương Giác xách theo đồ ăn sáng vội vàng bước vào văn phòng. Mọi người bắt đầu im lặng ăn bữa sáng.
Lê Thượng cũng cố ép bản thân ăn một chút, trong lòng có dự cảm rằng, sắp tới chờ họ sẽ là một trận ác chiến.
Ăn xong, Lê Thượng đứng dậy nói: “Mọi người chuẩn bị, sau đó xuất phát.”
Toàn bộ đội, trừ Trình Tiếu Y phải ở lại văn phòng, những người khác chia làm hai đường để hành động.
Hạ Lâm chuẩn bị đi tham gia cuộc họp ở Tòa thị chính. Ngô Vận Thanh, Phương Giác và Lê Thượng sẽ cùng Lâm Hội, đi tìm Triệu Luân Giang.
Tối qua, sau khi xử lý xong hiện trường, Lâm Hội đã cho xe tải kéo chiếc xe cảnh sát bị hư đi.
Sau đó, đội điều tra đã phối hợp với cảnh sát giao thông, phát lệnh truy nã Triệu Luân Giang, thiết lập các chốt kiểm tra nghiêm ngặt tại các giao lộ trên đường cao tốc và quốc lộ.
Ban đêm xe cộ ít, lực lượng cảnh sát tập trung, dưới sự bao vây chặt chẽ như vậy, Tần Hữu Lai không có cơ hội đưa người ra khỏi thành phố.
Tuy nhiên, đến sáng, với lượng xe cộ tăng đột biến trong giờ cao điểm, những kẻ đó có thể nhân cơ hội này mà hành động.
Để chuẩn bị cho hành động hôm nay, Lê Thượng thay một bộ quần áo tại phòng trực ban. Bên trong cậu mặc sơ mi đen, khoác thêm áo giáp chiến thuật, bên ngoài là áo khoác đen.
Súng cảnh sát, dao gấp, còng tay đều đã đầy đủ, súng đeo bên hông. Cuối cùng, cậu đeo thêm đôi găng tay chiến thuật đen nửa ngón.
Bộ đồ đen khiến Lê Thượng trông gầy gò và mạnh mẽ, làm nổi bật làn da trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt của cậu. Cậu toát ra một khí chất lạnh lùng khác hẳn ngày thường. Cậu đứng đó, lưng thẳng tắp vẻ mặt nghiêm túc như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng xuất vỏ bất cứ lúc nào.
Bị khí chất này làm cho kinh sợ, Phương Giác không dám nói chuyện với anh, chạy đến ngồi cùng xe với sư phụ mình.
Sau khi lên xe, Lê Thượng co mình trên ghế sau. Cậu nhắm mắt, cúi đầu im lặng. Vết thương ở lưng vẫn âm ỉ đau. Mồ hôi lạnh thỉnh thoảng lại túa ra trên trán, nhưng cậu cắn răng, lặng lẽ chịu đựng.
Trong đầu, Lê Thượng thận trọng đánh giá: với tình trạng thương thế hiện tại, khi bước vào trận chiến sắp tới, nhiều động tác có thể sẽ bị hạn chế.
Đồng thời, cậu cũng sắp xếp lại tiến triển vụ án những ngày gần đây.
Sau cuộc điều tra sâu rộng đêm qua, mọi dấu hiệu đều cho thấy rất có thể chính Tần Hữu Lai đã tự tay cướp Triệu Luân Giang. Nhưng chuyện này đối với họ mà nói, chưa hẳn là chuyện xấu.
Đối thủ càng bị dồn vào đường cùng, càng dễ để lộ sơ hở.
Ban đầu họ còn lo sợ bằng chứng không đủ, khó có thể trừng phạt Tần Hữu Lai và đồng bọn theo pháp luật. Nhưng hôm nay, nếu có thể bắt quả tang đối phương, đó chắc chắn là bằng chứng không thể chối cãi, thuyết phục hơn bất kỳ lời khai nào.
Trong cuộc điều tra đêm qua, họ đã rà soát kỹ lưỡng các doanh nghiệp đứng tên gia đình họ Tần và người thân của ông ta.
Sau đó, họ có một phát hiện bất ngờ.
Trong khoảng thời gian Vệ Cảnh Huy mất tích, cha vợ của Tần Hữu Lai đã bí mật mua lại một trang trại chăn nuôi ở vùng thôn trấn hẻo lánh.
Trang trại này thuê vài công nhân, trông có vẻ hợp pháp, nhưng mức lương ông chủ trả cho những người này lại quá cao một cách bất thường. Điều đáng ngờ hơn nữa là, trong số các công nhân có vài người đã mãn hạn tù.
Sau đó, Trình Tiếu Y đã xem lại camera giám sát ở các giao lộ gần trang trại.
Sau khi so sánh kỹ lưỡng, họ phát hiện ra.
Cổng trang trại quanh năm đóng kín. Chỉ có một chiếc ô tô nhỏ thỉnh thoảng vận chuyển một vài thứ vào trong. Tuyệt đối không có bất cứ thứ gì được vận chuyển ra ngoài. Lợn trong trang trại không được bán ra bên ngoài, cũng không được xuất chuồng.
Thậm chí cả người nhà họ Tần cũng không ăn thịt lợn nuôi ở đây.
Trang trại chăn nuôi không có bất kỳ doanh thu nào, nhưng chi phí điện, chi phí đông lạnh, chi phí mua thức ăn chăn nuôi và các khoản chi phí khác mỗi năm đều không hề ít.
Rõ ràng là ông chủ Tần đang không tiếc tiền để nuôi những người đó.
Sau đó, họ nghiên cứu thêm nhiều tài liệu và nhanh chóng phát hiện ra rằng trang trại này ban đầu có mô hình kinh doanh trọn gói từ chăn nuôi đến giết mổ. Bên cạnh trang trại có một xưởng giết mổ.
Ngay sau đó, Trình Tiếu Y đã tìm kiếm các thông tin khiếu nại của cư dân gần đó. Có người nói rằng xưởng đó thường phát ra những tiếng máy móc lạ vào lúc nửa đêm, thậm chí còn có người nghe thấy tiếng la hét mơ hồ.
Tất cả các bằng chứng đều cho thấy, sau khi mua lại trang trại này, ông chủ Tần bề ngoài tuyên bố không làm kinh doanh giết mổ nữa, nhưng thực tế xưởng đó có thể vẫn đang hoạt động ngầm…
Khi những phát hiện kinh hoàng này lần lượt hiện ra trước mắt mọi người, ai nấy đều rùng mình. Sau đó, họ không kìm được mà liên tưởng.
Giết người không khó, cái khó là xử lý thi thể.
Ngành chăn nuôi đã phát triển hàng ngàn năm, mọi người đã có một quy trình hoàn chỉnh để giết mổ gia súc.
Những con lợn, dê, bò đó sau khi bị làm cho bất tỉnh bằng CO2, bị treo lên những chiếc móc lớn lạnh lẽo, máu được rút sạch khỏi cơ thể. Sau đó, chúng bị mổ bụng, toàn bộ nội tạng được lấy ra và đặt trên khay. Rồi những chiếc cưa lớn cưa chúng ra thành hai nửa trái và phải.
Những chiếc răng cưa sắc bén đó có thể phá vỡ mọi xương thịt trên đời.
Thi thể của động vật được chia thành những miếng thịt lớn nhỏ, chặt thành sườn, xay thành thịt băm, cắt thành thịt vụn…
Nhưng nếu, cái thứ bị treo không phải là gia súc, mà là con người thì sao?
Giữa khu rừng, một trang trại chăn nuôi có đầy đủ tất cả các thiết bị giết mổ. Không có gì hoàn hảo hơn để xử lý thi thể.
Phân tích đến khả năng này, Phương Giác đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.
Cậu ta chắc là vài ngày tới không muốn ăn thịt nữa.
Những người khác trong văn phòng cũng im lặng. Đây có phải chính là lý do tại sao Vệ Cảnh Huy lại biến mất hoàn toàn không?
Mọi người đều tự hỏi, rốt cuộc những kẻ đó có thể điên rồ đến mức nào?
Hạ Lâm và các thành viên trong đội đã lập kế hoạch điều tra trang trại suốt đêm và sáng sớm đã đi tìm Cục trưởng Trần.
Cục trưởng Trần nghe báo cáo của họ, do dự nửa ngày, luôn cân nhắc xem có nên điều động lực lượng đặc nhiệm hay không.
Chính vì hiện tại không có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào. Nếu suy đoán sai lầm, cảnh sát hành động tùy tiện, vồ hụt, ngược lại sẽ khiến họ lâm vào thế bị động.
Vào thời điểm mấu chốt, một câu nói nhẹ nhàng của Lê Thượng: “Tôi sẽ đi cùng,” đã giúp Cục trưởng Trần đưa ra quyết định.
Vị cục trưởng lớn tuổi mở lời: “Các cậu mang theo thêm nhiều cảnh sát, phối hợp với đội điều tra hình sự, theo dõi chặt chẽ trang trại chăn nuôi này. Tốt nhất là chờ chiếc xe đáng ngờ vào bên trong, lấy lý do bắt giữ tội phạm đang bị truy nã để vào khám xét. Sau khi có bằng chứng chắc chắn thì tiến hành hành động tiếp theo. Có tình huống thì lập tức xin thêm viện trợ.”
Trang trại nằm ở vùng giáp ranh giữa thành phố và thị trấn, vị trí hẻo lánh và kín đáo. Sáng sớm hôm đó, mấy chiếc xe cảnh sát lập tức xuất phát, chạy về phía mục tiêu.
Đồng thời, cảnh sát cũng đang thông qua camera giám sát ở khắp nơi, theo dõi hơn chục bất động sản đứng tên Tần Hữu Lai. Họ theo dõi chặt chẽ xem có chiếc xe nào ra vào và lái về phía trang trại đó hay không.
Khoảng hơn 7 giờ sáng, trong lúc xe cảnh sát đang di chuyển, bộ đàm bất ngờ vang lên, giọng Trình Tiếu Y gấp gáp truyền tới: “Có một chiếc xe vừa xuất phát, đang chạy về phía mục tiêu. Dự kiến 30 phút nữa sẽ tới nơi.”
Nghe được tin đó, Lê Thượng, vốn đang ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở choàng mắt. Trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia lạnh lẽo, cậu nhìn thẳng về phía trước…
......
Cùng lúc đó, Triệu Luân Giang đang ngồi trên xe, lo lắng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Sáng sớm hôm nay, hắn bị quản gia của Tần Hữu Lai gọi dậy, nói rằng thiếu gia Tần Vũ Hằng muốn đưa hắn đi xem xét một phân xưởng ở thị trấn.
Tần Vũ Hằng vừa mở miệng đã gọi “chú Triệu”, khiến Triệu Luân Giang mơ mơ màng màng vội vàng chuẩn bị lên xe.
Tần Vũ Hằng ngồi ghế phụ lái, Triệu Luân Giang ngồi hàng sau, bên cạnh là hai người đàn ông trông giống vệ sĩ, một trái một phải kẹp chặt hắn.
Xe chạy được một lúc, Triệu Luân Giang nhìn hai người kia im lặng như tượng đá, không khỏi căng thẳng, liếm môi hỏi: “Tiểu Tần tổng, chúng ta đi đường này đến phân xưởng sao…”
Triệu Luân Giang từng sống nhiều năm ở Vân Thành, hắn nhận ra con đường này càng lúc càng vắng vẻ, có gì đó không ổn.
Tần Vũ Hằng cười ha hả nói: “Đúng vậy, chú Triệu. Chú ở Kim Châu nên không rõ. Bây giờ bên Vân Thành kiểm tra môi trường rất nghiêm ngặt, nên phân xưởng mới phải đặt ở chỗ hẻo lánh như thế này.”
“Chúng ta… còn kịp quay về không?” Triệu Luân Giang cố nặn ra một nụ cười, “À, sau khi cuộc họp chính thức kết thúc, tôi định bắt xe về. Nếu có thay đổi, tôi cũng phải báo một tiếng cho gia đình để họ yên tâm.”
Tần Vũ Hằng cười nói: “Chú Triệu cứ yên tâm. Cha tôi đã đặc biệt dặn dò phải chăm sóc chú thật tốt. Tối chúng ta ăn cơm, sẽ có tài xế đưa chú về, chắc chắn kịp.”
Triệu Luân Giang “ờ” một tiếng, trong lòng mới đỡ lo hơn một chút: “Ôi, thời gian trôi nhanh thật, khi cậu còn bé, tôi còn từng bế cậu đấy.”
Trong chốc lát, trên xe lại im lặng. Ô tô chạy thêm hơn mười phút, Triệu Luân Giang vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Hắn run rẩy đưa tay sờ vào cặp. Điện thoại của hắn ở bên trong. Chỉ cần nhấn nút nguồn năm lần liên tiếp, đó sẽ là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Tần Vũ Hằng phát hiện ra hành động của hắn, ra hiệu cho người ở hàng ghế sau. Người đàn ông ngồi cạnh Triệu Luân Giang liền hành động, “roẹt” một tiếng, giật lấy cặp và điện thoại của hắn.
Sắc mặt Triệu Luân Giang lập tức trắng bệch: “Tiểu Tần Tổng, cậu có ý gì?”
Chưa kịp dứt lời, Tần Vũ Hằng đã quát khẽ, sắc mặt thay đổi hoàn toàn: “Lão già, ông biết lúc trước ông sơ suất thế nào đã gây cho chúng tôi bao nhiêu rắc rối không? Bây giờ ông đã bị truy nã rồi. Đêm qua chúng tôi phải chặn tín hiệu trong trang viên, cảnh sát mới không lần ra điện thoại của ông. Bây giờ ra khỏi thành, tôi không có kiên nhẫn để diễn kịch với ông nữa.”
“Cái gì? Truy nã? Các người muốn làm gì?” Triệu Luân Giang chợt hiểu ra. Hèn gì tối qua điện thoại của hắn không gửi được tin nhắn, lúc đó hắn còn tưởng là do tín hiệu kém.
“Cứu...” Triệu Luân Giang vừa kêu một tiếng, đã bị bóp nghẹt cổ họng.
Người đàn ông khác bên cạnh cũng bắt đầu ra tay. Hai tay Triệu Luân Giang bị khống chế, miệng cũng bị nhét thứ gì đó. Hắn ú ớ kêu cứu, cố gắng giãy giụa.
Tần Vũ Hằng ngay trước mặt hắn, tắt điện thoại, rút thẻ SIM ra.
Sau đó, một chiếc khăn trùm đầu màu đen được trùm lên đầu hắn.
Triệu Luân Giang sợ hãi tột độ, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài xe, cùng với tiếng lốp xe lăn trên mặt đất. Chiếc ô tô tiếp tục chạy, mang hắn đến một số phận không rõ ràng…
Đúng thời gian đã hẹn, Hạ Lâm đi xuống lầu. Chiếc xe Hồng Kỳ màu đen của Cục trưởng Trần đang đỗ ở cổng.
Hạ Lâm chào Cục trưởng Trần ở hàng ghế sau. Hắn định ngồi vào ghế phụ, nhưng Cục trưởng Trần vẫy tay: “Lại đây, ngồi cùng với tôi ở ghế sau này.”
Khi Hạ Lâm đã lên xe, Thư ký Lưu khởi động xe.
Cục trưởng Trần chỉ vào dây an toàn của mình, nhắc nhở Hạ Lâm: “Ngay cả khi ngồi ở ghế sau, cũng phải thắt dây an toàn.”
Hạ Lâm đưa tay kéo dây. Khi dây đi ngang qua xương sườn, hắn vẫn không khỏi đau nhói. Hắn cắn răng chịu đựng.
Khi hắn đã thắt dây xong, Cục trưởng Trần nói với hắn: “Tôi có một người tiền bối, cũng là một vị cục trưởng chính trực. Hồi đó, trên đường đi họp, ông ấy bỗng nhiên biến mất. Những kẻ đó, khi không thể thắng được, chúng sẽ dùng những chiêu trò bẩn thỉu này.”
Hạ Lâm “ừm” một tiếng. Hắn vừa mới trải qua một lần vào tối qua.
“Khoảng thời gian này, các cậu vất vả rồi.” Sau đó, Cục trưởng Trần cười hỏi hắn, “Thế nào? Bây giờ có căng thẳng không?”
Hạ Lâm nói thật: “Cũng ổn ạ.”
“Vậy thì tốt.” Cục trưởng Trần nói, “Vẫn còn có tôi đây. Lão già này đâu phải bị dọa mà lớn lên. Năm xưa khi tôi tham gia đội đặc nhiệm chống tội phạm, đã gặp những tên trùm xã hội đen. Tên nào mà không kiêu ngạo hơn những kẻ này? Hiện tại dù thân thể tôi không còn như hồi trẻ, nhưng mà bao che cho người nhà thì vẫn bảo vệ được.”
Hạ Lâm cầm chiếc túi đựng tài liệu, “ừm” một tiếng.
Cục trưởng Trần nhận thấy hắn nói ít hơn hẳn, đoán được nguyên nhân: “Cậu lo lắng cho hành động của họ phải không?” Ông vỗ vỗ chân Hạ Lâm, “Đừng căng thẳng. Cậu phải tin tưởng chiến hữu của mình.”
Sau đó, Cục trưởng Trần hô về phía trước: “Thư ký Lưu, bật đoạn ‘Trí Thắng Uy Hổ Sơn’ lên.”
Thư ký Lưu đáp lời, mở đoạn âm thanh. Trong xe nhất thời vang lên tiếng hát quen thuộc.
Cục trưởng Trần nhắm mắt, dùng một ngón tay gõ nhịp, rồi hát theo: “Nguyện cờ hồng khắp năm châu bốn biển tung bay, dù là rừng đao biển lửa cũng xông lên, tôi hận không thể biến băng tuyết thành suối xuân, đón chào sắc xuân thay đổi nhân gian!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Cố gắng chọn một đoạn kết chương không quá khó chịu. [cười khóc]
~~~~~~~~~
Nhznghg: có ai biết lời bài hát đúng không 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro